Thiên đường hay địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào anh, anh còn nhớ em không, bọn mình cùng nhau trú mưa chiều qua ý."

Taehyung đang chơi đồ hàng với bạn Nunu  thì một đứa bé với cái đầu tròn ủm như gáo dừa và đôi mắt xinh như loài thỏ bỗng chìa tay ra trước mặt anh cười vui vẻ. Taehyung nhận ra người quen bèn nhanh chóng đứng dậy bắt tay với đứa bé kém mình cả cái đầu.

"Ồ chào em,em cũng học lớp Hoa hướng dương này sao?"

"Dạ không em chuyển lớp thôi ạ, em vừa nhìn thấy anh lền chạy tới đây ngay đó."

"Vậy sao thế tên em là gì nào?"

"Kookie, Jeon Kookie ạ!"

"Kookie?? Tên đáng yêu ghê^.^"

"Anh tên là gì ạ, em cũng muốn biết tên anh."

"Tên anh là Taehyung nhé."

"Vậy em sẽ gọi anh là Taetae nha. Anh Taetae ơi ra đây em bảo cái này."

Taehyung chẳng hiểu gì đã bị Jungkook kéo đi ra một chỗ khác, cậu lục cặp và đưa cho anh một quả trứng Socola to bằng cả nắm tay, hào hứng mà nói với anh rằng.

"Mẹ em nói là hãy đưa thứ này cho người bạn mà con yêu quý nhất nhé Kookie. Nên em sẽ đưa cho Taetae nha."

"Nhưng mà anh giờ mới biết em, chúng ta đã chơi với nhau bao giờ đâu Kookie?"

"Vậy thì từ hôm nay chúng ta sẽ chơi với nhau là được."

"Ò ò" Taehyung ngây ngốc nhìn cậu bé thấp hơn nửa cái đầu đang cố kiễng chân lên xoa tóc anh, thấy em đáng yêu quá nên anh liền trùng chân xuống cho em chạm vào đầu mình.

"Sao em lại xoa đầu anh thế?"

"Mẹ em bảo đây là hành động yêu thương anh ạ."

"Ưm vậy sao?"

Jungkook xoa đầu xong còn giật áo anh rồi chỉ tay lên đầu mình ý bảo anh cũng phải làm như thế. Taehyung liền nhanh chóng làm theo rồi hai đứa cười khúc khích một góc ở hành lang lớp Hướng Dương nhỏ.
.
.
.
.

"Bánh qui nhỏ, ơi bao giờ trời tạnh mưa chúng mình ra sau vườn chơi nhé."

"Vâng ạ."
.
.
.
"Ôh Kookie sao em lại biết nhà anh mà đến."

"Em đã hỏi cô giáo xong kêu mẹ đi thăm anh đó ạ."

"Vậy ư, anh xin lỗi Kookie hôm nay anh ốm rồi không chơi với em được."

"Vâng em biết mà, anh đã đỡ hơn chưa ạ?"
"Anh..."

Taehyung còn chưa nói xong có một cục bông đã lao vào người anh ôm chầm lấy nũng nịu, trán nhỏ cọ cọ vào trán anh rồi trách anh sao lại để bị ốm như thế. Cả chiều hôm đó Jungkook chơi ở nhà Taehyung, còn giúp anh học hát bài mới mà cô dạy trên lớp nữa. Mẹ hai đứa thấy thế liền nhìn nhau cười vui vẻ.
.
.
.
"Cô hỏi Kookie nhé, em yêu mẹ em hơn hay yêu bạn Taetae hơn nào?"

"Tất nhiên là anh Taetae ạ!"

"Kookie phải chọn mẹ em chứ. Mẹ là người sinh ra em và nuôi em lớn. Anh chỉ là bạn của em mà thôi."

"Em thương mẹ nhưng em yêu Taetae."

"Hả??"

"Vậy mẹ anh và em , anh yêu ai hơn."

"Anh sẽ chọn mẹ anh."

"Tại sao Taetae không chọn em?"

"Kookie với anh là.....Áaa!!!"

"Kookie ! Sao em lại cắn bạn Taetae thế hả?"
.
.
.
"Kookie ơi em cắn anh đau quá nè huhu."

"Em xin lỗi anh, em sẽ không như vậy nữa đâu."

"Anh cũng muốn nói là anh cũng yêu Kookie nhiều lắm, em đừng buồn nha."

" Thật ạ?"

"Thật."

"Anh mau xoa đầu em đi. Cho em xoa đầu anh nữa."
.
.
.
"Kookie ơi con chó ấy dữ lắm anh sợ..."

"Nấp sau lưng em, em sẽ bảo vệ cho anh."

"Kookie ơi huhu anh bị ngã đau quá"

"Sao anh lại té nữa rồi, lại đây em thủi cho nào."
.
.
.
"Tránh...Tránh ra..."

"Taetae? Tại sao lại thế, lại gần đây với em đi anh."

"Kookie là thứ gì vậy..? Em không phải người đúng không???"

"Anh nói gì thế anh? Anh muốn xem tai thỏ em liền biến cho anh xem mà."

"Người thường không thể làm như vậy được. Em..em có phải...?"

"Em ..."

"Đừng qua đây con ma đáng sợ, mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi!"

"Taetae anh đừng như vậy, lại đây đi nguy hiểm lắm."

"Chết thật bé nào đang ở trong này mau ra ngoài ngay không ngã xuống giờ!"

RẦMMM

"TaeTae khôngggg!!!"

"Taehyung! Taehyung tỉnh lại đi anh sao vậy?"

Jungkook đang ôm Taehyung say giấc, nghe thấy tiếng nức nở của người trong lòng liền bật dậy lay người anh thấp thỏm gọi.

"Kookie ...Kookie" Giọng anh yếu ớt trong cơn mơ, tay vô thức nắm chặt lấy tay cậu như níu lấy cong rơm cuối cùng. Jungkook đau lòng đem anh áp vào lồng ngực, vuốt ve tấm lưng gầy mà thủ thỉ.

"Em đây. Em ở đây với anh rồi. Đừng khóc nữa Taetae. Không sao, ngoan, em vĩnh viễn luôn ở bên anh.""

Taehyung đã thức giấc từ lâu và đang chăm chú nhìn người bên cạnh mình lúc này. Khuôn mặt khi lớn lên chẳng khác hồi nhỏ là bao. Rèm mi dày che đi đôi mắt thỏ con lúc nào cũng luôn dõi theo anh không chớp. Sống mũi cao với tiếng thở nhè nhẹ như chàng tiên đang say giấc ngọt ngào. Môi hồng mềm mại mở hờ lấp ló chiếc răng thỏ theo năm tháng thơ ấu. Khuôn mặt bình yên và hiền lành này thật không dám ngờ lại là thủ lĩnh của cả một thế lực bóng tối đáng sợ.

Kookie, thế giới của chúng ta khác nhau quá em à...

Taehyung chẳng biết từ bao giờ bản thân đã không còn sợ Jungkook như lúc trước, cũng không biết có phải do dáng vẻ vô hại của em ấy lúc này hay là do anh đã nhớ lại tất cả nữa.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

"Chúng ta chưa từng gặp nhau."

Anh vẫn không quên câu trả lời ngày hôm đó của Jungkook. Nhưng anh không giận vì cậu đã nói dối mà anh thấy buồn vì bản thân đã không nhận ra em ấy sớm hơn. Giờ thì anh đã biết vì sao trong đôi mắt kia lại luôn mang một màu đau thương khi đối diện với mình, và cả lí do mà cậu lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh như thế.

Jungkook không phải là người xấu...

Em ấy không thể là người xấu....

Tuy nhiên anh cần thời gian để suy nghĩ về việc này.
Taehyung nhẹ nhàng nâng cánh tay đang vòng qua eo mình đưa cái gối thế vào và lặng lẽ xuống giường.

"Alo Jimin à, cậu có ở nhà không mình đến đó nhé."

Ánh đèn đường soi lên hai cái bóng phủ dài trên mặt đường láng mịn, không khí ở công viên vào chiều tối thật dễ chịu khiến người ta thường liên tưởng đến những cốc cà phê ấm nóng trong một góc nhỏ vào những ngày đông lất phất tuyết.

"Thật sao Taehyungie? Cậu đang ở cùng nhà với người mà cậu đã quên trong lúc mất trí nhớ ư? Làm sao mà cậu đột nhiên nhớ được vậy?"

Đối diện với câu hỏi của Jimin Taehyung chỉ biết cúi đầu thở một hơi dài rầu rĩ.

"Tớ không biết Jinminie. Tớ không biết tại sao nữa. Chỉ là đột nhiên đêm qua tớ mơ thấy."

"Nhưng mà đó là người thế nào? Tớ nghe nói những người mà mình quên đi trong lúc mất trí thường là những người quan trọng nhất với mình."

"Ừ đó là một người quan trọng với tớ. Tớ đã gặp cậu ấy trước khi bị tai nạn."

"Tớ có thể biết là ai không? Cha mẹ cậu và dì Kang tớ đều biết cả rồi, mà người thân của Taehyung ngoài những người ấy còn ai nữa vậy?"

"Jeon Jungkook, chắc cậu cũng biết người này."

"Jungkook ? Nghe tên quen quá nhỉ. Không phải là tên hot boy khoa công nghệ thông tin đang nổi đó chứ?"

"Chính là cậu ấy. Người mà mình đã vô tình quên đi sau khi hồi phục chấn thương."

Jimin che miệng ồ một tiếng kinh ngạc. Đúng là trùng hợp thật. Nhưng mà nghe Taehyung kể trước đó có vẻ hai người hồi bé cũng chẳng chơi với nhau lâu dài, lại xa cách tận 18 năm trời dài dặc. Điều gì đã tác động vào Taehyung sâu sắc như thế để Jungkook nghiễm nhiên trở thành một phần quan trọng của Taehyung?

Như đọc được suy nghĩ của Jimin Taehyung cũng chẳng muốn giấu diếm thêm.

"Jungkook thích tớ."

"Hả????"

"Thích ...thích lúc nào ? Bây giờ hay lúc nhỏ?"

"Từ nhỏ tới giờ."

Jimin sau một hồi choáng váng cũng lấy lại được bình tĩnh của một người hiểu chuyện. Nhìn gương mặt cúi gằm buồn rầu của bạn mình liền ngồi xuống nhẹ giọng dỗ dành.

"Vậy còn cậu? Cậu cũng thích em ấy đúng không? Đó là lí do khiến cậu buồn nhiều như vậy?"

"Tớ cũng thích em ấy nhưng...tớ không thể Jiminie à."

"Tại sao chứ?"

"Tại vì...."

Taehyung còn chưa nói xong đột nhiên những cột đèn điện gần phía hai người chớp tắt lạ thường.

Cột điện thứ năm xoè chớp đỏ rồi bỗng phát nổ trong sự ngơ ngác của hai người.
Cột thứ tư tiếp đó cũng nổ.
Cột thứ ba và lần lượt cột thứ hai

Jimin nhìn cột điện thứ nhất cách mình vài bước chân có dấu hiệu chập điện liền nhanh chóng kéo Taehyung đang đơ người chạy về hướng còn lại.
Nhưng từ phía kia tình huống tương tự cũng ngay lập tức xảy ra.
Cột thứ năm
Cột thứ tư
Cột thứ ba

Những tiếng tí tách rồi đùng đoàng như pháo cối khiến thính giác con người như muốn tê dại ù đi trong phút chốc. Jimin ôm chặt Taehyung vào lòng, linh tính mách bảo có gì đó không lành đang lảng vảng quanh đây. Khi bóng đèn trên đỉnh đầu cũng nổ tung Jimin vội vã nói với Taehyung rằng.

"Taehyung, dù có chuyện gì cũng không được tách ra khỏi tớ nghe chưa. Hãy nắm chặt tay tớ. Mau lên."


Giữa màn đêm đen thui mù mịt Taehyung nghe rõ tiếng tim đập bình bịch của Jimin. Tình huống này với những người ngốc nghếch như Taehyung cũng biết được rằng Có gì đó bất thường đang xảy ra...
Hay nói đúng hơn là đang có sự xuất hiện của một thế lực đáng sợ không được chào đón...


Bỗng một cơn gió từ đâu vút qua một cái lạnh sống lưng, Taehyung còn chưa kịp điều chỉnh nhịp tim thì bất thình lình một lực vô hình khủng khiếp hất tung hai người ra khỏi nhau. Jimin biết Taehyung sợ bóng tối liền ngay lập tức sống chết chạy thục mạng về phía bạn. Còn Taehyung ngay trong khoảnh khắc kinh hoàng này mọi giác quan như thông suốt lạ thường, cảm nhận rõ ràng có một thứ vô hình nào đó đang hướng bản thân mình mà phóng đến. Anh theo tiếng xé gió mà quay người lại, đột nhiên cả thân hình Jimin ập vào lưng anh kéo theo tiếng hét của cậu ấy vang lên trong không gian lạnh lẽo.

"JI..JIMINN!!!!"

Jungkook đang trầm tư trên ban công tại nhà, nghe thấy một tiếng thịch trong tim đau đớn, cậu vội vã ôm ngực thở dốc khiến đôi đồng tử đen láy ngay lập tức trở thành màu đục ngầu. Năng lực xuyên không gian khiến Jungkook ngay tức khắc nhìn thấy một tà pháp màu tro đang phóng thẳng về phía Taehyung bên này. Nhưng thứ tà khí ấy sắp chạm vào người Taehyung liền bị Jungkook chắn trước người anh và khiến nó lệch hướng sang cột điện cạnh đó tạo thành một âm thanh chói tai cùng cột lửa bốc cháy ngùn ngụt. Jungkook nghiến răng khiến những đường gân nổi cộm trên trán, cả thân người toả ra hàn khí chết chóc đến ghê rợ. Ánh mắt cậu thu lại dáng hình trong suốt đang run sợ của người cách đó không xa, cả gan dám động vào Taehyung dù có bị nguyền rủa Jungkook cũng phải cho hắn chịu xái chết đau đớn nhất trên cõi đời này.

Nhưng chưa kịp trừng phạt kẻ gây chuyện thì một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy ống quần cậu run rẩy , con ngươi Jungkook nhanh chóng trở lại thành màu đen thuần tuý và chỉ còn biết nhìn hắn nhân cơ hội biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

"Jungkook... em cứu cậu ấy đi. Mau cứu cậu ấy."

Jungkook thu lại sức mạnh trong lòng tay nhìn xuống Taehyung thảm thương khóc lạc cả giọng phía dưới đất lạnh.

"Jungkook em làm được đúng không... xin em..anh xin em hãy giúp anh với. Anh hứa sẽ phục tùng em, sẽ làm mọi thứ mà em muốn nên làm ơn được không Jungkook , anh không thể sống thiếu Jimin được, van cầu em..."

Jungkook ngồi xuống ôm những tiếng van xin nỉ non của anh vào lòng mình. Lại nhìn thân hình lạnh lẽo của người dưới đất thoáng sững người.

Cậu ta chết rồi...

"Taehyung em xin lỗi , em không có năng lực làm người khác sống lại."

Anh trừng mắt đẩy cậu ngã ra phía sau, ôm lấy tấm thân Jimin vào lòng hướng đến cậu mà gằn giọng quát.

"Em nói dối! Jeon Jungkook em đâu có thứ gì là không làm được. Tại sao Jimin lại phải chết như vậy, tại sao cậu ấy lại phải nằm đây chỉ vì sự độc ác của các người?"

Nhưng rồi sau sự tức giận vẫn chỉ là nỗi bất lực cùng cực, anh oà khóc ôm theo Jimin bò lại phía cậu, cúi rạp người xuống mà van xin.

"Hay là em lấy mạng của anh cũng được chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi. Jungkook ơi mạng anh đổi lấy mạng cậu ấy, em chỉ cần giúp anh đến thế tuyệt đối không cần hơn, cầu xin em hãy giúp anh một lần thôi, van xin em.."

Jungkook nhìn Taehyung thương tâm khóc đến khản cổ đang cúi gập người trước cậu mà rơi nước mắt .

Em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Dù là ác ma nhưng vẫn có những thứ em không thể thay đổi được, và một trong số đó chính là luật hồi sinh con người. Em có thể kết liễu nhiều sinh mạng một lúc nhưng em không thể khiến một bất cứ ai từ cõi chết trở về. Thực sự vượt quá khả năng của em mất rồi, em không thể.

Jungkook nâng người anh dậy rồi thì thầm vài câu khiến Taehyung mất đi ý thức ngã vào lòng mình. Cậu để anh tựa vào vai rồi di chuyển tầm mắt đến Jimin quét qua một lượt, lòng khẽ động.

Jimin ra đi là do bị trúng tà thuật của Kris. Và điều đó đồng nghĩa với việc vài giờ nữa cậu ta sẽ hồi phục và sống cuộc sống mới của một yêu ma. Ở thế giới của Jungkook, Jimin chính thức trở thành một phần tử được công nhận như bao hồn ma khác. Bản chất tốt đẹp của cậu ta sẽ bị xoá sạch cũng như toàn bộ kí ức bản thiện nơi nhân thế, hiển nhiên trở thành kẻ máu lạnh tàn nhẫn chỉ biết giết chóc làm thú vui sinh tồn. Jungkook biết mục tiêu của Kris vốn dĩ là Taehyung, nhưng có vẻ như Jimin đã liều mạng để bảo vệ cho anh ấy nên mới phải nhận kết cục này.
Taehyung đã đúng, thế giới của cậu thật xấu xa...Jimin không đáng bị như vậy...

Những giọt nước mắt cùng lời van xin đau đớn của Taehyung đã khiến Jungkook lần đầu tiên bất lực về bản thân vô cùng. Jungkook gần như đã ngồi thần người ở đó cả đêm, cậu cũng có những giới hạn và dấu chấm của mình. Nhưng tất cả còn nghĩa lý gì không khi trông thấy người mình yêu đau khổ đến thương tâm như thế.

Sau tất cả, cậu chậm chạp khép hàng mi của mình lại. Miệng lẩm nhẩm câu thần chú xa lạ khiến ánh hào quang xung quanh ngày một lớn dần và tỏa ra những đốm sáng li ti giống như những vì sao trên trời. Cuối cùng lại chậm rãi mở mắt dùng toàn bộ sức lực để nâng cơ thể của Jimin lên xoay vài vòng trong không trung xa lạ. Người con trai ấy trong phút chốc da dẻ hồng hào trở lại tựa như một giấc ngủ tạm thời. Jungkook miệng vẫn không thôi niệm chú , giọt mồ hôi nơi thái dương chảy ra nhỏ giọt thân hình cậu đã bắt đầu run rẩy. Cả người Jimin toả ra ánh sáng chói lọi trong vài giây rồi biến mất không để lại vết tích.

Ngay khi ấy trên trời cao một ngôi sao băng cũng vụt qua nhanh chóng rồi khất dạng.

Jungkook khuỵu hai chân ngã xuống mặt đất nhưng vẫn ôm chặt Taehyung trong lòng.

Thiên đường hãy đón Jimin nhé, đây là lời cảm ơn vì đã cứu Taehyung của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro