Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 3

Nghe được câu kia từ Namjoon, Taehyung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, toàn thân chợt cứng đờ. Namjoon cũng biết từ trước đến giờ đứa nhóc này tuy có đam mê với công nghệ nhưng chẳng có chút hứng thú nào với chuyện của công ty. Từ ngày cha của Taehyung lui về ở ẩn, việc quản lý công ty một tay đều do Namjoon cáng đáng. Thế nhưng Namjoon chỉ là con nuôi của nhà họ Kim. Trong sâu thẳm trái tim, anh biết rất rõ vị trí của mình nên cũng chưa từng kì vọng nắm toàn bộ tập đoàn Blue Diamonds trong tay.

Do Taehyung im lặng quá lâu, biết em trai không thoải mái, Namjoon liền vỗ vai Taehyung, đổi chủ đề.

"Anh biết nói với em chuyện này vẫn còn quá sớm... Trước mắt cứ để anh lo."

Taehyung hơi thả lỏng người, nở ra một nụ cười đáng yêu hết cỡ. Nụ cười này luôn làm Namjoon phải mềm lòng.

" Xin lỗi hyung...toàn là em làm phiền anh."

" Thôi bỏ đi, dạo này chuyện học hành của em thế nào rồi? Chuyến đi đến Na Uy là sao vậy?"

Namjoon thoải mái tiến sâu vào bên trong nhà. Anh vốn định mở cửa phòng ngủ của Taehyung, nhưng lại nghĩ thằng bé mới ngủ dậy, nhỡ lại trông thấy gì không hay liền chuyển hướng tiến vào phòng khách, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Taehyung nhận ra Namjoon không có ý định về ngay, không khỏi lộ ra biểu cảm gượng gạo.

"Gần đây em có chuyện riêng, nên không hay đến trường lắm... Nhưng từ tuần tới em sẽ chăm chỉ hơn."

"Dạo này em có vẻ bận rộn nhỉ? Là vì chương trình thử nghiệm xe chạy trên không sao?"

"Cũng không phải, dự án đó em vẫn chưa làm tới..." – Nói đến dự án bị bỏ dở vì chuyến đi đến Na Uy vừa rồi, Taehyung cúi đầu ngại ngùng. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên hào hứng – "Thế nhưng em đang có một dự án còn hay hơn nhiều, xịn hơn dự án kia gấp chục lần! Hyung không thể tưởng tượng ra đâu!"

"Dự án về gì thế? Em làm đến đâu rồi?"

"À là về..." – Taehyung toan định nói bỗng im bặt. Do quá hào hứng mà anh quên khuấy mất một điều quan trọng. Đó chính là Jeon Jungkook không phải là một dự án. Cũng không phải là công trình nghiên cứu. Taehyung cũng không phải là người chế tạo ra cậu, đến chính anh còn không hiểu "thứ" mình vừa làm ra, thì sao có thể gọi đó là "sản phẩm" của chính anh được cơ chứ. Taehyung xoa xoa gáy, bày khuôn mặt ái ngại tỏ ý xin lỗi Namjoon.

"Hiện tại em chưa thể nói cho anh được... Dù sao thì em vừa mới bắt đầu thôi."

Namjoon mỉm cười đứng dậy, lấy tay xoa đầu đứa em trai nhỏ hơn anh vài tuổi. Cũng đã hơn 10 giờ, Namjoon phải trở về công ty.

"Taetae, vậy anh về nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và liên lạc với anh thường xuyên đấy."

Taehyung liều mạng gật đầu, tiễn Namjoon về phía cửa. Bóng người con trai cao hơn mét tám lịch lãm với cặp kính râm đắt tiền rất nhanh biến mất sau chiếc xe MWB sang trọng.

Khi Taehyung quay trở lại phòng ngủ thì đã thấy Jungkook ngoan ngoãn gập chăn gối gọn gàng. Chỉ có chiếc áo T-shirt màu trắng trên người là chưa trở lại. Taehyung trừng mắt lấy từ trong tủ ra một chiếc áo T-shirt trơn màu đen đơn giản đưa cho Jungkook.

"Mặc áo vào đi, ở trong nhà không được cởi trần!"

Ngẫm nghĩ thấy câu mình vừa nói tuy ngắn gọn súc tích nhưng chưa đủ ý, sợ Jungkook không xử lý kịp liền cẩn thận nói thêm.

"Cả ở bên ngoài cũng thế, không được khoe thân trước mặt người khác!"

Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Lại ngại ngùng nở một nụ cười rất tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu hết cỡ.

"Taetae, cảm ơn..."

Lần này đến lượt Taehyung giật mình hoảng hốt.

"Cậu... cậu vừa gọi tôi là gì cơ??"

"Taetae...." – Jungkook hấp háy mắt, nụ cười vẫn không biến mất mà còn chói lọi hơn. – "Taetae, rất đáng yêu"

"Ai....Ai dạy cậu gọi tôi là Taetae??"

Taehyung choáng váng không tin vào tai mình.

"Là anh trai vừa đến thăm Taetae đó..." – Jungkook nhún vai, bày ra một biểu cảm mà Taehyung đoán đó chính là biểu cảm chứng minh sự vô tội của con người – "Người kia là anh trai của Taetae đúng không? Tên của anh là Taetae?"

Taehyung xua tay không để Jungkook nói hết, cắt ngang lời cậu.

"Chỉ có Namjoonie-hyung là gọi tôi như vậy thôi. Tên của tôi là Taehyung! Cậu cũng phải gọi tôi bằng tên!"

Jungkook lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên, khẽ nhoài người đến nhìn gần Taehyung hơn.

"Taehyung...Anh là Taehyung sao?"

"Đúng vậy... Thế nhưng cậu không được gọi tôi là chủ nhân! Tôi không thích bị gọi như vậy..."

Jungkook gật đầu, lại mỉm cười nắm lấy tay anh. Hành động đột ngột này nhất thời làm Taehyung lúng túng. Không hiểu sao anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, toàn thân nóng bừng. Có phải vì dạo gần đây Taehyung quá ít tiếp xúc với con người không?

À nhưng Jungkook thậm chí còn không phải là con người kia mà.

"Taehyung, hãy nói cho tôi về anh đi"

Jungkook ngồi xuống giường, tay vẫn nắm lấy tay của Taehyung lúc này đang đứng đối diện cậu. Tại sao mới sáng sớm mà Taehyung đã ở trong tình cảnh này cơ chứ. Anh rất ít khi kể về bản thân mình với người khác, ngập ngừng chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

" Tôi tên là Kim Taehyung. 21 tuổi, tôi đang học khoa lập trình công nghệ cao tại Đại Học Seoul..."

Taehyung nói rất chậm chạp, vừa nói vừa ngẫm nghĩ làm Jungkook bật cười.

" Tại sao anh lại xấu hổ?"

"Tôi xấu hổ sao?"

"Đúng vậy" – Jungkook nheo mắt – "Taehyung-ah, trong một phút vừa rồi anh liếm môi 5 lần, lông mày nhướn lên và môi hơi bặm lại như vậy.... là anh đang rất ngại ngùng đúng không? Tim anh đập nhanh lắm."

Mặt Taehyung càng đỏ hơn nữa, anh bực bội rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Jungkook.

"Ai cho phép cậu phân tích tôi hả!! Tôi không có xấu hổ...!"

"Nhưng..."

"Hơn nữa, Jungkook, cậu không được nói chuyện không có kính ngữ với tôi! Từ giờ cậu phải gọi tôi là Hyung!"

Jungkook mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Taehyung kiên định chặn lại.

"Tôi 21 tuổi, còn cậu chỉ là người máy 1 tuổi thôi!"

Dù sao thì nhìn thế nào Jungkook vẫn mang vẻ ngoài của một thanh niên hơn 20 tuổi. Jungkook nghe vậy không kìm được mà phì cười.

"Vậy chi bằng để tôi gọi anh là ba..."

" Cũng không được gọi tôi là ba!!" – Taehyung đỏ mặt tía tai – "Gọi tôi là anh trai!"

"Được rồi..." Jungkook gật đầu ngoan ngoãn – "Taehyungie-hyung...."

Đến lúc này Taehyung mới lộ ra khuôn mặt thoả mãn, thầm nghĩ đúng là cỗ máy cũng như con người, giáo dục chính là ưu tiên hàng đầu. Ai nói dữ liệu chỉ cần input vào máy tính là xong chứ? Người máy tân tiến nhất đương nhiên vẫn còn rất nhiều thứ không thể biết.

Chợt nhớ ra điểm quan trọng, Taehyung cúi đầu nhìn Jungkook.

" Phải rồi, tại sao... cậu lại biết tôi? Cậu nói tôi là chủ nhân của cậu ư?"

Jungkook chớp mắt.

" Em cũng không biết tại sao...

Ngay khi vừa mở mắt ra, trong bộ nhớ của em chỉ có duy nhất tên anh mà thôi..."

***

Taehyung vẫn đang là sinh viên Đại học năm thứ 3. Mặc dù có tài năng thiên bẩm trong việc lập trình phần mềm nhưng Taehyung vẫn rất cố gắng chăm chỉ đến trường. Vừa rồi nghỉ mất 3 tuần đã khiến anh không thôi lo lắng cho thành tích cuối kì. Hiện tại đang là giữa tháng 10, tuy kì thi chưa đến nhưng nghỉ 3 tuần cũng khiến điểm chuyên cần bị tụt không ít.

Sau khi cân nhắc kĩ, Taehyung quyết định sẽ bắt đầu đi học trở lại từ ngày mai. Dù sao trước khi nghỉ anh cũng đã nhắn trước với phía trường Đại Học nên các giáo sư cũng châm chước, chưa kể Taehyung còn là con trai của CEO tập đoàn Blue Diamonds rất có tiếng tăm trong ngành công nghệ, tuy không một ai trong trường Đại Học Seoul lộ liễu tỏ thái độ thiên vị nhưng đằng sau cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho anh.

"Việc đầu tiên phải làm là lo cho Jungkook đã... Đã mang cậu ta về đây thì không thể tuỳ tiện vứt cậu ta đi đâu thì vứt được."

Taehyung nghĩ thầm, dứt khoát kéo Jungkook đi mua đồ cùng anh.

Đây là lần đầu tiên Jungkook được bước vào thế giới con người. Trong bộ não robot của cậu, mọi âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, tất thảy những gì của tạo hoá đều đã được lập trình trước để cậu có thể nhận biết được, nhưng nhìn thấy tận mắt lại là trải nghiệm đầu tiên. Như một đứa trẻ lần đầu tiên đến công viên giải trí, Jungkook ngơ ngác nhìn những luồng xe, những dòng người tấp nập đi lại trước mặt mình, lại khép nép bước đằng sau Taehyung.

" Đây chính là thế giới của con người sao?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, vừa buồn cười trước phản ứng của cậu.

"Ra ngoài rồi thì không được nói linh tinh đâu. Tôi không có xe, nên chúng ta sẽ đi bộ đến trung tâm mua sắm. Jungkook, khi ở ngoài đường thì cậu cũng phải cư xử như con người đấy."

Jungkook nhướn mày nhìn Taehyung.

"Cư xử như con người sao?"

"Ý tôi là..." – Taehyung lúng túng – "Cứ cư xử bình thường thôi, nhưng không được nói cho ai cậu là người máy đâu đấy. Việc này phải được giữ bí mật, tôi cũng phải quan sát cậu nữa."

"Em hiểu rồi, hyung!"

Jungkook lại cười híp mắt, bước theo Taehyung vượt qua đèn đỏ trước mặt.

Phần lớn Taehyung để Jungkook tự do hành động theo ý mình, chỉ đứng một bên quan sát. Jungkook hoàn toàn rất giống một con người bình thường. Cậu tỉ mỉ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh khi bước vào trung tâm mua sắm, nhưng cậu hầu như chỉ quan sát con người. Có lúc, Taehyung còn thấy Jungkook ngẩn người ngắm cô gái nhân viên tiệm quần áo rất lâu, còn quên cả chọn quần áo cho chính mình.

"Có vấn đề gì với cô ấy không?"

Taehyung đập nhẹ tay lên ngực Jungkook hỏi.

" À không ạ... Em chỉ cảm thấy, con người... rất đa dạng."

Jungkook đỏ mặt lí nhí đáp. Cậu cố nói thật nhỏ sao cho không ai nghe thấy.

" Đa dạng nhưng bên trong ai cũng giống như ai thôi. Cậu mới là cá thể đặc biệt."

Taehyung cười nhẹ, tiện tay miết một chiếc áo sơ mi bằng lụa mỏng rất rộng màu đỏ chói mắt ở trước mặt mình.

" Anh để ý chiếc áo này à?"

"Sao cậu biết?"

"Khi anh nhìn nó, mắt anh hiện lên cảm giác hưng phấn đấy..."

Taehyung đổ mồ hôi lạnh. Jungkook vẫn tiếp tục.

" 20%. Em thấy nó rất hợp với anh."

" Cậu còn phân tích được gì nữa??"

" Cô nhân viên đằng kia khi nhìn anh cũng có cảm giác hưng phấn, 70%."

Taehyung đen mặt, đặt chiếc áo sơ mi bằng lụa mỏng kia vào giỏ hàng rồi kéo Jungkook đi nhanh ra khỏi quầy bày áo sơ mi.

"Cậu còn không chọn gì sao? Chúng ta đến đây để mua quần áo cho cậu kia mà! Tôi không thể tiếp tục để cậu mặc quần áo của tôi được"

Jungkook cười bẽn lẽn rồi chạy như bay đi lựa đồ. Khi quay lại chỉ toàn mang về những chiếc chiếc áo màu đen hoặc trắng, độc kiểu dáng là khác nhau. Cả quần cũng vậy.

Taehyung sửng sốt, hỏi vì sao Jungkook lại chỉ chọn có hai màu này.

"Em cũng không biết nữa..." – Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung – " Em chỉ cảm thấy, trong trí não của em, chỉ có duy nhất hai màu này thôi."

Sau chuyến đi mua sắm từ quần áo đến đồ dùng cá nhân cho Jungkook, Taehyung có thể kết luận được một số điều cơ bản về Người máy này. Có thể do mới được khởi động nên Jungkook vẫn đang hoạt động dựa theo những dữ liệu – chính là các kiến thức cơ bản về thế giới quan của con người đã được cài đặt sẵn. Việc nạp thêm kiến thức cũng giống như cài thêm dữ liệu vào bộ nhớ vậy.

Jungkook thực sự vừa giống một đứa trẻ, lại vừa không giống. Cậu có nền tảng kiến thức nhất định, nhưng hoàn toàn chưa có trải nghiệm về thế giới thực, vì thế cậu không khỏi bỡ ngỡ trước thế giới bên ngoài. Ngoài ra Jungkook phân tích và xử lý dữ liệu rất nhanh, một con người bình thường không bao giờ có thể làm được như thế. Chẳng hạn cậu tự đếm bước đi bộ cho Taehyung, tự tiện nhận xét Taehyung đang có bao nhiêu phần trăm cơ, bao nhiêu phần trăm mỡ, còn liên tục đọc biểu cảm trên khuôn mặt của anh nữa.

Thành thật mà nói đấy là điều khiến Taehyung vô cùng khó chịu.

Hơn 20 giờ đêm, hai người mới tạm thời mua đồ xong xuôi. Do chưa nắm bắt được nhu cầu của Jungkook mà Taehyung vẫn tạm thời chưa chuẩn bị gì nhiều đồ đạc trong nhà ngoài đặt một bộ sofa mới cỡ lớn. Vốn Taehyung sống một mình nên trong nhà không có nhiều đồ đạc, từ giờ tăng thêm một người lớn nên cảm giác không gian trở nên chật hẹp hơn.

Taehyung duỗi toàn thân, quá lâu rồi anh mới đi bộ nhiều đến thế. Bình thường anh luôn mua sắm trên mạng, nhưng do muốn Jungkook được khám phá thế giới bên ngoài nên hôm nay phá lệ một chút.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung trên chiếc ghế sofa rộng rãi màu kem nhạt Taehyung mới mua. Chỉ mỉm cười nhìn anh.

"Cũng muộn rồi, cậu có đói không?"

Taehyung lơ đãng quay lại hỏi Jungkook.

"Em không có cảm giác đói."

Jungkook cười rộ lên. Taehyung đỏ mặt, chợt thấy bản thân mình bị hớ nặng khi nhớ ra Jungkook không phải là con người, hoàn toàn không có khả năng ăn uống cũng như tiêu hoá.

" Vậy... cậu nhìn tôi ăn."

Taehyung chữa ngượng, lướt tay lên bảng điều khiển ba chiều, đặt một phần Hamburger từ tiệm MomCooks.

"Phải rồi, Jungkook, vậy cậu có ngủ không?"

Taehyung thắc mắc. Dù sao ngày đầu tiên khi tỉnh dậy, Taehyung đã thấy Jungkook nằm cùng mình trên giường rồi.

"Ngủ? Ý anh là nạp năng lượng sao? Em không cần nạp trong 168 giờ."

" Vậy lúc tôi ngủ cậu định làm gì??" – Taehyung ngạc nhiên. Jungkook chỉ là một người máy, căn bản cũng không có việc gì làm, anh không tin Jungkook có thể đi lại quanh nhà trong suốt 24 giờ.

Jungkook bật cười, lại hé ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Em ngắm anh ngủ. Bao nhiêu tiếng cũng được."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro