Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong Taehyung ngồi làm đồ án, Jungkook rảnh rang không có gì bận liền ngồi sau xoa bóp vai cho anh tiện thể giải đáp những thắc mắc của Taehyung cho đến tận 12 rưỡi đêm mới xong.

"Jungkook, hôm nay quên chưa kịp kể với em một chuyện vô cùng thú vị. Anh của em có công hơi bị oách xà lách luôn đó nha." Taehyung sực nhớ ra điều gì đó thú vị, quay ra đằng sau nhìn cậu bằng đôi mắt hết sức sĩ diện.

"Chuyện gì thế anh?" Jungkook mỉm cười hùa theo.

Taehyung hào hứng kể lại toàn bộ đầu đuôi kế hoạch của anh và Yeri cũng như cả quá trình cắt đuôi kẻ đeo bám Yeri ra sao. Nhìn Taehyung say sưa kể mà Jungkook cứ ngẩn ngơ cả người. Cậu thế mà lại trách nhầm Taetae mất rồi, cậu cứ tưởng anh thực sự là bạn trai của Yeri.

Nhưng mà, dù sao thì, Jungkook tặc lưỡi, cười thầm trong lòng với những ý nghĩ mà chỉ mình cậu biết. Cậu không hối hận lắm vì phút nóng nảy của bản thân. Dẫu sao thì Taehyung trước giờ vẫn là trân quý, nâng trong tay còn lo lắng sẽ có ngày tổn thương, nếu không vì sự việc hôm nay, cậu thực sự không biết đến khi nào mới có thể khiến Taehyung trở thành người của mình. Anh làm sao mà biết được sự hoà hợp bất ngờ giữa hai cơ thể kì diệu đến mức nào cơ chứ.

"Thật ra Yeri trước giờ ở bên cạnh giúp đỡ anh nhiều lắm, anh cảm thấy giúp em ấy chút cỏn con ấy vẫn không nhằm nhò gì cả. Em không biết đâu Jungkook, trước khi em đến đây ở khu kí túc xá này cũng chỉ có Yeri làm bạn với anh thôi. Em ấy đối với anh rất tốt ... Yeri còn từng nói thích anh nữa, kể ra cũng ngại nhưng mà sau này ra trường nếu em ấy vẫn đợi anh nhất định sẽ ..."

XOẢNGGGG!!!

Taehyung đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ liền nhảy tót vào lòng Jungkook không dám ló đầu ho he.

"Cái...cái gì thế??"

Jungkook thu lại hình ảnh run sợ của anh vào đáy mắt, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, bàn tay chỉ chầm chậm vuốt trên mái tóc đen mượt trong lòng như không có gì xảy ra.

"Chắc là có con chuột chạy qua làm rơi vỡ cốc nước thôi anh. Đừng sợ."

"Chuột ư? Mấy năm ở đây anh đâu thấy chuột bao giờ đâu? Nhầm lẫn gì chăng?"

Anh rời khỏi người cậu rón rén đi lại bàn ăn xem xét tình hình. Dưới sàn nhà chiếc cốc thuỷ tinh mới ban nãy anh còn dùng vỡ vụn thành những mảnh la liệt khắp nơi. Chép miệng đầy tiếc nuối, đang định ngồi xuống thì lại bị một lực kéo tay đứng lên ngay lập tức. Jungkook không nhìn anh mà hờ hững nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ nát kia, nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh đi ngủ đi, để đấy cho em dọn."

Taehyung bặm môi nghĩ ngợi, anh không muốn trở thành người cái gì cũng phải đến tay Jungkook, vì thế liền chạy vào lấy giúp cậu hót rác và chổi quét các mảnh vỡ. Thế nhưng chuyện nhà cửa anh lâu nay chẳng mấy khi động nên không biết nó ở vị tró là ở đâu. Mở tới mở lui các loại tủ cuối cùng cũng thấy nó trong góc bèn nhanh nhẹn mang ra. Thấy Jungkook vẫn đứng đó nhưng đống vụn vỡ đã không còn, mắt anh như hiện hai dấu hỏi to tướng.

Ôm một bụng thắc mắc nhưng Taehyung cũng chỉ biết lầm lũi tắt đèn theo cậu lên phòng ngủ.
Jungkook có vẻ không vui...Anh cũng vì thế mà biết thân biết phận không dám hỏi nhiều.

Những ngày sau đó vì thời gian khoá luận gấp rút nên Taehyung lúc nào cũng chúi mũi vô đống tài liệu nặng đến tận mấy cân. Sáng dậy sớm, tối thức khuya ăn học, ngủ xong lại học. Lúc nào cũng thường trực ở bên là cái laptop với đống giáo trình dày cồm cộp. Ngay lúc này đây trước mắt Jungkook đang là một Taehyung miệng nhai nhồm nhoàm mắt dán chặt vào những tờ chi chít chữ và số.

"Anh à."

"Hửm?" Taehyung mắt vẫn không rời nửa giây, chỉ có miệng là vẫn hoạt động.

"Anh cứ như thế sẽ bị đau dạ dày đấy. Anh nhai kĩ chưa?"

"Ừ anh không sao, cảm ơn em."

"Taehyung."

" Ơi."

Taehyung vừa dứt lời cuốn sách đã bị Jungkook gập vào không thương tiếc.

"Nhìn em đi."

"Nhìn cái gì mà nhìn? Em có biết là anh đang rất bận không, mau trả sách cho anh, mất dấu trang thì anh biết tìm kiểu gì."

"Trang 67 chương 34 mục IV dòng 28."

Taehyung há hốc miệng nhìn Jungkook điềm tĩnh cất cuốn sách của mình sang một bên rồi chậm rãi ngồi xuống khoanh tay đối diện với anh.

"Anh sẽ có lại nó chừng nào anh ăn xong bữa sáng. Đừng lúc nào cũng chỉ biết học, anh cũng nên để ý xung quanh một chút chứ."

Taehyung ăn uống qua loa rồi ôm quyển sách cho vào cặp trong cái nhìn rất chi là không hài lòng của Jungkook.

Anh lúc nào cũng vô tâm như vậy, ở bên em mà anh lúc nào cũng chỉ bận chúi đầu vào những mớ giấy nhàm chán kia, thời gian nào mới là đủ để dành cho em đây anh? Nếu anh muốn, em có thể giúp anh tốt nghiệp dễ dàng hơn nhiều. Taehyung à, chỉ cần anh quan tâm em mà thôi. Chỉ cần em thôi, anh có hiểu không?

   
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của Taehyung, đã 2 giờ nhưng dưới nhà vẫn sáng đèn bận rộn. Vì không muốn làm chói mắt Jungkook nên anh liền đem hết mọi thứ bày ra bàn uống nước để phòng ngủ không còn chút ánh sáng nào yên tĩnh cho cậu chợp mắt.

"Đi ngủ đi anh ơi muộn rồi. Chẳng lẽ anh lại định thức xuyên đêm nữa hay sao?"

Nhưng rồi mọi cố gắng của anh vẫn không ru cậu vào giấc được. Jungkook bước xuống với đôi chân trần, nhẹ giọng trách móc.

"Anh không thể ngủ nổi luôn ấy, chỉ còn 3 ngày nữa là phải nộp rồi. Jungkook em ngủ trước đi." Taehyung đẩy gọng kính, tất bật tay chân với đống tài liệu và thước đo trên bàn.

Hai hàng lông mày cậu khẽ chau lại khi nghe lời đó, cậu chậm rãi lại gần chỗ anh, giọng dịu dàng nhưng ẩn nhẫn một loại kiềm chế khó thành lời.

"Em có thể giúp anh mà, để em giúp anh nhé."

Jungkook áp hai tay vào má nâng khuôn mặt anh lên nhưng Taehyung đã thoát khỏi bàn tay cậu, quay trở lại với công việc của mình.

"Không cần đâu, anh sẽ tự làm. Lúc nào cũng nhờ vả em sao được, dù gì đây cũng là việc của anh."

Jungkook sững người. Gần đây có vẻ do áp lực học hành làm Taehyung có chút thay đổi, liên tục từ chối sự quan tâm của cậu dù cậu có mở lời thế nào đi chăng nữa. Cậu có thể nhìn thấy rõ thái độ trong đôi mắt ấy giống như muốn nói với cậu rằng " Em thật phiền toái, hãy để anh yên đi Jungkook." Chẳng qua Taehyung vẫn đang nhịn không nói mà thôi.

Jungkook âm thầm siết chặt bàn tay thành nắm đấm, con ngươi đen láy biến thành màu hổ phách lạ lẫm trong giây lát. Đống giấy tờ tài liệu trên bàn bỗng bay toán loạn lên bởi sự tức giận của ai kia. Taehyung dù đang tập trung cao độ cũng nhận ra điều bất thường ấy, anh thở hắt lùi lại quờ quạng Jungkook trong hoảng sợ.

"Ơ cái..cái gì..thế này? Gió ở đâu..."

Trái lại Jungkook lại có vẻ dửng dưng đến đáng sợ.

"Ồ anh lại quên không đóng cửa sổ rồi Taehyung. Để em đi đóng giúp anh nhé."

Cậu thản nhiên đến đó đóng cửa lại và ngay lập tức mọi sự xáo trộn trở về yên tĩnh như ban đầu. Taehyung vẫn chưa hoàn hồn ngồi bất động trên ghế dài. Anh không hiểu rốt cuộc thứ gì vừa xảy ra trước mặt mình như thế, chỉ là một cơn gió sao?

"Em nói rồi anh vẫn nên đi ngủ đi thì hơn. Anh chẳng bao giờ nghe lời em gì cả." Cậu ngồi trước mặt anh và nở một nụ cười mềm mại, những ngón tay khẽ miết nhẹ trên trán anh rồi trách móc.

Đôi mắt Taehyung dần trở nên mất tiêu cự rồi khép chặt sau những tiếng thì thầm lạ kì của Jungkook. Cậu nâng người anh mềm oặt rồi bế trở về phòng mặc kệ những tờ giấy trắng bày bừa khắp nơi thậm chí cậu còn đạp lên đó mà bước đi.

Những giọt mồ hôi men theo xương quai hàm quyến rũ của hắn nhỏ xuống da bụng mịn màng của người phía dưới. Những tiếng gầm mắc lại nơi cuống họng hoà vào thanh âm luân động mạnh mẽ tràn đầy hưng phấn. Mùi bóng đêm đặc quánh quện với ánh trăng mờ trong căn phòng kì dị chết chóc. Người đang say giấc ơi, rốt cuộc người có biết rằng tôi yêu người nhiều đến thế nào không.
Tỉnh dậy đi Taehyung, tỉnh dậy mà nhìn nơi giao hợp của chúng ta này. Nó thật tuyệt vời làm sao. Ah...Anh cứ mãi nhắm mắt như vậy, em biết phải dừng lại thế nào mới được đây.

Lại một ngày nữa Taehyung thức dậy trong mỏi mệt và đau nhức khôn cùng. Vài ngày trước dù bận học tối tăm mặt mày nhưng anh vẫn có thời gian đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng của bản thân, kết quả đều không vấn đề gì cả. Anh rất quan ngại sức khoẻ của mình vì chẳng biết từ bao giờ một giấc ngủ ngon đối với anh đã là một điều quá đỗi xa xỉ. Cơn buồn ngủ có thể ập đến bất cứ lúc nào dù anh có muốn hay không, trong giấc mơ anh luôn nghe thấy một điệu hát rất ám ảnh lại còn có những tiếng đàn ngân nga lúc xa lúc gần. Cơ thể lúc nào cũng nặng trĩu bải hoải và những xúc cảm nguyên thuỷ kì lạ trong đêm đen khiến anh chìm đắm không tìm ra lối thoát.

Một tuần sau Jungkook nói bận về quê có việc. Trước khi đi, cậu căn dặn anh chu đáo về mọi thứ xong đâu đấy mới yên tâm đóng cửa lại. Căn nhà luôn đầy ắp hình bóng cậu nay lại còn mỗi Taehyung thui thủi. Chẳng biết từ bao giờ anh lại thấy sợ bóng tối và cô đơn đến thế. Vì không muốn ở một mình nên Taehyung bèn chuyển đến nhà Jimin-bạn thân của anh ở nhờ vài ngày trong khi chờ Jungkook lên.

Jimin là bạn thân với Taehyung từ hồi còn ở viện nhi năm 5 tuổi. Lúc đấy Taehyung không thể nhìn thấy và phải chờ cơ thể có thể hoạt động trở lại như người bình thường trong khi Jimin bị bệnh tim và phải điều trị lâu dài. Hai bé được xếp chung một phòng để chăm sóc. Cả hai người họ liền thân thiết ngay khi gặp mặt và sau này khi Taehyung chuyển nơi ở mới lại vô tình ở gần nhà Jimin. Cho đến khi lên đại học thì Jimin ở cùng với bố mẹ tại nhà riêng còn anh thì về kí túc xá ở. Có thể nói từ năm 7 tuổi khi mất cả bố và mẹ, ngoài dì Kang thì Jimin chính là người thân thứ hai chăm sóc cho cuộc đời của Taehyung. Trong mắtTaehyung Jimin giống như nửa phần đời quan trọng mà anh luôn trân quý yêu thương tựa người thân ruột thịt.

Sau khi tá túc vài ngày Taehyung tạm biệt người bạn hiền trở về nhà mình, vì nhà cũng không quá xa nên Taehyung chọn đi bộ để giết thời gian.

Jungkook này cũng hay thật, nói đi là như kiểu biết mất luôn khỏi thế gian vậy. Sống với nhau bao lâu mà giờ Taehyung mới nhận ra anh không có số điện thoại của Jungkook. Nói trắng ra là họ chẳng bao giờ liên lạc qua điện thoại vì bất cứ khi nào Taehyung gặp khó khăn thì lại đều thấy sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhóc ấy.

Giống như kiểu tâm linh tương thông chăng?

Anh bật cười thành tiếng với suy nghĩ của mình.

  "Taehyung coi chừng!!"

  
Vừa nhắc là nghe thấy giọng em ấy, Taehyung ngẩng mặt lên trông thấy Jungkook cách mình một đoạn với gương mặt kinh hãi, lại quay sang thấy đèn ô tô chói loá cách mình chưa đầy hai một sải tay, Taehyung theo phản xạ tự nhiên co rúm người, nhắm tịt mắt hét lên một tiếng thảm thiết.

RẦMMMM!!!

Tiếng va chạm đau đớn vẫn vang lên trong không gian.

Thế nhưng trái ngược với điều đã dự đoán..
Ngay khi thanh âm buốt lạnh ấy vang lên kéo theo những thước phim gây sốc đang diễn ra trên ngã tư đông người qua lại. Và trong con mắt của họ có lẽ dù có đầu thai sang kiếp khác cũng sẽ chẳng thế nào được thấy lần thứ hai...

Một chàng trai ngang nhiên chắn trước thân người đang bịt tai co ro ngồi thụp xuống mặt đường thu hút mọi sự chú ý. Những sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bạn không ở đấy và chứng kiến cảnh cậu ta với hai bàn tay của mình đã khiến đầu chiếc xe con bẹp rúm lại, đuôi xe vì quán tính chịu phải một lực mạnh chồm hẳn lên mặt đường tạo thành một góc 45 độ . Khói từ trong xe toả ra nồng nặc bao phủ lấy tất cả làm cho cảnh tượng lại càng giống kĩ xảo trong những bộ phim Hollywood đình đám. Thật không thể tin nổi!!!! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này.

Đóng phim sao? Không hề. Đây không phải là phim trường, không có bất kì một đội ngũ ekip dàn dựng nào đứng đằng sau sự việc phát sinh đột ngột đó cả. Sức mạnh đã xuất hiện. Có điều đây lại là sức mạnh của một con người thực sự chứ không có bất kì can thiệp của máy móc tối tân.

Đôi mắt đỏ ngầu ấy bình tĩnh lướt một lượt khiến cho tất cả đèn giao thông camera trên đường và thậm chí các thiết bị chụp ảnh quay phim bỗng chốc chập điện rồi nổ tung. Thời gian hiện tượng ấy chỉ kéo dài vài giây nhưng để lại nỗi kinh hoàng khắc sâu trong tâm trí mỗi người có mặt tại đó lúc bấy giờ. Hỗn loạn, sợ hãi, phi lý...

Người thanh niên trẻ ấy quay bước về sau ôm chặt lấy người còn lại vào lòng. Taehyung vẫn điên cuồng lắc đầu, không muốn nghe, không muốn thấy gì cả, khoảnh khắc lịch sử kì bí mà mọi người được trông thấy thì trong mắt anh lại hoàn toàn là màu đen đặc quánh vô định. Anh không thể nhìn thấy hay nói trắng ra là không muốn đối mặt một chút nào. Vì anh sợ sẽ phải đối diện cới sự thật tàn khốc rằng anh sẽ chết. Chỉ cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của ai đó cùng với giọng nói dịu dàng thân quen phả vào tai đầy an ủi.

"Mình về nhà thôi anh. Có em ở đây rồi."

Khi đấy sức chịu đựng của Taehyung đã đi đến giới hạn, cơ thể run rẩy đã một lần nữa ngả vào nơi an toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro