Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi ánh nắng từ phía cửa sổ. Cậu định ngồi dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì nhận ra thân thể có chút nặng. Hóa ra là Kim Taehyung đang nằm trong lòng cậu. Phải rồi...Ngày hôm qua, hắn xin ở lại một đêm. Jungkook mém quên mất. Cậu khẽ dịch người ra một chút nhằm tránh đánh thức người kia. Song, Jungkook lặng lẽ ngồi một bên, ngắm nhìn hắn. Kim Taehyung quả thật rất đẹp. Hắn như bước từ trong tranh vẽ ra vậy. Đôi mắt sắc sảo nhắm lại để lộ hàng lông mi vừa dài vừa cong, cánh mũi thẳng tắp với đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào. Từ người hắn còn thoang thoảng mùi lavender mà Jungkook say mê. Muốn ngắm nhìn người kia lâu một chút nhưng cậu không có nhiều thời gian. Giá như hôm nay không phải đi học thì hay biết mấy...

- Taehyung, mau dậy đi.

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân xong mới đánh thức hắn. Cậu muốn người kia được ngủ nhiều thêm một chút. Còn Taehyung thì lười biếng cựa quậy, không muốn rời giường. 

- Không muốn dậy...- Hắn vừa ngủ vừa lầm bầm.

- Thôi nào! Cậu sẽ bị trễ học đấy!

Tuy không muốn nhưng Jungkook đành dùng vũ lực, kéo xốc chăn của hắn lên. Hậu quả là cậu dùng lực mạnh quá khiến Taehyung té thẳng xuống sàn. 

- Aiz! Tên chết tiệt nhà cậu!

Taehyung tức giận, ôm lấy cái đầu vừa bị đập xuống sàn nhà. Đau không tả nổi...Jungkook vậy mà dám dùng vũ lực với hắn. Còn Jungkook thì đang nhịn cười khi thấy biểu hiện của Taehyung. Vừa bị cậu làm u đầu là hắn liền lục lọi trong túi để tìm cái gì đó.

- Lại muốn dùng tiền đánh người ta à? Cậu đang mặc đồ ngủ đấy, đại thiếu gia.

Taehyung nghe cậu nói vậy thì xấu hổ, quay mặt đi. 

- Làm...làm gì có! Nhà vệ sinh ở đâu?

Jungkook phì cười, chỉ chỗ cho hắn. Taehyung bực bội vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Hắn quả thật rất đáng yêu...Hồi nãy khi chứng kiến quần áo hắn xộc xệch còn lộ rõ xương quai xanh tinh xảo, xém nữa là Jungkook không nhịn được rồi.

Một lát sau, Taehyung đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn đi đến phòng bếp và thấy Jungkook đang nấu bữa sáng. Nhìn cậu từ phía sau, hắn âm thầm suy nghĩ. Trong khi những người khác nghĩ rằng Kim Taehyung là một kẻ vô dụng, bất tài nhưng Jungkook thì không. Là do hắn diễn chưa đủ tốt hay là do cậu thật sự tin tưởng hắn? Thật ra...đối với Jungkook, tất cả đều không phải từ diễn mà ra. Đôi khi Taehyung sẽ thể hiện bản chất thật của mình. Hắn không thông minh, thể trạng yếu, không biết cách sinh hoạt... là diễn. Còn lại là thật...Hắn sợ bẩn, hắn hay phụ thuộc vào tiền, hắn chưa từng thử những thứ bình dân...Dù chỉ xem Jungkook là công cụ để hoàn hảo hóa vỏ bọc cho bản thân nhưng khi bên cậu, Taehyung cảm thấy bản thân được là chính mình. Hắn có thể thoải mái giận dỗi, thoải mái mắng chửi người khác. Hắn có thể hành động tùy ý, không theo khuôn khổ mà bản thân phải tuân theo. Nhưng nếu chưa đạt được mục đích của mình, Taehyung sẽ không màng bất kì điều gì, kể cả Jeon Jungkook.

- Cái gì vậy?- Taehyung nhìn hai thứ kì lạ trên bàn, thắc mắc hỏi.

- Mỳ ly. Cậu chưa từng thấy thứ này luôn à?- Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn.

- Chưa.

- Là thức ăn phổ biến như vậy mà cậu chưa từng thấy luôn. Đại thiếu gia à, hằng ngày cậu chỉ ăn sơn hào hải vị thôi sao???

Taehyung không thèm đáp lại, trực tiếp ngồi xuống. Hắn cầm một ly hướng về phía mình rồi quan sát kĩ lưỡng. 

- Không có độc đâu, đại thiếu gia.- Jungkook bất lực nhìn hắn.

- Tôi...Tôi biết.

Taehyung xấu hổ, ngậm ngùi ăn phần của mình. 

- Nhớ thổi nhé!

- Biết rồi!

Sau khi thấy Taehyung ăn một đũa mì, Jungkook liền tò mò hỏi.

- Thấy thế nào?

- Dở ẹc.

- Vậy đưa đây, đừng ăn nữa!

- Tôi ăn rồi là của tôi! Cậu không được đụng vào!- Taehyung xù lông cãi lại.

- Rồi, rồi...

Jungkook phì cười trước sự đáng yêu của hắn. Lâu rồi, cậu mới cười nhiều như vậy. Từ khi cha mẹ ly hôn, Jungkook nghĩ rằng cuộc sống này thật vô vị. Nhưng rồi ông trời đã mang đến cho cậu một Kim Taehyung, người mà sau này có sống chết ra sao, cậu vẫn nhất quyết bảo vệ cho bằng được.

Một lát sau, hai người chuẩn bị lên đường đến trường.

- Lại đi bộ à?- Taehyung ngán ngẩm hỏi.

- Ừm. Không xa lắm đâu. 

- Bắt taxi.

- Không.

- Bắt taxi!

- Không!

- Alo, taxi à...

"Cái tên này!". Jungkook bất lực nhìn hắn gọi taxi. Lát sau, hai người đã đến trường. Kim Taehyung vừa đặt chân xuống cổng, cả sân trường liền nhộn nhịp hẳn lên. Tên này quả nhiên rất nổi tiếng. Nhìn thấy cách mọi người cư xử với hắn, Jungkook không khỏi suy nghĩ rằng Kim Taehyung thật đáng thương. Hắn phải diễn theo vỏ bọc hào nhoáng do anh trai mình tạo nên. Nhưng cậu không biết được rằng chính cả bản thân mình cũng bị hắn lừa...

- Lên không?- Taehyung đứng cạnh xe ngựa, hỏi.

- Thôi không cần đâu. Tôi về lớp nhé, tạm biệt.

- ...Tạm biệt.

Dứt lời, Taehyung ngồi lên xe ngựa rồi rời đi. Jungkook thật sự muốn được bên cạnh hắn nhưng cậu không thích phô trương. Thôi vậy...nếu như có duyên thì sẽ gặp lại. 

- Hi, Jungkookie~

Hoseok vừa thấy cậu ở cửa lớp, đã vội vàng ra chào. Jungkook cũng ậm ừ đáp lại vài câu rồi ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay, cậu không có tâm trạng lắm. Chắc có lẽ vì bên cạnh cậu không phải là Kim Taehyung. Trong khi đó, Hoseok ngồi kế bên, âm thầm quan sát Jungkook.

- À mà...Hồi nãy, cậu vừa đi chung xe với Kim Taehyung à?

- Ừm.

- Sướng thế! Sao hai người lại đi chung với nhau vậy? Cậu quen biết Taehyung khi nào thế?

- Chỉ là...tình cờ thôi.

Nghe cậu nói thế, Hoseok thầm cười trong lòng. Thật chỉ là tình cờ thôi? Jungkook không có tâm trạng trả lời, Hoseok cũng không buồn hỏi. Bỗng, cậu để ý một bạn nam trong lớp đang không ngừng liếc mình.

- Này Hoseok, sao cậu ta cứ liếc tôi thế?- Jungkook chỉ vào người tóc tai bù xù cùng với cặp kính to tướng. Không khác gì một tên mọt sách.

- Hửm?- Hoseok nhìn theo hướng cậu chỉ.- À...chắc là cậu ta ghen tị với cậu đấy!

- Ghen tị?

- Trong lớp mình, ai cũng biết cậu ta là fan cuồng của Kim Taehyung mà.

- Fan cuồng!?

Nghe thế, Jungkook lập tức nhìn lại tên kia. Cậu ta cũng vội quay mặt đi. Từ vị trí của cậu, Jungkook thấy được trong học bàn của tên kia có chiếc khăn tay mà Taehyung để quên trong tiết thể dục.

" Tên biến thái!"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro