Who are you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối diện với sự hoảng hốt của người thương Jungkook vẫn không cách nào lí giải nổi lý do vì sao ma pháp đột nhiên không có tác dụng với anh vào giây phút này.


Lại chợt nhìn thấy một ấn kí quen thuộc xuất hiện trên vai anh bất thường. Cái này với cậu không còn lạ lẫm bởi thứ bùa mỏng manh này chỉ có công dụng khống chế ma thuật cấp thấp khiến nó mất tác dụng trong tức thời. Với một đại ác ma như Jungkook vốn sẽ chắng bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút, thế nhưng khi làm phép với Taehyung cậu chỉ dùng loại tà pháp thấp đủ để anh mất đi ý thức mà thôi, vậy nên chắc chắn phát huy công dụng tối đa trong trường hợp này. Nhưng vấn đề là tại sao trên người anh lại có bùa phản ma?

"Xin chào em trai!" Một giọng cười nham nhở không được chào đón ngay lập tức xuất hiện ở cửa phòng.

Jungkook sũng sờ quay phắt lại. Taehyung bị hành động đó của Jungkook tác động cũng nhanh chóng nhìn theo cậu nhưng anh chẳng thì có gì ở đó cả. Trong phút chốc ánh mắt Jungkook nhuốm màu u tối đáng sợ mà anh chưa từng thấy. Cậu bình tĩnh phá giải ấn kí trên người Taehyung rồi đưa tay che mắt anh lại, và trong giây lát Taehyung liền mất toàn bộ ý thức và chìm vào cơn mê man tối mịt.

"Haha lũ ma ngốc nghếch mà biết Ma Vương mà chúng luôn tôn thờ lại đang ẩn dật lên nhân thế, không những vậy còn yêu say đắm một con người tầm thường thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Jungkook trong 0,001s đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn, cả thân người toả ra hắc khí ghê sợ cùng với tông giọng lãnh lẽo như đang ban cái chết cho kẻ thấp kém.

"Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?"

"Bình tĩnh nào Ma Vương thân yêu của anh, ngài đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh như vậy có được hay không. Anh chỉ tò mò rằng khoảng thời gian gần đây ngài đã đi đâu mà thôi tôi không hề cố ý theo dõi ngài chút nào đâu mà."

Kris biết rằng hắn đang chiếm lợi thế nhưng không có nghĩa được phép huyênh hoang vì sức mạnh khủng khiếp của kẻ máu lạnh này có thể huỷ diệt hắn bất cứ lúc nào.

"Ngươi có biết theo dõi ta hậu quả sẽ ra sao không? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có phải cuộc sống êm đềm quá khiến ngươi chán ngấy rồi?"

Tròng mắt Jungkook chuyển sang màu hổ phách vô hồn, lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí chết chóc tụ lại như một cơn bão thu nhỏ chỉ trực chờ phóng vào kẻ hạ đẳng trước mặt.

Kris đã bắt đầu thấy hốt hoảng, hắn đột nhiên quỳ xuống túm lấy cổ chân của người kia và van nài.

"Tha lỗi cho ta em trai, ta biết em sẽ không ra tay với anh của mình phải không Lucifer. Anh không có ý gì cả, thật sự đấy, anh chỉ muốn thăm em một chút mà thôi."

Jungkook lạnh lùng từ trên nhìn xuống kẻ bên dưới.

Phải. Kẻ đang khom gối kia chính là anh trai của cậu và cùng là con trai của Satant, ác ma trong truyền thuyết mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên Satant đã thiên vị đứa con thứ hai hơn không phải vì yêu thương hay gì mà chính vì đứa bé này mạnh hơn bất cứ ác ma nào dưới trướng của hắn lúc bấy giờ. Sau này Satant lại bị đứa con đầy dã tâm Kris hại chết hòng đoạt được cái quyền lực đứng đầu của thế giới hắc ám. Trước khi tan biến Satant vẫn kịp lấy đi một phần sức mạnh của kẻ đã hại mình cộng với một chút còn sót lại trao toàn bộ cho đứa con thứ hai là Lucifer. Như vậy từ một kẻ vốn dĩ đã rất mạnh nay lại càng mạnh hơn nữa khiến cho những thế lực siêu nhiên khác phải dè chừng vô cùng.


Nhưng có một bí mật mà chỉ mình Jungkook biết, kể từ khi mẹ hắn qua đời, dù mang hình hài là ác ma nhưng trong Jungkook vẫn mang trong người giọt máu của một thiên thần. Giống như Satant trước khi bị đày ra khỏi cửa trời cũng là một thiên thần tội lỗi. Dù có xấu xa và tàn độc thế nào thì thứ hiện hữu trong cơ thể kia vẫn chứa đựng một phần trong sáng và thuần khiết. Có lẽ mà vì vậy Jungkook mới biết cái thứ gọi là tình yêu.

Nhưng đau khổ thay chính cái tình yêu ấy lại là con dao hai lưỡi đáng sợ vô cùng, bởi vì yêu người ta có thể hạnh phúc giống như mọc thêm đôi cánh để bay lượn trên cõi thiên đường. Nhưng bị tình yêu tổn thương lại sẽ giống như rơi vào mười tám địa ngục, tự thân tàn dại đến hoá ma lúc nào cũng không hay. Jungkook trước khi gặp Taehyung là một thiên thần, tuy mang cả hai thứ chính và tà trong cơ thể nhưng cậu chưa từng có chút dã tâm hay mưu đồ tà ác nào. Cậu lưu lạc trong trốn nhân gian của loài người do mẹ cậu đưa đến. Ở đó cậu đã sống một sống khác biệt với giống loài của mình và thầm đem lòng yêu anh, người con trai đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời cậu. Sau đấy cũng chỉ vì trong giây phút nhìn thấy anh trong vũng máu mà cảm giác tội lỗi đã có cơ hội vây lấy và xâm chiếm tâm hồn Jungkook.

Từ dằn vặt, áy náy đến oán trách và uất hận đã từng chút một khiến tâm trí cậu ngày một bị ma hoá nhiều hơn, cho đến suốt mười sáu năm không được nhìn thấy anh đã khiến cậu từng bước trở về với thế giới ác ma của mình. Và rồi cứ thế trở thành con ma độc ác nhất..

Nhưng sự thật Jungkook mạnh là do bản chất của cậu mạnh chứ không phải vì yêu Taehyung mới khiến cậu thay đổi trở nên xấu xa như thế.
Tình cảm mãnh liệt ấy chỉ là chất xúc tác khiến cậu thực sự biết được vị trí của mình ở thế giới kia như thế nào .Vì ở thế giới của cậu không hề tồn tại thứ gọi là  tình cảm và yêu thương. Jungkook là một ngoại lệ, cậu biết yêu và là cá thể ma có hình hài cố định duy nhất tồn tại được trong ánh sáng của con người.

Và vì kẻ đang quỳ kia là anh trai cậu, Jungkook đã bị giọt máu bản thiện chi phối. Cậu không thể ra tay với anh mình được..

"Nếu để ta nhìn thấy một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi không bao giờ còn có thể xuất hiện. Cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa!"

Kris thở hắt rồi vội biến mất trong không gian.

Jungkook quay trở lại và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Đôi mắt màu đen thâm tình khi ấy chỉ biết giam giữ duy nhất hình bóng anh trong lòng, dịu dàng vén sợi tóc đang chèn lên lông mi người say ngủ sang một bên rồi trao một cái hôn thật nhẹ lên trán. Hành động của Kris ngày hôm nay chính là một lời thách thức với Jungkook rằng hắn sẽ quay lại trong một ngày không xa. Tên khốn đó nắm được điểm yếu của cậu mất rồi!

Có thể Taehyung trong tương lai sẽ bị hắn làm hại và Jungkook càng không thể điều ấy xảy đến, ngay cả ý nghĩ cũng sẽ không bao giờ được phép tồn tại. Cậu nâng bàn tay anh lên nắm thật chặt và bắt đầu niệm chú. Xung quanh Taehyung xuất hiện một quầng sáng màu tím rồi biến mất chỉ trong phút chốc.


Ngày hôm sau Taehyung dù đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn nằm bất động giống như một cái xác trên giường. Anh nghĩ lại những điều bất thường xảy ra với mình thời gian gần đây và nhất là những hành động kì lạ của cậu nhóc tên Jungkook kia làm anh vô thức nín thở vì sợ hãi. Sau khi xâu chuỗi lại có lẽ dù không muốn nhưng anh đã nghi ngờ cậu mất rồi...
Chờ cho Jungkook đi khuất sau cánh cửa, Taehyung vội leo xuống giường mặc quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Ông thầy nhìn thấy Taehyung hai hàng lông mày liền cau chặt lại. Bưng bát nước từ trên bệ xuống rồi cứ thế tưới vào người anh như tưới cây.

"Thưa thầy thầy cứ nói đi, xấu thế nào con cũng chịu được." Taehyung bị doạ đến nhắm cả mắt lại nhưng vẫn cuộn chặt tay kiên định.

"Trước hết tôi phải nói một điều là cậu cực kì khác với người thường. Cậu có tận hai sinh mạng và có thứ gì đó đang bảo vệ cậu rất chặt chẽ khiến tôi không nhìn ra được bản chất."

"Hai sinh mạng là sao ạ?"

Taehyung nghe thấy câu này thì giật thót mình. Anh trước nay chỉ nghe thấy từ ấy dùng để diễn tả sản phụ mà thôi, vì trong người khi đó có sinh mạng của mẹ và của con. Nhưng mà anh đâu thể có con được chứ.

"Cậu rất may mắn, một người cao quý nào đó trước khi chết đã ban cho cậu sinh mệnh thứ hai. Có nghĩa là cậu có thể sẽ phải trải qua sinh tử một lần nhưng sẽ không chết mà chuyển luôn sang sinh mạng còn lại."

Càng nghe đầu Taehyung càng ong ong khi không tài nào hiểu được lời của người thầy cúng trước mặt, anh đang định cố hỏi tiếp thì thầy đưa cho anh một thân gỗ hình chữ thập rồi nói rằng.

"Khi cậu nghi ngờ điều gì đó, hãy giơ thứ này ra, mọi thứ sẽ rõ. Giờ thì quay về đi. Tương lai của cậu tôi thực sự không có cách nào nhìn ra cho được."

Taehyung với bao nhiêu điều thắc mắc nhưng liền bị mời ra ngoài ngay lập tức. Giờ thì nỗi bất an trong lòng lại càng dâng lại như những đợt sóng ngầm khiến anh còn không thể biết nổi mình phải làm gì. Taehyung dù không muốn nhưng vẫn lững thững trở về nhà vào buổi trưa, anh cũng không hiểu sao nơi mà anh vốn cho rằng bình an nhất nay lại trở thành nỗi ám ảnh với anh sâu sắc với anh như vậy.
Khi Taehyung đang cất quần áo vào tủ thì Jungkook bước vào phòng. Khoảnh khắc ấy anh thấy tim mình dựng đứng. Jungkook bước lại gần phía anh vẫn là giọng ôn nhu như không có gì nhưng nó khiến anh bất giác sợ hãi mà lùi lại.

"Hôm nay anh thích ăn gì, em sẽ nấu cho anh ăn."

"Anh ăn rồi. Em...không cần nấu cho anh đâu."Dù đã cố bình tĩnh nhưng giọng Taehyung vẫn run rẩy bất thường.

Jungkook nhíu mày càng tiến sát anh hơn khiến Taehyung luống cuống lủi vào góc phòng.

"Anh ăn bao giờ? Sao em không biết. Dáng vẻ này của anh là sao đây?"

Taehyung nép hẳn vào tường trăn trối nhìn người đối diện giống như con mồi nhìn kẻ đi săn, mồ hôi cũng tự động túa ra hai bên thái dương rõ mồn một. Nhìn bộ dạng đề phòng của anh Jungkook rất không hài lòng chút nào, khuôn mặt ngày càng lạnh tanh.

"Anh đang sợ em sao Taehyung? Anh sợ em vì điều gì?" Cậu đưa tay lên má anh vuốt ve giọng vẫn ngọt ngào như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Taehyung dù căng thẳng nhưng lý trí vẫn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng, anh cuống quít mò tay vào bên trong áo rồi giơ ra hình chữ thập gỗ vừa xin về. Jungkook bất ngờ nhìn thấy vật kia làm giống như bị thứ gì chói qua ngay lập tức nhắm mắt lại và kêu lên một tiếng thật lớn.

Taehyung há hốc miệng, hai chân như mềm nhũn ra không đứng vững mà áp sát vào tường phía sau.
Jungkook dường như bị đau khi cậu ôm chặt lấy tim mình và khuỵu xuống càng khiến nỗi nghi ngờ của Taehyung được chứng thực trong chớp mắt.

Nhưng rồi nó cũng chẳng tồn tại được bao lâu khi Jungkook bình ổn trở lại, chậm rãi quay người đối diện với Taehyung rồi lại nhìn vật trong tay anh nở một nụ cười. Trong tích tắc món đồ bằng gỗ vỡ vụn tựa một nhúm cát rơi xuống không hơn không kém.

"Anh nghĩ thứ này có tác dụng với em sao anh?"

Taehyung khóc không thành tiếng, Jungkook vừa kéo giật anh vào lòng thì Taehyung đã phản xạ nhanh hơn đạp vào chân cậu rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Jungkook liếm khoé miệng thích thú, giơ ngón trỏ ra khiến tất cả các cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Taehyung.

Anh hoảng sợ nấp vào sau tấm rèm cố gắng để bản thân không phát ra tiếng kêu kinh hãi.

"Taetae. Taetae của em ơi."

"Anh lại đi đâu rồi? Anh cũng biết em thích nhất là trò trốn tìm hay sao?"


Jungkook ung dung bước chân trần từ trên cầu thang xuống, vừa đi vừa cất giọng trong thanh như đang ngâm nga một giai điệu càng khiến Taehyung dựng hết cả tóc gáy.

"Anh ở đây à?" Cậu vừa lên tiếng ngay lập tức có tiếng cốc chén bay lên không trung rồi va vào nhau vỡ loảng xoảng trong góc bếp.

"Ồ không có, vậy ở đây thì sao?"

Chiếc bàn uống nước lập tức bị hất tung vào tường tạo ra một tiếng động lớn đi kèm với đống đổ nát hoang tàn.

"Cũng không có này. Vậy Taetae ở đâu rồi ta, trốn kĩ quá rồi đó."

Taehyung run rẩy khuỵu xuống vì không thể đứng nổi được nữa. Những giọt nước mắt hãi hùng đã lan khắp khuôn mặt đáng thương.

"Vậy chắc ở đây rồi!"

Jungkook giả vờ sung sướng hướng tới nơi rèm cửa làm cậu chú ý ban đầu. Vốn định vạch trần anh ngay lúc ấy nhưng lại muốn chơi đùa với Taehyung một chút để lấy cảm giác hưng phấn bù đắp sự tan nát hiện có trong cõi lòng cậu. Rèm cửa hất tung để lộ một thân hình co ro nhợt nhạt. Anh giương đôi mắt tràn ngập nước nhìn về phía cậu, môi bặm chặt đến bật cả tia máu đỏ. Thân ảnh có bao phần là thảm thương khiến người ta đau lòng muốn chết đi thật nhiều.

Em không muốn chúng ta thế này. Em không muốn anh sợ em như vậy...Làm ơn tha lỗi cho em, anh đừng khóc nữa được không anh.

Jungkook từng bước tiếp tục lại gần nỗi đau khổ của mình, trước tiếp ngồi xổm trước mặt anh và vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tựa như một giấc mộng ngọt ngào.

"Taetae hư thật đấy. Sao em gọi mà anh cứ không trả lời thế?"


Cậu luồn tay vào thân hình nhỏ bé mà nhấc bổng anh lên rồi mang về phòng. Vừa thả Taehyung xuống giường anh đã giật lùi về phía sau không ngừng giãy dụa gào khóc. Khuôn mặt Jungkook u ám hẳn đi. Từ bốn phía đầu giường những sợi dây xích  từ đâu bất thình lình xuất hiện giăng vào tay và chân của Taehyung khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn.

Jungkook trườn xuống mặt giường tiến lại gần hơn, cậu nâng cằm anh lên trao một nụ hôn nồng nhiệt.
Khi lưu luyến rời khỏi nỗi đau ngọt ngào ấy chỉ thấy đôi mắt Taehyung đã ướt nhoè và giọng nói yếu ớt đến đau lòng.

"Cậu là ai? Tại sao lại đối xử với tôi thế này?"

"Em vẫn là em, em là Jungkook của anh đây mà."

"Cậu không phải Jungkook của tôi, em ấy không đáng sợ như cậu. Em ấy là người tốt!"

Jungkook nhoẻn miệng cười thơm lên khoé môi anh thì thầm đầy bi ai.

"Không đâu anh à, tất cả đều là em mà thôi."

"Xin cậu đừng làm hại em ấy. Tôi xin cậu, cậu muốn giết tôi như thế nào cũng được, tôi sẽ nghe lời cậu mà."

"Anh nói gì thế, em yêu anh nhiều như vậy sao có thể giết anh được."

Jungkook vẫn mân mê da thịt láng mịn của người bên dưới, chậm rãi cởi bỏ lớp áo cho cả hai rồi ôm lấy anh vào lòng, trải những chiếc hôn nóng bỏng trong tiếng nức nở của Taehyung. Khoảnh khắc khi thân dưới ra vào liên tục, cậu chăm chú nhìn sắc mặt đau đớn của Taehyung mà nói dù lòng đã quặn đau đến khôn cùng.

"Em vốn không đáng sợ, nhưng vì anh không chịu chấp nhận nên giờ em đã thành ác ma mất rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro