Chương 30 : Đa tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc thật sự là yêu thương Tại Hưởng điên cuồng. Ban sáng vẫn còn ôn nhu, dịu dàng ôm lấy y, đêm vừa hạ xuống liền ồn ào một trận trên giường. Hành hạ Tại Hưởng ê ẩm cả người. Chỉ mới bình phục được một chút lại bị tên cầm thú kia cởi xuống xiêm y lần nữa, trong vòng liên tục hai tháng số lần xiêm y bị rách không thể đếm hết trên đầu ngón tay.

Mà kết quả của việc này phải kể đến việc Chung Quốc quyết tâm muốn một đứa em cho Hiệu Tích. Thành quả là ba tháng sau thái y quả thật đã bắt được hỷ mạch của Tại Hưởng.

Tại Hưởng khi đó ngồi nghe thái y nói về vấn đề an thai mà đầu óc chẳng thể giữ nỗi, vẫn không thể tin được bản thân nhanh vậy đã mang thai. Tại Hưởng sờ sờ cái bụng mềm phẳng lì của mình, cố định thần lại những gì thái y đã nói.

"Vương gia thân thể vốn yếu ớt, khi mang thai lại càng dễ hao tổn sức khoẻ. Phải chăm sóc thật cẩn thận, không được tuỳ tiện trong bữa cơm và giấc ngủ. Thần sẽ kê vài đơn an thai cho vương gia, người nhớ dùng thuốc đúng giờ."

Thái y sau khi đã chẩn mạch và kê thuốc xong không có việc gì liền lui. Để lại trong phòng một Tại Hưởng ngơ ngác và một Tuấn Chung Quốc hớn hở vui mừng ra mặt.

"Hưởng. Hưởng. Chúng ta có hài tử rồi." Chung Quốc vui sướng ôm chầm lấy y, hôn hôn lên môi mỏng đang mấp máy gì đó.

Hắn thích thú để y nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, gỡ bỏ lớp xiêm y để lộ cái bụng mềm mềm trắng trẻo. Chung Quốc không ngừng xoa xoa bụng y, lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy hôn hôn lên vùng bụng dưới của Tại Hưởng.

Tại Hưởng bị hôn giật mình suýt đánh vào đầu Chung Quốc, nhìn xuống thấy hắn đang đùa giỡn bụng mình thì phì cười, gõ gõ lên vai hắn. "Làm gì vậy tiểu tử này."

Chung Quốc ngước nhìn, cười hì hì với y, "Đây là hài tử của ta với người, là hài tử của ta với người đó Hưởng Hưởng."

Tại Hưởng cười dịu dàng gật đầu, xoa đỉnh đầu hắn. Ánh mắt đong đầy nắng ấm trong con ngươi đen láy bao bọc bóng hình Chung Quốc yêu thương. Cảm thấy bản thân hình như càng lúc càng cảm thấy muốn được ở bên người này nhiều thêm một chút.

"Phụ...thân....Mẫu thân..."

Tiếng kêu bé bé ngoài cửa truyền vào, nhìn thấy một Hiệu Tích buồn bã núp sau cánh cửa rụt rè hướng ánh mắt tủi thân nhìn bọn họ. Đứa trẻ đáng yêu hai mắt ngập nước rưng rưng nhưng không muốn khóc, nhìn vào khiến Tại Hưởng xót xa hết cõi lòng.

"Tích Tích, nào lại đây." Chung Quốc ra hiệu cho bé vào.

Hiệu Tích thường ngày nghe thế sẽ nhào vào lòng Chung Quốc ngay, nhưng hôm nay lại e dè từ từ bước tới. Chung Quốc bế Hiệu Tích đặt lên giường, ngồi giữa hai người bọn họ.

Tại Hưởng xoa đầu bé, hôn lên mái tóc mượt mà.
"Sao vậy tiểu bảo bối?"

Hiệu Tích hai mắt đỏ hoe dưới cái hôn của Tại Hưởng không kiềm được khóc hu hu.

"Mẫu thân có em bé. Mẫu thân sẽ không còn thương Hiệu Tích nữa...hức...phụ thân cũng sẽ không thương Hiệu Tích nữa....huhu..."

Chung Quốc và Tại Hưởng ngạc nhìn nhìn bé, rồi lại cười dịu dàng. Hắn ôm lấy Hiệu Tích vỗ về, hôn lên vầng trán cao của bé an ủi.

"Con là nhi tử của hai ta, hai ta không thương con thì thương ai bây giờ."

"Tích Tích là nhi tử ngoan của ta, ta thương tiểu hài tử, cũng thương cả tiểu tử ngốc con đây. Thương hết." Tại Hưởng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, xoa xoa mu bàn tay mịn màng.

.

.

.

.

.

.

.


.

.


.


.

Chung Quốc ngày thường chăm sóc Tại Hưởng rất kĩ, nay nghe tin y mang thai, tần suất quản việc Tại Hưởng của Chung Quốc càng tăng cao hơn.

Mà Tại Hưởng cũng đặc biệt ngoan, cái gì cũng nghe theo lời của Chung Quốc. Thuốc dù đắng vẫn vì kẹo Chung Quốc cho mà nhắm mắt uống. Dù muốn đọc sách đến khuya nhưng vẫn vì cái ôm của Chung Quốc làm cho mềm lòng.

"Nương tử, lại đây nào." Chung Quốc thấy Tại Hưởng cứ ôm bụng ngồi ì trên ghế ngoài vườn, liền không nhịn được bất mãn gọi y.

Suốt ngày lười vận động, cứ ngồi mãi một chỗ không có tốt. Huống hồ đại phu đã nói khi bụng to hơn một chút thì chăm đi lại nhiều hơn, như vậy khi lâm bồn sẽ đỡ đau. Vậy mà Tại Hưởng cả ngày nằm ì ạch trên giường, được hôm nào ra vườn cũng chỉ ngồi một chỗ. Tuấn Chung Quốc hắn đặc biệt rất bất mãn.

Tại Hưởng nghe hắn gọi liền lắc lắc đầu, y gương mắt nhìn Chung Quốc, biểu tình hoàn toàn không có ý định đứng lên. Chung Quốc thấy thế không kiềm được nhăn mày, vẫn đứng đó lặp lại câu nói ban nãy lần nữa. Nhưng Tại Hưởng từ khi mang thai tính tình thay đổi thất thường, hay làm nũng hắn cũng đột nhiên thích ôm thích hôn, tuy nhiên bù lại là rất lười, rất rất lười.

"Tại Hưởng, ta đếm đến ba, người không qua ta liền cấm người ăn đồ ngọt." Chung Quốc đứng khoanh tay trước ngực, bộ dạng kiên quyết nhìn người kia vì câu nói của mình mà trừng mắt.

Tại Hưởng bĩu môi trưng ra bộ dạng làm nũng, "Con bắt nạt ta."

Chung Quốc còn cứng rắn được nữa thì hắn đã không mang họ Tuấn, rất nhanh mềm lòng thở dài một hơi tiến lại bên Tại Hưởng. Hắn đem y kéo lên, ôm vào lòng hôn hôn mấy cái mới thả ra quở trách.
"Người phải vận động một chút, cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Tại Hưởng lười biếng bặm môi nhìn hắn, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn Chung Quốc. Nhìn qua cũng biết đang làm nũng trốn tránh. Vậy mà Chung Quốc tuy đã sớm mềm lòng nay lại kiên quyết lắc đầu.

"Liên quan đến sức khoẻ của người, không cho phép dung túng."

"...Quốc hết thương ta rồi." Tại Hưởng mè nheo ôm cổ Chung Quốc dụi tới dụi lui, nói không chừng nếu Chung Quốc kéo Tại Hưởng đi nữa thì y thật sự lăn ra ăn vạ.

Cả hai cứ lôi lôi kéo kéo ồn ào cả sân, đám hạ nhân cũng rất thích thú nhìn rồi cười ha hả, tay vừa cầm chổi quét vừa bàn chuyện gia chủ. Khắp nơi rộn ràng tiếng đùa vui, phủ Vương gia thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt vô cùng.



"Quả thật là rất hanh phúc....." Mẫn Doãn Kỳ khoang tay đứng bên góc nhà nhìn sang, khoé môi cong cong vui vẻ.

Hắn vuốt lại đầu tóc bị gió thổi rối bời, liếc nhìn gương mặt đang cười xán lạn của Tại Hưởng lần nữa. Cả người thả lỏng một hồi rồi phất tay áo quay người rời đi.

Tuấn Chung Quốc đưa mắt nhìn qua, trông thấy bóng dáng ai kia khuất sau cánh cửa, nhẹ mỉm cười.

"Đa tạ Nhị ca.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro