Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hải âu trong sóng xanh rì rào lại đánh thức Taehyung một ngày mới đã đến.

Làn mi chập chờn hé mở, cả thân người cuộn trong một chiếc chăn mới thơm tho cùng với không gian im lìm quen thuộc.

Jungkook đã đi rồi.

Nhưng Taehyung đâu có buồn. Anh mỉm cười vươn vai ngáp một cái, miệng xinh ngân nga khúc hát yêu đời rồi bước xuống giường. Chiếc lắc nhỏ đột nhiên reng reng những tiếng êm tai khi chủ nhân vừa chạm đất. Taehyung cúi người xuống chân xem xét một chút.

A, thì ra có người muốn tặng quà mình này.

Taehyung bật cười, búng búng cái chuông tí hon làm nó reo lên những tiếng vui tai nho nhỏ. Món quà này xem ra quá mức đáng yêu so với sự cho phép đó nha.

Taehyung đánh răng rửa mặt rồi đội cái nón nan dừa đi tưới mấy luống rau mà anh mới vun vài hôm trước. Gió đưa vị mặn mòi của biển thoang thoảng trước hiên nhà râm mát, Taehyung lom khom vạch lá tìm từng con sâu vô cùng chuyên chú. Chẳng phát hiện từ phía sau có một người âm thầm theo dõi nãy giờ. Đến khi anh nhận ra điều đó thì suýt chút nữa hẫng chân mà té dập mông xuống đất. Nỗi ngạc nhiên bao trùm cả khuôn mặt bị đông cứng tức thời.

"Anh..anh Hoseok?"

Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn kể từ lúc bước vào đến giờ. Chỉ có Taehyung là bối rối và ngượng ngập rõ rệt, sau khi mời Hoseok uống nước anh mới rụt rè mở lời.

"Anh đến tìm em...có việc gì không ạ?"

Hoseok chậm rãi đưa chén nước lên môi, thân mật nói với Taehyung như một người bạn thực thụ.

"Anh đến xem em với cậu chủ sống ra sao ấy mà."

Giờ thì khó khăn rồi đây.

Tên Jungkook kia đang ở xó xỉnh nào không chịu quay về để anh phải chịu trận một mình thế này cơ chứ. Taehyung vuốt giọt mồ hôi trên trán cũng rất thành thật mà báo cáo với Hoseok một tiếng.

"Dạ cậu chủ sống tốt thưa anh."

"Còn em thì sao?"

"Em cũng...tốt ạ."

Rồi đột nhiên Hoseok trở nên im lặng. Cả cơ thể Taehyung bỗng nhiên trở nên căng cứng khẩn trương. Hoseok đặt chén nước trên tay xuống bàn, chậm rãi quay qua Taehyung trầm giọng.

"Taehyung những chuyện đang xảy ra là sao?"

"Dạ?..."

"Mọi việc là thế nào, em mau nói cho anh biết. Cậu chủ không nói cho anh thì thôi không tính, nhưng vì sao em cũng không báo cho anh một tiếng vậy?"

Taehyung cúi đầu cắn chặt môi.

"Anh muốn biết chuyện gì?"

"Mối quan hệ giữa em và cậu chủ, anh muốn hiểu cặn kẽ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì."

Taehyung lấm lét đưa ánh mắt thận trọng về phía Hoseok. Mọi suy nghĩ dường như đang tập trung hết mức để những lời sắp thốt ra không bị người nghe hiểu lầm trong một cái tình huống vốn vô cùng nghiêm trọng này, chỉ sai sót nhỏ bé thôi cũng sẽ đưa câu chuyện đến một cái hố không thể nào giải quyết được nữa.

"Anh có biết người anh đang gọi là cậu chủ thực ra không phải..."

"Anh biết." Hoseok cắt ngang.

Taehyung không quá ngạc nhiên bởi anh đã sớm muộn đoán ra Jungkook trước khi để lại mớ lộn xộn ấy hẳn đã phải giải thích một chút, nếu không Hoseok đã chẳng bao giờ ngồi đây và điềm tĩnh thế này.

"Jungkook không phải là người thường"

"Anh đã nghĩ đến vấn đề này."

"Em ấy là một ác ma. Tuy hơi khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật."

"Anh chỉ muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh hai người. Vì sao em lại biết mọi thứ về cậu chủ?" Hoseok có vẻ rất khẩn trương. Vì hắn biết hắn không có nhiều thời gian để nhắc đến những thứ mà hắn đã nằm trong lòng, hắn muốn đi thẳng vào vấn đề chính.

Taehyung im lặng mồi hồi rồi đan hay tay vào nhau, thận trọng thuật lại.

"Em biết em ấy từ khi chúng em còn nhỏ.Trong một lần vô tình nhìn thấy em ấy bị lạc mẹ nên em giúp em ấy đi tìm, sau đấy chúng em trở thành bạn bè của nhau. Năm học mẫu giáo năm tuổi em bị tai nạn mất trí nhớ và rồi gia đình em chuyển đi chỗ khác, từ đó em không gặp cậu ấy nữa. Bẵng đi mười mấy năm trời cho đến năm hai đại học, em ấy bất ngờ chuyển ở ghép với em trong kí túc xúc của trường. Mối quan hệ của chúng em rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Jungkook cũng đã giúp em nhớ ra trong quá khứ của mình."

Hoseok lắng nghe từng điều một. Bỗng nhiên Taehyung im lặng làm anh sốt ruột lên tiếng hối thúc.

"Rồi sao nữa?"

"Chúng em nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện đó bị một ác ma khác biết nên đã cố ý giết em để hãm hại Jungkook. Một người bạn của em đã hi sinh vì cứu em, Jungkook vì không muốn em buồn nên đã dùng sức mạnh của mình đưa hồn bạn ấy lên thiên đường."

"Cái gì???"

Hoseok không tin vào mắt mình. Thì ra mọi nguồn cơn khiến Lucifer yếu đi vào năm đó đều là do chính con người này, Hoseok biết việc tự tiện thay đổi một ác ma thành thiên thần chính là đi ngược lại với quy luật sống còn của giống loài và cái giá phải trả thậm chí sẽ phải là mạng sống chứ không chỉ đơn giản là nửa sức mạnh. Hắn đang cố nhủ lòng bình tĩnh, giấu đi mọi vẻ kích động nghe nốt câu chuyện nhức tai về Ma vương tôn kính của hắn.

"Tên ác ma kia nhân cơ hội tạo sức ép lên Jungkook và đòi lấy đi sức mạnh của em ấy. Nhưng cuối cùng trước khi sự việc ấy xảy ra Jungkook vẫn bảo vệ em không để ác ma kia làm hại nên đã bị trúng đòn chí mạng...."

Tâm trí Hoseok tối đen như vũng bùn, hắn phải kìm chế hết mức để không đứng lên bóp chết tên phàm nhân bên cạnh. Hoseok cố gắng điềm nhiên ngồi nghe hết câu chuyện của Taehyung nhưng vẫn không quên mục đích chính của bản thân hôm nay đến đây.

"Jungkook nói với anh là lấy từ chỗ em một chiếc vòng hình sao băng. Anh có thể hỏi là tại sao em lại có nó được không?"

Taehyung hít một hơi rồi cũng thật thà kể lại giấc mơ của mình năm đó cùng với sự xuất hiện lạ lẫm của chiếc vòng. Vậy là Jungkook nói đúng, Taehyung đã may mắn được thiên thần canh giữ bao vật tin tưởng giao cho vòng sinh mệnh mà thôi. Hoseok đã hoá giải được nghi ngờ của mình, uống hết chỗ nước rồi xin Taehyung một cốc nữa. Taehyung nhanh chóng đứng lên đi vào phía trong.
Khoảnh khắc khi anh khuất dạng sau cánh cửa, đôi mắt Hoseok đặc lại một màu vô cùng quỷ dị.

Hoá ra mối liên kết của Lucifer và tên phàm nhân này xuất hiện từ khi người ấy còn chưa lớn. Hoseok sau một thời gian theo dõi và tìm hiểu liền nhận ra Taehyung kia chỉ đơn thuần là một người trần nhưng có nhiều hơn giống loài cậu ta một đến hai giác quan. Có khả năng gặp thiên thần và ác ma, có khả năng nhìn thấu linh hồn và cực kì may mắn khi có trong tay Vòng sinh mệnh trong truyền thuyết. Thế nhưng để sinh vật này tồn tại trên cõi đời chính là hiểm hoạ với không chỉ nhân loại mà còn với giới ác ma của hắn. Lucifer vì hắn mà có thể giết mấy chục mạng cùng một lúc. Nhưng cũng vì hắn mà Lucifer bỗng nhiên bị thiện hoá ngày càng rõ rệt.

Dạo gần đây tần suất ngài ấy quay trở về trị vì khá nhiều. Thế nhưng Hoseok phát hiện ra Lucifer đang giấu diếm mọi người để luyện tập thuật Xoá Kí Ức.
Tuy chưa hoàn toàn thành công nhưng ngài ta đã áp dụng lên vài cá thể ác ma ngông cuồng không chịu quên đi những kí ức hận thù về trần thế. Sau đó, mặc dù bọn chúng không hẳn là trở thành ma tốt nhưng đã ít nhiều không còn làm loạn và điên cuồng hại người nữa.

Bỗng dưng ma thế trở nên yên ổn lạ thường, hoàn toàn mất đi đặc trưng của xứ sở bóng tối đầy ác độc và tàn nhẫn. Hoseok đoán ra được mục đích của Lucifer và điều đó khiến hắn tức điên lên được. Satant tôn kính ơi, ngài tỉnh dậy mà xem con trai ngài đang làm gì với thế giới của chúng ta đây. Một đế chế mà Ngài gầy công xây dựng khiến cả Chúa Trời cũng phải khiếp sợ và không một ai dám động vào. Thế mà chỉ trong một cái chớp mắt đã dần dần trở nên yếu thế bởi chính kẻ cầm đầu nhu nhược hiện giờ. Hoseok rất kính trọng Lucifer về sức mạnh khủng khiếp mà cậu mang trong mình. Và hắn muốn lợi dụng sức mạnh ấy để bành trướng thế lực và đưa giai cấp ác ma trở thành giai cấp có địa vị cao nhất. Nhưng rồi sau tất cả thì tên phàm nhân khốn kiếp Kim Taehyung kia đã phẩy tay đạp đổ mọi thứ . Hoseok bỗng cảm thấy thương cảm cho Kris năm đó, nếu như hắn cướp được sức mạnh của Lucifer thì giờ có lẽ Ma vương của hắn đã là một người có đủ phẩm chất hơn...

Hoseok đương nhiên phải cứu vớt mọi việc trước khi quá muộn. Sự việc lần trước Taehyung không chết khiến hắn vô cùng đau đầu, ngày đêm nghĩ cách tiếp cận anh khi không có Lucifer bên cạnh. Không thể bỏ qua cơ hội quý giá này thêm một lần nào nữa. Mục đích hắn đến đây hôm nay cũng chỉ có vậy. Nhanh chóng rút túi bột chứa loại độc ngang với vài chục viên thuốc ngủ, hắn với lấy cốc nước của Taehyung thả vào khuấy nhẹ.

Hoseok không thể thi triển ma pháp bởi điều đó sẽ khiến Lucifer dễ dàng nhận ra, chỉ có thể khiến Taehyung chết nhẹ nhàng mà không hề hay biết thì mới không đánh động mối liên kết với Lucifer được.
Một kế hoạch hoàn hảo không được phép sai lầm dù chỉ một bước.

Taehyung trở lại và đưa cho Hoseok cốc nước mới. Vì nói quá nhiều khiến cổ họng anh khát khô như bước về từ sa mạc. Chẳng nghĩ ngợi gì mà nghiêng cổ uống sạch cốc nước trên bàn của mình.

Hoseok rời đi khi Taehyung đã đổ người trên chiếc ghế mà mất đi ý thức cuối cùng.

Đến trưa Jungkook trở về.

Dù ôm mộng mơ cùng anh đi đến một nơi thật xa để sinh sống và bỏ lại sau lưng tất cả. Thế nhưng cậu nhận ra mình vẫn phải có trách nhiệm lớn lao với vương quốc và thần dân của mình. Cậu biết khoảng thời gian cậu đột nhiên biến mất, cõi âm ti liền trở nên náo loạn như con rắn mất đầu, hoành hành ngày một ngang ngược. Rất nhiều phe phái chia ra phân cao thấp rồi tàn sát dã man lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Chỉ cho đến khi cậu trở lại, mọi việc mới bắt đầu lắng xuống. Cậu biết họ không phục cách cậu thiện hoá giới ác ma vì nó khiến nó đi ngược lại với ước vọng của tổ tiên của mình.

Nhưng khi khoảnh khắc một nụ cười nào đấy vụt sáng...cậu đã lờ mờ nhìn thấy hai chữ hoà bình thật đẹp....

Không thể dung hoà vào nhau nhưng chắc chắn phải cùng nhau tồn tại. Chí ít thì bóng đêm cũng không được phép nuốt mất ánh sáng của muôn loài.

Jungkook bước vào thấy Taehyung đang nằm yên lặng trên ghế. Cậu mỉm cười trêu trọc.

"Cơm nước gì chưa mà đã lăn ra ngủ rồi đồ ngốc này?"

Cậu tự nhiên đi vào bếp ngó quanh rồi vọng ra bên ngoài cho Taehyung nghe thấy.

"Hôm nay chúng ta ăn gì vậy. Em đói quá đi."

Nồi niêu xoong chảo vẫn bất động trên kệ bếp. Thức ăn vẫn bày đầy ra bàn mà chưa có tay người động vào. Jungkook chun mũi cười khổ. Không lẽ anh yêu định cho cậu nhịn đói trưa nay hay sao đây.

Quay trở lại phòng khách, cậu nũng nịu ngồi xuống ghế ôm lấy anh trách móc.

"Anh không nấu cơm cho em à..."

Không khí im ắng một cách rợn người..

Khoảnh khắc chạm vào người Taehyung, Jungkook đã ngay lập tức sụp đổ chỉ trong giây lát .

Chuyện quái gì thế này....

Cậu sững sờ trợn mắt. Thân thể trên tay cậu cứng đờ như một khúc gỗ không còn dấu hiệu của sự sống. Mắt nhắm nghiền, môi thẫm màu và chẳng còn lấy một hơi thở. Máu từ mũi và miệng đột nhiên chảy xuống khi bị cậu đột ngột nâng lên. Tay Jungkook run lẩy bẩy như phải lửa. Bên tai dội về như tiếng sét đánh khiến con tim từng mảng vụn vỡ rơi xuống vực sâu thẳm. Cậu vội vã ôm chặt anh vào lòng mà lay lắt, miệng không ngừng gào lên thảm thiết như vừa mất đi cả thế giới.

"Taehyung anh làm sao thế này. Mở mắt ra nhìn em đi. Đừng làm em sợ anh ơi??!!"

"Nhìn em đi Taehyung. Nhìn em..."

"Anh làm sao thế này, mau trả lời em đi??!!"

"Anh ơi!!!!"

Nước mắt đau đớn chảy những vệt dài trên khuôn mặt hoảng loạn. Kí ức về một cậu bé nằm bất động trên vũng máu năm nào lại ùa về trong tâm trí yếu ớt.

Người cậu yêu đã từ giã cõi đời...

Dù cho Jungkook có gọi đến thảm thương cỡ nào thì Taehyung bé bỏng của cậu cũng không bao giờ mở mắt nữa rồi.

Không để lại gì ngoài thân xác lạnh lẽo.

Không một lời từ biệt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro