Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Cũng vừa bắt đầu học kì được hơn một tháng nên việc nhập học cho Jeon JungKook không có gì gặp khó khăn. Đúng như dự đoán của Taehyung, sự xuất hiện của người em họ không biết từ đâu chui ra này khiến cả khoa Lập Trình Công Nghệ của trường Đại Học Quốc Gia Seoul phấn khích. Khoa của anh vốn ít con gái, nhưng tất cả mọi người dường như đều hướng về phía JungKook.

" Thật sự đây là em họ cậu sao Taehyung? Trông trưởng thành quá đi"

" Nhìn nụ cười của cậu ấy kìa! Sao lại đẹp trai như vậy chứ..."

Đứng giữa đám đông đang vây quanh là một chàng trai cao ráo, thân hình vạm vỡ. Chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tắp càng làm lộ rõ bờ vai rộng và khuôn ngực rắn chắc của cậu. Mái tóc nâu của Jungkook được chải cẩn thận làm nổi bật khuôn mặt nhỏ và làn da trắng, cùng với đôi mắt to và nụ cười mỉm thân thiện, trông cậu thật thư sinh trái ngược hẳn với thân hình nở nang kia.

Không chỉ đám con gái mà tụi con trai cùng khoa cũng không ngớt xuýt xoa. Taehyung có đôi chút ngượng ngùng. Vì anh vốn luôn cho rằng JungKook là người máy nên ít khi nghiêm túc quan sát cậu, chứ anh cũng biết so ra cậu hơn anh nhiều lắm. Tuy chiều cao không khác biệt nhưng tỉ lệ cơ thể JungKook được thiết kế rất chuẩn xác, trông cậu giống như một người mẫu chuyên nghiệp vậy. Taehyung tự nhìn lại bản thân mình. Cơ thể èo ọt do thiếu vận động lâu ngày cùng với thời trang áo sơ mi rộng thùng thình và quần vải rộng, dép sandal làm anh bỗng trở nên quê mùa trái ngược hẳn với nam sinh đang được mọi người vây quanh kế bên kia.

Ngày đầu tiên nhập học của JungKook diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả khoa đều muốn vây lấy cậu, tranh nhau mời cậu đi ăn trưa mặc kệ cho Taehyung đen mặt bên cạnh. Anh không muốn Jungkook bị doạ sợ, vì dù sao đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với nhiều con người đến vậy. Anh còn lo lắng không biết Jungkook có nói gì kì quặc không nữa.... Nhưng chắc cậu cũng không ngốc đến nỗi nói rằng cậu không ngủ mà chỉ sạc điện mỗi tuần 2 lần đâu đúng không? ?

Trái ngược với sự lo lắng của Taehyung, JungKook dường như hoà nhập với mọi người không chút khó khăn. Lúc nào cậu cũng nở nụ cười rạng rỡ trả lời tất cả câu hỏi của nam nữ trong khoa. Mãi cho đến Tiết 3, nhờ có lệnh triệu tập đến phòng giám hiệu của thầy trưởng khoa, JungKook mới có thể tách đám đông ra được một chút. Nghĩ rằng vì là ngày đầu tiên nên JungKook còn nhiều giấy tờ phải hoàn thành nốt, Taehyung cũng xin phép đi theo với lý do giúp đỡ.

" Cậu cảm thấy thế nào?"

Trên đường đi, Taehyung dò hỏi.

" Em thấy rất thú vị. Sống động hơn nhiều, rất khác so với những gì em thấy trên TV."

Jungkook tủm tỉm cười. Nụ cười đắc ý giống như đứa trẻ lớp 6 lần đầu được đến sở thú sau 12 năm trời chỉ được nhìn thấy sư tử qua chương trình Discovery.

" Cậu có vẻ được lòng con gái đấy."

Taehyung liếc JungKook, cố giấu vẻ khó chịu. Thực ra cả ngày hôm nay anh cũng chịu trận không ít vì bị gặng hỏi vì sao giấu em họ kĩ như vậy giờ mới chịu tiết lộ ra.

" Vậy sao?" JungKook quay sang nhìn Taehyung, lộ một biểu cảm phức tạp. Taehyung không đọc được suy nghĩ của JungKook, liền lập tức quay đi. Có lẽ nào JungKook nhìn thấy vẻ khó chịu của mình không nhỉ? – Taehyung thoáng nghĩ. Thật không công bằng khi JungKook có thể đọc được biểu cảm trên gương mặt của người khác mà anh thì không. Lần đầu tiên Taehyung cảm thấy thực sự ghen tị với những gì không thuộc về tạo hoá.

" Nhưng mà Taehyung à, anh học những thứ nhàm chán như vậy sao?"

" Nhàm chán sao?"

" Em không thích.... Máy tính"

JungKook nhăn nhó.

Một cỗ máy mà lại ghét máy tính sao? Taehyung ngạc nhiên, cố để ngăn không cho suy nghĩ của mình bật ra khỏi miệng.

Đến trước cửa phòng của thầy trưởng khoa, Taehyung và Jungkook chưa kịp bước vào thì cánh cửa đột ngột mở ra. Đứng trước mặt hai người là thầy trưởng khoa vốn ngày thường phong thái đạo mạo, vậy mà hôm nay sắc mặc xám lét lại nhìn anh.

" Taehyung-ssi, trước tiên tôi muốn nói chuyện riêng với trò"

" Em sao? "

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vội lướt qua đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Jungkook. Chẳng lẽ cậu đã cảm nhận được gì sao?

Taehyung bước vào phòng theo sau lưng thầy trưởng khoa. Sau khi đã đóng cánh cửa lại cẩn thận, người thầy đáng kính trước mặt anh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh đạo mạo như ban đầu, ngài khẽ đẩy cặp kính mắt, thận trọng nhìn anh.

" Là về em họ của trò, Jeon Jungkook..."

" Vâng... nếu như là về việc náo loạn sáng nay thì em xin thay mặt cậu ấy xin lỗi thầy..." – Taehyung nhanh miệng đáp.

" Không...không phải chuyện đó..." – thầy trưởng khoa ngập ngừng, xem chừng là chuyện vô cùng khó nói.

" Tôi nghĩ nên xem xét cho cậu ấy chuyển khoa."

" Sao cơ ??"

Taehyung sửng sốt. Taehyung biết Jungkook là người máy nên việc hoà nhập với thế giới con người khá khó khăn và cần thời gian, tuy nhiên mới ngày đầu tiên đi học mà đã bị đề nghị chuyển khoa thế này thì quả nhiên không phải chuyện đùa.

Chưa kể cả ngày nay anh canh chừng Jungkook khá cẩn thận, cũng chưa hề thấy cậu có biểu hiện gì khiến thầy phiền lòng tới vậy.

" Tôi nghĩ trò Jeon Jungkook rất thông minh và có khả năng thiên bẩm về máy tính. Tuy nhiên có một chuyện khiến tôi không thể nào hiểu được.
Chuyện là sáng nay trong giờ thực hành lập trình website, tôi có yêu cầu trò Jungkook sử dụng ngôn ngữ PHP để lập trình, trò ấy tự động thâm nhập vào hệ điều hành của MAC mà không cần thông qua bất cứ ngôn ngữ lập trình nào cả ..."

" Ý thầy là sao cơ ạ? "

Taehyung cảm thấy choáng váng. Cốt lõi để lập trình web là sử dụng hai ngôn ngữ lập trình thông dụng nhất là Angular JS và PHP, đây cũng là một trong những yêu cầu cơ bản trong phần thi chuyên môn lập trình để thi tuyển vào công ty Blue Diamonds. Tuy nhiên anh không hiểu lời thầy vừa nói. Jungkook không hề sử dụng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà tự động truy cập vào cốt lõi hệ thống của hệ điều hành sao?

Điều này quả thật Taehyung chưa hề nghe qua, mà cũng chưa từng tưởng tượng qua.

" Tôi có yêu cầu trò Jungkook giải thích nhưng trò ấy cứ một mực khăng khăng có thể trò truyện với hệ thống điều hành qua các vi mạch điện tử trong não của cậu ấy...

Tôi nghĩ ... có nên đưa trò ấy đi điều trị tâm lý thử một lần hay không?"

Taehyung liền cảm thấy choáng váng mặt mày. Không hiểu người nên đi điều trị tâm lý là anh hay Jeon Jungkook đây....
Cứ thế này người sớm nhập viện phải là Taehyung mới đúng.

Chờ Taehyung một hồi lâu mà không thấy anh ra ngoài, Jungkook chán chường ngắm đàn kiến nhỏ nối đuôi nhau vui vẻ mang thức ăn về tổ. Jungkook tự hỏi bên trong cái đầu bé tí kia có tổ chức não bộ bên trong như của cậu hay không, liệu có phải hai chiếc ăng ten xinh xinh vẫy vẫy chạm nhẹ vào nhau để truyền thông tin cũng giống như cậu tự truyền ăng ten từ sóng não của cậu sang hệ điều hành MAC sáng nay hay không? Nghĩ đến đây Jungkook liền tự cảm thấy phẫn nộ vì sáng nay thầy trưởng khoa không chịu tin cậu.

Jungkook vừa ngắm đàn kiến nhỏ vừa trôi vào dòng suy nghĩ cho đến khi trước mắt cậu là mũi giày quen thuộc của Taehyung. Vừa ngẩng mặt lên cậu đã thấy khuôn mặt xám đen của anh trông không khác gì thầy trưởng khoa là mấy .

" Anh đang tức giận"

" Đúng vậy. Tôi đang rất tức giận đây...
Cậu cần phải làm thủ tục chuyển khoa gấp trong hôm nay."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook không hiểu thầy trưởng khoa đã nói gì với Taehyung mà anh lại sốt sắng sắp xếp cho cậu chuyển sang khoa khác. Tuy nhiên, quyết định này làm Jungkook cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy thật nhàm chán khi cứ phải đối diện với những cỗ máy lạnh ngắt, thâm nhập vào hệ điều hành và trò chuyện với chúng. Jungkook muốn hiểu thêm về con người chứ không phải là giúp con người hiểu thêm về các cỗ máy. Với suy nghĩ như vậy, cậu hân hoan kí tên vào đơn xin chuyển sang khoa Nghệ thuật Hàn Quốc.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của JungKook suốt trên đường đi học về mà Taehyung lại buồn bực. Mọi chuyện hoàn toàn không đi theo dự đoán của anh. Anh để JungKook đi học cùng mình là vì muốn cậu được hiểu biết thêm về thế giới con người, chứ không muốn cậu ung dung tự tác khỏi vòng tay quản lý của anh nhanh như vậy.

Đối với Taehyung mà nói, khoa nghệ thuật đối lập hoàn toàn với khoa lập trình công nghệ cao mà anh đang theo học. Tuy nhiên bản thân anh ngay từ bé đã là một đứa trẻ bộc lộ tư chất nghệ thuật thiên bẩm, nhưng anh lại bị ba phản đối tới cùng và ép anh theo học lập trình ngay từ khi mới lên trung học. Giờ đây nhìn Jungkook vui vẻ trước mặt, anh cảm thấy mình như ông bố có con trai đang kế nghiệp ước mơ thuở nhỏ của mình. Nếu điều này khiến cho Jungkook hạnh phúc thì mình cũng rất sẵn lòng – Taehyung nhủ thầm.

" Anh có biết vì sao em chọn vào khoa Nghệ Thuật Hàn Quốc không?"

Câu hỏi đột ngột của Jungkook bỗng làm Taehyung khựng lại.

" Trở thành công dân Hàn Quốc gương mẫu?" – Taehyung trả lời máy móc.

" Em sẽ trở thành con người sớm cho anh xem."

Jungkook nở một nụ cười đến xán lạn.

-------------------------------------------------------

Ngày thứ hai đi học ở trường đại học quốc gia Seoul, hay cũng là ngày đầu tiên Jungkook theo học khoa Nghệ thuật hàn quốc.

Cả một ngày trời Taehyung cảm thấy lo lắng không yên vì không được đi theo quan sát từng cử nhất cử nhất động của cậu. Lỡ đâu cậu lại gây ra rắc rối gì đó, hay lỡ con gái ở khoa Nghệ Thuật lại bám lấy cậu về tận nhà thì sao ? Khoa nghệ thuật phải viết báo cáo nhiều như vậy, tiếng Hàn của Jungkook đã ổn chưa ? Cậu ấy không sử dụng trí tuệ nhân tạo của mình để gian lận trong thi cử chứ?
Những suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy anh mãi không thôi, cho đến khi bị giật mình vì cú đẩy vai từ phía sau. Taehyung hoảng hốt quay lại, trước mặt anh là nụ cười tươi như hoa của Jung Hoseok.

Jung Hoseok là bạn cùng khoa với Taehyung, tuy nhiên hơn anh 1 tuổi. Do bị tai nạn phải bảo lưu một năm nên Hoseok vẫn học năm ba, thế nhưng anh vẫn là một sinh viên vô cùng xuất sắc. Taehyung không có nhiều bạn, nhưng rất ấn tượng bởi anh chàng sinh viên lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ vui vẻ này.

" Tôi ngồi chung với cậu được không? Hôm nay tôi quên kính rồi."

Taehyung thoáng do dự, nhưng vẫn để Hoseok ngồi xuống bên cạnh mình. Do thói quen nên Taehyung hay ngồi một trong những dãy bàn đầu tiên, nơi ít sinh viên muốn ngồi nhất. Tuy vẫn có rất nhiều bàn trống nhưng không hiểu sao Hoseok lại muốn ngồi cùng anh. Kiếm một lý do để ngồi cạnh dễ như vậy sao?

Những ý nghĩ xẹt nhanh trong óc Taehyung cho đến khi giọng nói của Hoseok chuyển xuống một tông trầm hẳn.

" Cậu em họ của cậu đâu rồi?"

" Gì cơ?"

" Em họ của cậu ấy. Anh bạn đó làm náo loạn cả khoa chúng ta hôm qua còn gì?"

Taehyung nuốt nước bọt, không biết có nên nói thật với Hoseok chuyện Jungkook đã chuyển khoa rồi hay chưa.

" Nghe nói là chuyển khoa rồi hả?"

Hoseok vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của Taehyung, bỗng nhiên buông ra một lời tỉnh bơ. Cái nhìn như đang cố gắng tìm kiếm dấu vết gì đó trên từng cơ mặt của Taehyung khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

" Sao anh biết?"

" Mọi người trong khoa ai cũng biết. Nhìn cậu xem, cả ngày hôm nay cậu bồn chồn lắm đấy"

Rốt cuộc là anh chàng này muốn nói gì vậy? Taehyung cảm thấy ngượng chín mặt. Chẳng lẽ mọi suy nghĩ của anh thể hiện rõ ràng như vậy sao? Tại sao một người lạ như Jung Hoseok lại đọc được biểu cảm của anh cùng nói ra những lời này?

" Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn giúp cậu bớt căng thẳng thôi mà" – Hoseok cười haha, tự nhiên vỗ vai Taehyung một cái – " Nếu lo lắng cho cậu ta như vậy thì nhắn cho cậu ta một cái tin đi."

-------------------------------------------------------

Tiếng chuông thông báo nghỉ trưa vừa vang lên, Taehyung liền thấy bóng dáng Jungkook lấp ló ngoài phòng thực hành chờ anh.

Vẫn là gương mặt đắc ý như mọi bận.

" Taehyung à, anh biết gì không? Em có bạn mới rồi đấy"

" Vậy sao? Mừng cho cậu"

Taehyung cố kiềm chế để không cao giọng. Bạn bè ư? Người máy thực sự có thể nhanh coi con người là bạn như vậy??

" Bạn của em rủ em chiều nay sau khi tan học đi Karaoke Box..."

" Không được! Chiều nay cậu bận rồi!"

Jungkook chưa nói hết câu đã bị lời nói cắt ngang của Taehyung làm cho giật mình.

" Chiều nay, tan học xong chúng ta đi mua điện thoại."


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro