The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
                       I wish I had your pair of wings

I had 'em last in my dreams

          I was chasing butterflies

Until the sunrise broke my eyes

       Tonight the sky has glued my eyes

'Cause what they see's an angel hive

                     Sometimes I wish I were an angel

Sometimes I wish I were you...

Tiếng vĩ cầm đang ngân nga bên tai là thứ thanh âm êm ái nhất mà Taehyung từng nghe trong cuộc đời của mình. Giai điệu da diết và ngọt ngào tựa như hoạ mi ban mai lúc xa lúc gần khiến lòng người bỗng dưng thanh thản và  nhẹ nhõm đến lạ thường.

Bản đàn này ai đang kéo vậy...

Sự tò mò nhanh chóng nâng hàng mi anh chập chờn mở ra. Xung quanh tràn ngập một màu trắng tinh khôi rất đỗi quen thuộc mà anh lại chẳng thể nhớ ra mình từng đến khi nào. Taehyung nằm trên những đám mây bồng bềnh và huyền ảo trôi trên bầu trời.

Thực là một giấc mộng đẹp làm sao.

Nhẹ nhàng đứng dậy anh nhìn thấy nhiều con người mặc những bộ đồ trắng muốt, khuôn mặt rạng ngời tiến về phía sau mình. Taehyung chậm rãi xoay người, một chiếc cổng lớn nguy nga khảm màu vàng với những ánh cầu vồng chói loà làm anh vô thức nhíu mắt lại. Người đàn ông gác cổng râu tóc bạc phơ, nở nụ cười hiền hậu giơ bàn tay vẫy vẫy đoàn người tiến vào bên trong.

Đầu óc Taehyung chợt quay cuồng một trận.

Nơi này có lẽ nào...là thiên đường?

Anh vội vã thở hắt một tiếng, xoay người bỏ chạy về hướng ngược chiều với những con người đang vui tươi hạnh phúc kia.

Chuyện này không thể nào xảy ra được...

Làm sao mà anh lại lưu lạc lên tận đây...

Anh còn đang nói chuyện với Hoseok cơ mà...

Taehyung điên cuồng chạy cho đến khi hai chân bủn rủn ngã rạp xuống nền trắng. Anh nhìn về miền vô vọng phía trước chỉ toàn mây là mây, nước mắt lã chã rơi xuống trong những tiếng nấc nghẹn ứ đau lòng.

"Cớ sao lại thế này?"

"Jungkook đang chờ tôi. Em ấy sẽ lại lo lắng mất thôi. Tôi muốn quay về.Làm ơn hãy cho tôi về đi mà..."

Đột nhiên một bàn tay già nua đặt trên vai anh vỗ nhè nhẹ.

"Vào cổng đi chàng trai. Ta không biết vì lí do gì mà cháu lại từ giã cõi đời trong đau khổ như thế, nhưng mà thiên đường là một nơi vô cùng tuyệt vời, chỉ đón những linh hồn thiện lương và tử tế khi còn trên trần thế mà thôi. Cháu hãy cảm thấy hạnh phúc vì đã có thể được đến đây chàng trai tốt bụng ạ."

Taehyung đau đớn lắc đầu .

Nhưng mà Jungkook của anh thì sao. Anh ra đi đột ngột không nói một câu từ biệt nào liệu em ấy có chịu nổi cú sốc này hay không. Hai đứa hẹn nhau tối nay sẽ ra biển ngắm sao anh còn chưa chuẩn bị gì, khóm rau trước nhà còn chưa kịp tưới xong lần cuối, anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn vì chiếc lắc chân đáng yêu mà cậu tặng cho ban sáng. Vậy mà mở mắt ra đã ở một nơi xa lạ không có hình bóng của cậu, bảo anh sống tiếp thì sống thế nào đây. Bao dự định còn đang dang dở, bao lời yêu thương chưa kịp tỏ lòng cho hết. Vậy mà định mệnh lại một lần nữa chia cắt anh và cậu khiến đôi tim non trẻ lại một lần nữa tan tác mỗi người một phương. Thiên đường này đâu có chỗ nào dành cho em ấy. Không lẽ cuộc chia ly này sẽ chẳng bao giờ còn được thấy ngày được tương phùng hay sao...

Tiếng kèn ngân nga phía chân trời vang lên báo hiệu một lần cuối.

Đằng sau cánh cổng những thiên thần áo trắng đã tề tựu đầy đủ ở bên trong, tất cả chỉ còn trông theo để chờ hình bóng cuối cùng của chàng trai kia. Người đàn ông phúc hậu đỡ anh đứng dậy không ngừng an ủi và vỗ về. Taehyung cắn chặt môi không cho tiếng nức nở thoát ra, ôm lấy trái tim quặn thắt đến ngạt thở lê từng bước chậm chạp theo sau..

"Đừng đi!"

"Xin anh đừng bỏ mặc em ở lại, làm ơn hãy về bên em Taehyung ơi."

Giọng nói bi ai đột ngột vang vọng ngay khi cánh cổng nặng nề sắp khép lại...

Taehyung giật mình quay về phía sau.

Jungkook bằng xương bằng thịt giờ khắc này đang ở ngay trước mắt anh, thống khổ chìa đôi tay về phía anh mà chới với cầu xin. Chẳng cho tâm trí một giây nghĩ ngợi anh liền lập tức xô cổng chạy trối triết về nơi cậu, khóc đến thảm thương.

Người gác cổng bị Jungkook doạ cho một phen hốt hoảng, cuống cuồng đi báo với những thiên thần về chuyện kinh thiên động địa này.

Jungkook dang rộng vòng tay đón Taehyung vào lòng. Hai chân không đứng vững mà khuỵu xuống mảng mây mỏng dù cho vòng tay vẫn ôm chặt không phút giây nào lơ là.

"Jungkook anh sợ lắm, có phải anh đã chết rồi hay không Jungkook ơi"

Cậu xoa đầu anh, cúi xuống thơm lên mái tóc đầy yêu chiều như bao lần khác. Giọng nói vẫn trầm lắng khiến anh yên tâm mà muốn nằm sâu trong lòng cậu ngủ một giấc thật dài.

"Anh không chết đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó TaeTae à."

Cậu buông anh ra rồi nâng khuôn mặt ầng ậng nước mắt lên. Vuốt ve gò má mềm, chăm chú nhìn vào mắt anh đầy dịu dàng.

"Nào đưa tay đây cho em, em dắt anh đi về, mình về nhà của chúng ta."

Taehyung vội vã cười rồi đan lấy tay cậu, nhanh chóng đứng dậy tiến theo bước của người kia.

"Về nhà của chúng ta."

Thế nhưng ngay khi ấy một giọng nói lớn vang vọng phía sau cánh cổng đột nhiên cất lên làm anh giật mình sợ hãi. Người đàn ông khoác trên mình tấm áo choàng trắng muốt, đầu đội vương miện cùng với những tia sét lớn trong tay, hiên ngang đứng giữa những thiên thần cất giọng nói đầy quyền lực.

"Lucifer. Nơi này không chào đón kẻ như ngươi, ngươi muốn làm loạn cái gì?"

Không một ai nói với anh về vị thế và thân phận người đàn ông cao quý ấy. Nhưng Taehyung tự biết rằng vào giờ phút quan trọng này và đứng ở vị trí tối cao như vậy chỉ có thể là một người mà thôi.

Chúa Trời vĩ đại.

Jungkook chậm rãi chắn trước người anh lạnh giọng chất vấn.

"Các ngươi tự ý mang người của ta đi, điều đó ta càng phải hỏi rõ mới đúng, đã hỏi ý ta hay chưa?"

Người đàn ông sáng chói phía trước khẽ cau mày. Mỗi lần chất giọng khí thái ấy cất lên là một lần khiến người ta vô thức run sợ.

"Ngươi có còn nhớ cái kết của Cha ngươi khi đã dám gây ra chiến tranh ở đây không?"

Jungkook cười nhạt. Với hào quang và khí chất của người kia dường như chẳng chút nào khiến cậu phải dè chừng sợ hãi. Cậu ngang nhiên đối đầu với nhân vật nắm giữ sức mạnh của nửa kia trái đất giống như đang ở một cuộc chiến vốn cân tài cân sức.

"Hôm nay dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ta cũng nhất định phải mang người này đi. Ai muốn cấm cản thì đừng trách ta không nương tay."

"Ngông cuồng!"

Chúa Trời giận dữ phóng thẳng tia lửa sét về phía Jungkook. Cậu ngay tức khắc đẩy anh sang một bên rồi giơ tay ra đỡ lấy lực đạo to lớn kia đang nhắm vào mình. Con ngươi hổ phách đã xuất hiện từ lúc nào trên khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Những tia sét liên tiếp phóng tới đều bị làn khói khủng khiếp trong tay cậu tạo áp lực vô hiệu hoá đến mức vỡ rung thành những đốm sáng bắn đi tám phương. Thiên đường đang bình yên bao năm nhanh chóng chịu một trận rung chuyển biến cố lớn khiến các thiên thần toán loạn bỏ chạy phía sau cổng trời.

Dưới nhân gian đột nhiên xuất hiện những hiện tượng kì lạ. Trên bầu trời cao một bên vẫn sáng lạn như ban ngày thi thoảng toả những ánh nắng quá mức rực rỡ và chói chang, thế nhưng bên kia thì đối lập một cách lạ thường, những mảng mây âm u cuồn cuộn kéo theo sớm chớp đùng đoàng rạch trắng cả một phần trời. Hiện tượng cực đoan lại xảy ra mà không báo trước trên nửa quả địa cầu xui rủi.

Đã một thời gian trôi qua, Jungkook vẫn ngoan cường chống đỡ những cột sét ngùn ngụt phóng ra từ chúa trời. Có thể nói Ác Ma dù không nắm thế thượng phong nhưng cũng không hề yếu thế trong cuộc chiến lịch sử bức người này. Không khí xung quanh dày đặc những cuồng phong nặc mùi quỷ dị tăm tối.

Đột nhiên Jungkook ngửa cổ kêu lên một tiếng xé trời. Hai vai em ấy răng rắc những âm thanh rách nứt vô cùng ghê rợn. Taehyung lo sợ tột độ, cố nhìn vào đám khói lạ thường ấy xem Jungkook ổn hay không.

Một thứ gì đó rất to lớn đen xì đang run rẩy trong làn sương mờ ảo. Taehyung nheo mắt lại chăm chú liền phát giác ra thứ khổng lồ đó chính là đôi cánh mọc ra từ lưng Jungkook. Nó đột nhiên xoè rộng sang hai bên khiến mọi người giật mình hãi hùng ôm miệng thét lớn. Lực gió phát ra từ đôi cánh vô cùng khủng khiếp, nó quạt mọi thứ xung quanh bay toán loạn vào không trung như những cơn lốc xoáy đen ngòm.

Em ấy bay lên khỏi đám sương. Chính thức hiện hình là một Đại Ma Vương khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Phòng ngự quá nhiều khiến sức mạnh của Jungkook bị kìm nén, cậu dang hai tay ra tạo một màng chắn bảo vệ bản thân khỏi những cột sét đang lao đến như mưa, phía sau màng bảo vệ Jungkook chụm lòng bàn tay lại và tạo một khối xám xịt cỡ lớn. Đôi mắt đột ngột mở ra cũng là lúc thứ sức mạnh khổng lồ ấy được phóng thẳng về phía Cổng trời . Vị chúa ngay lập tức tạo ra một sức mạnh khác để đáp trả nhưng lực đạo của Jungkook quá lớn khiến cho Cổng trời nguy nga trong phút chốc sụp đổ tạo ra rung chấn long trời lở đất âm vang khắp mọi nơi.

Khung cảnh hỗn độn diễn ra trong chốc lát. Đã nhiều người mường tượng ra kết cục xấu nhất cho giới thần tiên và loài người. Hai thế lực vĩ đại đánh chiến không ngừng nghỉ ngày một khốc liệt. Đã có những lức sức mạnh của Jungkook trở nên áp đảo , nhấn chìm cả cõi thiên đàng vào một vùng tối mờ mịt và đầy chết chóc.

Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã mất đi trong mình một lượng tinh khí khá lớn. Lúc này các vị thần lớn nhỏ từ khắp tứ phương mới kịp thời đến hỗ trợ Chúa trời . Họ dồn toàn lực, hợp tâm phóng trả không thương tiếc về phía Jungkook. Cậu như một con sói mạnh nhất nhưng lại đơn độc đối đầu với một bầy sói mà con nào cũng mạnh. Những cột sáng ngùn ngụt với tần suất kinh hoảng cứ thế lao thẳng vào vùng mây âm u của Jungkook tạo nên tiếng rền vang nhức óc sáng cả một vùng trời.

Hai bên đều bị những quầng sáng chói loà bao phủ nên chẳng rõ được thế cục ra sao. Nhưng dường như không khó để nhận ra mây đen âm u cùng bão tố cuồng phong đã không còn che phủ nữa. Phía Jungkook ngự ở trên cao chỉ thấy đôi cánh khổng lồ chập chờn cùng những đám mây màu tím ảo ảnh ngày một mờ dần. Cậu đã rơi vào thế chẳng thể tấn công và chỉ còn biết oằn mình chống đỡ những sức mạnh khủng khiếp đang hợp lại nhằm phá huỷ mình. Jungkook bị bao vây trong một vòng người ngày một đông đúc, ngày một thừa thắng xông lên.

Dù mạnh đến đâu Jungkook cũng không thể đáp trả hết mọi thứ. Một tia sét đã xuyên qua tay cậu đau đớn. Taehyung kêu lên thảm thiết, không quản thân mình lao ra chỗ đó nhưng đã nhanh chóng bị kéo ngược lại phía sau.

"Không được Taehyung, nguy hiểm!"

Taehyung mắt đầy nước, vô vọng kéo lấy tay Jimin cầu xin.

"Jiminie, làm ơn cứu Jungkook đi."

"Jungkook sẽ chết mất. Em ấy đau lắm rồi Jimin ơi."

Jimin ôm lấy bạn tuyệt vọng lắc đầu. Không ai cứu cậu ấy được nữa rồi.

Rồi sức mạnh nào cũng có giới hạn của nó, Jungkook đã bắt đầu đi đến gần điểm cuối cùng của mình. Những giọt mồ hôi đã chảy dài trên sườn mặt lạnh lẽo. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang thân ảnh phía xa đang khóc lóc thảm thương với tay về phía cậu. Cơ thể bị đâm thủng bởi nhiều những tia sét lớn nhỏ. Bàn tay phối lực rệu rạo chống đỡ rồi mất hẳn mọi năng lực....

Ngay khoảnh khắc ấy...

Âm thanh chát chúa sau cùng của tia sét vang lên cũng là lúc Jungkook vô lực rơi tự do xuống dưới . Lông vũ từ cánh lớn tả tơi bay toán loạn trong không gian báo hiệu thảm cảnh như đánh một dấu chấm hết cho một thái cực đen tối.

Bao giờ cũng vậy, dường như mọi cuộc chiến không hồi kết thì cái thiện rồi cũng sẽ chiến thắng cái ác, ánh sáng sẽ lại toả lấp đi bóng tối như cái quy luật nghiệt ngã không thể chối bỏ đã bất thành văn từ hàng ngàn thiên niên kỉ trước. Và vì cậu là một ác ma nên cậu sẽ luôn ở bên phần thua cậu dù cho bất cứ hoàn cảnh hay mục đích nào đi chăng nữa.

Chỉ là thâm tâm tiếc nuối vì không nghĩ cuối cùng rồi lại phải bỏ mạng nơi này cùng với những điều trong lòng chưa kịp hoàn thành.

Ngày hôm ấy hoàng hôn xám xịt một màu tang thương. Trời cao trong xanh là thế nay lại bị những đám mây tối mù bao trọn chẳng thấy nổi một tia sáng yếu ớt. Jungkook nằm đơn độc trên mảng mây trắng. Dòng máu đỏ lại trào ra từ khoé miệng mở hờ cùng đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

* leng keng*

* Leng keng*

Tiếng chuông theo bước ai văng vảng trong không gian quyến luyến bên tai cậu. Tiếng chuông mang theo hơi biển mòi cùng những đêm sao huyền ảo phía chân trời lấp lánh. Tiếng chuông mang theo mùi hương dịu nhẹ mà một lần cảm cả đời liền không quên .

Thân người lạnh lẽo trong phút chốc được hơi ấm từ vòng tay ai đó bảo bọc , tiếng khóc như những viên ngọc trai quý giá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tuyệt vọng đến day dứt khôn cùng. Đôi cánh trên lưng, niềm tự hào của cậu đã gãy rồi. Gãy theo bao ước mơ và hi vọng còn chưa kịp thực hiện.

Cho cậu. Và cho người cậu yêu.

Anh lại khóc nữa. Vì sao mỗi lần mở mắt ra lại thấy anh khóc đau lòng thế này. Chẳng phải cậu đến đây là để đưa anh về nhà hay sao. Tại sao vẫn còn nằm đây mà vô lực nhìn anh khóc thảm thương như thế. Nước mắt anh rơi đầy trên khuôn mặt cậu, anh nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng có vẻ trông anh buồn lắm, anh sợ phải xa cậu ư. Không đâu Taehyung của em, dù có bất kì điều gì xảy ra em cũng chỉ bên anh mà thôi.

Anh nói đúng, một lần sống của chúng ta mới đáng giá làm sao...

Nếu em gặp cụ già kia sớm hơn em sẽ dùng sức mạnh của mình để đưa cụ ấy vào bệnh viện trong chốc lát. Nếu em gặp cha của đứa bé kia sớm hơn em sẽ nói với ông ấy rằng hôm nay hãy ở nhà với con mình và đừng ra ngoài nữa. Nếu em gặp cô gái kia sớm hơn em sẽ khuyên nàng ấy yêu chàng quân nhân kia thật nhiều khi hai người còn có thể...

Và nếu ngày hôm nay em về nhà sớm hơn, em sẽ cố ôm anh thật chặt khi vòng tay em còn có thể níu anh ở lại.

Em xin lỗi vì đã không thể viết tiếp chương sau của chúng mình. Em xin lỗi vì đã hứa với anh quá nhiều thứ trong khi chẳng thể thực hiện cho anh một điều gì dù là nhỏ nhất. Tình yêu của em từ khi sinh ra đã là một thứ ghê tởm và thấp hèn, chẳng một ai cho em cái quyền được yêu anh. Em là một ác ma, là điều xấu xa của tội lỗi và càng không có tư cách gieo giắc những bất hạnh lên cuộc đời của ai kia. Duy chỉ có một khát vọng rằng em yêu anh cho đến khi ánh mặt trời này tắt hẳn, mây ngừng trôi, sông chảy cạn, đá dát mòn vẫn chỉ nguyện mong anh được một lần yên ấm. Em yêu anh bằng tâm hồn đẹp đẽ cuối cùng của mình, yêu anh từ khi tỉnh giấc cho đến khi một lần nữa nằm lại xuống đất xanh khép đôi mắt buồn. Em đã sai khi sinh ra trong hình hài này, em đã sai khi dám đem mầm tình ái của mình chôn vào cơ thể thanh thuần ở nơi anh. Kẻ hèn mọn này đã dám yêu anh bằng cả sinh mạng của mình mất rồi...và ngày hôm nay tình yêu nghịch thiên ấy sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại được nữa.

Người em yêu vẫn luôn là sức mạnh và yếu điểm của riêng em, có anh em có tất cả, mất anh em chẳng còn gì. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày không thể ở bên và bảo vệ cho anh, nhưng nơi đây đã đón anh thuộc về mất rồi, anh đã là thiên thần, điều cao quý vĩnh viễn em chẳng thể chạm vào. Giấc mơ về một bàn tay nắm mãi một bàn tay có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được đâu anh à.

"Nín đi anh. Một thiên thần không được khóc nhè đâu Taehyung à."

"Nếu anh có thực sự yêu em thì hãy để em dành cho anh điều cuối cùng này. Mong anh hãy nhớ rằng đã từng có một Jeon Jungkook yêu anh sâu đậm đến thế. Nốt lần này thôi, anh chỉ được khóc vì em nốt giây này thôi. Hãy xem như quãng thời gian mình từng bên nhau là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của anh về em anh nhé."

Taehyung hoảng hốt ôm chặt lấy Jungkook. Người con trai ấy chỉ nở một nụ cười thật ngọt với anh lần cuối, chậm rãi đặt hai ngón tay buốt lạnh giữa mi tâm anh thì thầm.

"Hãy quên đi, quên em đi."

"Quên đi ..."

Nước từ mi mắt anh rơi xuống ngày một nhiều...

Chào anh em đi...

Trước khi tia sét trong tay của Chúa Trời lại một lần nữa phóng vào lưng của em ấy.

Trước khi ba tiếng Jeon Jungkook hoàn toàn vô nghĩa trong kí ức của Kim Taehyung.

Anh chỉ kịp đẩy tấm thân đầy thương tích ấy xuống dưới và phủ mình lên trên che chắn bảo vệ. Đôi môi gấp gáp gọi tên cậu thật nhiêu lần cho đến khi không thể gọi được nữa....

ĐOÀNGGGG!

Những chiếc lông lại rơi rơi trong không trung lạnh lẽo.

Tiếng vĩ cầm bi ai vẫn vẳng vặng bên tai...

Mi mắt nặng nề vĩnh viễn khép lại...

Thiên thần ấy đem thân mình che chắn cho một ác ma và hứng chịu cái chết đau đớn nhất.

Giữa một vùng mây mờ ảo, hai màu áo trắng và đen đại diện cho hai thế giới đối lập nằm chồng lên nhau. Bàn tay nắm chặt cho đến cuối cùng cũng không buông rời.




                       I wish I had your pair of wings

I had 'em last in my dreams

I was chasing butterflies

Until the sunrise broke my eyes

   Tonight the sky has glued my eyes

'Cause what they see's an angel hive

                      I've got to touch that magic star

And greet the angels in their hive

Sometimes I wish I were an angel

Sometimes I wish I were you

Sometimes I wish I were an angel

Sometimes I wish I were you....



                       ** Hoàn chính văn**




 











.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro