Phiên ngoại II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn tối diễn ra với một không khí hết sức kì dị. Jungkook chốc chốc lại ngó lên khuôn mặt đen như than của Taehyung và suy nghĩ điều gì đó. Mấy cái cảnh nóng ban nãy giữa anh và cậu cứ bay vòng vòng trong cái đầu nhỏ cộng với tần suất nhìn của cậu dày đặc làm Taehyung tức điên lên được.

"Nhìn cái gì mà nhìn."

Lúc này Jungkook mới đặt bát đũa xuống bàn, nghiêm túc nói chuyện với anh.

"Vài ngày nữa tôi sẽ đi cầu nguyện ở nhà thờ, hyung có muốn đi cùng không?"

"Sao tôi lại phải đi với cậu?"

"Tôi nghĩ căn phòng này có vấn đề."

"Vớ vẩn. Tôi ở đây ba năm rồi."

"Thế anh nói xem mấy thứ khi nãy là cái gì."

"Ai mà biết được chứ!" Taehyung sửng cồ lên

Jungkook cũng không kém phần long trọng, cậu tức giận đến mức hơi thở cũng gấp gáp, phì phò. Người đanh đá như Taehyung đây cậu mới gặp lần đầu trong đời. Từ lúc gặp mặt đến giờ cậu đã phải nhịn như nhịn cơm nguội chỉ vì anh ta hơn cậu tuổi, chứ không là Jungkook đã dùng nắm đấm để xử lí lâu rồi.

Và cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ sẽ chuyển chỗ ở trong một vài ngày tới.

Ăn xong Taehyung ngồi vào bàn học còn Jungkook đi rửa bát. Điện thoại cứ rung ầm ầm trong túi quần. Cậu liền một lúc phải nghe đến gần chục cuộc điện từ các nhân vật gồm bố, mẹ, Jimin, thầy giáo, bạn bè,...họ còn trêu chọc cậu nên mở một cái Meeting Zoom đi để tiện liên lạc với nhau một lần.

Jungkook trở về phòng ngủ vào lúc tối muộn. Taehyung vẫn im lìm trên bàn học không một tiếng động. Lúc lướt qua Jungkook mới để ý hoá ra anh ta không phải học mà là đang đọc tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết tâm linh đó cậu cũng đã từng đọc qua rồi, nó tên là Lucifer.

Vì một ngày quá mệt mỏi nên Jungkook vừa đặt mình xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung cũng tắt đèn rồi leo lên giường bên trên.

Có một bí mật mà không phải ai cũng biết, Taehyung là một người rất thích tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến thế giới duy tâm. Sách vở trên bàn anh ngoài những tài liệu chuyên ngành thì phần lớn đều thuộc thể loại này. Vậy nên những thứ ảo giác khi nãy với Jungkook, anh đều biết đấy không phải là trí tưởng tượng do bản thân mình điều khiển. Mà chính là một phần kí ức còn sót lại từ kiếp trước.
Taehyung cũng khá bất ngờ khi nhận ra Jungkook là người đã gắn bó với anh trước khi luân chuyển sang kiếp hiện tại này. Nói không có cảm xúc thì chắc chắn là anh đã nói điêu rồi. Ai mà lại không tò mò xem kiếp trước mình là người ra sao chứ.

Taehyung ôm cái gối trằn trọc mãi không ngủ được.

Cứ mỗi lần nhắm mắt là lại thấy Jungkook bóp cổ mình với một ánh mắt rất đáng sợ, đó cũng chính là chi tiết cuối cùng mà anh thấy trong ảo giác mong manh khi nãy, và nó cứ ám ảnh anh mãi không thôi cho đến tận bây giờ.

Sao cậu ta lại muốn giết mình nhỉ?

Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe thấy được cả tiếng nhích kim đồng hồ cùng tiếng thở đều đều của Jungkook. Tim Taehyung đập càng ngày càng nhanh.

Sau một hồi suy nghĩ, anh dứt khoát trèo xuống giường phía dưới và lại gần chỗ Jungkook nằm.

Loay hoay một lúc nhìn ngó cuối cùng anh cũng rút được ra nhận xét cậu ta cũng thuộc dạng đẹp trai giống như anh. Nhưng đó không phải là cái Taehyung quan tâm.

Anh muốn biết thật nhiều thông tin nhưng lại quá ngại để xin Jungkook một nụ hôn. Chắc cậu ta ghét anh lắm vì anh đã thái độ ra mặt như thế cơ mà.
Taehyung cứ đứng phân vân mãi một lúc. Dù sao lúc này cũng chẳng ai biết, anh liền đánh bạo chu mỏ hướng đến môi cậu.

Bất thình lình tiếng Jungkook vang lên.

"Anh làm cái gì thế ?"

Taehyung giật bắn mình nhổm phắt người dậy. Mọi phong độ tích cóp trong cả ngày trời chỉ phút chốc liền bay biến trở về với số không tròn trĩnh. Xin cam đoan nếu có cái vực ở đây anh cũng sẽ không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống chứ đừng nói là cái hố. Taehyung giật lùi về đằng sau cười lấy lệ.

"À tôi bị mộng du thôi. Xin lỗi nhé."

Nhưng Jungkook nào chịu bỏ qua dễ dàng thế. Cậu bật dậy kéo khuỷu tay anh về phía mình. Trong bóng tối hai đứa không nhìn thấy mặt nhau nhưng hơi thở nhanh hay chậm của đối phương thì đều nghe rõ mồn một.

Jungkook đã nói cho anh biết chưa? Rằng cậu có một đôi tai rất thính.

Kể từ khi anh lồm cồm bò xuống từ chiếc giường bên trên rồi leo lên người cậu là Jungkook đã tỉnh mất rồi.

Cảm giác nắm được thóp người này đúng là hả hê vô cùng. Hoá ra lối suy nghĩ về chuyện hồi chiều của anh cũng chạy cùng tần số với suy nghĩ của cậu. Thế mà lại cứ tỏ ra chả thèm quan tâm lắm ấy.

Cậu lôi kéo anh về phía mình. Nhìn anh chăm chú rồi hỏi.

"Anh cũng đang tò mò đúng không?"

Taehyung lặng im, hô hấp nhanh chóng đình trệ.

"Thế tôi hôn anh nhá."

Jungkook chả cho anh cơ hội từ chối đã tóm lấy gáy anh kề sát mặt vào mình. Taehyung bối rối vẫn còn cố mặc cả.

"Nhưng nhưng mà..không được dùng lưỡi đâu."

"Biết rồi!"

Taehyung nhắm tịt mắt lại, không dám thở bình thường. Khoảnh khắc hai môi nhẹ nhàng chạm vào nhau đột nhiên Jungkook luồn cái lưỡi của cậu sang khiến anh giật bắn cả mình. Đang định chửi một trận thì Đùng một cái tâm trí bỗng chốc đảo điên quay cuồng như chong chóng.

Những hình ảnh hồi chiều lại hiện về nhưng rõ nét và chậm rãi hơn nhiều. Jungkook dù thần trí mơ màng nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, càng hôn anh một cách mãnh liệt hơn. Nhờ sự mạnh bạo của Jungkook mà Taehyung cũng đã được dịp nhìn kĩ các chi tiết tuôn ra hàng loạt kia.

Các phân cảnh trong ảo ảnh được phân khúc thành các giai đoạn sống rõ ràng...

Từ khi hai người còn bé và anh bị tai nạn, lúc hai người ở kí túc cùng nhau, khi cậu bị Kris hãm hại, lúc anh và cậu sống ở Kim gia và khi cậu bị hoá ma trong phòng tối.

Thì ra hình ảnh cậu đang cố ý giết anh là khi cậu đã quá tuyệt vọng vì anh mãi không chịu đáp trả tình cảm của cậu. Nhưng cũng chính vì cái xiết cổ đó mà anh đã nhận ra cậu chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu qua. Rồi những khi làm khổ nhau vì yêu, những khi cậu vì anh mà mất đi bình tĩnh, con dao anh xuyên qua người cậu đầy đau đớn và lạnh lùng.... tất cả đều chân thật đến lạ thường. Chiếc lồng giam huyền ảo nơi địa ngục cùng với căn hộ nhỏ ven biển chứa đựng giây phút mặn nồng hạnh phúc của hai đứa.

Taehyung đã vô thức cười khi ấy. Anh biết người đối diện lúc này có lẽ cũng đang có suy nghĩ giống mình. Bàn tay cậu khẽ buông gáy anh ra rồi đan tay của hai đứa lại. Hai phiến môi mềm quấn lấy nhau ngày một khăng khít.

Rồi người tên Hoseok bỗng dưng xuất hiện và cướp đi mạng sống của anh. Jungkook đột nhiên thít chặt lưỡi Taehyung lại làm anh rít lên một tiếng đau đớn. Mọi cung bậc cảm xúc của cậu đều thể hiện bởi hành động thân mật lúc này. Khi vui thì sẽ đẩy nhè nhẹ đầu lưỡi vòng quanh khoang miệng anh, lúc tức giận hay đau buồn thì lại hung hăng luồn lách rồi mút môi anh đến nhói một cái. Không ít lần anh phải đập nhẹ vào lưng cậu cho cậu bớt kích động đi một chút.

Và rồi chương buồn nhất cũng đã tới. Tia sét lạnh lẽo xuyên qua người cậu cùng những chiếc lông vũ bay tả tơi trong không gian. Anh đau đớn ôm xác cậu gào lên thống khổ giữa những miền mây tan tác. Người con trai phía dưới run rẩy đặt phép Xoá kí ức lên trán anh và rồi anh vẫn cố chấp dùng tấm thân của mình để hứng chịu nỗi đau sau cuối cho cậu. Hai người chết cạnh nhau, những giọt nước mắt của các vị thần lần lượt rơi xuống. Trời đổ mưa...

Ảo ảnh mở dần rồi biến mất sau làn khói trắng.

Hai đôi môi mềm chậm rãi tách nhau ra.

Taehyung từ lúc nào khuôn mặt đã tràn đầy những nước và nước, cúi cuống không nhìn Jungkook lấy một giây. Không gian khi ấy rơi vào yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ cùng tiếng đôi trái tim đang cùng chung một nhịp đập.

Anh nhích người ra khỏi cậu rồi định rời giường trong im lặng. Vừa quay lưng thì một vòng tay ấm áp đã kéo anh lại vào lòng. Khuôn mặt Jungkook chôn vùi thật sâu trong hõm cổ cùng với giọng thì thầm nghèn nghẹt mũi.

"Những kí ức này là của kiếp trước đúng không anh?"

Taehyung vẫn cố chấp lắc đầu dù sự thật đã rành rành ra trước mắt.

"Tình yêu của chúng ta thật đẹp, Taehyung à."

Anh là thần tiên giữa chốn thiên thai còn em lại là ác ma nơi cửu ngục u tối. Dường như cái chết sẽ chấm dứt cho tất cả, nhưng phép màu vẫn luôn xảy ra trong cuộc đời chẳng ai hay. Luật hồi sinh ấy vậy lại đưa hai ta về bên nhau một lần nữa, là ngoại lệ của tạo hoá vĩnh hằng đúng không anh...

Ngày hôm sau mặt trời vừa ló dạng.

Taehyung nhăn nhó bởi thứ gì đó nhồn nhộn ướt át lăn khắp khuôn mặt đang say ngủ của mình. Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Jungkook phóng đại gấp 200 lần. Thì ra đêm qua hai đứa ôm nhau ngủ trên giường của Jungkook từ bao giờ mà không biết.

Anh đột nhiên mím môi cười bất lực.

Mới hôm qua còn chí choé đánh nhau chỉ vì cái áo mà nay đã lại như đôi tình nhân của thế kỉ chẳng bằng. Không phải là anh không ngại Jungkook mà là những cảm xúc về kiếp trước quá mãnh liệt khiến cả anh và cậu lại một lần nữa nắm tay nhau rơi vào bể tình nồng thắm. Nhưng mà Jungkook của anh hình như nóng vội quá rồi, cậu cứ thế quên đi cuộc sống hiện tại mà chả giữ kẽ gì với anh cả. Thậm chí anh còn chẳng biết cậu từ đâu đến, tính cách bây giờ ra sao hay đã có người yêu chưa...

Bỗng dưng cuồng nhiệt thế này làm anh có hơi không quen cho lắm....

Jungkook véo má anh một cái, vui vẻ cao giọng.

"Chào buổi sáng anh yêu!!"

Taehyung cưng cứng khoé miệng, máy móc cười lại với cậu như người mất hồn.

"Ừm chào ...em."

Jungkook hạnh phúc ngút trời, đè cả thân mình nặng mấy chục kí lên người anh ngỏ lời một cách tỉnh bơ.

"Em. Jeon Jungkook chính thức đề nghị Kim Taehyung chúng ta yêu lại lần nữa. Anh có chấp nhận hay không?"

Taehyung mặt đỏ đến lợi hại, nhìn khoé miệng vút cao của Jungkook đang chờ đợi, anh bất giác kéo lấy tấm chăn mỏng che ngang khuôn mặt thẹn thùng của mình. Jungkook lại như con cún quấn người, cố lôi kéo tấm chăn ra khỏi mặt anh, trưng ra điệu bộ ngúng nga ngúng nguẩy.

"Trả lời em đi nào. Không là em hôn anh đó."

"Ư Tae Tae ..."

"Nào.."

Đến khi lấy được tấm chăn ra khỏi mặt Taehyung thì đã thấy hai viền mắt anh đỏ lựng lên từ bao giờ. Jungkook hơi hoảng, đang định mấp máy môi không ép anh nữa thì bỗng nhiên Taehyung vươn hai tay lên kéo khuôn mặt của cậu thấp xuống, dịu giọng thỏ thẻ.

"Chúng ta sẽ không yêu lại từ đầu. Chúng ta là đang tiếp tục yêu, em nhé."

Jungkook ồ lên một tiếng, cậu vội vã cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi anh rồi khúc khích cười trong hạnh phúc.

"Phải rồi . Chúng ta tiếp tục yêu nhau."

"Em yêu anh Kim Taehyung!"


-- An Angle --

Em ước gì có được đôi cánh thiên thần
Và trong giấc mơ đêm qua em đã có
Em lạc lối trên thiên đường rực rỡ
Ước gì em chẳng phải dậy nữa đâu

Đã có lúc em ước mình là một thiên thần
Đã có lúc em ước mình như thế

Nhưng không gian kia quá nhiều nguy hiểm
Bầu trời kia tạo lắm nỗi bất công
Những hiểm nguy trên bầu trời
Những ảo tưởng khiến cho em cảm thấy sợ hãi
Nhưng em đã không hề như thế

Đã có lúc em ước mình là một thiên thần
Đã có lúc em ước mình như thế ...

Chính thức Hoàn

          

Một tình yêu trải từ kiếp này sang kiếp khác người ta gọi là gì các bạn nhỉ :))
Chính Là yêu không hồi kết nha.

Vậy là một tác phẩm nữa của mình chính thức được đóng bút. Mong rằng với 34 phần truyện đã mang đến cho các bạn những cung bậc cảm xúc mà mình muốn truyền tải. 2 phiên ngoại chính là một phần quà đặc biệt bù đắp cho những bạn đã bị mình dụ dỗ vào câu chuyện Sad Ending. Nhưng không sao, cánh cửa này đóng lại sẽ còn có cánh cửa khác mở ra phải không nào. Cảm ơn đã ủng hộ và theo dõi cho đến tận giờ phút này, thân ái chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro