Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ ra chơi cũng đã đến. Jungkook vẫn ngồi trong lớp, chăm chú vào quyển sách đang đọc dang dở. Nhưng cậu không tài nào tập trung đọc được vì âm thanh ồn ào ngoài hành lang. Cậu không hiểu tại sao các nữ sinh lại hú hét ầm ĩ đến vậy...cho đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người kia đứng trước cửa lớp.

- Taehyung?

- Yo.

Taehyung vẫy tay chào lại cậu. Hắn không màng đến đám đông phía sau mà chỉ chú ý đến Jeon Jungkook. Nhìn thấy quyển sách trên tay cậu, hắn không khỏi thắc mắc.

- Cậu là mọt sách đấy à?

- Chỉ là sở thích cá nhân thôi.- Jungkook bực bội đáp lại.- Sao đại thiếu gia như cậu lại qua khu bình dân của tụi này vậy?

Taehyung không thèm để ý đến lời mỉa mai của đối phương, thản nhiên ngồi lên bàn cậu.

- Không phải là vì cậu sao?

- Vì...vì tôi?- Nghe hắn nói thế, trong lòng cậu có chút ngượng ngùng còn đa phần là vui vẻ.

- Ừm. Tìm chỗ nào vắng vẻ một chút đi. Ở đây ồn ào quá.

- Được.

Jungkook vội vàng đóng quyển sách lại rồi dẫn Taehyung đi, để lại đằng sau sự ngạc nhiên cùng ghen tị của các nữ sinh. Một lát sau, hai người đã đến sân sau trường. Nơi này ít ai lui tới nên khá vắng vẻ. Taehyung và Jungkook ngồi ở chiếc ghế đá gần đó. Hắn vẫn theo thói quen cũ, phải trải một cái khăn lên ghế rồi mới ngồi xuống. Nhìn thấy chiếc khăn tay mới của hắn, Jungkook lại nhớ đến cái trong học bàn của cậu fan cuồng kia. Cậu vân vân nên nói với hắn về chuyện đó hay không. Nhưng Jungkook còn chưa kịp mở miệng, Taehyung đã lên tiếng trước.

- Giờ làm gì đây?

- Ơ? Cậu đến lớp tìm tôi cơ mà?- Jungkook khó hiểu nói.

- Tôi tìm cậu chi ta? Hừm...- Taehyung chống cằm suy nghĩ. - A, nhớ rồi. Đêm qua ở nhờ nhà cậu mà tôi quên chưa trả tiền. Cầm lấy đi.

Taehyung lấy từ trong túi ra một xấp tiền rồi đưa cho cậu. Thấy thế, không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Ban đầu cậu rất vui vẻ vì Taehyung tìm đến mình nhưng bây giờ thì không. 

- Cậu...tìm tôi chỉ để đưa tiền thôi sao?

- Ừm.

- Kim Taehyung cậu chỉ biết tiền với tiền thôi à?

- Ơ...Sao lại bực bội với tôi thế? Không đủ?

Nghe Taehyung nói vậy, cậu lại càng bực mình hơn. Jungkook thẳng tay ném xấp tiền đó vào mặt hắn.

- Cậu làm cái quái gì vậy?- Taehyung tức giận nhìn người kia.

- Tôi đã nói rồi! Tôi không cần tiền của cậu! 

- Cậu có bị ngu không? Không cần tiền? Không có tiền thì cậu sống được à?

Taehyung không hiểu ý của Jungkook. Đối với hắn, tiền bạc là quan trọng nhất. Không có tiền, không có sự sống. Vì tiền nên hắn muốn có toàn bộ tài sản của Kim gia. Vì tiền nên hắn lừa gạt gia đình mình. Vì tiền nên hắn phải diễn kịch suốt 10 năm qua. Tiền đối với hắn quan trọng như thế đấy nhưng tại sao một kẻ tầm thường như Jeon Jungkook lại không biết coi trọng nó cơ chứ? Ba lần bảy lượt đều từ chối tiền của hắn. Cậu nghĩ bản thân mình có tư cách gì!

Đối mặt với Kim Taehyung như thế này, Jeon Jungkook không cảm thấy tức giận nữa. Cậu chỉ thấy thương hại hắn thôi.

- Đừng làm nô lệ cho đồng tiền, Taehyung à...

- Vậy cậu trả lời tôi đi! Không có tiền thì cậu sống được sao?

- Đúng. Không có tiền thì tôi sẽ chết. Nhưng tôi không làm nô lệ cho nó. Tôi điều khiển nó theo ý mình. Tôi sử dụng nó như công cụ để kiếm sống. Tôi chưa từng lệ thuộc vào nó. Dù gì, tiền cũng chỉ là thứ vô tri vô giác thôi, Taehyung à...

Taehyung đứng trơ ra nhìn cậu. Từng lời nói của Jungkook thấm nhuần vào trong tâm trí của hắn. Đồng tiền thật ra không quan trọng như hắn nghĩ sao? Hắn đánh đổi từng ấy năm chỉ vì một thứ vô tri vô giác sao? Hắn đóng giả thành một kẻ khác chỉ vì thứ vô nghĩa đó sao? Không...hắn không dám tin...

Taehyung sợ hãi những suy nghĩ của chính mình. Hắn ngồi thu mình trên ghế, cố gắng bịt tai mình lại, giọng run run.

- Đừng...đừng nói nữa...

- Taehyung...

Jungkook lo lắng đi đến bên hắn. Bỗng nhiên, cậu thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt hắn. 

- Mục đích sống từ nhỏ của tôi là vì tiền...Mỗi lần, tôi về đến nhà, cha mẹ và anh trai chỉ ném thẻ và tiền cho tôi. Họ chưa từng dành thời gian với tôi. Từ đó,...tôi nghĩ rằng tiền là quan trọng nhất. Vì mối quan hệ của tôi với gia đình chỉ xoay quanh tiền và tiền thôi...Bây giờ, cậu nói tôi làm nô lệ cho thứ vô tri vô giác đó. Vậy từ giờ...tôi sống vì cái gì hả, Jeon Jungkook...

Nghe những lời nói thật tâm từ người kia, Jungkook cảm thấy trong lòng mình đau nhói bội phần. Cậu chưa từng nghĩ cuộc sống của Kim Taehyung lại đau khổ như vậy. Hóa ra, dù giàu hay nghèo, con người ta luôn có nỗi khổ riêng...

Jungkook không nghĩ ngợi, ôm chầm người kia vào lòng. 

- Có thể...vì tôi mà sống không?

- Vì cậu?- Taehyung ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn cậu. Gương mặt đẫm lệ của hắn khiến Jungkook đau lòng không thôi.

- Ừm. Cậu có nhớ lần cãi nhau đầu tiên của chúng ta không, Taehyung?

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

- Có chứ. Cậu nói tôi là kẻ đáng thương...Quả nhiên tôi đáng thương thật.

- Nhưng tôi lỡ rơi vào lưới tình với kẻ đáng thương đó rồi.

- Gì...gì cơ?

- Cậu thấy đấy, Taehyung. Tiền thật sự không mua được tất cả. Cậu có được tình yêu của tôi không phải vì tiền, mà là vì chính con người cậu. 

- Cậu...nói thật sao? Không phải đang động viên tôi đó chứ?

- Những lời này là tôi thật lòng. Có thể để một tên tầm thường như tôi dạy cậu cách yêu chứ, đại thiếu gia?

Taehyung vẫn chưa kịp định hình câu nói của đối phương thì Jungkook đã nhướn người tới hôn hắn. Hắn bị cậu dẫn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Taehyung còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn ấy, Jungkook đã mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi hắn. Hai người dây dưa như thế cho đến khi trút gần hết hơi trong buồng phổi mới thôi. 

Jungkook mỉm cười hài lòng nhìn Taehyung thở hổn hển trong lòng mình. Trong khi đối phương còn đang miên man, cậu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hắn.

- Em sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu, Kim Taehyung.

Kế hoạch của Taehyung và Hoseok vốn hoàn hảo cho đến khi chọn con mồi là Jeon Jungkook. Cậu biết tất cả mọi thứ. Cậu biết Hoseok cố tình bắt chuyện và kết bạn với mình. Cậu biết Hoseok cố tình làm rớt quyển sổ nơi Taehyung nằm ngủ. Cậu biết Taehyung diễn kịch với mình. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sắc sảo từ lần chạm mặt đầu tiên, cậu đã biết Taehyung vốn không đơn giản. Hắn kiên cường đến nỗi làm người khác muốn chinh phục. Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu biết vai diễn giả tạo của hắn- ngốc nghếch, yếu đuối và tỏ vẻ hào nhoáng. Từ đó, cậu diễn theo hắn- nào là thông cảm, nào là thấu hiểu...Jungkook làm những việc đó để Kim Taehyung khuất phục cậu, vì cậu mà sống...Và quả nhiên, cậu thành công rồi.

Cách yêu của Jeon Jungkook chính là khiến người kia lệ thuộc vào mình và chiếm đoạt đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro