Sang trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Đợi Jungkook ngủ say Taehyung mới khẽ khàng chui ra khỏi lòng cậu, ngồi thẳng dậy rồi tần ngần nhìn người bên dưới trong im lặng. Sau đó Taehyung cẩn trọng với hộp giấy ăn ở gần bàn rồi cầm cốc nước đổ vào thấm ướt từng tờ xếp ra mặt sàn. Jungkook kể từ khi anh bò ra khỏi người thì đã thức giấc mất rồi. Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt coi như mình đang say ngủ, mọi chuyện đều không biết chỉ để xem anh muốn làm gì.

Anh hành động trong im lặng, không phát ra một âm thanh nhỏ bé nào. Sau khi làm ẩm tất cả số giấy ăn trong hộp, anh lại bò lồm cồm về phía cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay lên rồi dùng giấy ướt chà nhẹ. Taehyung rất cẩn thận lau từng kẽ tay đã đặc máu khô đỏ thẫm của Jungkook. Sự mát lạnh từ khăn ướt cùng hơi thở nhè nhẹ của anh làm lòng Jungkook bỗng trùng xuống vài tầng.

Nước mắt Taehyung đột nhiên nhỏ xuống, anh với tay quệt đi rồi tiếp tục công việc. Chẳng bao lâu lại nhỏ xuống một giọt nữa, lần này anh mặc kệ. Bình tĩnh lau rửa đi từng kẽ tay của cậu, vừa làm vừa thì thầm như tiếng muỗi kêu.

"Đừng giết người nữa được không Kookie."

Tim Jungkook đập chệch mất một nhịp. Hàng mi im lìm không ngăn được sự rung rẩy bất thường.Anh không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ dùng nước sạch để gột rửa những máu huyết của kẻ xấu số nào đó vương trên tay cậu.

"Mạng sống con người vốn dĩ vô cùng mỏng manh em ạ."

"Để anh kể em nghe điều này, lúc mà lần mở mắt đầu tiên đón ánh sáng chào đời, mẹ anh cũng đã vì khó sinh mà chút nữa không thể qua khỏi trên chiếc giường bệnh. Sau này được dì Kang kể lại anh đã vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì mẹ anh vẫn ở bên cạnh và nuôi nấng anh khôn lớn nên hình hài. Nhưng sự bất hạnh đã một lần nữa cướp đi cả cha lẫn mẹ của anh khi chỉ vừa mới bước chân vào trung học, biến anh trở thành đứa mồ côi phải nương nhờ sự cưu mang của dì ruột mình. Đau đớn thay người dì với bàn tay vất vả nuôi anh suốt mười bốn năm trời cũng đã không qua khỏi sau một trận mưa bão hung hãn và tàn bạo năm ấy."

Taehyung đột nhiên dừng lại. Hít vào một hơi nhè nhẹ.

"Lại nói về bạn thân của anh, Park Jimin. Người đã dùng tấm thân nhỏ bé huy hoàng của mình để cứu lấy anh trong lúc bị ác ma làm hại. Đó là mất mát quá lớn Kookie ạ. Những người thân cứ thế mà lần lượt bỏ anh đi không một lời từ biệt nào."

"Và em..."

"Người độc ác nhất trong số những người độc ác. Người ngang nhiên bước vào cuộc đời anh, cướp lấy trái tim anh rồi biến mất không để lại một dấu vết nào. Anh vốn dĩ không hề sợ máu Kookie ạ, nhưng vì ngày đó dòng máu đỏ chảy từ khoé miệng em đã khiến tâm trí anh vỡ đi một mảng lớn chẳng thể nào hàn gắn lại. Em đã chết như thế đấy. Em đã chết vì bảo vệ cho anh trong khi bản thân cũng đã sức cùng lực kiệt không thể đứng vững. Anh đã hận em biết nhường nào. Em giết người không hề chớp mắt nhưng lại chẳng thể cứu nổi bản thân khi hiểm nguy cận kề."

"Em nói xem, sinh mệnh của tà ma và con người rốt cuộc khác nhau ở điểm nào? Một ngày em bước trên đường lại chợt thấy cụ già râu tóc bạc phơ đang đi bỗng nhiên ngã ra đất mà đột quỵ . Hay một lúc nào đó em chứng kiến cảnh đứa trẻ thơ đứng ở cửa, mong ngóng người cha vốn không thể quay về trong một vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc xa nhà. Rồi thì người vợ mòn mỏi chờ chồng nơi hậu phương mà không hay biết rằng chàng đã chẳng bao giờ còn được thấy ánh mặt trời nữa?"

"Kookie em à. Ác ma mà em nói vốn dĩ không phải là một thế lực nào cả. Tà ma là bản ngã của con người và nó ẩn sâu trong chính tiềm thức bản thân chúng anh. Em nói giết người là sứ mệnh của em nhưng không có nghĩa là em được giết những con người vô tội. Mạng sống từ lúc sinh ra đã vô cùng mỏng manh và để duy trì nó thì lại càng khó hơn một cái chết bất ngờ em ạ."

"Vì vậy, con người có tâm địa độc ác xin hãy để chính ác ma kí sinh bên trong họ tự kết liễu mạng sống của mình được không? Anh không muốn thấy đôi tay này mỗi khi trở về đều nhuốm những màu đỏ tội lỗi nữa ,vì em vốn dĩ không có trách nhiệm phải tước đoạt mạng sống của bất cứ ai. Em giết người không phải vì tâm địa em độc ác mà là vì ám ảnh trách nhiệm do người khác đặt ra. Jungkook của anh thiện lương và đẹp đẽ như một thiên thần . Em sẽ không bao giờ là người xấu, anh luôn tin là vậy."

Taehyung nhấc những tờ giấy ướt đẫm máu đỏ ra xa khỏi người Jungkook. Kéo bàn tay lạnh lẽo của cậu rồi áp lên gò má ướt át của mình rồi cúi rạp người xuống sàn đất đầy cung kính.

"Làm ơn hãy quay đầu lại đi, anh xin em được không."


Hoseok trở thành trợ lý cố vấn cho Jungkook từ vài tuần trước. Tất nhiên thành công rực rỡ mà Jungkook mang lại cho công ty cũng đóng góp không nhỏ là những mưu mô và thủ đoạn của trợ lí ác ma này. Jungkook sáng tạo ra các dự án bằng sự tài giỏi và xuất chúng của bản thân .Còn Hoseok là người cưỡng chế và không cho phép người khác làm nó thất bại.

Buổi gặp mặt hôm nay là đối tác đến từ Mỹ. Vừa ngồi xuống ghế nét mặt người kia đã tỏ ra hách dịch và thượng thế vô cùng. Công ty của hắn là một tập đoàn lớn có tiếng ở Châu Âu và Châu Mỹ. Lần hợp tác lần này chính là muốn tạo quan hệ tốt để mở rộng chi nhánh liên doanh giữa hai bên. Vì là con cá lớn hơn nên từ đầu đến cuối đề ra rất nhiều yêu sách và liên tục gây khó dễ cho phái đoàn công ty của Jungkook. Hoseok có vẻ sốt sắng, liên tục ra tín hiệu cho cậu ý muốn điều khiển suy nghĩ của bên kia để cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Nhưng Jungkook hôm nay khá lạ, mềm mỏng và kiên nhẫn thương lượng cho đến tận phút chót mới thôi.

Suốt gần 3 tiếng cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc. Vẫn kí được hợp đồng nhưng công ty của Jungkook phải thực hiện khá nhiều nghĩa vụ thiệt thòi hơn. Hoseok có vẻ không mấy hưởng ứng cách làm của Jungkook. Nhưng hắn tuyệt đối không dám tỏ thái độ của mình.

Hoseok lái xe đưa Jungkook về biệt thự. Trên đường đi gặp đèn đỏ thì xảy ra một việc như sau.

Khi đèn tín hiệu vừa đổi màu, phía bên kia đừng một đoàn học sinh tiểu học vừa đi tham quan về nối đuôi nhau theo cô giáo để sang đường. Ai nhìn thấy cũng thấy vui lây khi tiếng trẻ con khúc khích cười vang một góc phố. Đột nhiên gần đó một chiếc xe bán tải chở đồ không hiểu do người lái xay rượu hay mất phanh mà không thèm dừng lại, cứ thế băng băng xông ra ngã tư nhộn nhịp. Đen đủi thay lại hướng đúng chỗ của lũ trẻ nhỏ mà phóng đến.

Hoseok ngồi thẳng người dậy, ánh mắt hấp háy thích thú quan sát sự vụ trước mặt. Với một ác ma như hắn còn gì tuyệt vời hơn là được thấy chết chóc diễn ra ngay trước mặt mình cơ chứ, biết đâu lại thu thập được vài hồn ma của mấy đứa trẻ hư không nghe lời.

Mọi người trên đường bỗng chốc náo loạn né dạt sang các bên, có những người còn để mặc phương tiện giao thông dưới lòng đường mà bỏ chạy thoát thân. Cô giáo trông trẻ kinh hãi, kéo từng đứa nhỏ một chạy lên vỉa hè thật nhanh. Xong số lượng còn ở lòng đường quá nhiều. Cô sợ đến nỗi run lẩy bẩy tái xám mặt mũi, lên tiếng cầu cứu mọi người xung quanh nhưng chỉ có vài ba người tốt bụng chạy lại giúp đỡ. Còn đâu phần lớn lo chạy thoát thân không thèm đếm xỉa.

Chiếc xe điên ngày một lại gần, tiêu cự trong mắt Hoseok ngày một mở rộng, mùi máu ngọt ngào mà hắn ngày đêm thèm khát lại sắp được nếm trải rồi đây. Khoé miệng nhếch cao thích thú bắt đầu đếm ngược.

"3..2..1 ...Bow !!!"

Nhưng rồi chẳng gì xảy ra cả.

Ngay khi cách đoàn học sinh còn nửa sải tay, đột nhiên hai bánh xe trước vì một lí do nào đó mà xẹp rúm xuống lòng đường đầy bất ngờ.
Cô giáo đáng thương giây phút ấy khuỵu gối xuống cảm tạ trời đất vì đã phù hộ những đứa nhỏ tội nghiệp.

Giao thông trên quốc lộ nhanh chóng bị ùn tắc vì cảnh hỗn loạn bất ngờ này.

Hoseok nhíu chặt hàng mi, quay phắt lại nhìn người đang thong thả nhắm mắt ở đằng sau. Bây giờ thì hắn đã không thể nào kìm chế được sự giận dữ của mình nữa rồi.

"Lucifer Người đang làm cái quái gì vậy?"

Jungkook day day mi tâm, trả lời một cách qua loa

"Ta không muốn tắc đường."

"Người nói dối, Người đã cố tình cứu chúng."

Jungkook mặc kệ sự tức giận đầy đúng đắn của Hoseok, cậu tựa vào ghế sau mà thanh thản nhắm nghiền mắt lại. Hoseok hừ một cái rồi quay lên. Có ngu mới không nhận ra ma vương của hắn mấy ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Liên tục nhượng bộ, liên tục thương hại loài người kia dù hắn có can ngăn ra sao. Bàn tay cầm vô lăng của hắn xiết lại đến xanh tím, ánh mắt chập chờn rồi chuyển hẳn sang màu huyền ảo lộ rõ con ngươi kì dị.  Ngay từ đầu hắn đoán không hề sai, Lucifer đã bị Taehyung thao túng suy nghĩ quá nhiều. Tên phàm nhân ấy rất lâu hắn không thèm sờ gáy, hoá ra lại nhởn nhơ không ngừng thiện hoá ma vương tôn kính từng ngày. Hắn đã nghĩ cho đến ngày Lucifer tìm lại được chính mình thì tâm địa sắt đá cùng sự tàn độc của cậu sẽ chẳng bao giờ bị một ai tác động.

Mạnh nhất. Độc nhất. Ác nhất.

Nhưng nhìn xem ma vương của hắn vừa làm trò ngu xuẩn gì kia chứ. Có lẽ đến lúc hắn cần hành động trước khi mọi việc đi quá xa....

Hoseok lẳng lặng dõi theo Jungkook từ từ biến mất cuối hành lang tầng hai. Ánh mắt hắn đột nhiên tăm tối như hố sâu hun hút không đáy.

Vài ngày trước Taehyung đã xin Jungkook cho mình một con thỏ để anh nuôi cho đỡ chán. Ngày hôm sau thức dậy đã thấy một lồng có hai con thỏ trắng xinh xinh đặt ở cạnh mình. Anh vui sướng đến quên cả trời đất, mặc kệ bản thân đang bị giam cầm tù túng vẫn hăng say chăm sóc những con thỏ đáng yêu.

Jungkook mở cửa bước vào thấy người kia đang bưng một con thỏ trên tay cười ngây ngốc, còn chẳng thèm chạy ra đón cậu mừng rỡ như mọi khi. Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ một trận. Jungkook cứ thế nhẹ nhàng đi vào mà chả đánh động tiếng nào . Thành ra vừa chạm vào eo người kia đã lập tức nghe thấy tiếng hét long trời lở đất.

"Giật cả mình !"

"Jungkook em ở đâu chui ra thế?"

"Tôi vẫn ở đây, ngay sau anh."

Lời nói vừa từ miệng thốt ra Jungkook liền lập tức ôm lấy đầu đau đớn. Taehyung vội vã chạy đến đỡ cậu, mặt tái xanh như phải gió.

"Em làm sao vậy Jungkook?"

Jungkook sững người bất thường, như xác không hồn mà thờ thờ thẫn thẫn nhìn chằm chằm Taehyung. Anh lại càng hoảng cố lay người cậu trong lo lắng tột độ. Cậu có nên nói cho Taehyung biết rằng khi nãy cậu đã nghe được một âm thanh rất lạ trong đầu mình hay không.

"Em vẫn ở đây, ngay phía sau anh mà."

Nhưng nó chỉ là một câu nói rất ngắn, lướt nhanh trong tâm trí cậu như cơn gió bất chợt và hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Thậm chí chút chi tiết về hoàn cảnh câu nói và đặc trưng chất giọng là của ai thì cũng không hề biết.

Nhìn người trước mắt lo lắng đến độ chắc chỉ vài giây nữa mà ngất ra đấy, Jungkook miễn cưỡng nở một nụ cười dịu dàng rồi xoa mái tóc anh chấn an.

"Không sao cả"

Jungkook cũng thấy buồn cười khi người trong lòng chốc chốc lại nhổm lên ngó ngó mình như sinh vật lạ, cuối cùng vẫn ôm chặt cứng anh mà thì thầm yêu thương.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Anh chờ em về đút cho anh ăn đó."Taehyung tinh nghịch cười nhăn nhở với cậu.

Jungkook nhìn sang khay cơm tươm tất chưa động đũa liền lắc đầu không hài lòng. Kéo anh lại rồi bỏ con thỏ trong lòng anh ra , dịu dàng đưa từng thìa cơm lên bờ môi mềm mại.

"Anh yêu Jungkook nhiều đến vậy à?"

"Đương nhiên rồi. Anh vô cùng, vô cùng yêu em."

"Nếu tôi không phải là Jungkook thì sao?"

Jungkook nhẹ nhàng quẹt hạt cơm dính trên khoé miệng anh đi, giọng buồn buồn.

"Đồ ngốc. Chắc chắn em là Jungkook rồi."

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Taehyung đột nhiên không ăn nữa trèo vào trong lòng cậu như một con mèo, giọng anh bí bẩn nhưng rất khôi hài.

"Kookie, anh nghĩ kĩ rồi. Rất có thể từ sau đêm hôn đó em liền chuyển sang kiếp luân hồi bị xoá đi kí ức nên mới không nhớ ra chuyện chúng ta."

Nghe đến đây Jungkook phì cười vì tưởng tượng siêu truyện tranh của Taehyung. Biết rõ cậu là ác ma, nếu có chết thì nghĩa là vĩnh viễn  tan biến trong hư vô mà vẫn nghĩ ra được có kiếp luân hồi rồi xoá kí ức. Nếu kể cho Hoseok chắc anh ấy sẽ khóc mất.

Đột nhiên Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc xả ra một tràng những câu mùi mẫn.

"Nhưng mà em có nghĩ anh và em là một định mệnh không?"

"Dù có chuyện gì xảy ra thì Jungkook của lúc trước yêu anh và Jungkook của bây giờ cũng vẫn yêu anh."

Rồi anh lạy ôm lấy hai con thỏ vào lòng mà cười vui vẻ, trêu đùa với cậu.

"Cuộc đời em chỉ có thể yêu anh thôi Jungkook ạ."

Ý cười trên môi Jungkook càng đậm, cậu cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ anh mà đặt một nụ hôn sâu nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro