Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* huỵch*

Ngay trong khoảnh khắc nghĩ rằng tiếp đất thịt nát xương tan hoá ra Taehyung lại đáp vào vòm ngực vững chãi của ai đó như thể chỉ rơi từ một cái bậc vỏn vẹn hơn một mét. Anh run rẩy chưa kịp mở mắt đã nghe thấy lồng ngực phập phồng như trống đập cùng lời nói lạc cả giọng của Jungkook.

"Xin lỗi anh. Em đến muộn, anh đừng sợ."

Taehyung mở mắt nhìn lên cậu đầy kinh ngạc. Jungkook vuốt vuốt mái tóc anh rồi chậm rãi ngẩng cổ nhìn lên tầng thượng trên đỉnh toà nhà. Vừa rồi trong một giây nhỏ nhoi nào đó anh chợt thấy đôi mắt cậu chuyển sang màu hổ phách nhưng lại chằng chịt gân đỏ trông vô cùng đáng sợ. Dự cảm không lành anh vội vã túm lấy cánh tay cậu đầy hốt hoảng, nhưng lời chưa kịp thốt thì người bên cạnh đã tan vào không khí từ bao giờ làm cánh tay anh chơi vơi giữa khoảng không vô định.

Taehyung hấp tấp chạy xồng xộc vào thang máy, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện sẽ không có một kết cục xấu nào xảy ra...

"Mày nhìn thấy gì không Beun? Cái beep gì đã xảy ra thế?" Tên áo xám đập đập vào tên áo đen bên cạnh không tin nổi vào mắt mình.

"Nó không chết...thằng dưới đó..mẹ ơi điên rồi. Có phải tao hoa mắt không?"

Đột nhiên đằng sau có tiếng giày lộp cộp làm hai tên hung thủ giật bắn mình quay phắt lại.

Phía sau bọn chúng, một thanh niên cao lớn vẫn mang trên mình bộ âu phục công sở lịch lãm, khí phái điển trai ngời ngời nhưng nét mặt lại tối tăm và lạnh lẽo hệt như một con quỷ chốn địa ngục. Hai tròng mắt hổ phách đã dần chuyển sang đỏ ngầu vô cùng kinh dị.

Cậu ta chậm rãi từng bước tiến lại gần, đi đến đâu thì tưởng chừng như không khí sẽ ngay lập tức đóng đá đến đấy. Hai người kia bỗng dưng áp lực đến không sao thở nổi. Đằng sau cậu ta, vài đám mây đen dị thường từ đâu kéo đến lại trên bầu trời càng khiến khung cảnh rùng rợn dựng hết cả tóc gáy.
Lạy chúa. Mấy cái phân cảnh sặc mùi quỷ ám và kinh khiếp đảm này vẫn có thật ở ngoài đời sao?

"Cậu..cậu là ai?" Tên áo đen run rẩy.

Jungkook dương đôi mắt kinh hồn chằm chằm nhìn hắn không nói nửa lời.

Tên áo xám trông thấy bộ dạng kia sớm đã hồn bay phách lạc, co giò chạy thẳng ra chỗ cửa đi xuống. Nhưng chưa được vài bước, Jungkook đột nhiên di chuyển tầm nhìn, trỏ tay về phía hắn rồi hất một cái xuống đất. Và rồi tên kia hét chỉ lên một tiếng ngã văng ra xa, cột máu như vòi rồng phụt thẳng lên không trung rồi toé vào bức tường trắng đầy bên cạnh đầy hãi hùng.

Jungkook đã phá huỷ hắn trong một cái chớp mắt.

Tên áo đen trông thấy thảm cảnh kinh hoàng trước mặt, rú lên một tiếng cả người co giật như phải bả. Hắn trong mắt nhìn người phía trước như con quỷ tiến dần đến chỗ mình, quỳ rạp xuống đất run rẩy và miệng vẫn không ngừng cầu xin vội vã :

"Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi.."

Jungkook điên tiết vươn tay ra phía hắn, các khớp cơ co lại rồi dùng lực bắt đầu phân tách.

Trong một giây man rợ...

Miệng hắn theo điều khiển của tay cậu ngoác ra hai bên, rộng dần cho đến khi mép xuất hiện vết rách và nứt đến tận mang tai trong cái nhìn thích thú. Hắn tru lên như con sói điên,vội vã ngậm miệng lại nhưng không thể. Môi mép bị xé toạc tả tơi cho đến khi không thể ngẩng được mặt lên nữa mà phải nghoẹo hẳn sang một bên, máu trào ra nhuốm cả nửa thân dưới đang quỳ. Hắn chưa chết, tay chân choạng quạng như zombie với cái thanh quản đứt lìa lủng lẳng phát ra những tiếng khè khè. Jungkook vẫn điên cuồng điều khiển bàn tay xé từng miếng thịt trên người hắn ném toe toét ra xung quanh.

Cùng lúc ấy Taehyung hối hả thở không ra hơi, lao thẳng ra sân thượng.

Hỡi ôi...

Khung cảnh trước mắt làm anh lập tức khuỵu gối không đứng dậy nổi. Đầu óc bị làm cho chao đảo chịu một cú sốc quá giới hạn của bản thân. Xung quanh anh một miền máu đỏ hôi tanh cùng với những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn, ngổn ngang lăn lóc. Mấy thớ gân từ người chết thi thoảng vẫn giật giật làm tia máu huyết phun lên như xi lanh đầy kinh dị. Người con trai phía xa vẫn không ngừng xẻ ra tróc thịt từ một tử thi đã không còn nguyên vẹn. Sườn mặt cậu lấm chấm những giọt đỏ đặc, ánh mắt đục ngầu và giọng nói âm u cứ rít lên đầy man rợ.

Taehyung ôm miệng muốn nôn, ra sức lắc đầu trong vô vọng. Anh thật sự đã không còn biết bóng hình đó là ai nữa ...

Người kia thoả mãn một hồi, chậm rãi móc cái mắt trong hốc đen ngòm ra bóp bẹp một cái. Dịch nhụa bắn ra dính lên vạt áo comple của cậu.

"Oẹ ..."

Jungkook nghe thấy tiếng động liền lập tức quay phắt lại.

Thấy Taehyung đang dốc người quằn người rạp xuống mặt đất. Anh kinh hãi nhìn cậu, mặt tái nhợt như người chết đuối vừa được vớt lên.

Jungkook chớp đôi mắt ngây ngô, bật cười lộ chiếc răng thỏ.

"Em vừa trả thù cho anh đấy, anh ạ, anh thấy em giỏi không?"

Taehyung thấy trời đất đảo điên, anh đờ đẫn nhìn cậu như một khúc gỗ vô tri vô giác. Jungkook lấy chân đá cái đầu lâu lăn lông lốc sang một bên đi đến cạnh anh. Taehyung lùi lại về sau trong vô thức, toàn thân run rẩy.

"Nào. Để em đưa anh về nhà."

Phút giây này không hiểu vì sợ quá hoá liều hay bản lĩnh quật cường của anh bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Anh lập tức đứng phắt lên gào vào mặt cậu:

"Em điên à? Sao em lại giết họ?"

"Ai bảo chúng làm hại anh, em chỉ bắt chúng phải trả giá thôi mà."

"Trả giá là thế này ư? Tại sao em lại tàn độc đến nhường này hả Jungkook. Nhìn xem em có khác gì con quỷ không?"

"Thì em vốn là quỷ mà."

"Em...!"

Jungkook mỉm cười trìu mến đưa bàn tay muốn vuốt ve mặt anh nhưng Taehyung lập tức quay ngoắt đi không đếm xỉa tới cậu.

"Em về trước đi, tạm thời anh không muốn nhìn thấy em."

"Anh đi đâu ?" Jungkook níu tay anh lại, ra vẻ không vui.
Taehyung giật cánh tay ra khỏi cậu, đi thẳng vào đường xuống không thèm ngoái lại.

"Để anh yên!"

Taehyung không chịu nổi cú sốc tinh thần, lao ra khỏi toà nhà rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy không cần biết bản thân đang ở đâu. Mưa gió trên đầu đổ ập xuống, anh cứ thế chạy trối triết trong cơn mưa như một người đã không còn gì để mất...
Cho đến khi hai chân mỏi nhừ đau đớn, anh khuỵu xuống cạnh đài phun nước trong công viên, ngước mắt lên trời trong vô vọng.

Một chiếc ô lớn đột nhiên che chắn cho thân hình co rúm của anh. Cậu đã xuất hiện từ bao giờ ở phía sau, đau xót gào lên át cả tiếng mưa.

"Anh ra đây làm gì . Mau theo em đi về nhà đi."

Taehyung chậm rãi quay người lại nhìn cậu với một đôi mắt mờ mịt và thương tâm. Những cái lắc đầu nghẹn ngào rệu rạo đã ngăn hàng ngàn điều mà anh đang muốn nói cho cậu hiểu. Rốt cuộc thì cũng chỉ có thể rên rỉ vài từ vụn vặt.

"Em..sao lại thành bộ dạng này hả Jungkook?."

Jungkook nhíu chặt hàng mày, cố kéo cánh tay anh dịch vào lòng mình khi Taehyung cứ cố xê ra xa khỏi cậu.

"Nếu em không giết những kẻ đó thì người chết là anh anh có biết không?"

"Có nhiều cách giải quyết tốt hơn cơ mà, em không nhất định phải giết người. Còn có cảnh sát, còn có chính quyền.."

Jungkook nhếch miệng cười.

"Giờ mà anh vẫn còn tin vào mấy thứ danh hão đó sao? Mạng sống của anh chỉ có em mới bạo vệ được thôi. Những kẻ cả gan dám động vào anh thì điều em đã làm còn quá là nhẹ nhàng.."

"Đủ rồi! Anh không muốn nghe, em đừng nói nữa." Taehyung giật phắt tay cậu, bước hai bước ra khỏi chiếc ô rồi quay lưng lại không nói thêm một câu nào.

"Em hỏi anh một câu, giờ anh có về nhà với em hay không." Jungkook lạnh giọng.

"Không. Anh sẽ không bao giờ về đó nữa."

"Em hỏi anh một lần nữa. Anh có về không?" Jungkook gằn giọng mất kiên nhẫn.

Taehyung từ từ xoay người lại, dưới làn nước xối xả khuôn mặt anh trắng bệch vô cảm, dương đôi mắt xa lạ nhìn cậu.

"Jungkook anh không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh một người nguy hiểm như em. Điều đó khiến anh cảm thấy mình như đang sống với hàng nghìn những sinh mạng và linh hồn chết oan. Anh không muốn."

Jungkook đơ ra một hồi.

Tâm tư bị đả kích nặng nề khiến máu nóng trong người cậu ngùn ngụt dồn lên não. Cậu mất bình tĩnh lao đến kéo giật cổ tay anh khiến Taehyung đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã dúi vào ngực cậu.

"Thật sự vẫn nên nhốt anh lại." Cậu nghiến răng nở nụ cười ớn lạnh.

Taehyung giằng cánh tay mình lại hốt hoảng gào lên.

"Không..."

Một cơn gió vụt qua trong chớp mắt. Taehyung đã ngay thức thì xuất hiện tại phòng tối quen thuộc. Jungkook mặt mày lạnh toát, bị những sấm chớp bên ngoài khiến cho thân hình ẩn ẩn hiện hiện rất đáng sợ. Taehyung thở hắt nhìn cậu, lò mò lùi về góc phòng mà run rẩy thành tiếng.

"Anh càng ngày càng ngang ngược Taetae. Anh bảo em phải làm gì với anh đây hửm?"

Jungkook đã ngồi xuống trước mặt anh từ bao giờ, bàn tay nhè nhẹ lướt trên gò má mịn màng.
Taehyung có bao nhiêu cái gai ốc liền đều rần rần nổi lên xong vẫn không bỏ quên sự kiên cường.

"Một là em giết anh. Hai là em thả anh ra!"

Jungkook ồ lên một tiếng. Khuôn mắt nhanh trong sa sầm treo ngược cái cười méo mó.

"Thả anh là một điều không bao giờ xảy ra. Còn giết anh.."

"Anh nghĩ em có thể sao, anh yêu? Em yêu thương anh còn không hết nữa là."

Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu cẩn trọng, giọng nói khẩn trương như không thể chờ đợi một điều gì nữa.

"Vậy ngay bây giờ hãy giết anh đi Jungkook. Nếu không muốn anh ngày ngày phải sống trong dằn vặt với đồng loại thì em có thể biến anh thành một ác ma cơ mà. Anh sẽ không còn phải lo sợ và đau khổ nữa lại còn còn được sống chung một thế giới với em, được đàng hoàng ở bên cạnh em. Jungkook, anh rất hổ thẹn với lương tâm mình, anh không thể tiếp tục như thế này thêm một giây nào nữa..."

Không gian rơi vào im ắng...

Cậu lặng lẽ vuốt má anh, ánh nhìn chiều thương không giấu diếm.

"Sao em không nghĩ ra nhỉ. Anh thật thông minh quá Tae tae của em."

Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

Anh nở một nụ cười mãn nguyện vội vã nhắm mắt lại chờ đợi cái chết được Jungkook ban cho. Nhưng hồi lâu chẳng thấy gì xảy ra, anh mở mắt liền thấy trên khuôn mặt Jungkook chả còn chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như một người vô hồn.

"Sao vậy?" Taehyung hé mắt thắc mắc.

"Vậy còn tình yêu của anh?"

Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

"Sao cơ, Anh và em sẽ vẫn ở bên nhau mà? Em còn chần chừ cái gì?"

Jungkook lạnh lùng đứng dậy xoay lưng về phía Taehyung.

"Anh không hiểu Taehyung, một khi anh trở thành ác ma thì kí ức của anh sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ. Sẽ chỉ còn là một linh hồn không có xúc cảm nào ngoài việc hận thù và oán trách về loài người trên trần thế. Mọi thứ về về em, tình yêu dành cho em đều mãi mãi là thứ vô hình trong tâm trí anh. Chúng ta sẽ không còn gì cả anh biết không? Đó là lựa chọn của anh sao?"

Taehyung buông thõng hai tay trượt dài sau bức tường lạnh lẽo.

Hoá ra mọi phương án trên đời đều phải đánh đổi...

Rồi đột nhiên giọng anh trầm trầm vang vọng.

"Anh đồng ý. Kể cả là vậy."

Cuối cùng Taehyung cũng đã nhận ra sẽ có lúc phải cho đi hạnh phúc bản thân để làm điều gì đấy khiến tâm hồn trở nên thanh tịnh hơn bây giờ. Taehyung biết lựa chọn của mình chả vẻ vang gì vì anh không có trong tay quyền năng cứu giúp sinh mệnh người khác. Anh chỉ biết dành cho bản thân một quyết định hèn mọn và tầm thường là đi ngược lại với đạo đức của loài người, không muốn đối mặt với dằn vặt thì anh sẽ chọn cách làm ngơ và đối nghịch với nó. Hoặc là tiếp tục cắn rứt lương tâm, hoặc là vô cảm, hoặc là tàn nhẫn. Vì cảm giác thứ nhất anh đang trải quá quá mức khủng khiếp rồi nên anh sẽ chọn hai phương án còn lại.

Còn tình yêu đau khổ này...có lẽ đến lúc quên được rồi. Vốn dĩ tình yêu giữa người và ma là một thứ không nên xuất hiện, bởi nghe cái tên thôi thì người ta cũng đã đoán ra kết cục không có lấy mảnh tốt đẹp.

Hai người đau khổ còn hơn vạn người đau khổ.

Jungkook xoay lưng nhìn anh. Khuôn mặt cậu ngược sáng nên anh không nhìn thấy rõ cảm xúc của em ấy. Vậy nên hai người cứ như vậy mà nhìn nhau trong im lặng.

"Anh lại bỏ rơi em đấy ư?"

Taehyung rời ánh mắt từ phía cậu ra chỗ khác. Anh thật lòng không thể trả lời.

Jungkook bước chầm chậm lại gần về chỗ anh. Cái bóng lớn phủ kín lên thân người nhỏ bé ở xó nhà rồi cậu ngồi xuống nâng khuôn mặt anh lên.

"Hoá ra anh yêu em nhiều đến vậy, cho nên thứ bị bỏ qua vẫn là tình yêu của em sao?"

"Anh xin lỗi.."

"Im ngay!" Jungkook nổi khùng quát.

Cậu kéo giật chân anh khiến Taehyung đập lưng thẳng xuống sàn đau đớn. Hai tay bị siết chặt bắt lên ngang đầu. Jungkook cúi sát ngang tầm mặt anh, lè lướt liếm láp lông mi Taehyung làm anh nhắm chặt mắt lại không dám phản kháng mạnh.  Hàm răng tinh quái cắn một cái lên xương quai xanh mảnh mai khiến Taehyung nức nở một tiếng.

"Anh còn nhớ lần cuối mình thân mật là khi nào không?"

Taehyung cố nhích người dậy lại bị cái hôn của cậu lập tức đè nghiến xuống, cái cảm giác bị ép buộc này hoàn toàn không dễ chịu một chút nào. Và rồi cứ thế bóng tối lại dần phủ lên hai thân người lộn xộn trong một xó nhà u ám. Khoảnh khắc da thịt ngọt ngào chà sáp cùng những giọt mồ hôi vụng dại vương vấn. Jungkook nhấp nhô thân mình trao một nụ hôn nóng bỏng rồi mỉm cười nhìn anh.

"Em đã nhớ lại rồi Taehyung. Tất cả. Mọi thứ."

Taehyung chẳng cười với cậu một lần. Anh chậm rãi đưa cổ tay lên che ngang mắt rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro