Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 4

Taehyung về đến nhà thì cũng đã gần 20h tối. Bình thường các tiết học của anh không kéo dài đến thế, nhưng do nghỉ học một thời gian nên Taehyung phải ở lại trường để báo cáo cho giáo sư. Khi bước ra khỏi phòng nghiên cứu thì trời cũng đã tối sầm.

Nếu chỉ có một mình thì những lúc về muộn thế này anh hay vào tạm một quán mì nào đó ăn xong rồi về. Nhưng nhớ đến còn có một người đang chờ anh ở nhà, Taehyung vội vã về ngay.

Khi mở cửa ra, tim Taehyung hơi hẫng một nhịp khi nhìn thấy người con trai mặc áo trắng đang ngồi yên lặng trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV, trong khi điện nhà không hề bật.

Anh luôn ghét ánh sáng phát ra từ TV trong căn phòng tối. Nó khiến anh cảm thấy thật cô đơn và có gì đó rất đáng sợ. Taehyung với tay chạm nhẹ vào tường cảm ứng, điện trong nhà bật sáng.

"Sao lại để phòng tối om như vậy?"

Nghe thấy giọng của Taehyung, Jungkook đứng dậy, mỉm cười như thể đã ngồi đó chờ anh đến 100 năm.

Phải nói lúc đó Jungkook rất giống chú chó Hachiko(*). Anh chợt nghĩ đến chuyện tại sao không làm một robot dạng chó, tốt nhất nên là giống Pomeranian.

"Khi anh không ở nhà em không biết phải làm gì cả."

Jungkook lắc đầu.

"Ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ?"

Taehyung bước tới đứng đối diện Jungkook, tự hỏi có phải cậu không nhận ra trời đã sẩm tối không.

"Không phải là em không biết trời đã tối đâu. Chỉ là nếu anh không ở nhà em cũng không muốn bật đèn."

"Sao lại như vậy?"

Ngẫm lại Jungkook luôn để phòng tối om nếu anh không có nhà. Nhiều lúc Taehyung phải giật mình khi bước vào phòng mới nhận ra có người đang ngồi lù lù trong đó.

"Vì cảm giác anh như ánh sáng của em vậy."

Jungkook hơi nhăn mũi, gượng cười khi thấy khuôn mặt của Taehyung dần đỏ lên.

"Cậu học những lời này ở đâu vậy hả?"

"Trên phim đó anh, Drama 19h."

Jungkook không biết xấu hổ mà thản nhiên đáp.

Phải rồi, người máy thì đâu biết xấu hổ.

Taehyung hậm hực nghĩ không biết có nên cấm Jungkook xem TV nữa hay không. Để một người máy dán mắt vào chiếc hộp đó suốt cả ngày thực không ra kết quả gì hay ho.

Thế nhưng Jungkook quả thật giống con người quá. Ngay cả cách nói chuyện, có lẽ do ảnh hưởng bởi phim ảnh nên hơi hoa mỹ quá mức. Nhưng nếu để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn chắc chắn Jungkook sẽ biểu hiện ra được nhiều mặt phong phú hơn.

Trong khi anh còn đang ngây người suy nghĩ thì Jungkook đã rất nhanh nhẹn lấy sẵn quần áo và khăn tắm cho anh.

Mặc dù chỉ mới ở cùng nhau một tuần, Jungkook đã nắm được thói quen cũng như phong cách ăn mặc của Taehyung rồi.

Về điểm này anh thấy thực cảm động. Có lẽ đây là lợi thế lớn nhất khi ở chung cùng người khác. Jungkook đặt bộ pajama màu trắng chấm bi lên tay Taehyung, cười đến xán lạn.

"Anh muốn ăn trước? tắm trước? hay là..."

Chưa nghe hết câu, thấy lời thoại có điểm quen thuộc, Taehyung đỏ bừng mặt luống cuống lấy tay chặn miệng Jungkook lại.

"Tắm trước! Tắm trước! Chắc chắn là tắm trước!"

Jungkook ngạc nhiên tròn mắt không hiểu sao Taehyung lại chặn không để cho mình nói hết.

Còn Taehyung một bên trong lòng không ngừng rủa xả bản thân.

Chắc chắn phải cấm Jungkook xem TV!

Đặc biệt là phim truyền hình chiếu trên khung giờ vàng!

Taehyung phiền muộn bước vào phòng tắm. Thực ra anh cũng không muốn để Jungkook ở mãi trong nhà như vậy. Dù đã ở cùng Jungkook được một tuần, nhưng do quá bận việc ở trường học mà anh không có thời gian tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Cứ thế này cậu ấy sẽ trở thành Robot vú em thật sự mất.

Khi bước ra, Taehyung đã thấy Jungkook lại ngồi xếp bằng trước ghế sofa xem TV rồi. Anh ngó vào xem thử, thấy cậu đang chăm chú theo dõi chương trình toán học siêu khó dành cho thiên tài trên toàn quốc.

"Có hiểu gì không vậy?"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay bóc chiếc bánh tuỳ tiện mua ở cửa hàng tiện lợi sau khi tan học.

"Ý anh là những thuật toán này sao?"

Jungkook hơi nhíu mày bật cười.

"Thấy cậu chăm chú quá thôi."

Taehyung khịt mũi.

"Cái em đang xem không phải là mấy bài toán đâu... Em chỉ muốn quan sát con người thôi." – Thấy Taehyung vẫn im lặng, Jungkook nói tiếp – "Biểu cảm của con người thực sự rất đa dạng. Anh xem này, người kia rõ ràng là đang trả lời sai, nhưng biểu cảm không hề lộ sự xấu hổ cũng như giận dữ."

Người đàn ông trên TV đúng là đang trả lời sai liên tục, nhưng vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Vậy cậu xem anh ta đang nghĩ gì?"

"Em không thể biết anh ta đang nghĩ gì." – Jungkook lắc đầu – "Nhưng từ biểu cảm trên gương mặt, em nghĩ người đó đang thực sự rất hài lòng."

Kết cục, cuối chương trình, người đàn ông chậm rãi phát biểu rằng được xuất hiện trên chương trình tầm cỡ này từ lâu đã là ước mơ của ông ấy. Nên cho dù đạt số điểm thấp nhất cũng không thấy buồn lòng.

Taehyung nghĩ một lúc, quyết định nói với Jungkook.

"Cậu... có muốn cùng tôi đi học không?"

                                     ***

Việc chuẩn bị hồ sơ cũng như lo liệu giấy tờ cho Jungkook cũng không phải là việc gì khó khăn nếu có sự can thiệp từ Blue Diamonds. Đa phần các công trình lớn trên cả nước bây giờ đều do Blue Diamonds rót quỹ đầu tư, sức ảnh hưởng thực sự rất lớn. Taehyung gọi một cú điện thoại cho thư kí của cha anh, dặn dò cẩn thận người kia giữ kín chuyện. Kể cả là với Namjoon cũng không được tiết lộ.

Khi phải gửi thông tin để làm chứng minh thư cho Jungkook, Taehyung mới truy cập vào dữ liệu gốc mà cha anh tạo ra.

Tên: Jeon JungKook.

Sinh Nhật: 1-9-1985.

Nhóm máu: A

Chiều cao: 178cm

Jungkook sinh nhật ngày mùng 1 tháng 9 sao?

Hơn nữa, còn là sinh năm 1985?!

Taehyung dường như ngạc nhiên tột độ, đến mức không thể tin vào mắt mình.

Anh đọc đi đọc lại 2-3 lần. Tại sao lần đầu tiên truy cập vào cổng dữ liệu gốc, anh không đọc kĩ đến những thông tin này?

Sinh nhật của Jungkook vừa vặn trùng với sinh nhật của mẹ anh. Tuy năm sinh có khác một chút nhưng có thể nhận ra ngay, Jungkook trạc tuổi cha anh.

Không lẽ Jungkook được tạo ra trên mẫu của một người có thật?

Hay Jungkook được tạo ra từ năm 1985? Không thể nào, lúc đó cha anh mới chỉ vài tuổi. Vậy ai mới là người tạo ra Jungkook chứ?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây trong đầu khiến Taehyung cảm thấy bức bách. Dù sao vẫn là nên làm giấy tờ cho Jungkook trước. Mặc dù chưa biết cha anh tạo ra Jungkook vì mục đích gì, cũng như người thực sự tạo ra Jungkook là ai, Taehyung vẫn quyết định vứt những câu hỏi kia ra đằng sau.

Sau 3 ngày, Jungkook nhận được từ Taehyung một chiếc thẻ màu trắng.

Cậu cầm lên rồi đọc to.

"Trường Đại Học Seoul... khoa lập trình công nghệ cao... THẺ HỌC SINH..."

Bên cạnh là hình cậu mặc vest mỉm cười nghiêm nghị.

"Với thứ này em có thể được đi lại tự do bên ngoài sao?"

"Cũng không hẳn..." - Taehyung nhăn nhó – "Nhưng cậu có thể được ra vào tự do trong trường tôi."

Jungkook cười đến híp cả mắt, miệng không ngừng xuýt xoa. Taehyung thấy Jungkook tỏ vẻ vui mừng đến vậy dĩ nhiên cũng cảm thấy trái tim ngập tràn cảm giác ấm áp không nói lên lời. Giống như cảm giác của một người làm cha có con trai bước vào lớp 1? Taehyung tự hỏi.

Tuy vậy Jungkook chỉ là AI thôi. Có thật cậu đang thực sự biết vui mừng là gì không?

Jungkook miết nhẹ tấm thẻ.

"Tại sao ở đây ngày tháng năm sinh của em lại là 1/9/2019? Trong bộ nhớ của em là 1/9/1985 cơ..."

"Có biết 1985 là hiện tại cậu bao nhiêu tuổi không hả??" – Taehyung giả bộ lườm nguýt – "Cậu xem có ai 55 tuổi lại mang ngoại hình như cậu không chứ?"

Jungkook liền hiểu ra, rất tự nhiên ôm chầm lấy anh. Vì hành động của Jungkook quá đột ngột, não bộ của Taehyung phản ứng không kịp. Chỉ là nhiệt độ cơ thể của Jungkook rất thấp, khiến cả người anh cũng run theo.

"Thực sự cảm ơn anh. Với em đây sẽ là tấm thẻ quyền lực nhất thế giới."

Nói rồi cậu buông anh ra, nhìn khuôn mặt vẫn còn ngẩn ngơ của Taehyung mà cười đến xán lạn.

"Em sẽ trở thành con người cho anh xem."

Taehyung thực sự không biết ý nghĩ muốn trở thành con người của Jungkook bắt đầu từ lúc nào, nhưng từ khi nghe xong Taehyung cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Một người máy... lại muốn trở thành một con người?

Jungkook thực sự có ý thức của riêng mình sao?

Đêm trước ngày được đến trường cùng Taehyung, Jungkook liên tục đi đi lại lại trong phòng anh. Do Jungkook không có nhu cầu ngủ nên Taehyung thấy không cần thiết phải mua giường cho cậu, tuỳ tiện để cậu ban đêm làm gì thì làm. Giống như đang nuôi một con mèo trong nhà vậy. Mỗi sáng anh thức giấc đều đã thấy Jungkook đang làm việc lặt vặt trong nhà rồi. Jungkook có thể tự điều khiển toàn bộ hệ thống điện trong nhà, cũng như làm đồng hồ báo thức cao cấp cho anh.

Jungkook thấy Taehyung díp mắt lại muốn ngủ, cũng liền nhanh chóng trèo lên giường anh.

"Gì vậy? Cậu định ngủ sao??"

Taehyung tròn mắt.

Sao lại có thể vén chăn nằm cùng một cách tự nhiên như vậy?

"Em không biết nữa, em cảm thấy rất lạ..."

Jungkook tủm tỉm cười. Bình thường cậu chỉ ngồi ở trên ghế cạnh giường chứ rất ít khi trèo lên giường nằm cùng anh thế này.

"Cảm thấy như thế nào?"

Taehyung quay sang nhìn cậu. Chỉ vì chuyện đi học mà Jungkook cảm thấy háo hức đến vậy hay sao? Anh biết cảm xúc của AI được hình thành từ các vi mạch gọi là "trí thông minh cảm xúc". Thế nhưng rốt cuộc những "cảm xúc" này là dữ liệu được lập trình sẵn? Hay nó xuất phát từ đâu đó trong bộ máy của Jungkook?

" Lạ thật.."

Jungkook lặp lại một lần nữa, rồi nghiêng người quay hẳn về phía Taehyung. Lúc này khoảng cách của hai người quá gần khiến Taehyung nhất thời hoảng loạn. Người muốn nói "cảm thấy rất lạ" lúc này phải là anh mới đúng! Taehyung thấy không được tự nhiên, dứt khoát kéo chăn quay đi.

" Khi đến trường tôi sẽ giới thiệu cậu là em họ của tôi! Không được nói mình là robot đâu đấy..."

"Em họ..."

" Ngồi trong phòng nghiên cứu nhất quyết không được chạy loạn. Tốt nhất là chỉ cần im lặng quan sát thôi!"

"Em hiểu rồi!"

" Tôi nói gì cũng phải nghe theo, không được nhìn chằm chằm người khác lộ liễu quá..."

Jungkook vẫn ngoan ngoãn đầu gật lấy gật để. Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook.

Cậu ta đẹp trai như vậy, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không?

"Con gái bắt chuyện nhất quyết không được tự tiện trả lời lung tung! Cũng không được tự tiện phân tích biểu cảm của người khác!"

"Em hứa."

Thế nhưng có vẻ nhất nhất bảo Jungkook trả lời theo những ý mình mớm cho cũng không được tự nhiên lắm....chưa kể cái mình muốn tìm hiểu lại là trí tuệ nhân tạo của cậu ấy.

Taehyung ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định hoàn hảo.

"Tốt nhất là từ giờ cậu phải báo cáo lại cho tôi một ngày của cậu!"

"Có phải là viết nhật kí không?"

"Cậu biết nhật kí là gì sao?"

"Tất nhiên là em biết" – Jungkook cười đắc thắng, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu – "Thế nhưng anh cũng phải viết, chúng mình trao đổi cho nhau."

"Hả??"

Jungkook lấy đâu ra ý tưởng này vậy?

Taehyung còn chưa kịp nói lên lời, Jungkook đã quả quyết.

" Quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ trao đổi nhật kí! Cái này cũng là em học được trên Drama đó~"

Taehyung không nói được lời nào, đành im lặng chấp nhận.

Từ khi nào anh lại bị AI chi phối mất rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro