Anh quên em rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tránh...Tránh ra đi làm ơn mà."

"Anh sao thế Tae, lại đây với em đi anh."

"Em không phải người, em là thứ gì vậy Kookie..."

"Anh muốn xem tai thỏ em liền biến cho anh xem đây mà, vì sao anh lại cách xa em như thế?"

"Không đâu. Người thường không thể làm như vậy được. Em...em có phải...?"

"Em ..."

"Đừng có mà qua đây, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, cứu con với mẹ ơi!!"

"Taetae mau lại đây, nguy hiểm lắm anh ơi, anh đừng làm Kookie sợ..."

"Không, con ma kia tránh xa tôi raa! "

  RẦMMM.

"Taetae khôngggg!!!!"



16 năm sau.

"Alo dì Kang, vâng con lên đến nơi rồi ạ. Ôi trời con biết rồi mà. Dì ơi con sinh viên năm ba rồi đó, đâu phải mới lên thành phố đâu mà dì còn lo lắng như vậy chứ."

"Vâng con biết rồi, tạm biệt dì, con cúp máy nha."

Taehyung lắc đầu, thở dài tắt điện thoại rồi vô lực
đẩy cánh cửa gỗ đưa đống đồ lỉnh kỉnh vào phòng trọ phía trước mặt. Sau kì nghỉ Tết dường như đồ đạc nhiều hơn một chút, nào là chăn màn,quần áo, thức ăn,... toàn những nhu yếu phẩm quan trọng không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Để vận chuyển một đoạn đường dài như vậy quả thật không hề dễ dàng với một sinh viên gầy ốm như anh, thế nên dọn dẹp qua loa xong Taehyung liền nhanh chóng gieo mình xuống chiếc ghế tựa cũ kĩ, nằm thở hồng hộc như vừa mới đánh trận về không bằng.

Vốn dĩ căn phòng có ba người ở, nhưng hai đứa cùng phòng với anh đã không còn muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học thuở niên thiếu, cứ thế lần lượt cuốn gói ra đi trong tiếc nuối của Taehyung anh. Thật chẳng trách được chuyện này tuỳ vào hoàn cảnh mỗi người ấy mà, nếu như anh không chăm chỉ xin làm thêm ở nhiều chỗ và phụ giúp số tiền sinh hoạt cùng dì Kang thì giờ anh cũng về quê làm ruộng rồi.

*Cộc cộc*

Đang mải suy nghĩ về cuộc đời không mấy sáng tươi của mình, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức anh về hiện thực.

"Tiền bối Taehyung, anh lên rồi đó sao?"


"Yeri? Anh cũng vừa mới lên. À vào đây uống miếng nước, còn đứng đó làm gì em?"

"Dạ thôi chắc anh đang nghỉ ngơi em không dám làm phiền đâu, chỉ là ... em có làm ít mứt quả hồng muốn mang sang cho anh dùng thử. Anh nhận cho em vui nhé."

Cô bé cúi đầu hai vành tai đỏ lựng, e thẹn đưa cho Taehyung một hộp vuông xinh xinh rồi chạy biến sau cánh cửa. Taehyung hết nhìn chiếc hộp rồi nhìn con người vừa mất dạng sau cầu thang cười thầm trong lòng.

Chuyện này cũng thật đáng yêu làm sao.

Thực ra thì Taehyung anh vốn được trời ban cho khuôn mặt khả ái, không quá nổi bật phô trương nhưng hoa thấy hoa nở, người thấy người thương trong lòng. Vậy nên cũng có kha khá người trộm nhớ nét thư sinh trên chiếc áo đồng phục bạc màu của người con trai với nụ cười toả nắng nơi sân trường. Nhưng vì gia cảnh không mấy tốt kể từ khi cha mẹ mất vì tai nạn vào năm lớp bảy nên bản thân lại khá mặc cảm và tự ti, do đó chưa muốn tiến tới quan hệ thân thiết với ai xung quanh mình. Cô bé này anh quen là vì ở gần phòng trọ của anh từ hồi năm nhất, có vẻ mến thương anh lắm nhưng anh lại chỉ coi cô như em gái không hơn không kém.

Taehyung cũng đôi lần thầm nghĩ, nếu như đến khi anh ra trường mà cô vẫn còn tình cảm, chắc lúc đó anh cũng sẽ đáp lại tấm lòng của cô một lần. Dù biết hơi bất công cho Yeri nhưng thực sự anh nghĩ chưa thích hợp bây giờ, anh còn phải học và kiếm tiền để xoay xở cho cuộc đời mình trước đã.



Trong khi ấy ở một nơi xa xăm nào đó mà anh không hề hay biết.

"Taetae anh trốn kĩ quá, mau ra đây đi em tìm mãi không có được."

"Taetae anh đi rồi sao?"

"Taetae...ra đây với em, anh đừng làm em sợ."


Cậu bé mũm mĩm với đôi mắt thỏ con đang cuống quít lật từng món đồ và từng xó xỉnh để tìm kiếm người quan trọng của nó. Thân hình nhỏ bé trầy trật không ngừng gào khóc đến đáng thương cứ mãi kêu tên một người trong vô vọng. Xung quanh không gian dường như tĩnh lặng một màu lạnh lẽo chỉ có tiếng nức nở ai oán đầy ám ảnh.

Tìm mệt rồi, nó ngồi phịch xuống run rẩy lùi vào một góc phòng âm u. Nơi cuống họng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đặc sệt đáng sợ.

"Hừ Tae Tae..."

"Anh dám bỏ Kookie một mình sao?"

"Sao anh cứ mãi không nghe lời em thế hả anh?"

Rồi nó ôm đầu hét lên như một kẻ mất trí, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn bắn ra xung quanh tựa hồ hàng vạn mũi tên sắc lẹm rơi đầy sàn nhà. Hai tay túm chặt lấy đầu bứt sắp rụng cả tóc cùng với đôi mắt gằn đỏ chằng chịt như một con quái vật khát máu.

"Để Kookie tìm thấy anh thì anh xong rồi Taetae ạ. Chạy đi, cứ chạy đi. Rồi em sẽ lại bắt được anh thôi.."

Một lời mê man cứ dai dẳng thốt ra từ khuôn miệng của kẻ đang say ngủ. Hàng mi dày rủ nhẹ kéo lên trên lộ con ngươi đen nháy như hạt trân châu quý hiếm giữa lòng hồ phẳng lặng đầy ánh trăng. Tiểu thiếu niên vóc người đẹp như tượng tạc trong chiếc sơ mi lụa đỏ rượu buông thả cổ áo hờ hững để lộ làn da trắng gợi cảm nhưng đầy mùi nguy hiểm.

Lại là cơn ác mộng quen thuộc ấy, đã 16 năm dai dẳng trôi qua nhưng chưa một lần nào buông tha cho giấc ngủ đáng thương này của hắn. Hắn tỉnh rồi nhưng chưa dậy vội khẽ khàng vắt tay lên trán trầm mặc một hồi thật lâu. Căn phòng nơi hắn ngả giấc là một căn phòng bài trí theo phong cách hoàng gia cổ điển với những thứ đồ xa xỉ chỉ dành cho vua chúa thượng thời, thế nhưng những đồ đạc ấy tuyệt nhiên lại phủ lên trên bởi những tấm vải trắng rộng lớn trông thật tang thương đáng sợ. Không khí nơi đây ngột ngạt lạnh lẽo hơn bất kì nơi nào trên trái đất, có những nhánh hồng đen rải rác trên tấm thảm nhung đỏ xa hoa không ăn nhập, cũng chẳng biết có từ bao giờ và vì sao nó lại ở đó...

Căn phòng hào nhoáng quyền quý không thiếu bất cứ điều gì, chỉ thiếu duy nhất một thứ mà cũng là thứ quan trọng nhất.

       
Ánh sáng.

Những ngọn nến mù mờ như thể nhanh chóng sẽ bị dập tắt bởi những cơn gió lùa qua buốt sống lưng. Hắn chầm chậm nhắm mắt rồi lại mở ra. Lần này sắc đen lạnh trong đôi con ngươi đã không còn nữa mà thay vào là một màu hổ phách lạ lẫm kì ảo. Khoé miệng nhếch lên với lực sát thương khiến bất cứ kẻ nào cũng phải gục ngã.

" Lại nhớ anh rồi."

Hắn thở dài, lặng lẽ bước chân xuống nền nhà lạnh buốt phả lên hình bóng ai đơn độc yên ắng. Hắn đẹp, đẹp một cách phi thực tế. Khuôn mặt này nói đúng ra không phải vẻ đẹp của con người.

À mà hắn có phải người đâu.

Người là sinh vật gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết ngày đó anh hét lên với hắn rằng hắn không phải con người. Tại sao lại thế, anh với hắn cũng giống nhau cơ mà, thậm chí còn có thể chạm vào nhau được nữa. Nếu vì hắn không phải người mà anh bỏ rơi hắn, tốt thôi vậy hắn sẽ lại tìm anh về bên cạnh hắn. Có điều từ giờ trở đi anh sẽ phải nghe lời. Bằng không, hắn cười. Anh biết mà, 16 năm đã là quá đủ. Anh được tự do 18 năm là quá giới hạn để hắn nhẫn nại rồi.

Suốt ngần ấy thời gian, không lúc nào hắn ngừng tìm kiếm anh trong những chờ đợi tuyệt vọng. Hắn đã từng hứa với bản thân rằng một khi tìm được nhất định sẽ ban cho anh một cái chết ngọt ngào nhất để trả lại cho hắn sự cô đơn nhung nhớ đau khổ mà hắn phải nếm trải từng ngày qua.

Tình yêu cuồng nhiệt ấy như ngọn lửa thiêu sống hắn trong những đêm đen lạnh giá dù cho biết bao máu đỏ ấm nóng cũng không lúc nào khiến hắn xoa dịu được. Và rồi ông trời cũng không phụ hắn khi chỉ vài ngày vừa qua viên huyết châu quyền lực tối thui góc phòng bỗng phát ra những ánh sáng yếu ớt.
Báo hiệu cho hắn rằng người hắn thương sắp tìm ra được rồi.

Ngày ấy cũng đã đến....

Khi ấy hắn sẽ bắt anh phải rên rỉ dưới thân vì đã dám lẩn trốn hắn, bắt anh trả giá vì để hắn đợi chờ lâu đến như vậy.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, đã đến lúc anh nên thuộc về hắn rồi.

*****

Ngày hôm sau, trời đã sang trưa.

"Tiền bối em giúp anh mở cửa nhé."

"Ừ cảm ơn em Yeri."

Taehyung sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn vui vẻ nói vọng ra, chủ nhật nào Yeri cũng thường qua phòng anh trao đổi bài học vì anh và cô đăng kí lớp tín chỉ cùng nhau.

"Xin hỏi bạn học tìm ai vậy?"

Lời vừa dứt, từ dưới chiếc mũ lưỡi trai đen một khuôn mặt ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm. Yeri bỗng cảm thấy bức người trước dung nhan của người con trai trước mặt đang thoáng chết trân ở cửa.

Tại sao lại có người khác ở đây?

Lại còn là con gái?

"Ai thế hả Yeri?"

Taehyung cảm thấy Yeri trở ra đó hơi lâu nên cũng nóng ruột mà ló mặt ra ngoài xem xét tình hình. Jungkook di chuyển ánh nhìn từ người con gái trước mặt sang anh, đáy mắt nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngời sáng đã chuẩn bị từ trước.

"Chào anh, em là Jungkook mới chuyển tới ngày hôm nay. Là phòng quản lí kí túc xá nói em đến đây ở ghép ạ."

Taehyung bắt gặp ánh mắt của cậu, tim không tự chủ được mà nảy lên một nhịp.

Không phải do cậu đẹp mà là cảm xúc này... bồi hồi xen lẫn một cảm giác gì đó khó tả siết chặt lấy tim anh. Anh không hiểu. Cậu con trai này anh có từng biết hay chưa?

Jungkook kia không nóng vội, dùng đôi mắt chờ đợi nhìn bóng hình trong mơ ngay trước mắt mình đầy sinh động. Yeri thấy tình huống này lạ lùng quá, cô ho một tiếng rồi huých khuỷu tay Taehyung khiến anh giật mình bật cười.

"A vậy sao, thế mời cậu vào trong này."

Taehyung gãi đầu khách sáo vì sự thất thố của mình. Yeri nép vào một bên mở rộng cửa còn Taehyung chạy vội vào dọn dẹp qua loa bừa bộn trong phòng ban nãy. Người kia chậm rãi bước vào. Nếu như người khác sẽ ngó nghiêng nhà cửa xem có vấn đề gì nhưng cậu thì không vậy, từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn chỉ chung thuỷ đặt vào người con trai đang hấp tấp quơ mọi thứ vào sọt rác đầy vội vàng.

"Xin lỗi cậu, tôi hơi bừa bộn một chút khiến cậu chê cười rồi. " Anh xuề xoà mang cho cậu cốc nước, cười một cái lấy thiện cảm ban đầu.

"Không sao đâu ạ."

Taehyung cảm thấy ánh mắt cậu cứ nhìn anh chòng chọc nên mọi hành động của anh bỗng có chút cứng nhắc, anh ngó nghiêng rồi hỏi nhỏ một câu gượng gạo.


"Mặt tôi có dính gì sao?"

"Dạ không." Jungkook cười mỉm lắc đầu. Cậu đặt ly nước xuống sau khi nhấp một ngụm, lúc này mới để ý vẫn còn một người đang thăm dò đứng ở cửa nhìn hai người họ.

"Phòng này có hai người hay sao anh, bạn đó..."

Ngữ khí không vui nhưng làm sao Jungkook để lộ ra trước mặt anh được.

"À không, chỉ là bạn phòng bên của tôi thôi. Vì là chung lớp nên hay sang học cùng nhau đó mà. Yeri ngồi đi em, sao cứ đứng mãi thế?"

"Tiền bối em xin phép về trước đây, tại em nhớ mình còn phải nhận bưu phẩm nữa. Có gì chúng ta trao đổi sau cũng được anh nhé. Em chào hai người ạ."

"Đã về rồi sao? Được rồi có gì anh báo cho."

Yeri nhanh chóng ra về khi cảm thấy ở cậu con trai kia có gì không ổn. Nếu tinh tế có thể nhận ra cậu ta có chút không vừa lòng với cô.

"Cô ấy vẫn thường hay sang đây với anh như thế sao ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng...nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ bảo cô ấy hạn chế một chút. "

"Dạ không có gì đâu. Nếu là bạn anh thì không sao đâu. Hai người cứ thoải mái, em không ý kiến gì cả."

"Jungkook?"

"Vâng?"

"Cậu ổn chứ, tôi gọi mãi không thấy cậu trả lời?"

  
"Vậy ư? Em xin lỗi anh gọi em có việc gì sao?"

"À tôi chỉ muốn hỏi cậu mới vào trường hay sao thôi?"

"Vâng em sinh viên năm nhất, sau này có gì mong anh chỉ bảo nhiều."

"Được thôi có gì cứ hỏi tôi, mà này."

Jungkook lại giương to đôi mắt nhìn về phía anh như mong đợi điều gì đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy mong mỏi lớn lao trong ánh nhìn ấy anh lại trở nên bối rối lạ thường, anh cũng không hiểu bản thân rốt cuộc là vì sao nữa.

"À cái đó, bên kia là bếp để nấu ăn, bên này là phòng vệ sinh, còn có hai chỗ ngủ. Cái chỗ cạnh bếp có một giường đơn và trên lầu có giường tầng, cậu xem nơi nào thoải mái thì lựa nhé."

"Tae Tae ngủ ở đâu?"

Taehyung hơi khựng lại vì cách gọi đột xuất khác lạ khiến anh rơi vào bối rối.

"Tôi nằm ở giường tầng trên, tôi nghĩ cậu nên chọn phòng dưới vừa tiện hơn với lại gần nhà vệ sinh..."

"Vậy em cũng chọn phòng trên."

"Có phiền không. Tôi sợ..."

"Không đâu anh, vậy có được không ạ ? Tại em cũng hơi sợ không gian một mình lúc buổi tối."

"Ờ .. được thôi. "

Xem anh ấy kìa, đỏ mặt cũng đáng yêu nữa.

Có điều ....

Anh vẫn chưa nhận ra em sao Taehyung ?

Bỗng nhạc chuông điện thoại Taehyung reo lên cắt ngang không gian gượng gạo.

"Tôi có việc phải ra ngoài sẽ quay về ngay. Cậu cứ tham quan phòng một lượt đi, có khúc mắc gì cứ hỏi tôi là được."

"Vâng, anh nhớ đi cẩn thận."

Jungkook vẫn đứng nhìn mãi cho đến khi cánh cửa phòng khách đóng lại khuất bóng anh. Ánh mắt ôn nhu trìu mến lại thay bằng màu hổ phách huyền bí lạnh lẽo vô hồn. Cậu lúc này mới đảo mắt qua căn phòng một lượt, đồ đạc cũng không có gì đáng nói đều ở mức đủ sống, hẳn là anh ở đây cũng không đến nỗi thiếu thốn gì cả. Cậu đứng dậy chậm rãi bước lên cầu thang bắt đầu thăm dò.

Cửa phòng vừa từ từ mở ra, cậu ung dung hướng đến bàn học của anh mà đi tới, xem xét từng vật dụng ở đó một cách tỉ mẩn và chăm chú. Cầm tấm ảnh gia đình anh lên chạm khẽ vào khuôn mặt dường như đã khắc cốt ghi tâm sâu sắc trong tâm trí cậu năm ấy. Cậu bé với đôi mắt biết cười cùng khuôn miệng chữ nhật khiến cậu xao xuyến mãi không thôi.

"Taetae anh muốn ăn kẹo bông gòn không?"

"Muốn muốn muốn! "

"Nhắm mắt lại đi, khi nào em bảo mở mới được mở nha. "

"Tại sao vậy Kookie?"

"Nhắm mắt vào ăn ngon hơn đó, ngoan nào."

"Um."

Cậu bé kia liền ngoan ngoãn híp đôi mắt của mình lại, miệng há ra lộ vài cái răng con con xinh xinh. Nhanh chóng có một thứ gì được đẩy vào miệng anh, nhưng không giống kẹo bông gòn xíu nào cả. Nó rất mềm lại còn ướt ướt giống như kiểu đang liếm liếm môi cậu bé ngây thơ. Chả biết là gì nhưng cậu bé ấy hình như tưởng kẹo thật nên đã cắn một cái.

"Ái ui, đau quá!"

Nghe thấy tiếng kêu, anh bàng hoàng mở mắt liền bị bàn tay nhỏ bé của ai đó bịt lại ngay lập tức.

"Taetae à, đứng cắn nha anh, chỉ cần để yên thôi nhé."

"Ụ anh biết rồi."

Rồi sau đó cậu tiếp tục hôn anh, Taetae tội nghiệp lúc ấy chẳng biết chuyện gì mặc sức để cậu thoả mãn bản thân bằng nụ hôn đầu đời ngang ngược.

Jungkook cũng không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích anh nhiều đến thế. Ngày đó cậu bị lạc, sắc trời âm u dần đều rồi đổ cơn mưa lớn xối xả. Cậu chỉ biết sợ hãi nép vào một gốc cây to trú ngụ bất lực gào khóc gọi tìm mẹ khắp nơi. Lạ lùng thay lúc ấy cũng có một cậu bé chắc bị lạc như cậu đứng ở gần đó, nhưng bé ấy không khóc mà tròn mắt nhìn cậu. Cậu bé ấy chẳng hiểu vì lí do gì lại gần rồi nắm lấy tay cậu, bấy giờ khuôn miệng kia muốn mếu máo lắm rồi nhưng vẫn ra dáng dỗ dành Jungkook.

"Bạn cũng lạc mẹ hả? Bạn đừng khóc nữa nha. Đợi trời tạnh mưa rồi chúng ta cùng nhau tìm mami có được không nào?"

Đúng thật cậu không dám khóc nữa, chỉ chăm chú nhìn thật lâu người bên cạnh mình lúc này thôi. Người ấy tuy nói vậy nhưng lại run bần bật, mắt lo lắng tìm kiếm tứ phía trong khi tay nhỏ vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Trong lòng cậu không hiểu sao thấy yên tâm lạ lùng, chẳng nghĩ ngợi gì liền tiến lại dụi dụi sát vào người bên cạnh. Trời cứ mưa ào ạt, dưới bóng cây cổ thụ to lớn nơi công viên hai đứa trẻ ngoan ngoãn nép vào nhau chờ đợi.

Sau này hai người lại cùng học lớp mầm tại một ngôi làng ở Daegu. Cậu và anh ngày đó dính lấy nhau như là hình với bóng, đến nỗi có hôm cô giáo còn trêu cậu trước toàn thể các bạn.

"Kookie, giữa mẹ em và Taetae em yêu ai hơn nào?"

"Dĩ nhiên là Taetae ạ!"

Nghe thấy cậu nói vậy anh ngoan ngoãn bảo với cậu rằng Kookie phải yêu mẹ hơn vì mẹ là người sinh ra mình. Cậu không chịu, cậu nói cậu chỉ yêu mình Taetae thôi. Cậu còn bắt anh chọn giữa mẹ anh và mình, quả nhiên Taehyung đã chọn mẹ ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì. Ngày đó không hiểu cậu tức giận thế nào đã cắn anh một cái làm anh khóc ré lên nức nở. Nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp đó khoé miệng Jungkook nhếch lên vô thức tạo một nụ cười đẹp vô ngần. Anh của ngày đó ngốc nghếch lắm, cậu nói gì cũng nghe theo vô điều kiện. Hai người tưởng chừng sẽ mãi mãi gắn kết như vậy, nào ngờ...

Cậu đặt khung ảnh xuống xem xét một lượt xung quanh bỗng thấy một tập hồ sơ bệnh án định kì cũ kĩ cất cẩn thận trong góc tủ trong ngăn bàn.

"Tiền sử chấn động não???"

Thì ra tai nạn ngã từ gác mái nhà mẫu giáo năm đó khiến anh bị chấn thương ở đầu và có lẽ mất đi một phần kí ức vĩnh viễn. Hoá ra anh không nhận ra cậu là vì vậy sao?

Taehyung của em, suốt 16 năm em sống trong nỗi nhớ nhung dày vò, vậy mà anh chưa từng nhớ về em sao anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro