Ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Taehyungie nín đi sao cậu cứ khóc mãi vậy?"

"Ji..Jiminie? Là cậu đấy ư?"

"Là mình đây, Jimin của cậu đây." Chàng trai với đôi mắt một mí nở một nụ cười toả nắng, xoa đầu người trước mặt.

"Jiminie tớ xin lỗi là tớ vô dụng không bảo vệ được cho cậu. Tớ sợ mất cậu lắm, làm ơn quay về với tớ được không?" Taehyung sợ hãi hiện tại là một giấc mơ và Jiminie của anh chỉ là một ảo ảnh, vội vàng cầm chặt vạt áo của người kia, khẩn thiết van xin.

"Taehyungie hiện giờ tớ cảm thấy mình ổn rất nhiều, ít nhất chẳng còn đau đớn và buồn khổ về nhân thế nữa. Nhìn xem nơi này không phải rất thoải mái sao đây. Không khí trong lành, mọi người vui vẻ, chẳng có áp lực học hành cũng chẳng phải nghĩ sau này sẽ làm việc gì để kiếm sống. Còn có..à đúng rồi tớ đã gặp ba mẹ cậu đấy, họ hỏi han rất nhiều về cậu, khi nào có dịp tớ dẫn cậu đi gặp ba mẹ nhé." Jimin tựa như thiên sứ, giọng ngân nga, hồn nhiên cầm tay bạn.

Nhìn nụ cười hồn nhiên cùng ánh mắt hạnh phúc của bạn mà lòng Taehyung quặn thắt từng cơn. Anh cố với tay quệt đi giọt nước trên má mình, gắng gượng cười trong tiếng nấc nghẹn thổn thức.

"Cảm ơn cậu Jimine, cảm ơn cậu thật nhiều." Taehyung tự mình lẩm bẩm, chỉ còn biết cắn răng ngăn nước mắt trào ra không có điểm dừng.

Jimin nhìn thấy người gác cổng râu tóc bạc phơ đang vẫy mình từ xa bèn quay lại nắm tay Taehyung.

"Taehyungie tớ phải đi rồi. Hãy giúp tớ nói vài lời với bố mẹ giữ sức khoẻ và đừng lo lắng cho tớ. Còn có lời cảm ơn của tớ cậu nhất định phải gửi đến Jungkook. Cảm ơn em ấy đã đưa tớ đến nơi này. Cậu không được quên đâu."

Trông thấy người bạn ngày một đi xa. Taehyung cuống quít chạy đuổi theo bắt lấy chút hào quang buồn thẳm.

"Jiminie tớ sẽ nhớ cậu thật nhiều ...!!!"

"Taehyungie cho dù ở bất cứ đâu tớ sẽ luôn dõi theo bước chân cậu. Hãy giúp tớ hoàn thành nốt phần đời còn lại, hứa với tớ cậu phải thật hạnh phúc, hứa với tớ không được để bản thân bị thương, hứa với tớ dù có ra cậu cũng phải tiếp tục tồn tại. Biết lời này là muộn màng nhưng cậu nhất định phải nghe, điều tuyệt vời nhất tớ từng có trong đời chính là được làm bạn của cậu. Taehyung, thật lòng cảm ơn ...Vĩnh biệt bạn của tớ..."

"Jiminie ..."

"Jiminie ..."

Jungkook đau lòng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Cậu biết có lẽ lúc này ở một phương trời xa xôi nào đó người anh cần gặp nhất đã có thể thanh thản mà ra đi khi được nhìn thấy bạn mình lần cuối.

Không lâu sau đó Taehyung mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, nằm đờ trên giường. Jungkook giúp Taehyung vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong Jungkook bê bát đũa đi dọn dẹp như thường lệ. Nhưng vừa đứng lên một cơn choáng váng đã khiến cậu không đứng vững mà đánh rơi tất cả tạo nên một âm thanh vụn vỡ đến chói tai. Taehyung giật mình chạy đến chỗ cậu lo lắng.

"Em sao vậy Jungkook?"

"Em...em không sao chỉ hơi bất cẩn thôi. Anh mau về giường nghỉ ngơi đi."

Taehyung ngồi xổm xuống mặt sàn, giương đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều nhìn cậu, đoạn với tay gạt sợi tóc giữa trán Jungkook thì thầm.

"Anh biết em vì anh mà đã cố gắng hết sức rồi, anh thật sự xin lỗi vì tối qua không hiểu chuyện mà lớn tiếng với em. Jungkook ơi, mọi người xung quanh đều đã rời bỏ anh mà đi mất rồi...Làm ơn đừng có chuyện gì nữa được không em. Anh chỉ còn mình em thôi..."

Cậu đơ ra một hồi nhìn anh, sau đó nở một nụ cười tươi tắn, trấn an.

"Taetae anh biết em mà, một con ma như em thì đâu thể bị gì được chứ. Em đã nói sẽ luôn ở bên và bảo vệ cho anh. Tin em đi chỉ có anh bỏ em chứ em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."

"Em hứa rồi đấy." Taehyung lấy tay cậu áp lên má mình buồn rầu đáp.

Sau khi bắt Taehyung trở lại phòng nghỉ ngơi Jungkook quay về với đống đổ vỡ dưới sàn, khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt một cách lạ thường. Cậu nhắm mắt lại thi triển pháp thuật nhưng những mảnh vỡ chỉ di chuyển được một đoạn rồi lại rơi xuống không nghe theo mệnh lệnh sai bảo. Jungkook ngồi bệt xuống thờ thẫn, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không dám tin vào sự thật khốc liệt hiện hữu trước mặt. Jungkook lại nuốt xuống một hơi kiên định, dứt khoát cầm mảnh vỡ lên tay nhưng rồi ngay lập tức nhíu mày lại vì đau đớn. Một dòng máu theo vết cứa vô tình chảy xuống nhỏ trên mặt sàn trơn loáng. Jungkook chợt hốt hoảng.

Máu sao?

Cuối cùng cũng có ngày Jeon Jungkook được nhìn thấy máu của bản thân mình. Cậu bất lực chống tay cười chua sót, khoảnh khắc này thế mà rồi cũng đã đến thật rồi.

Giữa không gian thanh vắng thi thoảng nghe thấy cả những tiếng tru của loài sói trên rừng già. Ở một nơi xa lạ trên khoảng đất rộng rãi, cảnh vật xung quanh khiến người ta chỉ biết ôm miệng thốt lên hai từ hoang tàn mà diễn tả. Cây cối đổ rạp nhàu nát như vừa phải chịu tàn dư của siêu bão cuồng nộ vừa quét qua, không khí âm u dày đặc những sương mù ẩm ướt đan trong những âm thanh quạ kêu đìu hiu mà rợn người. Bỗng dưng một tiếng cười hung tợn quỷ quệt vang lên đầy đắc chí.

"Ma Vương tôn kính của chúng ta, sao hôm nay lại yếu đuối thế này. Mới ra vài chiêu đã khống đỡ nổi hay sao?" Kris cười ghê rợn đá đá vào thân người đã nằm gục trên mặt đường với những vết thương không thể cứu chữa.

"Đúng là tình ái của lũ người phàm thấp kém luôn khiến người ta trở nên ngu muội một cách lạ thường. Thật không dám ngờ đường đường là một Đại Ma Vương lừng lẫy lại chỉ vì vài lời cầu xin đáng thương mà không ngần ngại dùng nửa mạng mình giúp kẻ khác lên thiên đường. Haha Lucifer, có lẽ trước nay ta đánh giá quá cao ngươi thật rồi. Sớm biết ngươi bi luỵ thế này ta đã để mắt đến đường đi nước bước của ngươi nhiều hơn mới phải. Ta đây vốn chỉ định giết tên phàm nhân kia để khiến ngươi chìm trong đau khổ chọc tức ngươi một phen, thật không nghĩ ngươi sẽ vì hắn mà đánh đổi nhiều như thế. Lucifer ơi là Lucifer ta nói ngươi đúng thật là ngu quá mà. Nếu cảm thấy bản thân mạnh quá ngươi có thể san sẻ cho ta đây, cớ sao lại lãng phí một cách vớ vẩn như thế. Ta cũng đến phát điên với ngươi mất thôi."

"Nhưng dù gì cũng tốt ngươi yếu rồi thì cái ngôi vị Ma Vương sẽ khiến ta dễ đoạt hơn. Nào bây giờ muốn ta hút cạn sức mạnh của ngươi hay tự mình giao nộp đây? Nể tình đó em trai à ...."

"Hèn hạ."

Jungkook dù đang đau đớn như chết đi sống lại vẫn không chịu khuất phục, phun vào mặt hắn một tiếng sắc lạnh.

" Ngươi!"

Khoảnh khắc Kris không kiềm chế được định lập tức xuống tay với Jungkook thì phía đông mặt trời rọi xuống tia nắng đầu tiên chan hoà. Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, bịt mắt lại lẩn vào bóng tối biến mất dạng. Ma quỷ vẫn có một đặc tính truyền đời như thế, ánh sáng có thể thiêu cháy bọn chúng bất cứ lúc nào.

Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thở thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi vương vãi quanh nền đất.

Qua vài phút bất động liền cựa quậy nhích người.

Dùng chút sức lực còn sót lại dịch chuyển trong không gian rồi tan biến.

Trong phòng sáng đèn, Taehyung nóng ruột đi đi lại lại không hiểu sao Jungkook lại biến mất vào lúc nửa đêm canh ba thế này. Đang say giấc chợt anh thấy tim mình nhói một cái cùng với linh cảm không lành, anh nhanh chóng thức dậy và rồi không thấy cậu đâu. Taehyung cố làm cho bản thân bình tĩnh khoác áo chạy đi tìm Jungkook.

Nhưng anh biết tìm ở đâu bây giờ, đôi chân của phàm nhân này làm sao giúp anh theo được bước chân của cậu được đây. Anh chỉ còn biết về nhà và chờ đợi trong vô vọng.

Jungkook em đâu rồi....

Và rồi Jungkook đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến Taehyung giật thót mình đánh rơi cốc nước trong tay. Cậu lảo đảo đi vào trong rồi khuỵu xuống phun ra một bụm máu đỏ tươi trong cái nhìn kinh hãi của anh.

"JUNGKOOK!"

Taehyung lao đến đỡ lấy cậu, khoé mắt không tự chủ được đỏ lựng lên và đôi vai gầy run bần bật cố gắng lau đi những vệt máu trên khoé môi.

"Em làm sao thế này. Đừng làm anh sợ Jungkook ơi.."

  
Mí mắt Jungkook nặng nề như đeo chì nhưng vẫn cố gắng hé ra nhìn anh nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Anh...anh còn chưa đi ngủ nữa sao?"

Taehyung lắc đầu ôm chặt cậu vào lòng mình, giọng nấc nghẹn đau đớn.

"Anh làm sao mà ngủ được khi không có em bên cạnh, tại sao em lại bị thương thế này hả Jungkook. Em từng nói với anh em không thể bị thương được cơ mà, sao em lại nói dối anh nữa rồi."

Jungkook nghe tiếng thổn thức của anh chỉ còn biết im lặng cầm lấy tay người kia đan chặt lại, cậu dụi vào hõm cổ cố níu lấy hơi ấm ngọt ngào thân thuộc, khẽ thì thào.

"Em mệt quá Taetae, cho em ngủ một lát được không. Chút nữa khi tỉnh dậy em sẽ lại mạnh mẽ ngay thôi mà, anh đừng khóc. Nhìn anh khóc em rất đau, em không muốn Taehyung cứ khóc vì em như thế đâu."

"Có thật là em sẽ lại bình thường không? Em sẽ không nói dối anh nữa chứ?"

"Thật mà anh. Em là kẻ mạnh nhất thế gian này, sẽ chẳng có một ai giết được em hết. Không một ai đâu..."

" Vậy anh tin em. Ngủ đi Jungkook, ngủ đi, anh trông cho em ngủ."

Qua một ngày...

Khi bóng đêm lại một lần nữa buông xuống, thế nhưng Jungkook vẫn chưa tỉnh lại như lời em ấy nói. Taehyung bất an dâng lên trong lòng như những cơn sóng không thể đổ vào bờ, chỉ còn biết nắm chặt tay cầu nguyện cậu không có mệnh hệ gì.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, một cơn gió lướt qua lạnh buốt sống lưng khiến người thấy sợ hãi.

Cảm giác gai người này quả thực đối với Taehyung mà nói không hề có chút xa lạ nào.

... rất giống cái đêm mà anh và Jimin gặp chuyện....

Taehyung thở dốc đứng bật dậy đem thân mình chắn trước giường của Jungkook.

Đôi mắt anh từ từ hé mở, chậm rãi dõi thẳng về phía cánh cửa đằng trước đầy quật cường. Và trong khoảng không tăm tối Taehyung kinh ngạc khi bản thân nhìn thấy một bóng người đàn ông với trang phục màu đen đang nhìn chằm chằm Jungkook trên giường. Hắn tiến lại càng gần trong bộ dạng như một con sói điên rình mồi, chậm chạp nhưng đầy mùi nguy hiểm cùng đôi môi nhếch cao quỷ dị. So với Jungkook đẹp rạng ngời như tiên tử thì gã đàn ông này lại chính là gương mặt đại diện cho tà ma mà người ta hay mô tả trong phim ảnh. Trắng nhợt vô hồn, hốc mắt đen xì toàn lòng trắng và môi không huyết sắc trông có chút ghê rợn khiến Taehyung ôm miệng buồn nôn.

Hắn cứ thế lờ đi sự tồn tại của Taehyung mà đến cạnh Jungkook. Lòng bàn tay xuất hiện đám khói kì dị cùng đôi mắt hau háu đầy quỷ khí.

"Ông định làm gì em ấy ?"

Taehyung lại một lần nữa lao ra bảo vệ cho Jungkook đẩy kẻ lạ mặt ra xa khỏi chiếc giường, anh hét lên.

Tên kia có chút bất ngờ nhếch mép cười ha hả.

"Mi nhìn thấy ta được sao?"

"Thì sao? Tôi đang hỏi ông định làm gì em ấy cơ mà!" Taehyung giận dữ như con thú xù gai.

Hắn trông thấy bộ dạng của anh bèn ôm bụng cười ầm một trận.

"Ái chà xem ra bảo vệ nhau gớm quá nhỉ. Bảo sao tên ma vương ngu đần kia lại bi luỵ mi đến thế."

"Jungkook là người tốt, em ấy xứng đáng có được tình yêu. Còn hơn kẻ máu lạnh như ông sẽ chẳng có một ai bên ông đâu đồ độc ác!"

"Hahha ta cần quái gì mấy thứ nhảm nhí đó. Vậy thì mau xem tình yêu của mi đã làm gì hắn đi, từ một Ma Vương kiêu hãnh ai cũng khiếp sợ nay chỉ còn là một cái xác yếu ớt vô dụng có tốt hay là không đây?"

"Im cái miệng của ông lại khi em ấy tỉnh dậy em ấy sẽ lại trở thành kẻ mạnh nhất. Lúc đó đừng hòng cầu xin tha mạng."

Nụ cười của hắn chợt tắt, thay vào đó là bộ dạng nguy hiểm từng bước tiến lại phía anh.

" Xem ra mi chả biết cái quái gì nhỉ, mi nghĩ hắn còn có thể có lại sức mạnh nữa sao khi mà hắn đã dùng nửa mạng của mình để đưa một linh hồn về với thiên đường? Nếu hắn không nói thì để ta tốt bụng bảo mi một tiếng, tên ma vương kia đêm qua đã bị ta hành cho thoi thóp căn bản đã vô phương cứu chữa rồi. Hôm nay mục đích của ta đến đây chỉ đến đây lấy đi sức mạnh của hắn và khiến hắn biến mất hoàn toàn trên thế gian. Đó chính là sứ mệnh của ta phàm nhân bé nhỏ ạ."

Taehyung nghẹn nghẹn trong cuống họng, tiếng nói đã hụt cả hơi.

"Ông..ông nói thế là ý gì?"

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Taehyung hắn lại càng thoả mãn vỗ tay tán thưởng.

"À đúng rồi công lao của mi cũng lớn lắm, cả người bạn trên thiên đường của mi nữa."

Taehyung tựa như thấy trời đất xung quanh đảo lộn một vòng. Jungkook bị thành ra như này hoá đều là do tại anh sao...

"Cảm ơn nhiều nhé." Hắn đẩy tay một cái khiến Taehyung văng sang một bên, do không kịp chuẩn bị nên vai đập xuống sàn làm anh thốt lên đau đớn. Jungkook đột nhiên nhíu mày thở mạnh một tiếng rồi từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Taehyung lo lắng cố gượng lên nhìn cậu trong khi tên ác ma kia đã tiến đến giường hớn hở.

"Tỉnh rồi sao em trai. Khà khà thật đúng lúc lắm!"

 
Jungkook ôm trán quay sang nhìn hắn, dù không còn nhiều sức lực và tỉnh táo nhưng cậu hoàn toàn có thể nghe thấy rõ nụ cười méo mó của Kris cũng như sự hiện diện bất thường của hắn trong ngôi nhà này. Phản ứng đầu tiên của Junkook là lo lắng tìm kiếm Taehyung. Cậu mau chóng chống tay gắng ngồi dậy, thì thào gọi tên anh.

"Ông dám động vào em ấy, tôi sẽ khiến ông phải hối hận!"

Kris quái gở nhìn Taehyung, dáng vẻ như thể nhìn thấy gánh hài thế kỉ.

"Mi ư? Mi làm gì ta cơ hả?"

Hắn tạm thời bỏ qua Jungkook, tiến về phía Taehyung với hai bàn tay là những luồng sáng đỏ.
Jungkook cố gắng lấy lại chút sức mạnh cắn chặt răng rít lên với hắn.

"Ngươi không được...!"

Nhưng Kris đã hành động nhanh hơn lời cảnh cáo của Jungkook, phóng thẳng cột sét đen ngòm vào Taehyung cách đó không xa đầy cay nghiệt.

Taehyung từ từ nhắm đôi mắt lại chờ đợi.

Nhưng rồi không gì xảy ra cả . .  .

Taehyung nghe thấy tiếng gió chuyển động cùng tiếng sét đì đùng bên tai. Anh cất mí mắt nặng nề nhìn thấy xung quanh mình là một vòng ánh sáng màu tím bao bọc, không để cho tà pháp chạm vào anh dù chỉ một chút.

Kris tắt ngúm nụ cười, thu lại pháp thuật vào tay rồi sờ cằm thích thú.

"Ồ còn đặt cả kết giới bảo vệ mi cơ à. Đúng là biết tính toán quá rồi."

"Ngươi không được làm hại anh ấy!"

Jungkook ôm ngực ra lệnh cho Kris đang tiến dần về phía Taehyung. Cả người cậu giống như đã rã ra từng mảnh, không còn nổi chút sức lực để đứng dậy khỏi giường.

"Ta cứ thích giết nó đấy. Ngươi nghĩ ngươi còn tư cách sai khiến ta sao Lucifer?"

"Ta muốn trước khi chết ngươi vẫn phải nhìn thấy kẻ ngươi yêu chìm trong đau đớn. Ta sẽ dày vò hút cạn máu của nó và biến nó thành thây ma không có hồn. Còn ngươi ..."Hắn ngoái lại nhìn Jungkook cười man rợ.

"Sẽ không còn một Lucifer nào tồn tại trên thế gian này nữa. Không là người, không là tiên, không là ma càng không thể luân chuyển kiếp khác. Haha tan vào hư vô như cha của chúng ta ấy, nhóc ạ."

Taehyung ù tai bởi những lời cay nghiệt của Kris, đau đớn nhìn Jungkook đang bám víu vào thành giường cố lết về phía anh. Kris chả thèm đếm xỉa đấy tình cảnh thảm thương ấy, xoay người tiếp tục công việc với Taehyung tội nghiệp. Kris gồng mình tăng sức mạnh ở hai bàn tay lên gấp thật nhiều lần, sự hưng phấn nói với hắn rằng dùng thêm chút năng lực để giết kẻ phàm nhân kia càng khiến Lucifer phải khiếp sợ hắn và làm cho em trai hắn ta nếm mùi thất bại mà hắn đã trải qua. Sau đó lấy sức mạnh mà hắn đoạt được từ Jungkook bù vào chút cỏn con này cũng không tệ.

Giống như bỏ con tép bắt con cá mà thôi ...

Nghĩ là làm. Hai cột khói đen ngòm khủng khiếp phóng thẳng vào Taehyung nhỏ bé. Trái với sự yên bình trong kết giới ban đầu, lần này nó đã bị chao đảo và nhạt màu dần khiến Taehyung bắt đầu thấy tê dại và run rẩy.

Trước khi ánh tím gần như hoàn toàn biến mất Taehyung đã buông tay phó mặc số phận nở một nụ cười cuối cùng để đón nhận đau đớn đang lao tới phá huỷ mình. Nhưng rồi...khoảng khắc ấy xảy ra, một lần nữa thân hình được bao trọn bởi hơi ấm quen thuộc như bao ngày. Jungkook lao đến ôm chặt anh vào lòng khiến toàn bộ ma pháp khủng khiếp kia phóng thẳng vào lưng em ấy không thương tiếc. Taehyung thấy rõ hình ảnh Jungkook giật người một cái rồi ngửa mặt lên trời, đôi mắt đen láy chứa ngàn vì tinh tú từng chút một tan vỡ trong đau đớn.....

Kris không ngờ tốc độ của Jungkook lại đột nhiên nhanh bất ngờ đến thế, hắn hoàn toàn không kịp trở tay.

Quá muộn...

Khả năng phản vệ đã lấy đi toàn bộ sức mạnh còn lại của Jungkook và tạo ra một trận rung chấn áp lực khủng khiếp khiến cho kính của tất cả nhà cửa trong vòng bán kính hơn mười dặm đột nhiên rạn nứt rồi bắn tung toé ra không trung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu trời đêm liền nhuốm màu đặc quánh quỷ dị  kèm theo những cơn mưa giông ồ ạt muốn xé rách tâm can con người. Trong cõi âm ti địa ngục, hồn ma và ác quỷ nghe thấy sức mạnh lãnh chúa của chúng đang ngày một suy kiệt lũ lượt ngoi lên trần gian kéo theo lũ chim quạ chết chóc kêu vang một góc trời. Kris do không chịu được lực đạo tác động trực tiếp nên đã bị bắn ra phía sau và bị chính nó thủ tiêu không còn nổi mảnh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro