Mang anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Jungkook chầm chậm đưa tay ra sau lưng, mò mẫm rồi rút lên một cái. Máu tươi nhoè nhoẹt trên lớp kim loại sáng loá sắc bén nom đến rợn người.
Thế rồi chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi thứ dung dịch đó liền lập tức bốc hơi như chưa từng tồn tại. Cậu vứt nó đến "Keng" một cái trên mặt sàn lạnh lẽo.

Jungkook bước từng bước thật nhẹ về phía người con trai đang đứng bất động. Anh không sợ hãi, không chống cự. Ánh mắt là thứ duy nhất di chuyển để nhìn hình ảnh của cậu ngày càng gần mình cho đến khi hai thân người cách nhau không đầy hai gang tay.

Cậu hướng đôi mắt như người xa lạ nhìn anh, sườn má li ti những giọt máu đỏ đọng trên màu da trắng nổi bật. Sau vài giây im lặng bỗng nhiên hai ngón tay lành lạnh chạm lên trán anh và khoảnh khắc ấy cũng là lúc Taehyung vô lực đổ gục vào vai Jungkook mất đi ý thức. Jungkook hạ người, vòng tay qua kheo chân và vai ôm lấy Taehyung bế bổng lên thật nhẹ nhàng.

Trước khi đi qua người đàn ông run rẩy phía gần cửa, cậu đã cất một tông giọng thật trầm nhắc nhở.

"Tôi không phải con trai của ông, Kim Jeongguk đã chết từ hai năm trước. Thời gian qua làm phiền ông cùng mọi người không ít, tất cả cống hiến hiện tại cùng những dự án tâm huyết chưa thực hiện của tôi đều gửi lại trên bàn làm việc, coi như bù đắp cho những mất mát đã gây ra cho ông."

"Hi vọng từ nay về sau không gặp lại."

Lời sau cùng vừa dứt Jungkook lập tức biến mất phía sau cánh cửa im lặng.

Cẩn thận thả người đang mê man xuống chiếc giường trắng trải đầy hoa hồng đen, Jungkook chậm chạp nằm xuống bên cạnh chống tay ngắm nhìn Taehyung không chớp mắt. Viên huyết châu nơi góc phòng bỗng sáng rực như quả cầu lửa, toả ánh đỏ khắp căn phòng rộng lớn như đón mừng chủ nhân trở về.

Cậu cầm bàn tay gầy của anh lên, ngắm nghía một hồi rồi đưa lên môi mình chạm thật nhẹ.

Lạ thật. Từ khi sinh ra đến tận bây giờ cậu chưa có một lúc nào đấy dừng lại để nghĩ xem mơ ước của mình là gì. Như những đứa trẻ khác, sẽ có đứa mơ làm ca sĩ, đứa mơ là giáo viên, đứa lại làm nhà khảo cổ học,...Khi cô giáo hỏi cậu thì cậu lại chẳng biết phải trả lời ra sao vì đơn giản cậu chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ. Cho đến lúc này cậu mới hiểu, hoá ra giấc mơ không phải là một loại nghề nghiệp, đó chỉ đơn thuần là những mong muốn và khát khao một thứ tốt đẹp gì đó mà mình chưa có. Cậu làm sao quên được bạn thân thời thơ ấu của cậu, mối tình đầu đáng yêu của cậu khi ấy có giấc mơ là trở thành đầu bếp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn cười, nói là mơ một đằng nhưng làm thì lại một nẻo. Hồi đại học anh lại nói với cậu là muốn theo học kinh tế để trở thành một doanh nhân giàu có. Thì ra con người có nhiều mơ ước đến vậy, mỗi khi hoàn cảnh và năng lực thay đổi thì sẽ lại nảy ra một mục tiêu khác cho bản thân mình.

Jungkook nở một nụ cười đượm buồn.

Vậy còn ước mơ của cậu thì sao?

Đó chính là điều đơn giản nhất nhưng lại hoá ra khó khăn nhất...

Ước mơ cậu là được nắm đôi bàn tay này cùng đi đến nơi chân trời góc bể. Ước mơ của cậu là được hôn lên môi mềm này mỗi sớm mai hai đứa cùng thức giấc. Ước mơ của cậu là một đôi vai đủ rộng để cho người này có dựa vào khi màn đêm u tối buông xuống. Ước mơ của cậu là được đem lại niềm hạnh phúc ngọt ngào thắm tô cho miệng cười của người ấy luôn xinh tươi...

Nói chung lại. Ước mơ của cậu trước nay chưa từng thay đổi, chỉ vỏn vẹn trong ba chữ mà thôi.

Kim Taehyung.

Nhưng con quỷ trong cậu lại cứ lần lượt vặt đi những chiếc lông trên đôi cánh mỏng manh và khiến nó ngày một yếu ớt và trơ trụi. Vòng tay ôm anh ngày càng chặt hoá ra lại trở thành xiềng xích vô hình khiến anh gần mặt nhưng lại xa cách lòng với cậu. Jungkook biết anh không phải là không yêu cậu, có khi yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng cậu không dám chắc với những cảm xúc thất vọng anh liên tiếp giành cho cậu gần đây thì tình yêu ấy có ngày một hao mòn và phai mờ dần hay không. Thế giới loài người quả thật khiến con người ta muốn thiện mà cũng không thiện nổi. Thế mà con người ngây ngô và ngốc nghếch này vẫn muốn bảo vệ bằng được dù cho bị chính nó dồn đến bước đường cùng.

Lại nghĩ đến ngày hôm đó. Nếu cậu không mang năng lực của ác ma mà dịch chuyển đến đó tức thời thì có phải hôm nay nằm đây với cậu chính là một bãi thịt nhàu nát rồi không. Anh không tiếc mạng mình nhưng cậu tiếc, cậu thề sẽ phanh thây rũ xác bất cứ kẻ nào mon men lại gần anh chứ đừng nói là muốn hại anh. Những ý nghĩ tương phản của anh thực lòng khiến cậu buồn không sao tả nổi. Tại sao cậu cứ càng muốn gần anh, muốn bảo vệ cho anh thì anh lại càng chạy ra và khước từ nặng nề cậu như thế. Cậu giống như kiểu vì anh mà sẵn sàng quay lưng với thế giới. Còn anh thì lại vì cả thế giới mà sẵn sàng quay lưng lại với cậu.

Suy cho cùng, hai bọn họ giống như hai đường Parabol ngược chiều, đến gần nhau, giao với nhau bằng tình yêu rồi lại vút ra xa chẳng bao giờ trở lại. Thế mà người ta vẫn cứ cố chấp cho bằng được. Vẫn là Jungkook thà tự tay bẻ cho hai đường cong lồng vào nhau chứ không bao giờ cho phép nó đi về hai chiều đối nghịch, và dù điều đó có làm cho những đường cong ấy trở nên lộn xộn và mất đi những hình thù thuần tuý ban đầu..

Yêu đến cùng cực là khi em vẫn không chấp nhận buông đôi tay dù cả hai đều mang những vết thương lòng dường như chẳng thể nào cứu chữa nổi.

Rất lâu sau đó Taehyung mở mắt tỉnh lại.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của anh chính là những cái song màu bạc lạ lẫm. Phải mất một phút định hình anh mới nhận ra đây là một cái lồng giam cỡ lớn treo cách xa so với mặt đất bên dưới. Dưới chân nơi anh vừa nằm là thảm lông vũ màu bạch tinh khiết, thi thoảng còn có vài tơ lông theo chuyển động của bước chân bay lên trông vô cùng mơ mộng. Taehyung phát hiện ra cơ thể đang mặc một chiếc sơ mi lụa màu đỏ rất lả lơi vì cổ áo không có mấy cúc đầu, để lộ cả một mảng xuân xanh trắng nõn. Anh đưa tay túm lại cổ áo rồi bình tĩnh quan sát thêm về khung cảnh xung quanh.

Taehyung chẳng biết đây là đâu vì trong kí ức của anh chưa nhìn thấy nơi này bao giờ. Bám tay vào hai song lồng nhìn xuống dưới, anh thấy một chiếc giường rộng lớn ở dưới có rèm kiểu hoàng gia màu đen ánh vàng rủ xuống rất xa hoa. Trên tường còn có một đôi cánh màu đen to chắc phải hơn sải tay cùng cái đầu lâu đeo mũ miện ở giữa.  Xung quanh căn phòng có rất nhiều nến đủ thể loại to bé, dài ngắn đa dạng. Hòm xiểng đầy những vàng bạc châu báu và kim cương chất đầy trên bàn và góc nhà y hệt mấy phân cảnh trên tàu hải tặc. Thi thoảng nhìn thấy vài nhành hồng đen vương vãi trên giường và thảm lót kiểu quý tộc mà vua chúa hay dùng. Còn ở đằng xa kia chắc là bàn ăn với hai chiếc ghế. Vì tầm nhìn bị hạn hẹp bởi mấy song lồng nên ảnh chỉ quan sát được vài thứ dễ thấy, hẳn là căn phòng rộng rãi đậm khí chất vương giả này là dành cho người cao quý nào đó.

Đang bận rộn xem xét bỗng phía cửa có tiếng động. Taehyung vội vàng nằm rạp xuống giả vờ ngủ.

Jungkook chậm rãi đi vào. Em ấy mặc chiếc sơ mi lụa giống anh nhưng là một màu đen óng. Taehyung không thể rời ánh nhìn của mình bởi Jungkook quá đỗi khác biệt so với những hình ảnh anh thường thấy trước đây. Tóc mái rẽ sang một bên hình dấu phẩy lộ ra vầng trán nam tính đầy cảm thán. Sơ mi mỏng hở một mảng ngực rắn chắc đầy quyến rũ, hai bên tay còn xắn hời hợt nửa chừng toát ra thần thái khá tuỳ tiện nhưng rất ma mị và cám dỗ lòng người.

Em ấy đẹp quá...

Jungkook đi đến và ngồi xuống cuối giường chậm rãi ngẩng lên trên, nơi khoảng cách với chiếc lồng giam là gần nhất. Từ đây anh có thể thấy ánh mắt cậu vô cùng chăm chú dõi theo mình, một trận khó thở dâng lên anh vội vàng nhắm mắt lại.

"Anh không muốn nhìn thấy em nữa sao anh?" Chợt nghe thấy giọng cậu dịu dàng.

Chiếc lồng chầm chậm hạ xuống mặt đất.

Taehyung cảm nhận rõ thân mình được nâng lên rồi áp chặt vào khuôn ngực cứng cáp. Anh nằm im mặc kệ dù cho có chuyện gì xảy ra. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì liền từ từ mở mắt quan sát. Thứ hiện hữu duy nhất trong mắt anh là một Jungkook phóng đại nhìn anh không chớp. Hoá ra anh được bế ra khỏi cái lồng từ bao giờ, đang yên vị trong lòng cậu và trên cái giường của cậu.

"Tại sao lại nhốt anh."

Câu đầu tiên của Taehyung không phải để hỏi đây là đâu như những người khác. Vì trong anh chỉ có một mối quan tâm duy nhất mà thôi. Jungkook từ từ cúi xuống đáp lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ mang tính chất môi chạm môi. Hơi thở hai người gần đến nỗi chóp mũi cảm nhận rõ mồn một nồng ấm sau tiếng thầm thì thật buồn của Jungkook.

"Để anh không được giết em nữa."

Taehyung sững sờ và im lặng..

Trong lòng dâng trào nỗi chua xót và đau đớn không thành lời. Anh làm sao mà quên được cái hành động tổn thương nặng nề đã trao cho cậu chỉ với một giấc ngủ dài kia chứ. Anh cố để bản thân không nghĩ về nó nữa và xem nó như một lựa chọn không thể hối hận. Anh tự nói với chính mình rằng dù có quay lại khoảnh khắc đó trăm nghìn lần anh vẫn sẽ làm như vậy.

Thực sự anh đã không hề suy tính đến khả năng cậu có thể mất mạng sau mũi dao ấy. Anh chỉ biết phải làm một thứ gì đó để ngăn cậu lại bằng mọi giá. Nhưng sau khi chặn được con quỷ trong cậu rồi anh mới nhận ra rằng bàn tay cầm con dao ấy lên cũng đã đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn mong muốn cậu không còn tồn tại. Thật đau lòng làm sao. Đến bản thân anh còn không chịu nổi thì Jungkook sẽ suy nghĩ tồi tệ đến thế nào nữa đây.

Trống rỗng và bất lực xen trong những cảm xúc khốn khổ tuyệt vọng mà anh cố gắng nuốt xuống nhưng nó lại cứ lửng lơ trào lan sang con tim , một số khác thì chảy xuống lấp đầy cõi lòng tan tác chỉ toàn những vết thương chí mạng.

Đau thật...

"Đây là nhà của em. Sau này sẽ không có ai làm phiền chúng ta được nữa."

Taehyung choàng tỉnh trong dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Nếu đây là nhà Jungkook thì...không phải là anh sống dưới âm ti địa ngục đấy chứ. Taehyung thật muốn hỏi cậu cho ra lẽ nhưng rồi khuôn miệng vẫn cứ đóng chặt không sao nhúc nhích nổi. Jungkook đặt anh xuống giường rồi đi về phía bàn ăn.

"Chắc là anh đói rồi. Em chuẩn bị đồ ăn cho anh."

Taehyung bất an đứng dậy đi theo Jungkook, dù khoảng cách không thật gần nhưng anh thấy sợ nơi này quá. Rất lạnh lẽo và ngột ngạt.

Giờ anh mới có cơ hội quan sát toàn cảnh căn phòng, nó lớn như một hội trường vậy. Từ giường ngủ đi đến bàn ăn còn phải bước rảo chân mới đến được nơi cần đến. Xung quanh choáng ngợp toàn những thứ xa hoa và quyền quý giống như của một vị vua thời La Mã xa xưa. À phải rồi, Taehyung sao lại quên mất một điều rằng Jungkook cũng là vua mà nhỉ. Ma Vương Quỷ Chúa cũng chính là kẻ đứng đầu cả một thế lực cơ mà. Vậy nên những thứ này đích thực là dành riêng cho em ấy rồi.

Mải nhìn lên trên anh bây giờ mới ngó xuống phía dưới. Hoá ra dưới nền gạch trong suốt như pha lê là cả một hồ nước xanh tím nhàn nhạt trông vô cùng ảo diệu. Taehyung ôm miệng cảm thán, nơi này đúng là sinh ra để khiến con người trầm trồ.

Taehyung lập tức bị thu hút bởi bởi phía xa xa góc nhà, nơi có những hòn đá lớn quây xung quanh cùng khóm hoa bỉ ngạn. Đó cũng chính là nơi mặt nước không bị những nền gạch chắn ở phía trên nữa lộ ra những con sóng nhỏ. Taehyung tách ra khỏi Jungkook đi về phía đó nhìn ngắm.

Đến càng gần anh mới càng phát hiện ở đấy còn phát ra ánh sáng như là quang phổ nữa rất kì dị và mê hoặc.

Taehyung ngồi xuống nhìn như thôi miên vào dòng nước. Chẳng hiểu mắt anh bị hoa hay gì mà lại thấy ẩn trong mặt nước êm đềm có một lòng hồ hình xoáy trôn ốc tựa như cái hố sâu hun hút chẳng có đáy. Mọi thứ dập dềnh theo vòng tròn bên trên rồi bị cái hố ở giữa hút xuống như con quái vật. Taehyung còn lờ mờ nhận ra có vài bàn tay trong suốt đang với với về phía anh, chẳng biết thứ gì đánh mất cảm xúc lo sợ của anh mà anh lại dám đưa tay ra để chạm vào những thứ ấy.....

Nhưng chưa kịp thì đã bị một lực rất mạnh ở đằng sau kéo thắt bụng lại khiến anh ngã nhào vào người đấy. Jungkook ôm chặt nghiến anh, không bình tĩnh nổi mà lớn giọng tức giận.

"Không được phép lại gần!"

Taehyung sững sờ mở to mắt.

Jungkook sau khi điều chỉnh nhịp thở phập phồng liền cảm thấy hối hận vì đã mắng anh, ngay lập tức nhẹ nhàng ôm anh rồi xoa lưng an ủi.

"Taehyung em xin lỗi, những thứ ở đây không thể chạm vào được đâu anh. Đây là bể vong hồn là nơi chất chứa linh hồn của tất cả mọi người sau khi chết đi. Một khi anh bị kéo xuống sẽ bị những vong hồn ấy giằng xé và cướp đi mạng sống một cách đau đớn nhất, nó vô cùng đáng sợ."

Taehyung toát mồ hôi hột, nép chặt vào người cậu cố trấn an tinh thần để không bị sốc mà run rẩy ngất lịm.

Đó cũng là một trong những lí do khiến Jungkook bất đắc dĩ phải nhốt anh vào lồng, vì chỉ có ở đấy anh mới được an toàn nhất mà thôi. Chiếc lồng đó được kết tinh từ một phần sức mạnh của Jungkook khiến không một thế lực nào chạm được vào đó trừ cậu và anh. Jungkook lo lắng khi để anh ở bên ngoài, sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập bởi những đồ vật quái dị ở đây hay đơn giản là vài con ma đói thi thoảng lọt qua được kết giới để đi vào ăn trộm những linh hồn. Khi chúng phát hiện ra anh sẽ ngay lập tức giết chết và ăn máu nuốt xương.
  Đây là nơi con người không thể bước chân đến nhưng lại là địa bàn của loài ác ma. Mà anh biết đấy, ma ác hơn người rất nhiều. Chúng chỉ tìm mọi sơ hở của Jungkook để giết anh mà thôi.

Thế nhưng Jungkook lại không biết rằng giữ anh lại nơi này đã là điều nguy hiểm nhất đối với Taehyung rồi.

Nửa ngày qua đi Jungkook lại trở về căn phòng. Phản ứng đầu tiên của cậu khi bước vào là hạ chiếc lồng kia xuống và đưa anh ra ngoài. Thế nhưng cửa lồng vừa mở ra ánh mắt Jungkook đột nhiên hoảng hốt kinh động, lao đến bế thốc Taehyung đang co quắp lại dưới thảm lông lên.

Mái tóc nâu tây mềm mượt của anh từ lúc nào đã chuyển sang màu bạch kim lạ lẫm, môi nhợt đi không chút huyết sắc nào. Cậu sợ hãi lay người anh thì lại chỉ nghe thấy giọng thều thào vô cùng yếu ớt.

"Jungkook ơi...anh lạnh lắm.."

Jungkook quên rằng nơi này không có ánh sáng mặt trời cũng như sự sự ấm áp quan trọng của nó, Jungkook quên rằng anh là một con người. Cậu khổ sở ôm anh thật chặt trong lòng, xót xa đến tột độ khi cảm nhận người con trai gầy gò trong lòng run bần bật đến đáng thương.

Lần thứ hai mở mắt ra Taehyung liền vội vàng nhắm ngay lại vì quá chói. Tiếng rì rào nhẹ nhẹ từ sóng biển vỗ về thính giác nhạy cảm của anh khiến Taehyung thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Bờ vai bên cạnh khẽ nhúc nhích giơ năm ngón tay lên cao che đi ánh mặt trời hắt qua tán cây chiếu rọi vào khuôn mặt anh. Taehyung cảm nhận rõ những tiếng động nhỏ lẫn trong các con sóng ấy, cả những âm thanh yên bình của đàn hải âu bay dập dờn phía xa xa.

"Đây là nhà của mẹ em khi bà ấy còn sống."

Chất giọng trầm lắng phát ra từ yết hầu của Jungkook cận kề ngay vành tai của Taehyung, anh cựa nhẹ mình chỉnh lại tư thế thoải mái nhất rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

  "Ừ. Nó thật tuyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro