Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì cơ?"

Chủ tịch Kim phẫn nộ đập bàn đến rầm một cái, gân guốc bỗng chốc nổi cồm cộp trên khuôn mặt của người đàn ông đã hai màu tóc.

"Con trai độc nhất của ta. Niềm tự hào của cả dòng tộc ta mà lại phải lòng một thằng người hầu ư? Biết bao thiên kim lá ngọc cành vàng xếp hàng đợi nó ta còn chưa kịp đồng ý. Chuyện này thật không thể chấp nhận nổi!!!!"

Hoseok nhếch miệng, gật gù tiếp lời.

"Vậy chủ tịch định xử lý chuyện này như nào ạ?"

"Còn như nào nữa. Lập tức tống cổ thằng người hầu đó ra khỏi cái biệt thự đó cho ta!"

Hoseok lắc đầu không hài lòng, hắn thong dong tiến lại gần người đàn ông đang run bần bật vì tức kia nhỏ giọng thì thầm.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, hơn nữa giờ để tách tên đó ra khỏi cậu chủ e là không khả thi lắm. Tôi có ý này để chắc chắn rằng Kim thiếu không bao giờ gặp lại được cậu ta nữa..."

Kim chủ tịch sau khi nghe phương án từ Hoseok mặt hết đỏ lại xanh, sau một hồi do dự đành miễn cưỡng gật đầu với hắn. Hoseok nhếch mép cười quỷ dị.

Hắn đâu ngu gì mà tự tay giết chết Kim Taehyung dù chỉ cần búng một phát thì hồn anh sẽ lìa khỏi xác ngay tức thì. Việc một ác ma tự tiện giết phàm nhân đó chẳng khác nào bưng tội trạng lên mà ra trình trước mặt Lucifer để tự thú cả. Không tự giết được thì hắn phải mượn tay người ngoài ,vừa hay xung quanh Kim Jeongguk lại có rất nhiều mối quan hệ đủ để thủ tiêu Taehyung biến mất hoàn toàn trên nhân gian này.

Sau khi Jungkook vừa rời phòng được hơn một tiếng, cửa lại đột nhiên mở ra một lần nữa trong khi Taehyung đang bận rộn cho thỏ con ăn. Anh ngoái lại liền nhìn thấy chị Hansa đi đến phía mình và tháo bỏ xích ở cổ chân, nói với anh rằng.

"Taehyung à, cậu chủ nói muốn đưa em ra ngoài chơi nhưng đang có việc đột xuất, cậu ấy cho người đón em dưới sân rồi đấy."

Taehyung mừng rỡ như được quà, hỏi đi hỏi để chắc chắn đây là sự thật, anh nhanh chóng đem thỏ bỏ vào lồng rồi khoá lại. Xong xuôi đi theo Hansa xuống cầu thang.

"Nhớ đi chơi vui vẻ và mang quà về cho chị nha." Cô gái tươi cười đưa tay Taehyung lên ô tô.

"Vâng. Em nhất định sẽ mua cho chị." Taehyung thò đầu ra cửa tít hai mắt lại.

Tội nghiệp Hansa. Cô ấy đâu biết rằng chuyến xe kia là một vụ sắp đặt nhằm đưa Taehyung đi vào cõi chết và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Taehyung vui vẻ nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua ô cửa kính trong suốt. Lòng lâng lâng một nỗi hạnh phúc to đùng không nên lời. Đã bao lâu rồi anh mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng sau những ngày chỉ thấy bốn bức tường xám ngắt ở căn phòng kia. Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại Jungkook, Taehyung bỗng ngại ngùng trong lòng một phen dù hai đứa mới hôn nhau chán chê hơn một tiếng trước. Taehyung ngáp một cái rồi dụi mắt, vô thức thiếp đi từ lúc nào không hay.

Jungkook vẫn tiếp tục thói quen dùng khuôn mặt thật của mình, giữa giờ đi xuống tầng của các nhân viên kiểm tra hoạt động một lượt. Như này rất là hiệu quả bởi ai nghiêm túc và năng suất cậu đều biết hết. Còn những thành phần đi làm như đi chơi liền bị sa thải không thương tiếc chỉ sau một tuần. Ai cũng nghĩ giám đốc mới của họ là một người có con mắt thứ ba vì biết nhìn thấu người tài và kẻ vô dụng. Nhưng họ đâu biết sự thật nguồn cơn mọi việc vốn là như vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook ghé qua phòng tạp vụ, phòng bé nhất trong công ty để xem xét qua tình hình.

Đột nhiên một người trong số họ gọi vọng ra hai từ "Jungkook"  khi cậu lướt ngang qua.

Jungkook lập tức nhận ra thanh niên quen thuộc mà mình đã tìm mấy tuần trước. Người này nhanh nhẹn chạy đến chỗ cậu rồi vỗ độp một phát vào vai giống như quen biết đã lâu.

"Đợt trước gặp cậu ở kia chưa có dịp chào hỏi hẳn hoi may quá đã gặp lại rồi. Cậu cũng làm ở đây à?"

Jungkook cố lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không nhận ra đây là ai, về sau vẫn chỉ biết xã giao mà đáp lại.

"Đúng vậy. Tôi ở làm bên bộ phận Kỹ thuật."

"Ồ không hổ danh đại thần Khoa công nghệ thông tin của trường. Mới còn trẻ như vậy đã được nhận rồi sao."

Jungkook nhíu mày lạ lẫm nhìn người trước mặt.

Đột nhiên cậu đưa ra đề nghị mời người này đi uống cà phê với mình để xem xem có tiếp nhận được thêm thông tin gì không. Cậu kia tỏ ra lúng túng vì đang trong giờ làm nhưng Jungkook đã hứa sẽ giúp cậu nói với sếp một tiếng nên liền đồng ý đi theo.

Jungkook ngoáy ngoáy cốc cà phê trên tay, ái ngại nhìn người kia thao thao bất tuyệt về cuộc sống của cậu ta như thế nào. Đó không phải là điều Jungkook quan tâm.

"Xin lỗi cậu. Chẳng may tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật não nên tạm thời không nhớ ra trước đây mối quan hệ của chúng ta như thế nào"
Người kia sững sờ một hồi rồi nhìn cậu lo lắng hỏi han các kiểu, sau khi nắm được tình hình của Jungkook thì mới bắt đầu ôn lại chuyện cũ.

"Tôi với cậu hồi đó học chung với nhau hai năm đại học, chúng ta cũng khá thân của nhau, nhưng sau đó cậu chuyển đi đâu đấy và không học nữa."

"À ...tôi đi du học bên nước ngoài. Thật xin lỗi vì đã không báo kịp cho cậu biết."

"Tôi cũng đoán vậy nên cậu mới vội vàng thế."

"Hồi đó tôi là người thế nào hả anh bạn?"

"Còn thế nào nữa. Đẹp trai học giỏi, đỉnh thể thao. Con gái chẳng theo hàng đàn ấy à."

"Haha vậy cậu... có biết hồi đó nhà tôi ở đâu không?"

"Cậu ở kí túc xá trong trường. Đúng rồi, có một lần tôi đến rủ cậu đi học, cậu đã mời tôi vào nhà uống nước nên tôi cũng hơi nhớ mang máng."

Jungkook tròn mắt nhìn chằm chằm người kia khiến cậu ấy bỗng chốc thấy hơi áp lực.

"Ừm phòng cậu có 2 người thì phải. Người kia là tiền bối trên mình hai khoá, tên là Tae..gì đó"

"Taehyung?"

Cậu bạn tự dưng thích thú nhìn cậu bật cười khanh khách. Jungkook nhíu mày ngó cậu ta đầy khó hiểu.

"Quả nhiên là Jungkook, cái gì cũng quên chỉ có tên crush thì nhớ mãi."

"Crush?"

"Haha hồi đó cậu mê anh này lắm. Tôi là người duy nhất cậu tin tưởng kể cho nghe mối tình của mình mà."

"Tôi đã kể cho cậu điều gì? Có thể nói rõ được không?"

"Mấy tiết học cuối ca ấy, cậu toàn lên xin phép giảng viên cho về sớm làm ai trong lớp cũng phải thắc mắc. May thầy cô quý cậu nên hay đồng ý cho cậu học ít hơn. Tôi gặng hỏi mãi cậu mới bảo là về nấu cơm cho người yêu."

"..."

"Tôi còn tưởng người yêu cậu hoa khôi người mẫu thế nào. Hoá ra lại là anh khoá trên sống cùng nhà với cậu. Nhưng tôi thông cảm cho cậu lắm Jungkook, nên cậu mới tin tưởng mà tâm sự với tôi mọi chuyện. Giờ học nào cậu cũng hỏi tôi là làm cách nào để người yêu cậu cười tươi mỗi ngày, rồi lại có bộ phim nào dành cho cặp đôi gần đây không hay chỉ đơn giản là cậu thấy anh ấy hợp với màu áo nào hơn thôi. Thề với cậu, thời gian đấy tôi khủng hoảng phết đấy, cậu rõ biết tôi FA mà cứ hỏi mấy cái câu không thể chịu nổi. Có lần cậu còn bảo người yêu cậu có mùi thơm như là em bé ,tôi còn cho cái quyển tập vào đầu cậu rồi bảo cậu biến thái. Cậu còn xin của tôi mấy chậu hoa đá về trồng vì nghĩ anh ấy sẽ thích. Cuối cùng thì sao, anh ấy cả tháng chả thèm ngó nó một lần haha lúc ấy trông cậu tội lắm. Buồn cười nhất là cái lần cậu bảo người yêu cậu không tin tưởng cậu ấy. Mặt cậu hằm hằm như thịt bằm nấu cháo, hỏi mãi hoá ra người yêu cậu đi lên chùa xem bói một mình. Jungkook ơi là Jungkook hồi đấy cậu cứ như là bị cuồng anh ta ấy. Cậu nói nhiều đến nỗi tôi là người ngoài mà cảm giác anh ta là người ra sao tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay ạ."

"Nhưng mà cũng nhiều lúc cảm động lắm. Anh ta mà cười nhiều một chút thì cậu liền đi học với tâm trạng phấn khởi. Hễ có chuyện một cái là y rằng cả ngày trời không tiu nghỉu thì cũng mặt nặng mày nhẹ. Cậu còn từng nói sau này ra trường sẽ nắm tay anh ấy đi đến chân trời góc bể. Chả hiểu sao mà sinh viên năm hai rồi mà vẫn ấu trĩ như trẻ con thế."

Và dù người kia nói vô cùng nhiều điều nhưng đó đã không còn là mối để tâm của Jungkook nữa rồi...

Trí não cậu đã bắt đầu bắt sóng được với những hình ảnh chân thực như là mới của ngày hôm qua...

"Không người thường không thể làm như vậy được, em là ma. Em chính là ma!"

"Vì Jungkook sợ nên anh sẽ kiên cường hơn để bảo vệ cho em, chịu không nào?"

"Chúng mình từng gặp nhau trước đây chưa?"

"Cậu không phải Jungkook của tôi , em ấy không đáng sợ như cậu."

"Hay là em lấy mạng của anh cũng được , chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi. Jungkook ơi mạng anh đổi lấy mạng cậu ấy , em chỉ cần giúp anh đến thế tuyệt đối không cần hơn , cầu xin em hãy giúp anh một lần thôi."

"Anh làm sao mà ngủ được khi không có em bên cạnh , tại sao em lại bị thương thế này hả Jungkook . Em từng nói với anh em không thể bị thương được cơ mà, sao em lại nói dối anh nữa rồi."

Chàng trai kia vì có việc đột xuất nên đã cáo từ và rời khỏi từ một tiếng trước. Chỉ còn Jungkook vẫn thơ thẩn như người mất hồn với ly cà phê đã nguôi lạnh từ lâu...

Khoé miệng cậu cuối cùng cũng đã cong lên một nụ cười mãn nguyện. Thì ra sau tất cả, chỉ với một mảnh hồn nhỏ nhoi này...

Mọi thứ trong tâm trí em có thể bị đánh mất mãi mãi nhưng tuyệt nhiên những kí ức về anh vẫn may mắn không bỏ em ở lại. Em đã rất vui...Hồi ức ấy trong em như quyển vở trắng tinh còn trí nhớ về anh là trang duy nhất có chữ, vậy mà em lại vô tình lật qua những khi tìm kiếm nóng vội nhất. Có lẽ anh chẳng thể biết rằng những mảnh linh hồn bị tiêu biến vốn dĩ sẽ khiến em không thể nào lấy lại được trí nhớ của mình, vừa vặn thay hoài niệm em không muốn đánh mất nhất lại chính là mảnh còn sót lại cùng với em. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó lại bị lớp bụi đặc vô tình phủ lên làm em không thể nhớ ra anh sớm hơn.

Jungkook thong thả đứng dậy , hai tay đút vào túi quần ngân nga lại giai điệu mà anh đã từng hát cho cậu nghe.

Thời tiết thật tuyệt...

Hôm nay cậu không muốn làm nữa, chỉ muốn trở về thật sớm với người kia thôi.

Thế nhưng vừa bước khỏi thang máy, đột nhiên trái tim ngập tràn hạnh phúc của cậu co rút một cái vô cùng đau đớn, đầu gối Jungkook khuỵu xuống đập vào sàn đá lạnh lẽo. Cậu ôm ngực thở hắt, đôi mắt nhanh chóng chuyển sang màu hổ phách kì lạ.

Taehyung của cậu...


"Tại sao các người muốn giết tôi. Tôi đâu có làm gì mấy người!!!" Taehyung hoảng loạn lùi ra sau. Chân chạm vào thành lan can lộng gió.

Anh đã có một giấc ngủ miên man suốt cả chặng đường dài cho đến khi mở mắt ra thì đã bị chuyển sang chiếc xe khác và ở một vùng đất lạ lẫm nào đấy. Anh sợ hãi đến mức muốn phát khóc ngay lập tức nhưng lại nhận ra tên đô con bên cạnh cũng đang say ngủ, ghế trước thì tên đồng bọn lại đang đổ xăng ở ngoài. Chẳng kịp nghĩ ngợi anh nhấn nút mở xe rồi chạy thẳng vào toà Lotte bên cạnh với tốc độ nhanh nhất có thể. Hai tên kia hét lên rồi lập tức đuổi theo ngay sau đó. Anh nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất, qua khe cửa sắp đóng thấy chúng cận kề gang tấc mà tim anh sắp nhảy ra ngoài. Lotte giờ này vắng vẻ, anh không thể tri hô ai cứu giúp được, điện thoại cũng đã bị lấy mất từ bao giờ. Chẳng mấy chốc đã lên trên tầng thượng ở trệt. Anh cuống cuồng nhấn nút muốn xuống nhưng nó quá chậm, lại nghe thấy tiếng bước chân ở buồng bên cạnh anh chỉ biết hoảng sợ lao ra ngoài tìm chỗ trú nấp. Nhưng không kịp nữa rồi, chúng đã thấy anh và đang dồn anh tới đường cùng.

Chúng có dao. Anh biết tiến cũng chết mà lùi cũng chết vì chúng đã có chủ đích. Bọn họ không cho anh thời gian, ngay lập bước lên lan can làm anh giật mình chới với.

Và khoảnh khắc đó anh đã rơi xuống

từ một toà nhà 21 tầng....

Tiếng xé gió gào thét bên tai. Anh vô lực lao thẳng xuống phía dưới mà không kịp kêu cứu lấy một lần. Hai ác nhân phía trên chăm chú nhìn xuống và chờ đợi kết quả. Hàng mi đen nhắm lại chờ đợi sự an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro