Phiên ngoại I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New York, 20XX.

"Jeon Jungkook em bị mất trí rồi sao?"

Giữa căn phòng ngổn ngang toàn những đồ đạc, một thanh đứng niên khoanh tay vào nhau rất không vừa lòng trông người còn lại đang xếp mọi thứ vào vali.

"Sao em dám về Hàn Quốc thi đại học mà không nói với cả nhà tiếng nào. Bên này thiếu trường cho em học hay sao?"

Người kia không chút xao động bởi những tiếng cằn nhằn, chỉ chuyên chú với những hành động dở dang của bản thân. Lâu lâu mới hờ hững lên tiếng.

"Học ở đâu mà chả là học. Cũng chỉ là về quê để phát triển nhân lực thôi mà."

Nói xong lại ngước đôi mắt trừng trừng với thanh niên đang đứng bên cạnh.

"Anh có phải là đang làm quá lên rồi không Jiminie?"

"Mày..."

Người con trai bất lực vò tung mớ tóc rối trên đầu, vẻ mặt đã khó coi đến cực điểm.

"Mày không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho gia đình chứ. Đang yên đang lành mọi người đều yên ổn bên này mày lại vác xác về bên đấy rồi ai quản mày hả. Hôm trước giáo sư Robbert còn gọi cho anh ngỏ lời muốn tuyển thẳng mày vào trường của ông ấy, anh mày đã mập mờ đồng ý để giữ chỗ cho mày. Thế mà bây giờ mày lại nằng nặc đòi về Hàn quốc thì anh phải ăn nói sao làm đây?? "

Jungkook dửng dưng cho sách vở vào ba lô, cất tông giọng nhạt như nước ốc ao bèo:

"Làm sao thì kệ anh. Ai kêu anh lo chuyện của em làm gì."

"Ô cái thằng này. Thế tao hỏi cái trường ở bên đấy rốt cuộc có gì đáng để mày phải bỏ cả Mỹ để sang hả. Cơ sở thì không bằng một nửa bên này, đã thế lại cũng chẳng phải trường top đầu, tao hỏi mày phát triển cái gì bên đấy ?"

"Anh đừng có vừa thoáng qua mấy cái review trên mạng mà đã vội đánh giá như thế. Tuy nó không nằm trong top đầu nhưng chuyên ngành quản trị lại vô cùng nổi tiếng, đến cả giáo sư bên này cũng phải thừa nhận. Em tự biết nơi nào tốt nhất cho mình rồi"
Jungkook phản biện vô cùng thuyết phục khiến Jimin á khẩu không nói nên lời. Cậu hếch mày một cái rồi đẩy anh ra và đi xuống nhà. Jungkook muốn tạm biệt cha mẹ trước chuyến hành hương vào lúc 8 giờ sáng mai.

Ông bà Jeon dù không nỡ xa con nhưng lại vô cùng tôn trọng quyết định của thằng bé. Chẳng hiểu sao anh trai Jimin của cậu thì lại cứ xiễn lên và mắng cậu ngu ngốc.

Jungkook đã âm thầm về Hàn Quốc từ hai tháng trước để thi đại học. Và sau đó khoảng một tháng liền có giấy mời nhập học gửi sang đi kèm với thông báo cậu đã đỗ thủ khoa ngành cậu đăng kí. Khi ấy cả nhà mới biết dự định của cậu liền lên tiếng khuyên ngăn. Thế nhưng Jungkook vẫn vô cùng kiên định nên mọi người đành phải nghe theo ý muốn của cậu dù không ai thực sự thích điều đó.

Ngày cậu đi thi, tâm trạng cũng bất an hồi hộp như bao sĩ tử khác. Bè bạn ai ai cũng có người thân ở bên cạnh cổ vũ nhiệt tình, còn cậu chỉ có một thân một mình giữa chỗ đông người lạ lẫm. Dám cả gan trốn cha mẹ trốn anh đặt vé máy bay rồi phi đến đây chỉ với một cái ba lô trên vai. Jungkook có tự tin đến mấy cũng sẽ rơi vào tình trạng chơi vơi và bị lạc lõng so với tất cả. Cậu chỉ biết ngồi im trên hàng ghế và chờ đợi thời gian cánh cổng kia mở ra để cậu có thể làm bài.

Giữa lúc tâm trạng ngổn ngang và lo lắng, đột nhiên bên tai Jungkook vang lên những âm thanh nho nhỏ.

*Reng reng*

*Reng reng*

Tiếng chuông vui tai len lỏi giữa những đám đông huyên náo. Jungkook thừa nhận mình có một đôi tai rất thính, việc nghe được tiếng chuông bé tí này giữa một không khí ồn ào náo nhiệt rất ít người làm được. Cậu nhắm mắt lại và lắng nghe, bất động như một pho tượng.Tiếng chuông có vẻ theo nhịp chuyển động của một bước chân nào đấy trong số những con người đang trước mặt cậu đây.

Đột nhiên tim cậu đập nhanh lạ thường...

Jungkook không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác lạ lẫm này. Tiếng động đó như là một chiếc lông thật mềm chà nhẹ vào cõi lòng cậu làm cho những lo sợ và lạc lõng bỗng dưng lắng xuống.

Vừa bồi hồi vừa bâng khuâng nhưng cũng rất thanh thản...

Jungkook đưa mắt nhìn ra xung quanh. Giữa vô vàn khuôn mặt lạ lùng cậu liền chú ý đến một người đang quay lưng về phía mình.

Jungkook cứ chăm chú theo dõi bóng lưng ấy suốt một thời gian dài cho đến có tiếng chuông lớn báo hiệu đến giờ vào trường. Người kia vẫn quay lưng về phía cậu, chắc là không phải đến để thi mà là cổ vũ người thân. Cô gái trước mặt người ấy làm hành động fightting rồi nhanh chân chạy vào trong cổng. Jungkook bị đoàn người xô lấn về phía trước, cậu vẫn thấp thỏm quay lại tò mò muốn xem mặt người kia. Thế nhưng chiếc áo phông màu xám ấy đã biến mất ra khỏi tầm mắt cậu từ lúc nào không hay.

Jungkook thở dài tiếc nuối. Tự dưng muốn cảm ơn vì tiếng chuông ấy quá....

Nó làm tinh thần cậu ổn định hơn rất nhiều.

Sau khi hoàn thành xong kì thi, Jungkook cũng lập tức đáp máy bay về nước luôn chứ không nán lại Hàn Quốc.

Âm thanh của tiếng chuông cũng rất nhanh liền mờ nhạt trong tâm trí cậu.

"Con biết rồi. Con cúp máy đây."

Sau một tràng hỏi han đến đau cả đầu, Jungkook tắt máy bỏ vô túi áo trước ngực. Gia đình Jungkook muốn cậu ở chung cư cho an toàn nhưng cậu hoàn toàn không đồng ý. Mới chân ướt chân ráo về đây , một người bạn để kết nối với xung quanh là điều vô cùng quan trọng. Do đó Jungkook quyết định xin ở ghép trong kí túc xá trường với mong muốn có người giúp đỡ cho mình thời gian đầu.Cậu hít một hơi nhìn chính xác số phòng rồi đẩy cửa vào.

Cửa vừa mở. Một cảnh tượng không mấy đứng đắn đập vào mắt cậu.

Một thanh niên chả mặc quần áo gì trừ cái boxer với cái đầu bù xù như tổ quạ, vừa ngủ dậy và đang cặp một lát bánh mì trên miệng.

Cậu đứng hình.

Người kia cũng thế.

Trước khi một tiếng hét chói tai phát ra cậu đã gập cửa lại rồi hốt hoảng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu."

Bên trong náo loạn một phen. Jungkook vuốt vuốt ngực mình và bình ổn lại hơi thở.

Rất lâu sau đó Jungkook đi đi lại lại trên hành lang đến bại cả chân mà cánh cửa im lìm kia vẫn chẳng thèm mở ra cho cậu.

Jungkook sốt ruột gõ lên cửa kính một lần nữa.

Lần này cửa mở nhanh đến nỗi cậu mà không né kịp thì đã ăn nguyên một mảng vào mặt. Người kia đã ăn mặc quần áo hẳn hoi , giờ phút này đang hùng hổ ở cửa và gào lên với cậu bằng chất giọng không mấy thân thiện.

"Làm cái gì thế hả?"

Jungkook sững sờ đến nỗi không ngậm được miệng, lắp ba lắp bắp.

"Tôi ..tôi đến ở ghép, là ban quản lí phân đến."

Người kia mặt đanh lại, khoanh tay ngó cậu từ trên xuống dưới một cách không thiện chí. Đến khi Jungkook cảm nhận rõ giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng thì mới thấy người kia quắc mắt rồi dịch sang một bên và lạnh nhạt.

"Vào đi."

Jungkook vội vã đẩy hành lí vào, tay chân lóng ngóng như bị doạ cho hồn bay phách lạc.

Người kia hằn học ngồi xuống ghế vắt chân dõi theo từng cử động của cậu. Cái giọng chua chát lại một lần nữa phát ra.

"Tên?"

"Jeon ..Jungkook."

"Tuổi?"

"Mười ..tám."

Đột nhiên người kia nhếch mép cười lạnh khiến Jungkook run sợ. Anh ta chậm rãi đi đến chỗ cậu hếch mặt đắc thắng dù chiều cao xêm xêm nhưng thân thể yếu thế hơn hẳn.

"Vậy phiền cậu gọi tôi một tiếng hyung rồi"

Jungkook vội vàng gật rụp một cái như thể vô cùng biết điều. Người kia thu lại vẻ hả hê trưng ra vẻ mặt lạnh như tờ quay ngoắt vào trong không đếm xỉa đến cậu nữa.

"Nhưng mà...hyung anh tên gì vậy ạ?"

Anh ta đột nhiên đứng lại, giữ nguyên bộ dạng không cho phép ai động vào, nghiêng đầu lạnh giọng.

"Kim Taehyung"

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên nhanh chóng bổ sung câu nói của mình.

"Những thứ ban sáng cậu hãy coi như chưa thấy gì cho tôi, biết chưa?"

"Còn nữa, không có chuyện gì thì tuyệt đối không được làm phiền tôi."

"Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy. Muốn làm gì thì tuỳ, phòng ngủ đằng kia."

Jungkook đơ ra như một bức tượng với cái quai hàm không thể ngậm vào được nữa.

Tắm táp xong xuôi Jungkook liền ra ban công hóng gió để tránh cái bản mặt khó ở của Kim Taehyung trong nhà. Đôi tai thính của cậu lại bắt đầu nghe thấy nhiều điều xì xào bàn tán từ hành lang của nhà nữ phía đối diện.

"Eo ơi cái phòng 306 có người chuyển đến kìa."

"Nhìn đẹp trai quá đi."

"Sao không ai nói cho cậu ta biết rằng không nên ở cùng với người kia vậy?"

"Tội nghiệp."

"Cái đàn anh Taehyung khó gần kia sẽ doạ tiểu bạch thỏ sợ mất thôi."

"Tôi cá một tuần sau cậu ta sẽ chuyển đi gấp."

"Tôi cá ba hôm."

.....

Thôi xong.

Trong lòng Jungkook hiện giống như có mười tấn đá chèn vào vô cùng nặng nề. Hàn Quốc đón cậu nghiệt ngã quá, bạn cùng phòng ghê gớm đến vậy thì sau này sống kiểu gì đây. Cậu còn nghĩ anh ta chắc chỉ bị kích động khi bị cậu nhìn thấy bộ dạng trần chuồng thôi, ai ngờ đó là bản chất mất rồi. Sau đây cậu sẽ uỷ khuất mà bị bắt nạt suốt bốn năm đại học dài dặc sao.

Từng tầng mây đen cứ thế phủ lần lượt quanh đầu Jungkook.

Cậu ủ rũ quay trở lại phòng. Không muốn đứng đó nghe thêm một đánh giá đau lòng nào nữa.
Vừa bước vào liền thấy Taehyung đang mò mẫm cầm đèn điện thoại soi vào từng ngóc ngách ghế, cậu cũng tốt bụng hỏi.

"Anh đang tìm gì hay sao, có cần tôi giúp không?"

Taehyung ngẩng lên nhìn chằm chằm cậu rồi lại lặng thinh tiếp tục công việc. Jungkook bỗng nhớ lại lời đe doạ của anh ban sáng bèn nín thít không nói gì nữa. Được ăn quả bơ này cũng gọi là quá to lớn làm sao. Cậu cũng chả thèm quan tâm nữa định vào giường nằm cho đỡ mệt. Bỗng nhiên thấy ở cái chân bàn trước mặt có thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh mắt, cậu chậm rãi nhặt lên xem xét.

* leng keng*

Jungkook chưa kịp nhìn rõ thì chiếc lắc bạc đã bị bàn tay ai đó cướp mất trong chốc lát. Cậu chợt nhớ ra tiếng kêu quen thuộc bèn tò mò hỏi anh

"Cái lắc này là của anh ạ?"

Hỏi xong mới thấy ngu người. Nhà có hai đứa, không của cậu thì chắc chắn là của anh rồi. Taehyung liếc cậu khinh thường một cái trong khi Jungkook gãi đầu bối rối.

Nhìn Taehyung quay lưng vào trong Jungkook lúc này mới có dịp để ý kĩ . Cậu chậm rãi đưa hai ngón tay lên đo đạc và hồi tưởng dáng người anh.

Đúng là nó trùng hợp với bóng lưng phát ra tiếng chuông mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó.

Jungkook thở dài tiếc nuối.

Khi ấy cậu vô cùng tò mò về người con trai với tiếng chuông lạ làm cậu ấn tượng mãi không thôi. Giờ trùng hợp thay lại còn chung nhà với nhau nữa.

Thế nhưng hình tượng trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ mất rồi.

Chán thật.

Ngoài trời nổi gió báo hiệu sắp có mưa.

Taehyung chạy ra ngoài hiên lấy quần áo đang phơi mang vào. Gió thổi vù vù làm quần của anh mắc vào cái áo đang treo của cậu. Càng cố kéo lại càng không sao lấy được ra, anh tặc lưỡi rút phật một cái khiến cái mắc tuột xuống. Taehyung vội vàng giơ tay với lấy quần của mình trong khi chiếc áo tội nghiệp của Jungkook mất điểm bám liền bị gió cuốn bay sang mái của nhà dân ở đằng xa. Taehyung há hốc miệng trông theo đường bay của chiếc áo rồi lại nhìn nơi nó hạ cánh. Anh bặm môi đứng đấy suy nghĩ một lúc nghĩ ra cách đối phó.

Thôi, đã lỡ rồi thì kệ vậy.

Thế nhưng khi anh vừa xoay lưng thì đã nhìn thấy hai ngọn lửa phừng phừng trên mặt Jungkook khiến anh giật mình hốt hoảng.

"Anh mau sang đó nhặt lại cho tôi!"

Taehyung có chút rối loạn xong rất nhanh liền lấy lại cái bản tính không sợ trời không sợ đất của mình. Anh chép miệng một cái làm ra vẻ tầm thường với Jungkook.

"Có cái áo thôi mà, cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy."

Jungkook lại càng tức điên lên được. Nín nhịn từ sáng đến giờ khiến cái đầu cậu sắp to như quả bóng rồi. Jungkook vốn thể lực vô cùng đô con, Karate hay đai đen đỏ gì đều treo đầy trong phòng ngủ bên Mĩ. Đi tập gym không bao giờ thèm sờ vào quả tạ dưới 7 kg, cậu không tin với con người võ mồm này cậu không còn cách nào đối phó.

Cùng lắm là vào nhà giam ngồi mấy hôm vì tội hành hung là được chứ gì.

"Làm rơi đồ người khác mà không thèm xin lỗi lấy một câu à? Anh quá đáng quá vậy?"

Giờ phút này Kính ngữ cũng chỉ là thứ hư vô không có giá trị.

" Tôi sẽ đền cho cậu một cái ok?"

Ơ. Jungkook thật cảm thán với độ trơ như ni tơ của người này. Taehyung dửng dưng như không phải việc của mình, lách qua người cậu rồi đi vào bên trong. Jungkook lửa giận bốc lên đầu kéo ngược tay anh giật lại.

Hôm nay phải cho tên này một bài học mới được.

"Mau xin lỗi nhanh lên!"

Jungkook bẻ quặt tay Taehyung ra sau chèn ép. Taehyung cũng không phải dạng vừa, miệng vừa kêu không xong lập tức đạp vào ống chân cậu một cái. Jungkook rít lên một tiếng rồi nhả anh ra, túm lấy cổ Taehyung định giáng một đấm xuống. Nào ngờ áo của Taehyung vốn mỏng lại bị Jungkook giằng ác quá nên tiếng *xoạc* nhức óc ngay lập tức vang lên trong không khí căng thẳng.

Taehyung do bị mất cân bằng liền túm vội vào người Jungkook . Nhưng khổ nỗi Jungkook cũng đang không đứng vững liền lập tức bị Taehyung kéo xuống theo. Cả thân người to lớn trong phút chốc đổ ập lên Taehyung tội nghiệp.

Chân chạm chân.

Ngực chạm ngực.

Mặt kề mặt.

Và....

Môi đập vào môi.

Đột nhiên một tiếng nổ dữ dội bên tai vang lên. Taehyung vội vàng mở bừng mắt.

Trước mặt anh liền hiện ra khung cảnh hai đứa trẻ đang đứng trú mưa dưới cây cổ thụ rồi lại nhảy sang cảnh một thanh niên có gương mặt giống hệt Jungkook đang dồn anh vào tường điên cuồng hôn và xé áo anh, tiếp tục là cảnh anh ôm lấy Jungkook khóc lóc thảm thương giữa một sàn nhà đầy máu. Mọi hình ảnh cứ nhảy loạn cào cào lên cùng với những tình huống không có đầu cũng chả có cuối. Rồi sau đó liền đến cảnh Jungkook dùng sợi dây xích khoá chân anh lại rồi ra sức bóp cổ anh...

Taehyung vội vàng thoát khỏi ảo ảnh trước mặt, đẩy mạnh Jungkook đang trên người lăn sang một bên.

Hai người đồng loạt ngồi bật dậy, ôm ngực thở dốc.

Những hình ảnh xẹt qua đầu như một bộ phim chân thực đến mức không còn từ gì diễn tả được. Mà bộ phim đó, nhân vật chính lại không phải ai khác ngoài anh và cái cậu Jungkook mới quen này. Cảm xúc của anh, động chạm của cậu ta anh liền cảm nhận rõ mồn một như thể tất thảy đều là do chính anh là người trải qua trong giấc mơ ấy

Vui có, hạnh phúc có, buồn có và đau lòng cũng có.

Taehyung nổi da gà toàn thân, tay tát bôm bốp lên mặt .

Jungkook lại xô đến nắm chặt vai anh lắc mạnh đến đảo điên trời đất.

"Anh cũng thấy điều đó đúng không? Cái gì thế hả Taehyung? Cái gì vừa mới hiện ra trước mắt tôi vậy hả?"

Taehyung trố mắt nhìn Jungkook. Thật không ngờ cậu cũng nhìn thấy những điều vô lí giống hệt anh như thế. Cả người anh bất giác run lên bần bật như cầy sấy, Taehyung điên cuồng lắc đầu, gạt mạnh tay cậu ra khỏi vai anh rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro