Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy vào giữa đêm, nhịp tim bỗng chốc nhảy vọt lên cao ngay khi anh mở mắt và chút kí ức vụn vặt về chiếc xe đó lập tức ùa về. Anh run rẩy sờ soạng lên gương mặt của mình và còn có một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy anh nữa.

Taehyung nghi hoặc nghiêng mặt ra sau liền thấy nửa khuôn mặt Jungkook đang cận kề trên vai. Hàng mi dài rủ xuống yên bình và sống mũi cao đang chôn vào sau tấm lưng gầy của anh. Trong ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng hắt hiu rọi xuống, anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn cậu say giấc và nghe nhịp thở đều đều lẫn vào không gian tĩnh mịch. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử liền nghe thấy giọng cậu dịu dàng vang lên làm bao nỗi lo sợ trong anh tan biến.

Thực sự thì cho đến nhưng giây phút cuối cùng, không hiểu sao tâm trí anh vẫn vang vảng lời cầu mong cậu sẽ lại xuất hiện, cầu mong cậu sẽ cứu anh hay chỉ đơn giản là được nhìn mặt cậu một lần trước khi chết.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em anh đã có cảm giác thân quen biết nhường nào. Phải chăng chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi có đúng không. Mỗi khi bên em anh liền cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và yên tâm tìm kiếm em trong lúc khó khăn giống như một chiếc máy đã được lập trình sẵn trong bộ nhớ, tuy anh là người trước nay ít khi mở lòng nhưng nội tâm anh lại luôn nói với anh rằng cậu nhóc này không phải người lạ đâu. Những người đi qua đời anh không có nhiều, đến cha mẹ cũng chỉ bên anh hơn một phần ba cuộc đời, dì Kang và Jimin đều là những người quan trọng của anh. Còn em? Em là ai.

Tại sao trái tim anh lại bồi hồi bâng khuâng mỗi khi đối diện với ánh mắt đau thương của em, giống như buộc anh phải nhớ về một thứ gì đó mà anh đã đánh mất từ rất lâu rồi?

Anh vốn không tin vào cổ tích nhưng Jungkook à, em chính là niềm may mắn của anh đấy. Biết làm sao mới có thể khiến những lời này đến với em được đây, anh muốn nói nhiều lắm nhưng lại không thể. Vì sao lại vậy, anh cảm thấy bản thân lạ lắm Jungkook ơi...

"Ngoái lại lâu sẽ khiến cổ bị đau đó anh."

Taehyung giật mình bởi giọng thì thầm của Jungkook, cậu đã tỉnh từ lúc nào và đang rướn người lên chóp mũi liền chạm vào chóp mũi của anh trong vô thức. Teahyung ngượng nghịu quay mặt vào bờ tường phía trước, tay vẽ vài vòng tròn vô nghĩa.

"Anh làm em thức à? Xin lỗi nhé."

"Không ạ. Em tự tỉnh thôi, em cũng hay bị thức giấc vào nửa đêm."

Cậu vẫn ôm anh lại còn dụi dụi mặt vào lưng anh xem chừng còn ngái ngủ chưa tỉnh ngay được. Taehyung cũng kệ để cậu ôm chặt vào lòng không ý kiến, anh chỉ trầm trầm giọng hỏi.

"Jungkook, ban nãy đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao anh lại bình an vô sự nằm ở đây?"

"Là vì tài xế đã phanh kịp nên không đụng trúng anh thôi. Người sai cũng không phải là anh, hắn ta say rượu vượt đèn đỏ. Sau đó em liền đưa anh về nhà. Chỉ có vậy, anh đừng nghĩ nhiều."

"Vậy à. Anh đã nghĩ mình sẽ phải chết đấy. Cảm ơn em nhé Jungkook."

Khi em còn tồn tại trên thế gian này em sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cướp lấy mạng sống của anh. Cả thế giới này đều sai, trong mắt em vĩnh viễn chỉ có anh luôn đúng.

"Jungkook này."

"Dạ?"

"Chúng mình từng gặp nhau trước đây chưa?"


Jungkook sững người. Cậu nghe thấy tiếng tim đập bịch một cái trong lồng ngực. Anh bắt đầu nhớ lại được rồi ư, anh nhớ ra cậu rồi ư?

Điều cậu mong chờ rốt cuộc cũng đã đến rồi sao...?

"Chắc em buồn cười khi thấy anh hỏi ngớ ngẩn vậy đúng không, thôi coi như anh chưa hỏi gì nhé."

"Chúng ta chưa từng gặp nhau."

Sau chuỗi thời gian chờ đợi dài dặc Taehyung cuối cùng cũng có đáp án vào lúc không ngờ nhất.

Nếu anh đã nói vậy chứng tỏ anh vẫn không hề nhớ ra chút gì bởi nếu anh thực sự có kí ức sẽ không bao giờ nằm yên trong vòng tay cậu thế này. Taehyung của lúc nhỏ đã biết được sự thật về thân phận của cậu, thử hỏi xem ai có thể bình tĩnh được khi ở cạnh bên mình lúc này lại là một thế lực không phải loài người. Vậy nên để có thể ở bên anh cậu chỉ còn cách nói dối mà thôi. Dù cho nó đã đi ngược lại với mong ước của cậu mất rồi. Ước mong một ngày nào đó, kí ước của anh sẽ đón chờ cậu đẹp đẽ nhất quay trở về.

Năm ấy, vì còn bé năng lực có hạn nên cậu chỉ có thể chong mắt nhìn người thương vô lực rơi tự do xuống đất mà không thể làm gì. Cậu rốt cục cũng đã biết được cảm giác tận cùng của mất mát, tận cùng của nỗi đau là như thế nào. Cậu căm ghét và chửi rủa bản thân vì đã trực tiếp gây ra tai nạn thương tâm của anh mà chẳng thể bảo vệ cho đến giây cuối cùng. Nhìn hình hài bất động nằm trên vũng máu mà trái tim cậu như bị ai hung hăng xỏ xiên đâm chọc đến nát tan từng mảnh. Khi người ta đã đưa anh đi rồi, cậu bé năm ấy vẫn đứng vô hồn trước vũng máu đỏ óng ánh dưới ánh mặt trời, lần đầu cậu khóc. Giọt nước mắt như pha lê trượt từ con ngươi hổ phách sâu thăm thẳm rơi xuống màu đỏ tanh nồng ngòn ngọt dưới chân.

Nó chậm rãi chỉ tay về khoảng không trước mặt, từ từ nhắm đôi mắt lại, những giọt đỏ chói đông tụ như những hạt kim cương cứ thế bay lên rồi kết thành một quả tinh cầu nhỏ mà sau nay gọi là huyết châu, thứ tín hiệu duy nhất khiến nó có thể tìm thấy anh giữa hàng tỉ người trên trái đất này. Kể từ giây phút ấy cậu bé ngây thơ mang tên Jeon Jungkook đã chẳng còn tồn tại trên nhân thế loài người. Nó biến mất, suốt từng ấy thời gian, người mà nó yêu không còn sót lại chút kí ước nào về nó.

"Ừ anh biết rồi. Chắc anh nhầm, cảm ơn em nhé."

Taehyung sau đó cũng đã đáp lại câu trả lời của cậu mà không hỏi han thêm bất cứ gì nữa.

Ánh sáng mặt trời và sự sống con người vốn là một liên kết đã trở thành quy luật của tất yếu của tạo hoá. Nhưng ở một thế giới khác ánh sáng lại chính là thứ tối kị giống như điềm gở cần tránh xa nhất.
Nơi mà có những hình hài giống hệt với con người nhưng lại chỉ có thể tồn tại khi màn đêm buông xuống, nơi xấu xa và tăm tối giống với tên gọi là thế giới của ác ma. Ác ma là bản ngã của loài người, là những góc khuất và mặt tối bị chối bỏ và xua đuổi không thương tiếc. Người ta thường nói nơi kinh khủng nhất trên thế gian là nơi âm ti địa ngục nhưng không phải nơi xấu xa nhất lại tồn tại trong chính mỗi con người, nó gọi là tâm địa. Những người không có chính kiến sẽ dễ bị tà ma lôi kéo ....

Thật khó có thể diễn tả Tà ma với Ác quỷ khác nhau ở chỗ nào, vì cả hai dễ bị gọi lẫn lộn với nhau, thậm chí người ta đều quy chụp cả hai bằng từ Ma quỷ. "Tà ma" được coi là linh hồn tà ác cao cấp tức những tôn giáo độc thần, chúng luôn được xem là cao cấp hơn hẳn "Ác quỷ" và "Quỷ chúa". Tà ma không phải là hồn ma vì nó có thân xác và có ý thức và nó kinh khủng hơn chữ ma rất nhiều. Vậy người đứng đầu những thế lực ác ma ấy sẽ đáng sợ đến mức nào đây?

Jungkook trở về nhà và thấy Taehyung đang đứng xoay lưng về phía mình, có vẻ như anh đang suy tư điều gì đó mà không để ý đến cậu ? Những lúc anh không bòng bị như vậy thật đáng yêu và ngây thơ làm sao. Khoé miệng cong lên một đường khó hiểu, cậu lầm bầm điều gì đó thật nhỏ cho riêng bản thân mình.

Người con trai từng bước chậm rãi đi về phía thân ảnh cách hắn không xa, hai tay vòng lên ôm siết eo nhỏ vào lòng và đôi môi mơi trớn vành tai mẫn cảm của người kia. Rồi hắn hôn xuống cổ kiêu hãnh thưởng thức những hương vị đặc trưng và để lại những dấu hôn đo đỏ, đậm có, nhạt có đầy mê luyến và dụ tình. Hắn xoay người kia lại và đẩy anh xuống chiếc ghế dài, môi cúi xuống ngậm lấy cánh anh đào nở rộ đã cố gắng kiềm chế vẫn không ngừng bị nhấn chìm trong hương vị của anh. Hắn miệt mài hôn khiến những thanh âm ướt át mê dại ngày một dồn dập và chiếc lưỡi hắn dần trở nên mỏi nhừ. Sợi chỉ bạc óng ánh hiện ra trong ánh mắt ngây dại và trong suốt của hắn ...

Nhưng rồi đôi mắt hắn mở lớn cùng với hơi thở gấp gáp khi hắn nhận thấy rằng cảnh vật bây giờ không hề giống với mọi khi. Đôi mắt người kia đang bàng hoàng nhìn hắn không chớp, trong đó ẩn chứa cả sự kinh hãi và hoảng loạn tột cùng. Không phải khuôn mặt vô cảm với hàng mi dài che phủ như những khi hắn điều khiển làm theo mệnh lệnh của hắn.

"Jung..kook. Em đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro