Dịu dàng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là đi một chút nhưng chiều tối Taehyung mới trở về nhà vì bản báo cáo của anh có chút vấn đề và phải chỉnh sửa khá lâu so với dự kiến trước đó.
Cửa phòng vừa mở, Taehyung lập tức sững người. Theo bản năng, anh đi ra rồi lại đi vào nhìn chuẩn xác số phòng treo bên ngoài.

Trước mắt anh là một căn phòng khác hẳn với thường ngày quen thuộc trong suốt ba năm qua. Giầy dép gọn ghẽ trên kệ, sàn nhà bóng loáng đến mức soi được cả gương, tường bao phai màu đã thay bằng loạt giấy dán trắng xám bắt mắt, thoạt nhìn xung quanh không khác gì một căn hộ mới chưa ai có ai ở. Trên mặt bàn, cốc tách đều là những chiếc mới cùng vài đồ ăn vặt đặt trong khay đĩa tinh tế. Rèm cửa đầy bụi bẩn đã đổi bằng màu caro sáng sủa, khe cửa ngóc ngách không dính một hạt bụi cỏn con vương vãi. Và Taehyung cứ đứng một chỗ trân trân ngó nghiêng căn nhà thân thuộc suốt ba năm trời.

Jungkook nghe thấy tiếng động liền tắt bếp tháo tạp dề, cười thật tươi bước ra như vị chủ nhà thực thụ.

"Taehyung hyung? Anh về rồi ạ, sao anh không vào nhà mà còn đứng đó?"

Taehyung bấy giờ mới tin vào sự thật, bối rối bước vào bên trong, căng thẳng cầm chặt quai cặp tài liệu.

"Anh mau rửa tay rồi ăn cơm đi anh. Thức ăn vừa tầm nấu xong nên vẫn còn nóng lắm."

"Cậu.. mình cậu dọn hết chỗ này sao?"

"À dạ em cũng rảnh rỗi nên lau qua một chút thôi ạ."

Taehyung nuốt ực một cái, máy móc để tập tài liệu trên bàn không nói gì nữa.

Lúc sau anh trở ra, quần áo thoải mái cũng đã thay, dáng vẻ ngại ngùng tay xoa bóp phần gáy ngồi xuống bàn ăn đầy những món ngon nghi ngút trong cái nhìn hấp háy của Jungkook.

"Cậu ... cũng tự nấu hết chỗ này sao?"

"Vâng anh mau ăn đi. Em nấu không được ngon lắm nhưng chắc không đến nỗi không nuốt được."

"Jungkook này...tôi không biết nấu ăn đâu."

"Dạ ...?"

"Không phải, chỉ là nếu...thay phiên nhau nấu nướng tôi nghĩ cậu sẽ thất vọng về tôi lắm. Tại tôi trước giờ ăn uống cũng không quan trọng nên toàn đi mua cơm ngoài thôi."

"Không sao, từ giờ em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày. Anh không cần phải đi đâu nữa."

"Thế thì thật ngại quá. Vậy tôi sẽ đưa tiền cho cậu đi mua thức ăn."

"Em lo được, anh đừng khách sáo thế dù sao chúng ta còn ở cùng nhau lâu dài. Được ở cùng anh là em vui lắm rồi."

"Sao lại vui. Chúng ta đều là sinh viên lấy đâu ra tiền, cậu cứ vậy làm tôi áy náy quá..."

"Anh chỉ cần ăn ngon ngủ yên là được rồi. Mọi thứ cứ để em lo. Em tự nguyện mà."

"Nhưng ...."

"Anh ăn thử món bít tết này đi, cả cá sốt nữa. Em nấu nhiều lắm, mau đưa bát đây em đơm cho. Mải nói mãi cơm lại nguội mất bây giờ."

Taehyung bất lực không nói lại được vì Jungkook có vẻ bỏ ngoài tai toàn bộ lời anh thuyết phục, đành còn biết chậm rãi đưa miếng thịt bò vào miệng dưới con mắt chờ đợi của ai kia.

"Có ngon không anh?"

"Ừm ... rất ngon."

Quả thật ngon thấy mụ nội luôn ấy. Đã bao lâu rồi Taehyung chưa được ăn ngon như vậy. Từ lúc lên đại học đến giờ toàn cơm bụi với mì tôm sao đọ bằng sơn hào hải vị đang bày trước mặt đây trời.

"Vậy thì tốt quá rồi." Jungkook cười ôn nhu, đáy mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Thật đẹp.

"Cậu ...không ăn sao, cứ nhìn tôi mãi vậy. "

"Em no rồi anh ạ, tại anh đẹp quá nên ngắm mãi không chán, hì hì."

Taehyung suýt sặc cơm trong họng. Jungkook như phản xạ tự nhiên định đưa tay vuốt lưng cho anh trôi xuống. Nhưng nhận thấy hơi thất thố bèn nhanh chóng rụt lại, thay vào đó, lấy cho Taehyung một li nước rồi quan sát sắc mặt đã đỏ đến lợi hại của người bên cạnh.

"Tôi haha, Jungkook cậu còn chưa nhìn vào gương bao giờ sao. Tôi so với cậu lại càng không nhằm nhò gì đâu."

"Anh đừng nói vậy." Jungkook cười ngại ngùng.
Trong mắt em anh là đẹp nhất rồi.

Đột nhiên thấy khuôn mặt Jungkook ửng hồng làm anh cũng hơi nóng tai một trận. Lại cảm thấy bản thân cũng thật mắc cười quá đi mất, cư nhiên hai thằng con trai ngồi khen đối phương rồi tự xấu hổ cùng nhau như thế này. Căn bản là anh cũng cảm thấy Jeon Jungkook này có gì đó hơi sai sai , nhất là mấy hành động dịu dàng cùng với đôi mắt mơ mơ màng màng lúc nào cũng như chan chứa bể tình ướt át.

Bữa cơm tiếp tục trong không khí một người chăm chỉ ăn, một người cần mẫn nhìn. Đến khi Taehyung no nê xoa xoa cái bụng quả lê định đứng dậy dọn dẹp thì cậu bắt lấy tay anh không kịp động vào một thứ gì.

"Để em, anh đi nghỉ đi."

" Lí nào lại vậy? Cậu đã nấu ăn rồi tôi không thể không làm gì được."

"Không sao, cứ để đấy cho em. Anh ra ngoài ăn hoa quả tráng miệng đi, có gì lau bàn giúp em là được rồi."

Cậu dứt khoát đoạt lấy đống chén đĩa một cách nhanh nhẹn như thể anh sẽ cướp đi cái công ăn việc làm cuối cùng của cậu, rồi lại cười cười đẩy anh ra khỏi nhà bếp không thương tiếc. Anh băn khoăn mãi không thôi, chẳng nhẽ giờ vẫn còn có thằng con trai đam mê việc nhà đến vậy?

Ăn uống tắm rửa xong Jungkook mới sắp xếp quần áo cùng đồ đạc của mình cho vào tủ của mình. Taehyung lững thững bước vào rồi cũng ngoan ngoãn kéo cái ghế ngồi cạnh đó.

"Cậu có cần giúp gì không? Tôi cũng đang rảnh không có gì làm này."

"Dạ không anh ạ, em sắp xong rồi."

"Jungkook này. "

"Vâng?"

"Thực tình tôi cũng chưa biết nhiều về cậu nên nhiều tò mò lắm, cậu là người ở đâu vậy?"

"Em quê ở Daegu."

"Daegu? Vậy chúng ta là đồng hương rồi. Thể nào thấy giọng cậu nghe quen tai ghê. "

"Vậy sao anh. Thật trùng hợp quá."
Dĩ nhiên cái này em biết mà.

"Thật tuyệt. Không ngờ cũng có ngày được chung nhà với người cùng quê như Jungkook đây. Cậu hiền thật, cứ thế sẽ dễ bị bắt nạt lắm đấy."

"...."

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Taehyung buồn ngủ, anh cứ thế ngả nghiêng rồi chống cằm ngủ luôn trên ghế cạnh bàn học để mặc Jungkook thao thao bất tuyệt một mình ở phía trước, mãi cho đến khi cậu cảm thấy xung quanh không khí im lặng một cách lạ thường.

"Anh?"

Jungkook bấy giờ mới quay lại liền nhìn thấy người thương ngủ gật luôn từ lúc nào mất rồi. Cậu mỉm cười nuông chiều, đặt chỗ quần áo đang gấp dở lên bàn rồi tiến lại gần ngồi xổm xuống chăm chú quan sát.

Taehyung của em, xem ra một chút kí ức về em anh cũng không nhớ rồi. Buồn thật đấy. Anh vẫn đẹp đẽ và đáng yêu như vậy, thử hỏi làm sao em mới có thể tổn thương anh được đây.

Đôi mắt cậu hướng xuống thoảng nét bi thương, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má người đang say ngủ mà xoa nhè nhẹ. Chạm vào hàng mi, chiếc mũi, đôi môi mà cậu ngày đêm nhung nhớ, nhớ nhiều đến mức hoá thành nỗi ám ảnh mà cho đến khi gặp anh rồi vẫn cứ ngỡ mình đang lang thang trong cõi mê mộng chưa trở về. Cậu lặng lẽ bế anh vào lòng, cảm nhận rõ từng nhịp thở miên man và đều đặn, tiếng thở minh chứng cho sự sống còn của con người. Còn anh, minh chứng cho sự sống còn của Jungkook cậu.
Đêm qua đi. Một người trầm tư nhìn người say ngủ, cậu muốn mãi được bao bọc anh như hiện tại nhưng cậu biết bản thân chẳng đủ kiên nhẫn với ánh sáng của mình. Cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi, cẩn thận đặt anh lên tầng trên rồi chậm rãi đắp chăn, tắt đèn.

Sáng sớm ngày sau.

"Um Park Jimin cậu lại dám không làm bài tập!!"

   
Jungkook giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói ai oán vang lên từ giường tầng trên. Chưa đầy vài giây sau liền nghe thấy tiếng trở mình soàn soạt cùng một nửa người Taehyung thò ra khỏi mép giường.

"Cẩn thận Taehyung!!!"

Vừa dứt lời ngay lập tức bóng đen bên trên không kịp giữ thăng bằng lộn nhào xuống đất ở một khoảng cách hai tầng giường. Cậu không kịp nghĩ ngợi gì lao bật ra đỡ lấy anh ngay tức khắc. Kết quả Taehyung rơi trúng vào người Jungkook và nằm gọn trong lòng cậu như một món bảo vật vô giá. Bạn nhỏ chưa kịp mở mắt đã đập mặt vào vòm ngực rắn chắc tưởng gãy luôn cái mũi bạc tỷ.

"Anh có sao không vậy?"

Cậu sốt sắng ôm lấy anh, ngó nghiêng xem có bị va đập thương tổn chỗ nào không, Taehyung ôm mũi đau đớn nhưng vẫn không quên vòng tay ra sau rờ rờ lưng cậu lo lắng, giọng nghe rõ tiếng xít xoa khàn khàn.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu chứ. Lưng cậu..."

"Em không bị gì hết, em khoẻ lắm. Còn anh chắc là đau lắm hả?"

"Sao lại không bị gì được, chắc chắn cậu bị thương nặng rồi. Mau thả tôi ra tôi xem giúp cậu nhanh lên."

"Taehyung nằm yên đi."

"Không được, để tôi..."

Jungkook kéo mấy tay anh đang ôm lấy sống mũi ra vuốt nhè nhẹ, đồng thời hai mắt nhắm lại lầm bầm điều gì đó rất nhỏ.

Taehyung không hiểu nhưng cũng ngồi im không nhúc nhích trong lòng cậu. Sau 3 giây, Jungkook mở mắt ra, ôm mặt anh hỏi trong lo lắng.

"Anh xem xem còn đau không anh?"

Taehyung bắt gặp cái nhìn ở cự li cực gần của Jungkook liền có phần cứng ngắc, quên mất cả việc hít thở, vô thức sờ sờ lên sống mũi.

"Ơ hết đau rồi này. Jungkook tôi hết đau rồi, cậu sao mà hay quá thế?"

"Chỉ là một mẹo nhỏ dân gian thôi, không có gì to tát đâu."

"Mẹo gì cơ?"

"À thì...ngày xưa mẹ em dạy nếu bị đau hãy xoa xoa vết thương và nói"Không đau không đau." trong vòng 3 giây sẽ tự khắc khỏi. Như kiểu bị nấc ý, nếu anh tự làm bản sợ hãi hay bịt hai tai lại thì sẽ không còn nấc nữa."

"Còn có chuyện đó nữa sao, thật thần kì!"

Taehyung thích thú mắt mở to nhìn Jungkook, anh đang nghĩ mình sẽ học thuộc mẹo đó để phòng cho những trường hợp bị thương như vừa rồi, tuy vô lý như kiểu đang dỗ đùa trẻ con nhưng hiệu quả rõ ràng quá còn gì. Jungkook nhìn thấy điệu cười ngốc của anh cõi lòng bỗng thấy ấm áp đôi phần.

Nhưng đôi mắt rất nhanh lại thoảng chút buồn bã bởi cậu đây chính là đang nói dối Taehyung một cách trắng trợn. Vì khả năng đặc biệt này chỉ mình cậu mới có thể làm được, tuyệt đối không có người thứ hai.

Nếu như em nói em có thể làm được nhiều hơn thế. Anh có sợ em hay không hả Taehyungie...


             ***************************

Và rồi....

Khoảng thời gian về sau Taehyung nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống quá mức thân thuộc mang tên Jeon Jungkook, đời sống sinh hoạt cơm nước nhà cửa của anh đều một tay cậu lo toan và chăm sóc, mà theo như Taehyung mô tả thì không khác gì mẹ hiền chăm con thơ. Đến cái quần lót cậu cũng tốt bụng giặt giùm mặc cho anh đỏ mặt tía tai sống chết đòi tự giặt.

Taehyung đôi khi cảm thấy thật buồn cười, một cậu nhóc lạ mặt từ đâu xuất hiện ngang nhiên xông vào cuộc đời anh mà chính bản thân cậu ta lại cho là lẽ dĩ nhiên giống như cách cậu ta đang tồn tại vậy. Ngoài giờ học ra cứ về nhà là lại thấy tên nhóc đẹp trai một thân tạp dề chạy ra cửa ôm chầm lấy anh, tay xách cặp miệng líu lo như chim sẻ. Thời gian cậu quấn lấy anh chắc chỉ trừ mỗi lúc đi tắm và đi vệ sinh ra là anh còn chút không gian riêng tư. Nếu mà phải ví von với cái xúc cảm mừng rỡ của cậu mỗi khi thấy anh thì chỉ có thể gói gọn trong vài từ * mắt sáng hơn sao trời* nữa kìa, vài lần Taehyung phải đi thật chậm để xem xem có cái đuôi nào phía sau cậu đang ngoáy tít lự không nữa.

Rõ ràng Kim Taehyung đối với cái đãi ngộ không gì sánh bằng này lại vô cùng thoả mãn, nói Jeon Jungkook là tay sai của anh thì không đúng vì anh chưa cả kịp nghĩ gì việc gì thì cậu đã làm luôn cho rồi. Anh luôn băn khoăn rằng chẳng bao giờ thấy cậu học, cả ngày chỉ thấy cơm bưng nước rót hầu hạ cho anh, thế mà có những bài mà sinh viên năm ba không cả biết giải ra sao thì cậu đã vài đường cơ bản bổ túc cho anh một tối là xong luôn. Không hiểu sao nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác non choẹt mà chứa bộ não như *bậc vĩ nhân* của cậu mà anh thấy mình thất bại vô cùng.


Jungkook từ khi đặt chân vào trường bỗng phút chốc trở thành một hiện tượng vụt sáng. Học thức hơn người, khuôn mặt và thân hình đẹp hơn thần tượng và quan trọng anh cũng không biết được trong tài khoản của cậu có bao nhiêu quả trứng nữa . Anh nhớ có lần lén lút đút vào túi áo cậu vài đồng coi như chia tiền ở chung thế mà cậu lại dỗi luôn anh, dỗi ghê gớm luôn ấy. Làm anh không dám có lần hai xuống nước xin lỗi hết lời cậu mới thôi. Thế quái nào lại có cái cảnh đời dở khóc dở cười như thế ? Phải chăng khi thượng đế ban phát may mắn và sung sướng Kim Taehyung này đã xông pha hưởng trọn tất cả mất rồi?

Được bao nuôi, ngồi mát ăn bát vàng cũng khiến Taehyung áy náy và phiền muộn lắm, nhưng mà nhìn cái mặt giận dỗi lạnh tanh của Jungkook anh còn thấy sợ hơn nhiều nữa cơ. Có khi nào Jungkook có quá nhiều bản năng làm mẹ nên mượn tạm anh để tiện bề chăm sóc?

Cũng có khả năng...

Chứ con trai con đứa không thể nào mà ôn nhu, dịu dàng, đảm đang bất thường như thế được.

"Con gì nuôi cũng chỉ để thịt."

Taehyung nghẹn muốn phun cơm vào mặt người đối diện, trố mắt nhìn Jungkook đang từ tốn đưa thức ăn vào miệng, hai phiến môi lắp bắp.

"Em..m nói gì đấy Jungkook?"

Jungkook thấy bộ dạng hốt hoảng của anh thì mắt cong cong đầy ý cười. Cậu lắc đầu nhưng vẫn đầy ẩn ý.

"Không có gì đâu anh, tại em đột nhiên nhớ ra cái câu đấy thôi. Chắc lũ bạn trên lớp trêu nhau nhiều quá nên ám ảnh."

Taehyung giả bộ ho vài tiếng không tự nhiên gắp vài miếng thịt cho vào miệng.

"Nhưng mà anh nghĩ sao hả Taehyungie? Em thấy nó cũng đúng lắm chứ, con gà này, con lợn này, con..."

"Ui món sốt tiêu này hôm nay hơi mặn nha Kookie, em cho hơi thừa muối rồi đó."

" Vậy sao anh, để em xem nào."

Jungkook buông bát cơm, gắp một miếng cho vào miệng vừa nhai vừa nhìn anh ngây ngô.

" Um..vẫn như mọi khi mà ạ?"

"Thế chắc tại hôm nay khẩu vị anh hơi lạ. Thôi ăn nhanh thôi, lát nữa anh phải chạy deadline nữa, không lại không kịp mất."

Jungkook nhìn theo bóng người rời bàn ăn với hai vành tai đỏ lựng liền cười khúc khích. Đúng là Taehyung của cậu, anh đáng yêu chết đi được.
Jungkook bưng đĩa trái cây vừa gọt ra chỗ Taehyung đang dán mắt vào laptop, cậu ngồi xuống tay rất tự nhiên luồn vào tóc anh xoa xoa lấy da đầu mềm mềm.

"Những điều kì bí xung quanh ta?" Cậu tò mò khi nhìn thấy bộ phim tài liệu mà Taehyung đang chăm chú theo dõi.

" Anh xem cái này làm gì?"

Taehyung nhấn nút Tạm dừng, gỡ tai nghe rồi quay sang nói với Jungkook.

" Jungkook, em có tin vào ma quỷ không?"

.....

"Em không. Những thứ đó làm gì tồn tại."

"Có đấy. Để anh kể cho mà nghe."

Taehyung đặt chiếc laptop trên đùi sang một bên, tay lấy dĩa táo mà Jungkook mang ra thản nhiên bỏ vào miệng.

"Vốn dĩ anh cũng không tin đâu. Nhưng thực ra anh từng thấy ma rồi."

"Anh sao?" Cậu nhìn anh đầy ngờ vực.

"Nói thế nào nhỉ. Anh cũng không biết từ bao giờ nhưng hồi nhỏ anh nghe mẹ nói anh gặp tai nạn ảnh hưởng đến não bộ và phải sống thực vật suốt hai năm trời. Bác sĩ nói anh tỉnh dậy được chính là cả kì tích không tưởng, còn hỏi về hành trình anh đã trải qua suốt thời gian trong hôn mê. Nói đúng ra là nằm đó thôi nhưng ý thức của anh vẫn còn, vì khi ấy còn quá nhỏ nên anh không nhớ được mình đã như thế nào. Chỉ biết là khi đó cảm giác sống ở một thế giới lạ nào đấy."

"Lạ như nào ạ?"

"Anh không biết nữa. Kiểu như mọi thứ đều hư hư ảo ảo giống như sống trong làn khói vô thực. Có lần anh bị một đám người mặc đồ đen không biết ở đâu truy đuổi, may mắn có một cậu bé giang tay ra giúp và đưa anh đi về nơi của cậu ấy. Ở thế giới đó anh không có người thân nhưng lại có cậu bé đó là bạn, là một cậu bé bằng tuổi tóc vàng và có cánh...mọi người không có cánh nhưng cậu ấy có, hình như thân phận rất cao quý. Cậu ấy rất tốt với anh, à cậu ấy hay mặc đồ màu trắng anh nhớ là thế."

"Màu trắng?"

"Ừ màu trắng. Anh chỉ nhớ trước khi anh tỉnh lại thì ngày hôm ấy cậu bạn của anh biến mất rồi xuất hiện với những vũng máu loang lổ, những kẻ mặc áo đen đã muốn giết cậu ấy. Lúc ấy anh sợ còn khóc đến lạc cả giọng nữa. Cậu ấy sau đó đã kéo tay anh và niệm chú gì đó khiến anh đột nhiên cảm thấy rất đau và mắt không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Anh chỉ nhớ...hình như cậu ấy nói là hãy giúp cậu ấy...cậu ấy chỉ tin mình anh thôi."

"Giấc mơ gì lạ vậy. Anh chỉ mơ vậy suốt hai năm sao?" Jungkook nhíu mày hỏi.

"Không. Còn nhiều thứ lắm nhưng anh quên rồi. Nhưng cái đấy không đáng nói. Em biết sao không, ngay sau lúc đấy anh đã tỉnh lại. Anh cảm giác như cậu ta đã giành hết năng lực cuối cùng để đẩy anh về với cuộc sống hiện tại và sau đó tỉnh lại rồi nhưng suốt hai tháng anh đã không nhìn thấy được gì, bác sĩ còn cho rằng anh đã bị mù vĩnh viễn."

Jungkook lại càng nhìn anh không chớp mắt.

"Thật may anh không mù nhưng thứ đầu tiên khi anh có thể nhìn thấy trở lại...không phải con người."

"Là sao? Anh mau nói đi." Jungkook bỗng mất bình tĩnh ôm lấy bả vai làm Taehyung bất ngờ.

"Ờ ừ.. thì ngày đấy nằm trong viện một mình anh thấy có người bỗng vuốt vuốt mắt anh, anh tưởng là mẹ nhưng không phải, anh càng gọi người đấy càng không trả lời. Cho đến khi anh bắt đầu lờ mờ nhìn thấy mọi vật thì người đó nhoẻn miệng cười nói gì đó rồi biến mất ngay trước mặt anh. Và một thời gian sau đó anh thi thoảng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được, kiểu như những vật thể ghê gớm nhưng không phải là người ấy."

"Rồi sao nữa?" Jungkook nôn nóng.

"Đó, chỉ vậy thôi. Vài năm gần đây thì anh không còn khả năng ấy nữa rồi."

Jungkook nhìn chằm chằm anh rồi đơ ra một lúc, Taehyung day day người cậu mãi cậu mới ý thức lại được.

"Giờ anh thật sự không nhìn thấy gì nữa à?"

"Ừ hết rồi. Em sao vậy, trông em lạ lắm." Taehyung thực sự lo lắng khi nhìn sắc mặt hơi nhợt của Jungkook.

"Em không sao."

"Jungkook, anh biết rồi!"

Jungkook giật mình khi Taehyung đột nhiên nghiêm giọng và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Jungkook , em sợ ma đúng không?"

"Em?"

"Haha biết rồi nhé. Không ngờ Kookie của chúng ta lớn như vậy mà lại sợ ma!"

Taehyung ôm hai má của Jungkook mà xoa nựng trêu đùa, nom như thể phát hiện ra bí mật động trời.

"Vậy còn Taehyung? Anh có sợ không?"

"Sợ chứ. Trên đời anh sợ nhất là ma đấy. Nhưng mà..." Taehyung rời tay khỏi má cậu. Chui xuống dưới lòng của Jungkook mà gối lên đùi cậu đầy tự nhiên, khuôn mặt từ dưới hướng lên đối diện với sự hoang mang của người phía trên, nhẹ giọng.

"Vì Jungkook sợ nên anh sẽ kiên cường hơn để bảo vệ cho em, chịu không nào?" Dứt lời liền nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời.

Nụ cười giây phút ấy trong đôi đồng tử đen hun hút của Jungkook vĩnh viễn luôn là thứ đẹp nhất trong quá khứ, hiện tại và cho đến cuối đời cậu sau này. Nụ cười Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro