Singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Taehyung ơi!"

Bóng lưng người con trai đang chậm rãi bước lên cầu thang liền nhanh chóng ngẩng đầu hướng theo tiếng gọi phía trước. Yeri nhanh chóng xuất hiện giống như đã đứng chờ anh từ rất lâu rồi.

"Yeri đấy à, có chuyện gì thế em?"

"Anh ơi...mà ở đây không tiện anh ra đây với em một lát nha anh." Yeri thì thầm to nhỏ càng khiến Taehyung tò mò không thôi.

Taehyung cũng để mặc cho Yeri kéo mình ra hành lang vắng lặng đằng trước mặt, nhìn bộ dạng ngó nghiêng hồi hộp của cô anh chỉ biết phì cười trông theo.

"Anh ơi, anh có thể giúp em một việc này được không? Bây giờ không nhờ anh thì em thật sự chẳng còn biết phải trông cậy vào ai nữa."

" Được em cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp."

Yeri ấp úng một hồi cuối cùng mới dùng hết can đảm của bản thân, túm lấy một góc áo anh mà khẩn thiết vô cùng tội nghiệp.

"Nói ra thì ngại quá nhưng em hết cách rồi mới phải gặp riêng anh thế này, chẳng là...dạo gần đây có một tên khoá trên để ý đến em, hôm trước hắn tỏ tình em liền lập tức từ chối. Nhưng mà tên đó mặt dày lắm anh ơi hắn cứ tối ngày làm phiền em khiến em vô cùng khó chịu. Thế là em buột miệng nói ra là em có bạn trai để cắt đuôi hắn, nào ngờ hắn không tin còn đòi tận mặt gặp để xác thực. Anh biết đấy..trước giờ em làm gì có bạn trai ..nên là..."

"Nên em đang muốn nhờ anh ra mặt giả làm bạn trai giúp em phải không?" Taehyung cười rất vui vẻ, chiêu bài này chẳng phải quá đỗi quen thuộc rồi hay sao.

"Dạ.."

Yeri mặt đỏ bừng như quả cà chua bị ép chín ngay tức thì.

Taehyung ý cười càng lớn, tay đặt lên vai cô bé vỗ vỗ như thể anh hiểu hết được tâm ý của người ta vậy.

"Không sao đâu anh sẽ giúp em, chuyện này cũng dễ mà. Đừng lo lắng quá."

"Thật ạ???"

"Ừ. Nếu hắn hẹn gặp mặt thì cứ gọi anh một tiếng anh liền lập tức xuất hiện để giải vây cho em, cứ yên tâm giao hết cho anh."

"Ôi em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh." Dường như không tin vào tai mình khi Taehyung nhanh chóng đồng ý như vậy, Yeri cúi lên cúi xuống vui sướng không thôi còn Taehyung thì xoa đầu cô tỏ ý không có gì cả.

Taehyung tạm biệt Yeri xoay người tiến về phía hành lang của phòng mình, đứng trước cửa anh liền ngẫm nghĩ một lát cúi người cởi giày rồi rón rén bước vào bên trong không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ở gian bếp Jungkook vẫn trong bộ đồng phục sơ mi trắng quần âu chắc cũng vừa về, đang tựa vào tường bếp suy tư gì đó hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của anh. Nồi canh hầm sủi bọt bốc khói nghi ngút giống như sắp tràn ra vung nhưng hình như cậu không chuyên tâm lắm, cứ đứng đơ ra ở đấy.

" Oà!"

Taehyung nghịch ngợm đập bộp phát trên vai Jungkook hòng khiến cậu giật mình.Nhưng trái với dự kiến sẽ thấy bộ dạng hết hồn của Jungkook thì anh lại thấy cái gì vút qua một cái nhanh đến nỗi khiến anh không kịp trông thấy rõ hành động của của cậu, chưa định thần lại thì đã thấy tay Jungkook xiết chặt lấy cổ áo anh một cách mạnh bạo.

"Á."

Taehyung chỉ kịp há miệng một tiếng rồi hét lên đầy đau đớn.

"Ôi Taehyung, em xin lỗi, em xin lỗi."

Jungkook nhận ra phía trước là ai liền vội vã buông tay nhưng tiếp đó Taehyung đang bị một lực mạnh túm lại bất ngờ thả ra liền không giữ được thăng bằng đổ người ra sau. Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy sự lo lắng tột cùng trong đôi mắt Jungkook, cậu phản ứng nhanh như cắt lao đến kéo eo anh giật lại vào lòng mình. Taehyung chưa đến một giây đã dán chặt vào ngực của cậu như đập vào tấm bê tông cốt thép. Anh cũng chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Jungkook ôm cứng lại như muốn tắt thở đến nơi.

"Ah..ụ.. Jungkook anh ..khó thở... bỏ anh ra...khụ khụ." Anh khó khăn đập đập vào lưng cậu lấy hơi.

Jungkook bối rối buông anh ra, gãi đầu gãi tai rất biết lỗi. Taehyung vuốt ngực mình hít không khí, đưa ánh mắt cún con nhìn cậu trông rất thảm thương mà trách mắng.

"Em ..xém kẹp chết anh rồi. Em lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cực điểm vậy sao?"

"Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ?"

Taehyung lắc đầu điều chỉnh nhịp thở phì phò. Đúng là gậy đập lưng ông không có sai, muốn doạ người ta một chút cuối cùng lại thành mình là người hết hồn. Sau này có cho tiền anh cũng nhất định sẽ không chơi trò bất ngờ với Jungkook nữa.

"Anh tắm rửa chút đi rồi mình cùng ăn cơm. Quần áo anh em chuẩn bị sẵn ở trong đó cả rồi, nước để vậy là vừa ấm anh không phải điều chỉnh đâu anh nhé!"

Taehyung ôm một bụng cảm động không thốt ra lời. Nếu được, anh chỉ có một tâm nguyện cuối cùng mà thôi, ước gì vợ anh sau này cũng đảm đang và chăm lo cho anh được như Jungkook, chỉ cần vậy bắt anh không ăn mì tương đen 10 năm nữa anh cũng xin cam lòng.




Lời hứa với Yeri..

Nghĩ thì xa xôi lắm, nhưng ngay chiều hôm sau Taehyung đi học về liền đã bắt gặp cảnh một tên con trai lạ mặt đang lôi lôi kéo kéo Yeri dưới chân kí túc xá. Không cần nghĩ ngợi gì nữa, Taehyung siết chặt tay hình nắm đấm lao lên phía trước rồi quát.

"Cậu kia làm cái gì thế hả?"

Yeri nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng như người chết đuối vớ được cọc, giật phắt tay khỏi tên kia rồi nấp sau lưng Taehyung sợ hãi.

"Anh ơi. chính là hắn...hắn ta quấy rối em."

Cô thì thầm đủ để anh nghe thấy, nước mắt nước mũi quệt hết vào vai áo anh.

"Anh là ai?" Tên thanh niên trước mặt tỏ vẻ khó chịu khi trông thấy cảnh trước mặt.

"Cái đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng? Cậu đang làm gì bạn gái của tôi thế hả?"

"Bạn gái?"Hắn có vẻ không tin, nhìn anh chằm chằm như nhìn quân thù bên kia chiến tuyến xem bao nhiêu phần là thật.

"Anh ấy chính là bạn trai của tôi, giờ anh đã thấy rõ chưa hả?" Yeri tức giận lớn tiếng.

Taehyung nhếch miệng, tay đằng sau dịu dàng nắm lấy tay Yeri đồng thời chậm rãi tiến về phía thanh niên kia đầy kiên nhẫn.

"Tôi nghe nói cậu chính là kẻ chuyên quấy nhiễu bạn gái tôi đúng không? Cuối cùng cũng gặp được rồi, tôi đã tìm hiểu rất cực khổ đấy."

Hắn im lặng không nói, đầu mày ngày càng nhíu chặt theo lời nói của Taehyung.

"Ahhh phải làm sao đây. Yeri à ,anh đã hỏi em rất nhiều nhưng em lại nhất quyết không muốn anh thấy cậu ta. Em cho rằng mình có thể tự xử lí sao?"

Taehyung ân cần xoa tóc cô rồi thơm thật nhẹ lên đó, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua thân ảnh đang bất động đứng phía trước đầy ý khinh bỉ. Tên con trai kia quan sát một lượt Taehyung từ trên xuống dưới cùng với những hành động thân mật của anh. Taehyung thấy rõ sự vụn vỡ trong mắt hắn nhưng anh vẫn không hề có ý nhún nhường.

"Thì ra em đã có bạn trai thật rồi. Yeri anh xin lỗi. Anh sẽ không làm phiền em nữa."

Hơi thở của hắn có phần khó khăn, cụp mắt bước đi hướng ngược chiều của hai người bộ dạng trông rất tội nghiệp vô cùng.

Nhưng dù vậy Taehyung vẫn lạnh lùng buông một câu trước khi hắn đi quá xa

"Đừng để tôi thấy cậu lại gần Yeri của tôi thêm lần nào nữa."

Hắn vẫn lặng thinh rồi khuất dạng phía sau hàng lang, Yeri nãy giờ vẫn mơ mơ màng màng liền bị cái lay người của Taehyung làm sực tỉnh, mặt cô nhanh chóng ửng đỏ và lặng lẽ buông vạt áo đang túm lấy anh ra. Vừa rồi chỉ trong vài giây cô đã ảo tưởng là thật khiến lòng lâng lâng mãi không thôi.

"Như vậy là xong rồi phải không Yeri?"Giọng anh mong chờ thấy rõ.

"Dạ vâng cảm ơn anh nhiều. Anh quả thật diễn tốt hơn em tưởng đấy ạ ..."

"Thật sao? Vậy lần sau có gì khó khăn cứ nói với anh nhé không phải ngại đâu." Taehyung lại quay trở về dáng vẻ xuề xoà hay cười như lúc trước.

"Vâng ạ. Lúc nào em mời anh một buổi đi ăn xem như lời cảm ơn nhé."

Yeri cúi mặt để Taehyung không thấy được ánh mắt cô, cảm ơn anh một lần nữa rồi đi lên phòng.

Trái lại Taehyung lại có phần hào hứng vì nghĩ mình vừa làm được một việc rất ra gì. Tuy rằng trông cậu thanh niên kia có vẻ tội nghiệp nhưng anh cũng chẳng đồng tình với cách theo đuổi của cậu ta tẹo nào. Đúng là ấu trĩ hết mức.

Đang tự cười ngây ngốc Taehyung chợt rùng mình một cái, cơn gió vừa rồi khiến anh lạnh buốt cả sống lưng. Taehyung không nghĩ ngợi gì nữa liền nhanh chân bước lên cầu thang để trở về căn phòng ấm cúng của mình, bản thân anh cũng cảm thấy đói lắm rồi đây này.

"Jungkook ơi, anh về rồi."

Taehyung bận rộn vừa cởi giày vừa thông báo cho sự xuất hiện của bản thân. Nhưng trả lời anh là một khoảng không yên ắng khác với thường ngày. Nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, anh thầm nghĩ chắc cậu hôm nay chưa đi học về. Taehyung liền tự đi rót cho mình một cốc nước lại nhìn thấy mâm cơm thơm phức được đậy điệm kĩ càng khiến suy nghĩ vừa rồi của anh bị bác bỏ ngay trong phút chốc.

Thế em ấy đã đi đâu nhỉ?

"Ối giật cả mình!"

Khuôn mặt phóng đại của Jungkook bất thình lình hiện ra ngay khi Taehyung quay người lại, giây phút ấy anh tựa như nghe được rõ tiếng đứt tưng tưng của mấy sợi nơ ron thần kinh trong não bộ yếu ớt.

"Jungkook em ở đâu chui ra thế?"

"Em vẫn ở đây, ngay sau anh."

Taehyung nghi hoặc nhìn đôi mắt đang mở to của cậu, anh nãy giờ vẫn chưa có cơ hội hít thở thông suốt sau một phen hú vía. Hoá ra Jungkook cũng muốn trả thù anh vì hôm trước làm cậu giật mình, anh cười cười xoa vai cậu như không có gì.

"Ở sau thì phải lên tiếng chứ, em làm anh sợ đấy nhóc ạ. Cái đồ thù dai này nữa."

" Em làm anh sợ?"

"Ừ một chút. Lần sau cố gắng hơn." Taehyung lấy cốc nước trên bàn uống thêm một ngụm nữa để lấy bình tĩnh. Cũng thật may khi nãy không cầm theo chứ không giờ nó đã vỡ tan thành mấy mảnh rồi cũng nên.

"Em làm gì mà cứ ngó anh chằm chặp vậy?"

Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook khá lạ, nãy giờ mắt không giây nào rời khỏi mọi cử động của anh, người thì cứ dính sát vào người anh như lúc đầu không rời đi dù là nửa bước . Uống xong nước rồi mà anh thấy cậu vẫn tư thế ấy bèn đặt cái cốc thuỷ tinh xuống, lấy tay dí dí lên vai cậu đầy lo lắng.

"Này em sao đấy?"

Mặc cho Taehyung đang hoang mang Jungkook vẫn quan sát anh, bàn tay chậm rãi cầm lấy tay anh đang dí trên người cậu nắm chặt. Taehyung thấy lạ liền cau mày lại.

"Taehyung anh có giấu em chuyện gì không?"

"Anh giấu em cái gì cơ?"

"Anh có bạn gái từ bao giờ?"

"Bạn gái nào? Em nghe ai nói vậy?"

Taehyung cảm thấy có gì đó rất không đúng, mà cụ thể không đúng cái gì thì anh không biết. Anh chỉ cảm thấy người có vấn đề là Jungkook kia, cả những lời nói và hành động của cậu hiện giờ nữa, nó quá là quái dị đi.

"Đừng nói dối em. Anh không được phép nói dối đâu Taetae à."

Taehyung thấy thân thể bỗng chốc vô lực. Anh vội vàng đưa tay vịn lấy thành ghế bên cạnh, trong đầu bỗng nhiên hoá đen như mực cùng với những cơn đau từ đâu ập đến. Anh cảm nhận rõ bản thân sắp rơi vào trạng thái nửa sảng nửa mê, những lời mấp máy từ môi Jungkook kia anh hoàn toàn không nghe được một chút gì dù là nhỏ nhất, hai tai dày đặc những âm thanh méo mó lạ lẫm và nó khiến đầu anh đau như chết đi sống lại.

"Jungkook..đầu anh.." Tiếng Taehyung yếu ớt thì thào, anh cố với lại gần Jungkook.

"Tae Tae anh thật hư lắm, anh lại làm em không vui nữa rồi. Anh nói em phải làm gì với anh đây?"

"Em nói gì vậy? Ư... đau quá...đau chết mất."

"Có phải em chiều anh quá nên anh không nghe lời phải không?"

"Ư..."

"Thế này thì phải phạt anh thôi Taehyung ơi. Sức chịu đựng của em đến giới hạn mất rồi."

Taehyung rất nhanh đã thôi không còn đau đớn nữa và nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp của mình lại. Cả thân hình bé nhỏ nằm gọn trong lòng của người kia mà mất đi ý thức. Hắn cười rất đỗi ngọt ngào, tay vân vê miết miết trên đôi má mịn màng đầy yêu chiều, hắn chậm rãi cúi xuống, ghé lên cần cổ yếu ớt của người bên dưới.


Chẳng biết bao lâu sau...

Taehyung mệt mỏi mở mắt sau giấc ngủ triền miên lạ thường, vừa cựa quậy đã thấy toàn thân trên dưới ê ẩm không thôi. Cảm giác này thật lạ làm sao khi mà anh cứ cảm thấy rằng thân thể đã trả qua một việc gì đấy rất nặng nhọc và mất sức. Nhưng anh thực sự không biết là mình đã làm gì...ngoài nằm ngủ nguyên một tư thế như này?

"Hhưm.." Khó khăn ngồi dậy trong đống chăn ấm quấn quanh người, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh chóp mũi khiến anh bất giác rùng mình.

"Anh tỉnh rồi đó ạ?"

Jungkook bưng một khay đồ ăn đã được đun nóng đặt cạnh giường ân cần hỏi thăm.

" Jungkook ơi mấy giờ rồi?"

" 9 giờ tối anh ạ."

Oh sh*t Kim Taehyung mày đã ngủ như một con lợn trong suốt bốn tiếng đồng hồ sao? Thậm chí là mày còn ngủ vào lúc chẳng phải buổi trưa và buổi tối nữa, từ khi nào mày vô kỉ luật đến nhường này?

Taehyung không ngừng mắng chửi bản thân mình một cách thậm tệ.

"Jungkook anh đã bị làm sao thế này?"

Anh vô cùng thắc mắc vì chút ý thức còn xót lại duy nhất với anh lúc đấy là Jungkook và anh đang nói chuyện thì đột nhiên đau đầu dữ dội và rồi anh chẳng biết sau đó ra sao nữa.

" Em nghĩ anh bị cảm rồi, anh tự nhiên bị ngất khi đang nói chuyện với em đấy. Có lẽ đi học về ăn mặc phong phanh quá ấy mà, anh chẳng chịu giữ sức khoẻ gì cả."

"Bị cảm ư?"

Cũng có thể lắm vì người anh đang đau nhức đến lợi hại thế này cơ mà. Nhưng tại sao một người đang khoẻ mạnh bình thường như anh vừa phút trước líu lo vô tư phút sau đã đổ bệnh nhanh thế được nhỉ ? Nghĩ đến mấy vụ đột quỵ bất ngờ làm anh thấy ớn lạnh sống lưng.... Jungkook nhìn thấy Taehyung nhăn nhó lầm bầm thì mỉm cười trìu mến không nói gì nhiều, ngồi xuống giường xem xét anh một lượt. Chợt ánh mắt đọng lại trên vết tích đỏ tím ám muội nơi cần cổ kiêu hãnh khiến Jungkook chột dạ ngây người.

Ôi chao...bị sót một vết này.

Cậu lập tức chạm đến đó mà di tay nhè nhẹ, vết hoan ái rất nhanh trở về màu da như ban đầu của nó. Taehyung không hiểu chuyện gì tròn xoe mắt nhìn cậu chăm chú. Jungkook vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.

"Có một sợi chỉ ở trên này, em lấy giúp anh rồi."

Taehyung không thắc mắc nữa lồm cồm bò dậy với một cái bụng đang kêu gào thảm thiết.

"Chắc anh đói lắm hả em đã hâm nóng thức ăn rồi đây anh mau ăn đi anh."

"Cảm ơn em nhưng anh nghĩ anh nên đi vệ sinh một chút. Ngại quá."

Đói thì đói chứ anh vẫn nhận thức được việc cần làm trước tiên sau giấc ngủ dài. Nhìn thân hình xiêu vẹo nhỏ bé khuất dạng sau cánh cửa, khoé miệng Jungkook nhếch cao đầy thoả mãn. Ngón tay vừa chạm vào vết bầm trên da anh chậm rãi cho lên miệng mút nhẹ. Cảm giác này chẳng phải đã mong chờ từ rất lâu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro