Nước mắt sau cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó,

Một buổi sáng nhẽ ra Jungkook phải ngay ngắn ngồi trong phòng làm việc với đống công văn dài cả chục gang tay cùng màn hình dày đặc những con số bé tí nhức mắt, nhưng cậu đã không làm vậy. Thức dậy và đeo một cái tạp dề hì hụi trong một cái bàn la liệt những rau củ và thực phẩm tươi ngon. Jungkook vẫn đang chìm vào thế giới của riêng mình, một tay tráng trứng một tay đảo cơm ngân nga trong góc bếp.

Lũ hầu gái chốc chốc lại lấm lét ngó vào rồi lại quay sang nhìn nhau đầy cảm thán. Nhưng rồi rốt cục vẫn phải tỏ ra cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe tiếp tục những công việc thường ngày. Jungkook cảm thấy trong nhà có quá nhiều người và nó khiến cậu không thoải mái chút nào. Vẫn là căn phòng trọ nhỏ của hai đứa là tuyệt vời nhất.

Vừa tắt bếp đổ cơm ra đĩa thì ngoài cửa bỗng xôn xao một trận. Đám gia nhân trong nhà vội vội vàng vàng xếp thành hai hàng ngay ngắn nghiêm trang cúi đầu.

Kim chủ tịch nhanh chóng bước vào cùng với vài ba vệ sĩ theo sau. Ông ngó quanh một vòng rồi sững sờ nhìn đứa con trai tài giỏi đang ở góc bếp phía xa đeo trên mình cái tạp dề chối tỉ và không hề biết đến sự xuất hiện của ông. Chủ tịch Kim cau mày sôi máu não, khoát tay ra hiệu mấy tên vệ sĩ lập tức tìm người kia.

"Kim Jeongguk con thảnh thơi quá nhỉ."

Jungkook giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói. Dù không biết vì sao ông lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng cậu vẫn bình tĩnh giữ phép, cúi đầu trầm giọng chào một tiếng.

"Cha."

Chủ tịch Kim lúc này đã không còn kìm chế được cảm xúc, đi thật nhanh đến chỗ cậu và giận dữ quát lên.

"Jeonnguk có vấn đề gì với con thế hả .Hôm nay là ngày họp cổ đông và tất cả mọi người đều đang chờ con trên công ty .Vậy mà con lại thản nhiên ở nhà nấu nướng như thế này ư?"

Jungkook lặng im không nói.

Không phải là Jungkook không biết mà là cậu cố tình không muốn biết. Giờ cậu đã tìm được mục đích tồn tại của bản thân nên tất thảy những thứ không liên quan đến Taehyung cậu đều không muốn dây dưa vào.

Kim chủ tịch thấy khuôn mặt vẫn bình thản của con trai lại càng không dám tin nổi vào mắt mình, ông lắc đầu vài cái rồi trỏ tay về phía cậu run rẩy.

"Ta thật thất vọng về con. Sao con có thể..."

Lời chưa dứt bỗng nhiên huỵch huỵch vài tiếng trên cầu thang. Jungkook quay người lại liền thấy hai tên vệ sĩ đang cưỡng chế lôi Taehyung đi xuống . Cậu sững sờ mở to mắt, xương quai hàm vô thức giật giật.

Taehyung bị đưa đến trước mặt chủ tịch Kim, hai tay đỏ lằn do bị lôi kéo quá mức. Ông cau có nhìn thanh niên trước mặt rồi quay sang lớn tiếng với Jungkook.

"Thì ra đây là lí do khiến con lơ là chuyện công ty hay sao? Kẻ giúp việc tầm thường này ư?"

"Buông anh ấy ra!"

Những người có mặt ở đấy đều thoáng chết trân, bao gồm cả chủ tịch Kim. Không một ai dám ngờ Jungkook lại tỏ thái độ trực tiếp như vậy. Phẫn nộ bỗng nhiên bị khoả lấp bởi thất vọng và chua xót, nó trào dâng trong tâm hồn đã chai sạn bao năm lăn lộn xây dựng đế chế của riêng mình. Bởi cậu luôn nghe theo mọi sắp xếp của ông khiến ông yên tâm tin tưởng đến vô điều kiện. Bởi sự tài giỏi của cậu đưa những tinh hoa bao đời của gia tộc ông lên một đẳng cấp mới và ông vô tình đã ngủ mà quên trong chiến thắng nơi thương trường, vì ông mải chạy theo những cao sang địa vị mà vô tình bỏ qua trách nhiệm nuôi dạy cơ bản của một người cha tốt, không để mắt đến cuộc sống của cậu nên giờ mới ra cơ sự như thế. Nét buồn bã thoảng qua thật nhanh trên khuôn mặt nhăn nheo của tuổi già.

Trước vẻ ngang ngược của cậu ông chỉ điềm tĩnh nghiêm giọng.

"Dẫn cậu ta đi."

Jungkook hai tay siết chặt lại, lạnh lùng đến đáng sợ.

"Các người cứ thử xem."

Taehyung ban đầu đã lo lắng giờ lại càng hoảng hốt run rẩy hướng về Jungkook van xin.

"Không. Đừng mà..."

Nhìn Taehyung tội nghiệp bị hai tên áp đảo bên cạnh bẻ quặt tay ra sau khiến anh đau đến xanh mặt, con quỷ trong Jungkook ngày càng nhen nhóm trở lại, mắt cậu tối đi bởi những lời kêu gào và van xin thảm thiết từ anh. Chủ tịch Kim vẫn không thôi mong muốn lôi kéo con trai của mình ra khỏi vũng bùn mê muội ngày một nhấn chìm nó, ông tiến gần đến phía cậu ra sức khuyên bảo.

"Jeongguk của ta, tương lai con vô cùng đẹp đẽ và xán lạn. Con sẽ kết hôn và sinh con cái với những người xứng tầm và biết giúp đỡ con thăng tiến trong công việc. Con hoàn toàn có nhiều lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình, tại sao con lại bi luỵ vì một kẻ chẳng đâu vào đâu thế này hả Jeongguk. Ta thật không hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa, con có còn nghĩ cho ta và cái gia tộc này hay không?"

Jungkook chậm rãi liếc đôi mắt đầy mùi nguy hiểm về phía ông, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao muốn xé xác người trước mặt.

"Cho các người hai giây để bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người anh ấy."

"Không đừng như vậy!!! Anh xin em đấy. Dừng lại đi có được không. Họ không có tội. Họ không làm gì sai cả. Mau dừng lại Jungkook!!!!"

"Một."

Taehyung gào thét đến khản cả cổ. Xong mọi người không ai để ý đến lời cảnh cáo cuối cùng của anh. Nỗi đau nơi cánh tay và bả vai ngày một gia tăng khiến anh vô thức nhíu mày lại. Và hành động đó thu vào tầm mắt Jungkook lại như một ngọn lửa châm mồi cho sự bùng nổ dữ dội đang kìm nén nãy giờ trong người cậu.

"Hai."

Và rồi chuyện gì muốn đến rồi cũng phải đến....

"AAAAAA Á Á!!!" Tiếng thét thất thanh ngay lập tức vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Đôi tay đang siết chặt lấy Taehyung bỗng nhiên trong phút chốc chỉ còn là hai phần cơ thể lủng lẳng dính vào người anh đầy ghê rợn. Hai cận vệ kia đã lăn ra sàn với một bả vai đã đỏ lòm trống trải, tướp da tướp thịt.

Mọi người đồng loạt hét lên kinh hoàng, luống cuống xô vào nhau chạy ra cửa trong sợ hãi.
Jungkook vươn tay ra phía xa, cánh cửa lập tức đóng sập lại chát chúa.

Taehyung không sao nhắm nổi hai hốc mắt đang trợn trừng của mình, sững sờ nhìn sang hai bả vai đính thêm hai chi lủng lẳng đeo bám của người khác rồi lại nhìn theo hướng Jungkook tiếp tục thản nhiên đi bẻ chân, bẻ tay của từng người một. Sự vô cảm chết chóc hằn rõ trên mặt đẹp đẽ của em ấy.

Như một hồi chuông cảnh tỉnh anh nhắm mắt cắn răng, giật hai cánh tay thòng lòng trên người mình ra. Chạy về nơi những con người què cụt đang gào khóc hoảng loạn và bị dồn lại một xó. Sàn nhà lênh láng máu và những tay chân ngổn ngang khiến anh trơn trượt, hết ngã lại vấp vô cùng đau đớn. Cố lết thân mình run rẩy về phía cậu cầu xin dù cho bị những tiếng rên rỉ và la hét từ phía đó nuốt mất.

"Jungkook ơi dừng lại đi. Anh xin em..."

"Em đừng như vậy nữa anh sợ lắm..."

"Làm ơn đi."

"Làm ơn!!!"

Chưa bao giờ Taehyung lại tưởng tượng ra bản thân có thể nhìn thấy những thảm cảnh tàn khốc với một tần suất kinh hoàng như thế. Anh tự thấy những xung thần kinh trong não bộ đã bắt đầu trở nên điên loạn và không theo một nhịp độ cố định nào.
Phải rồi, là biểu hiện của những người bị thần kinh. Anh điên vì phải trông thấy những tội ác man rợ của Jungkook làm với đồng loại mình. Tình cảm hay yêu thương gì đấy bỗng chốc như làn khói mây vụt tan như chưa từng tồn tại.

Em ấy đang tiến dần về phía người đàn ông mà em ấy gọi là cha. Người cuối cùng trong cuộc chơi chết chóc mà em đặc biệt để lại để trừng phạt. Taehyung biết kết cục của ông ấy sẽ tàn nhẫn hơn rất nhiều so với những người chỉ bị mất cái tay cái chân kia. Em ấy xiết cổ áo người đàn ông tội nghiệp và rít lên đầy man rợ.

"Chính ông đã sai người đẩy anh ấy từ sân thượng xuống có đúng không?"

Người kia lắp bắp không ra hơi, nước mắt bỗng trào ra từ khoé mắt gia nua cố ôm lấy cánh tay cậu nỉ non những tiếng "Con ơi tha cho cha..." Thật buồn cho ông ấy, đến khi sắp sửa kết thúc cuộc đời vẫn không biết đằng sau khuôn mặt kia vốn dĩ chẳng phải khúc ruột mà ông đẻ ra, vẫn yêu thương và hi vọng đến đau lòng.

Khoảnh khắc bàn tay cậu chuẩn bị đưa lên và cướp đi mạng sống yếu ớt thì đột nhiên một con dao từ đâu xé gió bay thẳng đến găm sâu vào lưng cậu.
Những khớp tay đang xiết người kia ngay lập tức buông ra. Thân già ngã phịch xuống mặt sàn trong hoảng loạn.

Jungkook không đau nhưng cậu choáng. Cậu choáng không phải vì vết thương mà cậu choáng vì nguyên nhân nó đến với cậu.

Chậm rãi xoay lưng liền nhìn thấy khuôn mặt vương vãi nước mắt của anh. Bàn tay nhỏ bé giơ trước không trung vẫn run rẩy chưa khép về. Anh đau đớn nhìn cậu, hơi thở nặng nhọc không ra hơi tựa như vừa vứt bỏ cả thế giới nguồn sống của chính mình. Jungkook dương đôi mắt đen láy sâu hun hút về phía anh. Màu hổ phách ám ảnh đã tan biến từ bao giờ mất rồi. Em ấy cứ đứng đấy nhìn anh, hai tay buông thõng không động cựa. Bóng hình em thật rõ nhưng cũng thật mờ, thật gần nhưng cũng thật xa như vừa bước về từ miền vô ảnh. Khuôn mặt chan chứa sự bàng hoàng và ngơ ngác đến mức đau lòng. Hãy cứ tức giận đi Jungkook , vì điều đó chí ít sẽ giúp anh biết rằng em đang không vui vì hành động của anh. Nhưng em đã không làm vậy...em chỉ nhìn anh trong vô vọng.

Jungkook thấy rồi, Jungkook thấy anh đang khóc. Nụ cười xinh yêu như nắng chiều từ bao giờ chẳng còn vương trên đôi môi ấy. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt lại là thứ luôn thường trực mỗi khi anh nhìn về phía cậu. Jungkook biết chứ, ranh giới giữa ác ma và loài người là thứ ranh giới vốn dĩ xa xôi nhất trên cõi đời. Thế nhưng nó lại chẳng là gì so với khoảng cách giữa anh và cậu ngay bây giờ, vỏn vẹn năm bước chân. Có đôi khi người ta không cần xem kết quả rồi mới đi tìm nguyên nhân mà chỉ đơn giản nhìn phương thức thôi cũng đã ra mục đích mất rồi. Ngày hôm nay Jungkook có thể chết hoặc là không chết. Nhưng mũi dao Taehyung dành cho cậu chỉ có thể chắc chắn mà không cần đoán mò, nó mang ý nghĩa muốn lập tức kết kết thúc sự tồn tại nghiệt ngã của cậu.

Jungkook thấy đau trong lòng. Anh cầu xin cậu giết anh nhưng có cho cậu thêm hai trăm sinh mạng cậu cũng không thể nào xuống tay với con người ấy. Cậu không mong anh giết cậu nhưng anh thậm chí chẳng cần ngẫm nghĩ vài giây đã trực tiếp găm con dao lạnh lẽo vào sống lưng cậu đầy tàn nhẫn.

Suy cho cùng không có yêu đúng, cũng chẳng có yêu sai. Chỉ có tình yêu hạnh phúc hay tình yêu khổ đau mà thôi. Đã là thứ do bản thân chọn lựa, nếu lỡ như kết cục có không mấy vui thì cũng chẳng thể trách đối phương ít nghĩa hay bạc tình. Phải chăng sau bao thương đau, cùng khổ đã chẳng còn thể nắm tay nhau quay về thuở ban đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro