CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đừng bao giờ quyết định một hành động gì dựa trên sự sợ hãi..."

Từ sau khi đưa Jungkook về đây, Taehyung hoàn toàn quên khuấy đi mất chuyện phải nói cho Namjoon về Jungkook. Bản thân Taehyung cũng không muốn để lộ bí mật này nên vốn định giấu anh luôn, không ngờ chính Jeon Jungkook ngây thơ lại tự làm mọi chuyện lộ tẩy.

Namjoon và Jungkook vẫn bốn mắt nhìn nhau, Jungkook không chịu dịch chuyển mà Namjoon cũng không tiến thêm bước nào làm người ở giữa là Taehyung phải chạy vào giải vây.

"Xin lỗi Hyung, em quên không nói cho anh... Đây là bạn học của em, gia đình cậu ấy có chuyện nên cậu ấy đến ở tạm đây một thời gian..."

Lần này thì cả Namjoon và Jungkook cùng sửng sốt hướng mắt về phía Taehyung.
"Bạn học của em sao...?"

Namjoon hơi kéo dài giọng. Anh vốn định hỏi Taehyung về chuyện cậu sử dụng tên của ba mình để can thiệp vào nội bộ trường Đại Học Seoul, nhưng sau khi thấy sự xuất hiện của Jungkook thì Namjoon liền không hỏi nữa. Anh vỗ nhẹ vào vai Jungkook nói nhỏ "Thất lễ với cậu rồi".

Jungkook vừa nhìn liền biết người đàn ông cao lớn này không phải là đối tượng dễ xơi như bạn học của cậu, liền cắp đuôi cún chạy về phía sau Taehyung.

"Hyung đến đây làm gì vậy? Không phải em đã nhờ thư kí của anh nhắn lại rằng có chuyện gì gấp cũng đừng đến hay sao? Gần đây em rất bận"
" Taetae..." – Namjoon nhíu mày toan định giải thích thì gặp phải ánh mắt cự tuyệt của Taehyung.
"Hyung, em đã nói với anh rằng đừng gọi em bằng biệt danh đó nữa mà!"

"À... Anh xin lỗi, chỉ là anh..."
"Vậy rốt cuộc anh đến đây vì chuyện gì vậy?"

Namjoon cứng đờ người. Thái độ sốt ruột và hơi cáu kỉnh này thật khiến anh lạ lẫm. Cho dù Namjoon chỉ là con nuôi của cha Taehyung thì mối quan hệ giữa Namjoon và Taehyung luôn rất tốt. Mới chỉ hơn 1 tháng không gặp mà Taehyung đã thay đổi như vậy sao?

Cũng biết đây không phải là thời gian để kiểm điểm lại bản thân, Namjoon hít một hơi, lấy lại vẻ cứng rắn mà dùng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ với Taehyung:

"Anh chỉ đến để thông báo cho em tình hình tài chính và danh sách cổ đông mới của công ty thôi. Tài liệu anh để trên bàn nhé"
"Chỉ vì chuyện này mà anh đến đây sao?" – Lần này là Taehyung tỏ vẻ nghi hoặc – "Bình thường anh sẽ gửi dữ liệu cho em cơ mà?"
"Thì... anh cũng muốn đến xem tình hình của em một chút. Gần đây em bận bịu có phải vì dự án mà lần trước em đề cập với anh không?"

Dứt lời Namjoon khẽ kín đáo liếc Jungkook một cái.

"Đúng là như vậy... Nhưng anh không cần phải lo đâu. Em vẫn sống rất tốt, chuyện của công ty em cũng hoàn toàn giao cho anh"
" Taehyung à, em không thể nói như vậy được. Công ty này là cơ nghiệp của cha em. Chưa kể phu nhân cũng đã dặn anh rằng phải..."

" Namjoonie-hyung, không cần quan tâm đến lời của mẹ em. Anh cũng biết là em không hứng thú với chuyện nắm quyền hành cơ mà? Anh quản là được rồi"

Thấy Namjoon và Taehyung có phần căng thằng, Jungkook khó xử e hèm một tiếng, ấp úng cất lời:
"Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé? Em sẽ đi lấy nước. Hai người muốn uống gì ạ?"

Thấy thái độ hiểu chuyện của Jungkook, Taehyung cũng dịu giọng lại, anh cảm thấy có lỗi với Jungkook vì để cậu bỗng dưng trở thành người thừa. Namjoon thấy ánh mắt của Taehyung liền hắng giọng đứng lên, tỏ ý không ở lại lâu.

" Cảm ơn cậu, tôi chỉ muốn dặn dò Taehyung vài việc thôi. Có chuyện quan trọng khác nhưng chưa được rõ ràng lắm nên anh sẽ nói với em sau vậy. Anh về trước nhé"

Jungkook ngoan ngoãn đi cùng Taehyung tiễn Namjoon ra cửa. Ngay sau khi cánh cửa tự động khép lại, Jungkook quay lại liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Taehyung.

" Anh lại làm sao vậy?"
" Không có gì... chỉ là..."
"Cả hai anh em hai người đều rất lạ... Anh ta thật sự nguy hiểm đấy"
"Nguy hiểm sao?" – Taehyung ngạc nhiên – " Thực ra đúng là tôi... có cảm thấy kì quặc vì Namjoonie-hyung tới đây. Nếu không phải đánh hơi được chuyện gì đó thì anh ấy không đến đâu..."
"Chẳng lẽ là lộ rồi..." – Taehyung chợt thoáng nghĩ.

Jungkook kéo Taehyung xuống ngồi cùng cậu trên chiếc sofa, bỗng dưng nắm chặt lấy tay Taehyung khiến anh sửng sốt.
" Anh ta là gì đối với anh?"
"Gì cơ...?" – Taehyung lắp bắp – "Thì... là anh trai tôi... Cậu cảm thấy anh ấy sẽ làm hại tôi sao?"

"Cũng không phải như vậy" – Jungkook bất ngờ vươn người tới tiến sát mặt Taehyung hơn- " người đó... khi đứng trước mặt anh thì trạng thái cảm xúc tăng rất cao đấy"

--------------------------------------------------------------

Namjoon vào trong xe rồi vẫn bất động ngồi đó thật lâu. Cho đến khi có chuông điện thoại tới thì anh mới nhận ra rằng mình đang vô thức nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn hộ nhà Taehyung.

" Thư kí Jeong, có chuyện gì vậy?"
" À..."

" Anh đang trở về từ nhà riêng của cố giám đốc sao? Tốt rồi. Những bức thư đó, tạm thời không chuyển đến chỗ Taehyung nữa, chuyển vào mail của tôi đi"

"Không sao, tôi cũng nói chuyện với Taehyung rồi."
Toan định cúp máy, chợt Namjoon nghĩ ra chuyện gì đó – "À khoan đã... có phải trong những bức thư đó có một tấm ảnh không? Gửi nó cho tôi ngay lập tức. Nhân tiện nhận diện khuôn mặt và điều tra thân nhân luôn đi"

Chỉ chưa đầy 3s sau, bức ảnh mà anh yêu cầu đã được gửi tới. Không nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt trong bức ảnh, chính xác trùng khớp đến 99% khuôn mặt của cậu bé anh vừa gặp trong nhà của Taehyung.

--------------------------------------------------------------

Taehyung cuộn người trong chăn. Anh cố gắng lấy chăn bịt kín mũi để không lộ hơi thở nhiều, thế nhưng vẫn bị Jungkook phát hiện. Cậu đang ngồi viết gì đó ở bàn làm việc của Taehyung, nhưng ngay lập tức quay người lại nhìn anh.
" Còn không mau ngủ đi?"
" Em không cần đèn à?" – Taehyung hơi kéo dài giọng. Anh thậm chí không nhận ra giọng nói của mình dịu dàng và nũng nịu hơn bình thường.

" Anh nghĩ em là ai chứ? Em có thể nhìn trong bóng tối mà không cần đèn đấy"
Jungkook hơi chun mũi cười đắc ý. Đáng tiếc là Taehyung không tài nào có thể nhìn thấy rõ mặt Jungkook trong bóng tối như cậu có thể nhìn anh được.
" Em đang viết nhật kí"
" Sao em không lưu giữ chúng trong bộ nhớ ấy?"
" Em có thể, nhưng nếu vậy thì chỉ có mình em đọc được thôi... Chưa kể dữ liệu cũng có khả năng bị thất thoát mà." – Nói đến đây bỗng Jungkook đổi sang giọng hờn dỗi – "Mà anh chưa viết một trang nhật kí nào đâu đấy? Không phải chúng ta đã hứa viết nhật kí trao đổi à?"

Taehyung chợt a lên một tiếng. Lần đó anh vốn nghĩ cậu lậm phim truyền hình quá rồi nên bày trò trẻ con thôi, không ngờ lại nhớ dai đến vậy. Taehyung cũng thắc mắc về chuyện Jungkook hằng ngày viết gì. Cậu có thể không ngủ, thậm chí không cần ăn, nhưng đêm nào khi Taehyung ngủ Jungkook cũng ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của anh như vậy. Đến mức khi anh nhận ra, anh có lẽ đã nhìn rất quen bóng lưng của cậu rồi.

Vậy nhưng suốt cả tháng trời, một lần anh cũng chưa từng hỏi...

Cậu đang viết gì vậy...?

" gần 2 giờ sáng rồi, anh ngủ đi. Hay em lên giường cùng anh nhé? " Tiếng cười của Jungkook rất đỗi dịu dàng, nhưng lời nói thì chẳng đứng đắn chút nào.
Có lẽ là lại học từ bộ phim nào đó rồi?

"Anh nghĩ về chuyện hôm nay em nói với anh nên mất ngủ đấy à?"
"Taetae..." – Bất chợt bị Jungkook gọi bằng cái tên ấy khiến Taehyung giật mình. Jungkook vẫn khúc khích cười, nhưng anh không thấy rõ khuôn mặt cậu lúc này.
Thực ra lý do Taehyung không ngủ được không phải vì chuyện của Namjoon.

Mà là khi nghe Jungkook phân tích về cảm xúc của Namjoon, Taehyung nhận ra rằng tim anh dường như đập rất nhanh.
Bàn tay Jungkook nắm tay anh lúc ấy rất ấm áp.

Điều duy nhất Taehyung để ý được trong khoảnh khắc ấy không phải là Namjoon, mà là sự lo lắng và sợ hãi khi phải đối diện với một "người"có thể đọc được cảm xúc từ khuôn mặt anh.

Anh sợ  Jungkook nhận ra rằng,

Tình cảm của anh đã sớm phát triển thành thứ cảm xúc kì quặc nào đó mà chính anh cũng không định hình được rồi.

——————————————————————————

Kì thi cuối kì kết thúc nhanh hơn Taehyung tưởng tượng. Kết quả cũng ngay lập tức xuất hiện trên bảng tin của trường.

Không ai khác người đứng toàn khoa là Jung Hoseok. Taehyung chỉ kém Hoseok đúng 1 điểm.

Vừa thấy tên của Hoseok đứng trên mình, Taehyung quay đi, ai ngờ đụng trúng ngay Hoseok đang đứng ở phía sau, vậy mà anh hoàn toàn không để ý.

" Suprise~! Xin lỗi nhé, lần này thắng cậu mất rồi"

Taehyung hơi ngạc nhiên, tuy bị nói như vậy nhưng nụ cười thiện cảm của Hoseok khiến Taehyung chẳng cảm thấy giận chút nào.
"Dù sao anh cũng là tiến bối mà... với lại tôi cũng không quan tâm đến điểm..." - Chưa kịp nói hết câu, Hoseok đã nắm lấy vai Taehyung kéo đi.
" Đi nào, hôm nay tan sớm, để tôi đãi cậu một chầu"
"Ah nhưng, còn em họ tôi..."
"Jeon Jungkook ấy hả? Hôm nay cậu ấy có câu lạc bộ mà?"
"Sao anh biết??"

Đáp lại ánh nhìn sứng sốt của Taehyung, Hoseok chỉ tỏ vẻ ngây thơ cười giải thích rằng thành viên cùng câu lạc bộ của Jungkook - Jimin chính là bạn cùng trọ với anh, nên Hoseok mới biết được lịch hoạt động clb của Jungkook.
Nghe được vậy, Taehyung liền cảm thấy phức tạp. Không hiểu sao anh cảm thấy mình thật tệ vì không nắm được thời gian biểu của cậu, lại cảm thấy có chút giận dỗi vì Jungkook cũng chẳng hề báo cho anh. Ngộ nhỡ anh không biết mà lại chờ cậu thì phải làm sao?

Khi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì Taehyung nhận ra mình đã vô thức đi theo Hoseok đến BBQ Chicken rồi.

Cửa hàng BBQ này cũng gần trường, Hoseok cũng rất tinh ý mà chọn chỗ ngồi có thể nhìn thấy được khoa Nghệ thuật của Jungkook. Nếu cậu có ra ngoài thì chỉ cần Taehyung để ý là nhìn thấy cậu ngay. Không khí trong quán cũng khá thoải mái, làm Taehyung cảm thấy không bị bài xích quá nhiều.
Dù sao Hoseok ngồi cùng bàn với anh cũng đã một thời gian, đãi nhau sau khi kết thúc học kì cũng không phải là chuyện gì quá kì quặc.

" Chắc cậu không mấy khi đi ăn cùng ai đâu nhỉ? Cứ thoải mái đi, Jungkook phải 20h mới kết thúc cơ"
Taehyung nhíu mày, không hiểu Hoseok nói vậy là có ý gì. Hoseok hẳn nhiên làm sao có thể biết được rằng Jungkook không hề có nhu cầu ăn thức ăn tiêu hoá được như con người?

" Ăn đi, vừa ăn tôi vừa kể cậu nghe một câu chuyện" – Hoseok mỉm cười, hào phóng đẩy đĩa gà viên trước mặt Taehyung. "Cậu đã từng nghe về một câu chuyện cổ tích liên quan đến cô gái và một bông hoa hồng chưa?"

Taehyung mờ mịt lắc đầu.

"Chuyện kể rằng có một cô gái, vô tình trông thấy một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Cô gái liền đem bông hoa ấy về vườn nhà và trồng nó. Mỗi ngày cô đều tưới nước cho hoa, khen nó bằng những ngôn từ đẹp nhất. Cô gái yêu nó đến mức mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng khiến cô cảm thấy yêu đời và hạnh phúc.
Cho đến một hôm, cô gặp được chàng trai của đời mình, hai người nhanh chóng đến với nhau và cô sớm nhận được lời cầu hôn.
Bông hoa xinh đẹp vốn được cô hết lòng nâng niu bỗng trở nên héo úa... và rồi một đêm, nó quyết định vươn hết những cây gai sắc nhọn của mình, xiết lấy và giết chết cô gái đang ngủ êm đềm bên cạnh chiếc vườn của chính cô. "

"Kể chuyện này cho tôi là có ý gì?" – Taehyung lạnh sống lưng.

" Bình tĩnh nào, cậu nghĩ tại sao mà bông hoa lại giết cô gái chứ?"
" Vì nó yêu cô ta? Chuyện cổ tích nào cũng như vậy mà...?" – chỉ là câu chuyện mà Hoseok vừa kể quá mức tàn nhẫn.

" Đúng vậy, nó yêu cô ấy đến mức nghĩ rằng chỉ có cách ấy mới có thể giúp nó hoàn toàn chiếm hữu được cô ấy mà thôi."

"Câu chuyện anh kể có ẩn ý gì đến tôi không?"

Trong đầu Taehyung chợt loé lên khuôn mặt ngọt ngào của Jungkook. Chẳng lẽ nào Hoseok ám chỉ bông hoa hồng ngu ngốc và cô gái ngây thơ kia là chuyện của Jungkook và anh?

" Nội dung của câu truyện ấy có phần giống với một chuyện có thật, của một người có thật mà tôi biết, chỉ muốn kể với cậu thôi. Muốn nghe không?"

Taehyung gật đầu, ra hiệu rằng anh đang rất chăm chú.

" Cậu nghĩ thế nào về việc một nhà sáng chế tài năng nhất thế kỉ yêu một người đến điên cuồng mà hại chết người đó rồi chuyển hết những dữ liệu của người đó vào trong robot?"
"Anh nói sao?!" – Taehyung kinh hãi đứng phắt dậy, Hoseok từ lúc nào đã chuyển sang ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhưng miệng vẫn mỉm cười, kéo tay Taehyung ngồi xuống.

" Hãy cứ từ từ nghe hết. Tôi chỉ muốn mang đến một cuộc trao đổi với cậu."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro