Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện ấy, Taehyung không dám trực tiếp đối mặt với Jungkook. Hắn nào ngờ mình sẽ bị một thằng con trai cướp nụ hôn đầu. Nhưng hắn càng tránh mặt, cậu lại càng lấn tới. Hai người dây dưa như thế cho đến tận giờ ra về. Jungkook không nhịn được, mạnh bạo dẫn Taehyung ra sau trường. Cậu ép hắn vào tường, bắt đối phương nhìn thẳng vào mình.

- Cậu đang tránh mặt tôi đấy à, Kim Taehyung?

- Không...không có.- Thấy vẻ tức giận của người kia, hắn cảm thấy có chút lo sợ.

- Vậy tại sao cứ hễ gặp tôi là cậu lại lẩn tránh?

- Là do...tôi có chuyện đột xuất thôi. Jungkook đừng nghĩ nhiều...

- Kim Taehyung, đừng quên cậu phải vì tôi mà sống. Cậu nhất định phải bên cạnh tôi. Đừng bao giờ lảng tránh tôi.

- Jungkook...

Taehyung không biết người trước mắt mình có phải là Jeon Jungkook hắn từng biết hay không. Chỉ mới cách đây vài ngày, cậu là một con người nhu hòa, ấm áp, luôn thấu hiểu cho hắn. Nhưng bây giờ, cậu cứ như một người khác vậy. Tuy thế, Taehyung không muốn bận lòng về chuyện này. Vì bên cạnh hắn chỉ còn cậu mà thôi...

- Xin...lỗi...

Jungkook mỉm cười hài lòng nhìn Taehyung ôm lấy mình như níu kéo hi vọng cuối cùng của hắn. Jungkook muốn hắn mãi lệ thuộc vào mình, mãi mãi là người của cậu. 

- Được rồi. Dọa cậu sợ à?- Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

- Một chút...

- Lần sau sẽ không dọa cậu nữa, được chưa? Mà tại sao lại tránh mặt tôi?

- Vì...ngại.

- Ngại?

- Là do cậu hôn tôi đột ngột như vậy đó!- Taehyung ấm ức đấm vào ngực cậu.- Mỗi lần nhìn thấy cậu thì tôi lại nhớ đến cảnh đó. Ngại lắm...

Jungkook thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, trong lòng bỗng nhiên trở nên thích thú. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm hắn, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ngại à? Vậy để tôi giúp cậu làm quen nhé~. Như vậy sẽ không ngại nữa.

- Gì...gì cơ?

Taehyung mở to mắt nhìn người kia từ từ ghé sát đến khuôn mặt mình. Chẳng lẽ Jungkook định hôn hắn nữa sao? Hắn sắp bị một thằng con trai hôn lần nữa sao? Nghĩ đến đó, đầu óc Taehyung rối loạn. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì mà thẳng thừng lên gối vào chỗ đó của Jungkook, thành công khiến người kia dừng lại hành động của mình. Jungkook đau đớn ôm chỗ đó, cắn răng lườm hắn.

- K.i.m.T.a.e.h.y.u.n.g!!! 

- A! Tôi có việc bận rồi! Tôi...tôi đi trước nhé!

Taehyung đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ đáng sợ từ cậu. Hắn bịa đại lý do rồi chuồn thật nhanh. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản như thế, Taehyung còn chưa kịp nhấc chân chạy đi thì hắn đã bị Jeon Jungkook bắt lại. Cậu hung hăng đè hắn xuống đất, gương mặt hiện đầy hắc tuyến.

- Jungkook à...có chuyện gì thì từ từ nói nhé...Đừng manh động.- Taehyung sợ hãi, cố gắng đẩy cậu ra.

Jungkook không thèm đáp lại, mạnh bạo hôn xuống cổ hắn. Tay cậu lần xuống thắt lưng của Taehyung khiến hắn càng thêm hoảng loạn.

- Tên khốn nhà cậu định làm cái gì hả!? Mau thả tôi ra!

- Mạnh mồm quá nhỉ? Bất quá...tôi lại thích như vậy.

Jungkook cười nham hiểm, tiếp tục hành động của mình mặc cho Taehyung không ngừng chửi rủa. Bỗng nhiên, bác lao công từ đâu ra, nhìn về hướng hai người, hét lớn:

- Này hai đứa kia, đã trễ thế này rồi mà sao chưa về nhà?

- Chết tiệt.

Jungkook thầm chửi rủa. Còn Taehyung thì nhân cơ hội này mà cầu cứu.

- Bác ơi! Cứu cháu với! Nó hiếp...ưm...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jungkook bịt miệng lại. Cậu mỉm cười hiền từ, đáp lại bác lao công.

- À tụi cháu để quên đồ. Bây giờ, tụi cháu sẽ về liền ạ.

Bác ấy nghe thế thì gật đầu rồi tiếp tục việc quét dọn của mình. Jungkook nắm cổ áo Taehyung, lôi xềnh xệch đi. Đây là lần đầu hắn thấy bản thân thê thảm đến vậy. Bỗng nhiên một tia hi vọng lóe lên trong ánh mắt của Taehyung. Trước cổng trường là ông quản gia đang đón tiếp hắn. Jungkook thấy người của hắn thì bực bội thả Taehyung ra, không quên ghé vào tai người kia thủ thỉ.

- Nợ này tôi sẽ trả đủ, Taehyung à.

Hắn nghe vậy liền vội vã chạy đi. Jungkook nhìn hắn từ phía sau, không giấu được cảm giác thích thú. Kim Taehyung quả là đáng yêu. Cậu càng muốn biến hắn thành của mình. Jeon Jungkook mong muốn thời gian trôi thật nhanh để từng ngày, từng ngày đều có thể gặp hắn.

Trên đường về nhà, Taehyung không ngừng suy nghĩ về người kia. Hắn không ngờ Jungkook lại đáng sợ như vậy. Nhưng điểm lo ngại nhất là hành động của cậu. Chẳng lẽ Jungkook là gay sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ...Hắn thật ra không kì thị đồng tính, chỉ là do hắn nghĩ mình không phải gay. Hắn không đời nào lại thích con trai được...Mãi mê suy nghĩ, Taehyung không nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào.

- Cậu chủ, đến nơi rồi.- Bác quản gia cung kính nói.

- À vâng.

Taehyung lúng túng xuống xe, vội vã vào nhà. Những suy nghĩ ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu hắn. Ngày mai, hắn phải đối mặt với Jungkook như thế nào đây? Bỗng nhiên, Taehyung nhìn thấy một bóng người khiến hắn phải chú tâm tới. Tâm trạng hóa chốc có chút mong chờ, có chút vui vẻ hẳn ra.

- Anh Namjoon, anh về từ khi nào thế? Còn anh Seokjin không về cùng anh sao?

Nhưng trái với tâm trạng hứng khởi của hắn, Namjoon chỉ lạnh lùng đi lướt qua, không quên ném cho Taehyung vài cái thẻ. Sau khi người kia đã vào thư phòng, Taehyung cũng trở về phòng mình. Sau khi đóng chặt cửa, dường như bao nhiêu phẫn nộ cùng tức giận của hắn cứ thế dâng trào. Taehyung thẳng tay ném những cái thẻ đó vào tường. Hắn gần như muốn điên lên vậy.

- Tại sao...Tại sao mấy người cứ thích ném đống này cho tôi! Nói một câu chẳng lẽ chết à! Khốn kiếp!...Rốt cuộc mấy người xem tôi là cái dạng gì!

Taehyung ngồi bệch xuống sàn, hoảng loạn ôm lấy thân mình. Hắn không biết bây giờ nên làm gì nữa. Hắn mệt mỏi. Hắn chán chường. Hắn cảm thấy bất lực với cuộc sống này...Tại sao lại sinh hắn ra rồi đối xử lạnh nhạt với hắn như thế? Hắn hận gia đình. Hắn hận cuộc đời này. Hắn hận chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro