Chương 31 : Đời đời kiếp kiếp, răng long đầu bạc (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc từ nhỏ sinh ra cho đến khi hiểu chuyện đã phải chịu không biết bao nhiêu ấm ức trong người. Tuy rằng phụ thân lúc nào cũng yêu thương quan tâm, phụ hoàng luôn dụng tâm dạy dỗ, nhưng đối với những hoàng tử công chúa khác vẫn thua thiệt không biết bao nhiêu điều.

Hoàng tổ mẫu không hay quan tâm đứa cháu này, Hoàng hậu lại càng không để ý đến Tuấn Chung Quốc. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, ít được gần gũi cha mẹ, lại không được người yêu thương săn sóc, dễ sinh ra tính cách vặn vẹo khó đoán. Bắt đầu học được cách tự vệ liền quậy phá, trả đũa khắp nơi. Không ai dạy hắn việc làm đó là sai hay đúng, bởi vốn dĩ đối với tất cả mọi người Tuấn Chung Quốc làm gì cũng đều là sai.

Nhưng năm đó tình cờ gặp được Kim Tại Hưởng, nam nhân xinh đẹp như hoa, sống lưng thẳng tấp kiêu ngạo. Mắt phượng mày ngài, y phục xanh lam, mái tóc mượt dài ngang lưng, cả người toát ra tiên khí hút người. Y đứng từ dưới nhìn lên Tuấn Chung Quốc đang nghịch ngợm trèo cây, nhíu mày cất giọng nhẹ như tơ mà trách mắng.

"Tiểu tử, leo cây như vậy nguy hiểm lắm. Ngộ nhỡ té gãy chân thì sẽ phải chịu đau đấy."

Tuấn Chung Quốc khi ấy chẳng kịp nghĩ gì hết, mọi thứ đều nghe răm rắp người kia. Tiểu hài tử chân tay bụi bẩn lon ton trèo xuống đứng trước mặt Tại Hưởng tròn xoe mắt nhìn.

"Chung Quốc, con sao này không được leo cây nữa. Nếu ta bắt gặp con leo cây, ta sẽ mách với Thạc Trấn ca đấy."

Tuấn Chung Quốc chỉ biết ngây thơ gật đầu, tay níu chặt tay áo của Kim Tại Hưởng sống chết không buông. Cũng tại lúc đó, tâm trí vô tình khắc lên hình ảnh xinh đẹp của người trước mặt.

Đó không phải là lần đầu tiện Tại Hưởng gặp Chung Quốc, nhưng lại là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy y.

"Nghĩ lại thì ngày đó được gặp người quả thật là phúc phận của con." Chung Quốc một tay gối đầu cho Tại Hưởng, một tay nghịch lọn tóc xoã xuống của y.

Tại Hưởng mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, qua loa trả lời. "Lại nghĩ lung tung gì rồi?"

Chung Quốc cười nhẹ lắc đầu, cúi mặt vùi vào đỉnh đầu Tại Hưởng dụi dụi. Hương thơm thảo mộc dễ chịu từ nước tắm vẫn còn vương đậm trên người y, thoang thoảng vờn quanh chóp mũi khiến Chung Quốc dễ chịu mà thiêm thiếp ngủ. Tại Hưởng bên cạnh nhận ra hơi thở đều đều của người kia, tạm hạ xuống cuốn sách mà ngước đầu nhìn. Thu ngay vào mắt vẫn là khuôn mặt tuấn tú đẹp không tì vết. Trong lòng chẳng hiểu sao dâng lên cảm giác thán phục.

Hoàng huynh và Thạc Trấn ca làm cách nào sinh ra đứa trẻ đẹp trai đến thế này.

Tại Hưởng vén tóc loã xoã trước mặt hắn qua một bên, dịu dàng gõ nhẹ lên mũi Chung Quốc một cái. Y vuốt ve gò má của hắn, hơi khom người đặt lên một nụ hôn, đong đầy trong mắt là niềm hạnh phúc len lỏi hoà với yêu thương vô tận. Đối với người này, Tại Hưởng vĩnh viễn không có cách nào kháng lại. Y cười nhẹ, tự động nhích sát lại để hắn ôm, còn bản thân tiếp tục quay qua đọc sách mà thầm trộm nghĩ.

Có thể được gặp và thương yêu con mới là phúc phần của ta.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian tựa như cơn gió thổi đến rồi lại bay đi, lướt qua đời người nhanh đến không kịp nhận ra. Thoát chốc hoa mai trong vườn đã chớm nở, khí lạnh se se tiết đầu xuân phủ kín cả phủ trong không khí nhộn nhịp. Những nhánh hồng mai vươn mình trong tuyết, màu đỏ li ti lẫn cùng màu vàng dịu nhẹ của mai vàng điểm xuyến chút sắc màu trên nền tuyết trắng xoá.

Người người trong phủ qua qua lại lại nhộn nhịp không kể siết. Hiệu Tích tung tăng chạy đùa, hết phụ nơi này lại đến phá nơi kia. Chốc chốc lại tới chỗ quản gia đòi giúp quét sân, khi lại ùa đến nơi Phúc Lâm đang tưới nước đòi chơi trốn tìm. Cuối cùng vẫn là bị Chung Quốc xách lên ôm tới chỗ Tại Hưởng.

Tất cả những gia nhân tì nữ ở đây không đông, đếm tới đếm lui cũng chỉ tầm mười người. Họ đều là người đơn côi không có gia đình, được Tại Hưởng cùng Chung Quốc thu nhận vào làm. Mỗi lần đến đầu năm hầu như chẳng có nhà để về, chẳng có ai cùng đón năm mới. Vì vậy Tại Hưởng luôn kêu mọi người bố trí bàn ăn rộng ở sân. Mọi người trong phủ vây quần bên nhau cùng hưởng không khí đầu xuân.

Ban đầu bọn họ là có chết cũng không dám ngồi xuống cùng bàn với chủ tử của mình, nhưng Tại Hưởng ba lần bốn lượt từ dịu dàng khuyên đến răn đe đủ điều mới có thể dụ họ ngồi xuống. Kể ra thì cũng đã là chuyện từ lâu rồi, hiện tại mọi người cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Chung Quốc ban đầu rất ngạc nhiên trước cách làm này của Tại Hưởng, nhưng với tính cách của y nói ra thì việc này cũng chẳng có gì làm lạ.

"Tại Hưởng, đang làm gì đó?" Chung Quốc tay bế Hiệu Tích, cằm gác hờ lên vai Tại Hưởng.

Tại Hưởng đang ngồi ngắm mai bên hiên nhà, bên cạnh là ấm cùng tách trà còn bốc hơi nóng. Chung Quốc rất nhanh nhận ra còn thêm một dĩa bánh nhân đậu mà hắn thích nhất, tiện tại bóc vài miếng cho Hiệu Tích và mình.

"Không có gì. Đang ngắm mai thôi."

Tại Hưởng đón lấy Hiệu Tích ôm vào lòng, Hiệu Tích vừa được y ôm liền áp mặt vào cái bụng đã to thêm mấy vòng của Tại Hưởng thích thú lảm nhảm nói chuyện với tiểu hài tử nằm bên trong.

Hai người bọn họ cũng đã quá quen với mấy hành động này của Hiệu Tích, chỉ bình thản ngồi nhìn.

"Năm nay khí trời hình như đã lạnh hơn năm ngoái rồi thì phải." Tại Hưởng lười biếng ngã đầu dựa vào bên vai Chung Quốc, hơi thở thổi ra mang khí lạnh khó chịu.

Chung Quốc ngay lập tức khoác thêm áo lông thú cho y, còn quấn khăn ấm vào cổ. "Biết vậy thì người phải chú ý giữ ấm hơn nữa. Đừng để bị nhiễm phong hàn."

Tại Hưởng cười khúc khích, "Có Chung Quốc đây rồi, ta không sợ lạnh nữa."

Nét cười càng lúc càng đậm, dựa sát hơn vào người Chung Quốc. Y quả thật không phải nói chơi, thân thể Chung Quốc ấm hơn người bình thường, ôm vào cảm giác rất thích. Vì vậy mà cứ tuyết rơi Hiệu Tích cùng Tại Hưởng cả hai cứ chui rúc vào lồng ngực hắn mà sưởi ấm.

"Phụ thân, phụ thân." Hiệu Tích đột nhiên bật lên nắm lấy tay áo Chung Quốc gọi lớn. "Hay là sau này người đi đâu người cũng ôm theo con đi, như thế con sẽ không cần phải ngày nào cũng bị nhét vào đống y phục này."

Tại Hưởng che miệng phì cười trước cách dùng từ của hài tử, thích thú hùa theo trò vui. "Phải đó, sau này con đem theo ta nữa."

Tuấn Chung Quốc cũng không phiền hà gì, cốc nhẹ đầu hai bảo bối nhà hắn. "Chẳng phải bây giờ hai người lúc nào cũng bám theo ta sao? Còn bày đặt đòi hỏi này nọ."

Trịnh Hiệu Tích làm vẻ thông hiểu ồ lên một tiếng, phải ha bé lúc nào lạnh cũng chạy lại với phụ thân hết mà. So với việc lúc nào cũng được phụ thân mang theo như lời bé nói thì hiện tại không có gì là khác nhau.

Một nhà ba người ngồi bên hiên đùa vui, sân vườn ồn ào tiếng người vây quần. Hiệu Tích ngậm ngón tay nhỏ của mình, nhìn sang phụ thân và mẫu thân đang nương tựa vào nhau, lại nhìn sang những quản gia đang răn dạy những người phía bên kia. Khẽ khúc khích cười mấy tiếng, xoa xoa bụng tròn to to của mẫu thân khẽ thì thầm với hài tử.

"Tiểu bảo bảo mau mau lớn, mau mau lớn để cả nhà chúng ta mãi mãi bên nhau nha bảo bảo."

Chất giọng ngây ngô trong trẻo của trẻ nhỏ hoà vào tiếng cười sảng khoái của người lớn. Vang khắp cả khoảng sân nhìn tuy rộng rãi trống vắng nhưng thật chất lại ấm áp tình người.

Tuấn Chung Quốc vui vẻ kéo cong khoé môi, đáy mắt hắt lên tia dịu dàng phủ xuống bóng hình người trước mắt. Chung Quốc cúi đầu nhẹ nhàng, nâng niu hôn lên môi Tại Hưởng, áp trán mình cùng trán y lại thủ thỉ câu đường mật.

"Nương tử, yêu người."

Tại Hưởng khẽ cười, dụi dụi trán mình mà gật đầu đáp lại.

"Phu quân, ta cũng vậy."

-Hoàn-


--------------------------

Bộ truyện kết thúc, mình cũng thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, rất cảm ơn những người đã đưa ra ý kiến giúp mình cải thiện hơn trong suốt thời gian vừa qua.

Bộ truyện này tuy mình đã cố gắng hết sức, nhưng việc xây dựng tình tiết vẫn luôn có chút sai sót. Như dòng thời gian cũng như tình tiết bị đẩy nhanh bất ngờ và cả cảnh H mình cắt liên tục mấy lần. Nhưng cuối cùng vẫn được mọi người ủng hộ đến vậy, mình thật sự rất biết ơn.

Lời cuối, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro