Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Nói cho tôi biết, anh thực ra là ai?"

  Taehyung từ từ ngồi xuống. Câu hỏi của Taehyung khiến Hoseok khẽ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn chuyển từ trạng thái cứng ngắc thành hiền hoà ngay lập tức.


  "Đừng hiểu lầm, tôi cũng là con người giống cậu mà thôi."
  "Rốt cuộc anh muốn nói gì? Trao đổi như thế nào?"
  " Chỉ là một cuộc trao đổi nho nhỏ... giữa sự an toàn của Jungkook và các dữ liệu mật liên quan đến anh chàng robot đáng yêu của cậu mà thôi"

Gì cơ....
Đồng tử của Taehyung mở lớn hết cỡ.
  "Làm thế nào mà anh....."
  " Haha, cậu hẳn phải rất ngạc nhiên, đúng chứ? Jungkook hoàn hảo như vậy kia mà..." – Hoseok bật cười, uống một ngụm bia – "Cậu đừng lo, hai người giữ bí mật rất tốt. Người bình thường hẳn một chút cũng không nhận ra. "
" Vậy tại sao anh lại biết?"
" Vì sao à..."

Hoseok cố tình đưa đẩy câu chuyện chậm hơn khiến Taehyung cảm thấy thật sự khó chịu. Anh cảm thấy Hoseok đang trêu đùa với cảm xúc của anh giống như một con rắn lục xanh đang vờn con mồi đáng thương vậy.

" Taehyung bé nhỏ, cậu biết không? Nếu muốn giữ một bí mật nào đó thì tốt nhất cậu đừng có bí mật nào hết..."

" Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không phải là người tạo ra Jungkook!"

"Tất nhiên là tôi biết, haha... Người tạo ra cậu ta, chính là cha cậu mà"

  Cổ họng Taehyung nghẹn ứ lại, Hoseok có lẽ biết tất cả, thậm chí còn biết nhiều hơn cả anh.

Hắn đung đưa cốc bia trong tay, dùng giọng nói không nhanh không chậm và một nụ cười không rõ cảm xúc siết chặt lấy từng tế bào thần kinh của anh.

" Cha cậu – ngài Kim Taehi đáng kính chính là người đã tạo ra thứ cỗ máy đó, đúng chứ? ...

Quả thật là một phát minh vĩ đại mà. "

"Chính cái phát minh chết tiệt đó đã giết chết cha tôi..."

"Anh nói sao cơ?" – Taehyung mờ mịt.

" Cha tôi là một trong những cộng sự của cha cậu, cùng ông ta phát minh Jeon Jungkook."

"Ý anh là phát minh đó dẫn tới cái chết của cha anh?"

" Đúng vậy. Điều đầu tiên mà cha cậu làm sau khi chế tạo thành công AI chính là cho nổ căn phòng sáng chế đó, nhằm bịt miệng tất cả những người biết về công thức sáng chế liên quan đến phát minh ấy"

  Taehyung bàng hoàng lắc đầu... Anh cần phải bình tĩnh lại.
  Dĩ nhiên anh biết, những gì Hoseok nói là thật. Bởi vì ngay từ đầu,

Hoseok biết về Jungkook nhiều hơn anh.

Thấy Taehyung đờ đẫn như người mất hồn, Hoseok liền thu lại giọng nói đe doạ ban nãy mà nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía Taehyung:

" Tôi cũng không muốn khiến cậu bị sốc đâu...Dù sao đó cũng không phải là lỗi của cậu. Khi tham gia dự án đó, hẳn những người như cha tôi cũng đã kí cam kết rồi. Nếu cậu sợ, thì hãy đưa ra sự lựa chọn đi"

  " Vậy.... tại sao anh lại muốn đổi sự an toàn của Jungkook lấy dữ liệu mật để tạo ra cậu ấy? Anh muốn làm gì Jungkook?"

"Haha... Tôi thì có thể làm gì chứ...? Sự an toàn của Jungkook không phải chính là giữ bí mật cho cậu ta sao? Muốn hại các cậu thì có khó gì? Chỉ cần tung cho truyền thông về bí mật này là không chừng 1 tuần công ty Blue Diamonds của cậu bị đào xới tung lên. Cậu biết rằng tham vọng của con người ở thế kỉ này chỉ còn là làm chủ AI và chuyện chuyển đến sống ở hành tinh khác mà?"
  "Vậy anh cần các dữ liệu đó làm gì?"

  Đến đây, sắc mặt của Jung Hoseok trầm xuống. Hắn hạ thấp giọng:

"Cậu biết lý do vì sao một năm trước tôi phải nghỉ học không?"

" Nghe tin đồn trong trường rằng anh bị tai nạn..."
  "Đúng vậy... Tai nạn đó tôi may mắn thoát chết. Thế nhưng chị gái tôi lại không may mắn như vậy...."

" Đừng nói là... anh muốn tạo ra phiên bản người máy của cô ấy?"

  Taehyung ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Quả thật là một ý tưởng điên khùng.

" Tôi rất buồn vì chuyện của chị gái của anh... Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi không hề có dữ liệu mật đó..."

"Cậu nói dối! "

Jung Hoseok đập bàn đứng dậy. Hắn đột ngột trở nên kích động.

"Tôi không nói dối... quả thật tôi..."

"Tôi biết tất cả! Cậu chính là người đã vào căn cứ bí mật của cha cậu và mang Jungkook đi! Cậu cho nổ căn hầm đó, cậu phải là người nắm giữ tất cả!"

Tại sao cả chuyện này mà hắn cũng biết...?

Taehyung lạnh sống lưng, cố gắng trấn an Hoseok để giữa hai người không xảy ra vụ ẩu đả nào.

"Đúng là tôi đã vào căn hầm đó, thế nhưng dữ liệu mật có mật khẩu, và tôi không biết cách để giải mã mật khẩu này!"

"Sao cơ?!"

"Cha tôi yêu cầu tôi phải bỏ Jungkook ở lại và rời khỏi căn hầm, chỉ là tôi không làm theo ý ông mà thôi. Chuyện căn hầm tự động phát nổ chính tôi cũng không biết!"

"Chết tiệt..." – Hoseok gằn giọng - "Cậu có biết tôi và chị gái đã suýt chết để đặt camera vào trong căn hầm khốn kiếp đó không??"
  " Tai nạn của anh là...." – Taehyung ấp úng.

" Đúng vậy... sau cái chết đột ngột của cha, tôi và chị gái tôi - Dawon đã tìm cách đột nhập vào căn cứ bí mật đó của cha cậu." – Hoseok chán nản ngồi phịch xuống ghế - "Thế nhưng không thể nào phá được mã để vào được tầng trong cùng"

Taehyung khẽ rùng mình hồi tưởng lại sự kiên cố đến quái đản của căn cứ đó.
  "Tôi nghĩ camera nhận dạng đó quá phức tạp"
  "Dawon vốn là hacker chuyên nghiệp, chị ấy có thể mở được gần như các loại mật mã bảo vệ... chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng đã có thể đột nhập vào đó. Sau đó thì... chúng tôi gặp tai nạn trong lúc thoát ra"

" Vậy tại sao hai người lại tìm cách đặt camera ở đó?"

"Vì tôi nghe được từ di chúc của cha rằng sẽ có người lấy được toàn bộ công trình nghiên cứu của cha cậu ra ngoài" – Hoseok bật cười khô khốc – "Không ngờ kẻ đó là cậu"
  "Cha anh là tiên tri sao? Làm sao mà ông ấy biết tôi sẽ làm trái lời cha tôi cơ chứ?"
  "Ai mà biết..."

Không hiểu Hoseok cố tình bỏ lửng câu nói hay nó bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Jungkook nữa. Sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook khiến Taehyung bị doạ cho giật nảy mình.

"Anh sao vậy? Em ra ngoài thì nhìn thấy anh ở đây" – Jungkook cười híp mắt, lại quay đầu về phía Hoseok ngồi – "Người này là...."
  "Chào Jungkook " – Hoseok đưa tay ra bắt trước – "Tôi là bạn thân học cùng khoa với Taehyung"
  "Vậy sao?"

Jungkook chớp mắt đánh giá một lượt. Không có một chút biểu hiện nào của nói dối, liền đưa tay nắm lấy tay hắn.
  "Em là em họ của Taehyung. Không ngờ anh ấy cũng có bạn thân cơ đấy, anh ấy không nói cho em biết"

" Vì tôi mới quay trở lại trường từ học kì này thôi, Taehyung nhỉ?" – Hoseok nháy mắt với Taehyung một cái.

Lúc này Taehyung biểu cảm vẫn mờ mịt, kì thực anh không biết ai là bạn ai là thù trong hoàn cảnh này nữa.

" Jungkook này, cậu là bạn cùng câu lạc bộ với Jimin phải không? Thằng bé sống cùng nhà với tôi, hay kể về cậu lắm. Chiếu cố thằng nhóc nhé"

Jungkook ồ lên một cái, cảm thấy ngại ngùng vì ban nãy do không muốn Jimin gặp Taehyung nên cố tình đuổi Jimin đi về một mình.

Chào hỏi qua lại được vài câu thì Taehyung và Jungkook đứng dậy cùng ra về. Ngay khi bóng Hoseok khuất sau căn ngõ phía trước, Jungkook vươn tay ra ôm lấy eo Taehyung:

"Hai người đã nói chuyện gì với nhau vậy?"
  "Hả? Gì cơ?" – Taehyung giật nảy mình ấp úng. Mặt anh đỏ ran lên vì cảm nhận được tay của Jungkook chạm lấy eo mình.

Gần đây hình như mình ăn đêm hơi nhiều....

" Đang nghĩ cái gì thế hả?" – Jungkook nhếch miệng bật cười. Sự đáng yêu của Taehyung khiến cậu không nhịn được mà bóp nhẹ mũi anh một cái – "Em thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt khi gặp anh ta thôi. Sao mặt anh lại đỏ thế này?"
  "Đồ xấu xa...." – Taehyung mặt càng đỏ hơn, cố thoát ra khỏi cánh tay của Jungkook – "Cũng không có gì, xếp hạng kì này hơi kém thôi".

Taehyung quay đi hòng ngăn Jungkook phát hiện ra được là anh đang nói dối.

" Thật không? Nếu chỉ có vậy thì tốt..."
  Jungkook nhún vai.

" Sao vậy? Em thấy anh ta có vấn đề?"

" Không phải..." – Jungkook ngẫm nghĩ – "Anh ấy có vẻ là người tốt đấy."


  Lời nhận xét không hiểu lấy cơ sở từ đâu này làm Taehyung nghẹn ứ. Jung Hoseok có chỗ nào tốt cơ chứ? Jungkook mà cũng bị vẻ ngoài thiên thần của hắn lừa gạt hay sao?

" Mà anh biết không, anh ta sống cùng bạn của em – Jimin ấy. Vậy mà lúc nãy không biết em lại bắt cậu ta về một mình" – Jungkook bày khuôn mặt vô cùng hối lỗi – "Nếu biết trước em đã để cậu ấy đến để có người cùng về rồi"

"Sao em lại không muốn cậu ta đến cơ chứ? Anh cũng muốn gặp bạn em mà?"

Jungkook cười tinh quái, kéo Taehyung đến gần hơn.
  "Em không muốn cậu ta gặp anh chứ sao. Anh đẹp như vậy, cậu ta nhất định không bỏ qua đâu. Park Jimin thực sự biết thưởng thức cái đẹp đấy"
  "Em nói gì kì lạ vậy hả?"

  Lần này thì cả Taehyung cũng cười phá lên. Trong phút chốc, ánh trăng như trở nên sáng rõ hơn, tôn lên từng đường nét trên gương mặt Jungkook.
  Bước chân của hai con người dần dần chậm lại, não Taehyung muốn đi tiếp, thế nhưng gót chân của anh lại níu lại trên nền đất. Bàn tay của Jungkook đặt trên eo Taehyung cũng siết chặt hơn.

Trong con ngõ nhỏ không một ngọn đèn đường, chỉ có duy nhất ánh trăng giúp Taehyung nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook lúc này. Hơi thở của Jungkook cũng gấp gáp hơn.
  Ánh mắt của Jungkook rất kì lạ. Taehyung không thể rời mắt khỏi đôi mắt cậu, nhưng đầu thì bị choáng ngợp bởi hàng vạn câu hỏi và tiếng tim đập ngày một nhanh và mạnh hơn.

Jungkook đang dùng vi mạch nào để bày ra biểu cảm này chứ?
Em ấy đang nghĩ gì vậy?

Em ấy có cảm xúc giống như mình lúc này không?
Em ấy đọc được biểu cảm của mình thành gì đây?
Tiếng nhịp tim rõ quá...
Liệu Jeon Jungkook... có trái tim không?

Rồi đầu môi anh cảm nhận được một thứ cọ xát lạ lẫm mà anh chưa bao giờ được trải qua trong đời.

Sau hai mươi mốt năm, cuối cùng Taehyung cũng có nụ hôn đầu.


   Nhưng không phải là của con người, mà lại là từ một người máy.

Hai bờ môi triền miên một hồi, Taehyung mới hé mở mắt ra sau khi nhịp tim đã dần dần ổn định. Anh cảm thấy trong tim giống như có một bông hoa mới chớm nở vậy.
  "Thích không?" – Jungkook vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười.
  "Gì cơ?"

"Em vẫn luôn thắc mắc vì sao con người lại làm thế này... nhưng dường như em đã hiểu rồi.

  Cả người giống như bị điện gịật vậy"

Hết chương 8

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro