Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng trống được bao phủ bởi làn khói mờ tựa sương mù sắp sang đông. Ánh sáng xanh le lói từ lỗ thông gió phía trên cao càng khiến những hạt bụi li ti trong không gian trở nên óng ánh hệt phép màu trên cây đũa của bà tiên già.

Dưới sàn. Người con trai đã gần như mất toàn bộ sức lực, hàng mi đen ướt nhoè nhắm chặt gửi lại lẽ sống cho đời. Cho đến giây phút này nụ cười cùng ánh mắt ấy vẫn chờn vờn ẩn hiện trong tâm trí mơ màng của anh. Ngày hôm nay anh sẽ ra đi, bởi chính khuôn mặt cùng bàn tay lạnh lẽo vẫn ám ảnh trong giấc mơ của mình những đêm dài. Taehyung hé mắt nhìn lên phía cậu lần cuối.

Trong bóng tối, khuôn mặt người kia khuất dạng không nhìn rõ được hình thù .Dù chẳng thể thực sự tỉnh táo, anh vẫn có đủ khả năng để nhận ra tia hi vọng cuối cùng của bản thân.

Và rồi nó cũng không còn đơn giản chỉ là hi vọng nữa, đó lại là ánh sáng chói loá cùng niềm tin bất diệt đã sinh sôi bén rễ trong tâm trí tưởng như đã chết cằn chết cỗi từ lâu.

"Em vốn dĩ không đáng sợ nhưng vì anh không chịu chấp nhận nên giờ em đã thành ác ma mất rồi."

Người ấy đã từng nói với anh như vậy. Đau đớn làm sao khi lại tự tay đưa một tâm hồn thiện lương về với ngục tối của quỷ dữ. Đôi mắt em đau khổ mang một màu hổ phách kì dị và giờ đây anh lại được nhìn thấy nó một lần nữa.

Ngay trước mắt mình....

Con ma bóng đêm đang ăn mòn đi lí trí và trái tim của kẻ không biết kiểm soát tình yêu, Jungkook ra sức bóp cổ người bên dưới hòng tước đoạt đi một mạng sống yếu ớt. Bỗng nhiên khuôn mặt lạnh băng bị một thứ gì đó thật ấm, chậm chạp áp vào mà xoa nhè nhẹ.

Taehyung cố gắng rướn thân mình nặng nề lên chạm vào khuôn mặt của cậu.

Khoảnh khắc ấy màu hổ phách trong đôi mắt cậu bỗng phát sáng lạ thường. Lí trí yếu ớt từ đâu ùa về đòi mở cửa trong đại não đang bị bao vây và thao túng bởi mây mù dày đặc.

Lực trên tay đột nhiên nhẹ dần, nhẹ dần rồi mất hẳn...

Cậu sợ hãi buông tay khỏi cổ anh rồi ngã người ra sau, không tin vào mắt mình.

Taehyung bất động một hồi cuối cùng cũng gượng dậy chống tay ra sau lết nửa người hướng lên. Anh gồng mình ho sũ xượi muốn long cả phổi, khó khăn hớp đấy từng ngụm không khí thật lớn cho vào khuôn miệng nhỏ bé. Jungkook ở đối diện chong mắt nhìn anh, toàn thân bất động như một bức tượng đá bị dính lời nguyền.

Rồi Taehyung đột nhiên xoay người bò lại chỗ Jungkook ôm chặt cậu, nức nở những tiếng vô cùng đau lòng.

"Jungkook.khụ. Jungkook...khụ khụ "

Người kia sững sờ một hồi, khó chịu muốn đẩy anh ra vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn này. Nhưng Taehyung đã không còn như trước nữa. Không hiểu vì lẽ gì mà anh lại cuống quít đến mức kích động nhất định không buông cậu ra dù có là nửa tích tắc. Vai cậu ướt đầm bởi nước mắt của anh ấy, đối phương ra sức ôm chặt lấy cậu mà khóc thương tâm như một đứa trẻ tội nghiệp. Anh trước đây chưa từng như vậy, Jungkook có chút không quen với hình tượng hiện giờ của người này. Giọng anh khó khăn và nghẹn ngào nhưng vẫn hấp tấp nói vội nói vàng như sợ bị ai cướp mất.

"Không cho em đi nữa. Em không được bỏ rơi anh. Anh đã rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em, ngày nào cũng yêu em."

"Làm ơn đừng rời xa anh được không, xin em đấy Jungkook."

Jungkook đột nhiên lâm vào bối rối. Vừa tức vừa thương cố đẩy anh ra.

"Buông ra. Tôi không phải Jungkook!!"

Taehyung lại càng run rẩy sợ hãi, như cái dây leo hoa dại bện chắc vào người cậu. Vì sợ vòng tay nhỏ bé không đủ lớn để giữ lấy nên anh đã tiếp tục giang hai chân ra câu chặt hông cậu khiến Jungkook nhíu mày lại vì đau.

Taehyung nghẹn ngào rụi vào hõm cổ mà nỉ non thổn thức.

"Đôi mắt em. Đôi mắt của em đã nói cho anh biết rằng em là Jungkook. Chỉ có Jungkook mới có màu mắt hổ phách mà thôi. Vì Jungkook của anh là một ác ma."


Jungkook thơ thẩn quay về phòng của mình. Taehyung đã ngủ lâu rồi, cậu đắp cho anh một chiếc chăn thật ấm nhưng vẫn không tháo đi sợi xích đang giam giữ con người nhỏ bé ấy. Cậu không biết bản thân đang làm gì, cậu sợ hãi điều gì cơ chứ.
Jungkook ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu lắc mạnh.
Ngày hôm sau Jungkook đột nhiên về nhà vào buổi trưa. Cậu cầm lấy khay thức ăn đã sai người chuẩn bị trước hướng tới căn phòng trống cuối hành lang mà đi đến.

Trong bóng tối dây xích góc phòng thi thoảng va vào nhau lạo xạo. Người con trai ấy bó chặt gối, co người lại hoà lẫn vào màu xám xịt của không gian tĩnh lặng. Cậu ngồi xổm xuống đặt trước mặt anh thức ăn và nước uống. Nghe thấy tiếng động Taehyung từ từ ngẩng đầu lên. Đối diện với khuôn mặt quen thuộc, nước mắt anh không tự chủ lại trào ra không điểm dừng. Anh nhào vào lòng cậu như con thú nhỏ bị thương, bàn tay trắng bệch bấu chặt vào người cậu giống như chiếc phao cứu sinh của đời mình. Jungkook thở dài một tiếng, xoa chỏm tóc nâu rồi chôn mặt vào hít lấy hương hoa cỏ tự nhiên.

"Jungkook ơi em đừng nhốt anh, anh sợ bóng tối lắm..."

Cậu kéo khuôn mặt bé nhỏ của anh ra đối diện với tầm nhìn của mình. Ngón tay lạnh lau đi những giọt nước trong suốt chảy thành vệt trên gò má hao gầy theo thời gian. Đưa anh lại thật gần, chạm lên đôi môi khô khốc rồi nhẹ nhàng khiến nó trở lên ẩm ướt.

Từ bao giờ thời gian của Jungkook lại chỉ còn phân định ra thành hai khoảng rõ ràng. Một là khi làm việc trên công ty và hai là lúc ở căn phòng tối cuối hành lang. Đối với những câu hỏi của Taehyung cậu chỉ biết im lặng không trả lời. Cậu đút cho anh ăn, tự tay tắm cho anh và giúp anh mặc quần áo. Đêm nào cũng chờ anh chìm vào giấc ngủ rồi thì mới nặng nhọc khép hàng mi của mình lại.

Dù biết chắc một điều là Taehyung đã nghe lời và đang yêu cậu một cách vô diều kiện.

Nhưng Jungkook lại không chắc chắn con người mình.

Cậu vẫn không tài nào hiểu thấu được bản thân đang nghĩ gì.

Hoseok nói cậu chỉ còn một mảnh hồn và đã từng chết rất bi thảm. Nếu hồn còn một mảnh thì chí ít cũng phải có một manh mối nhỏ nhoi để liên kết với quá khứ lúc trước chứ, tại sao trí nhớ của cậu lại cứ đen kịt và tối thui như cậu là một người khác hoàn toàn thế này. Có thật là cậu đã từng yêu anh không ? Một ác ma giết người không ghê tay lại đem lòng si mê một phàm nhân tầm thường ? Một người nghe thấy hai tiếng xác chết mặt đã vội xanh như tàu lá mà lại chấp nhận yêu một ác ma đến toàn tâm toàn ý ư?

Cậu chẳng tin vào mấy thứ cổ tích đó đâu. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng trong lòng cậu đang không hề vui. Anh ấy đã yêu cậu, nhưng lại giống như yêu một người khác vậy. Anh vui vẻ kể cho cậu nghe những câu chuyện của hai người khi trước, ánh mắt ánh rạng ngời và hạnh phúc như ngôi sao mai trên trời. Cậu nhắm mắt lắng nghe, chỉ mong tâm trí nhớ ra một chút gì đó dù là nhỏ nhất. Nhưng sau bao cố gắng màu đen vẫn chỉ là một màu đen, hoàn toàn trống trơn và vô định. Người ta khi mất trí thì sẽ cố tìm kiếm xem mình đã quên thứ gì. Còn cậu, giống như đang vô vọng tìm kiếm một thứ mà dường như bản thân còn chưa từng trải qua.
Có đôi khi cậu phát cáu mà nạt nộ anh chỉ vì anh cứ mãi nói về những điều vô ích nào đấy. Cậu tự cười trong lòng vì sao lại đi ghen tuông với quá khứ của bản thân. Nhưng rồi khi tỉnh táo cậu mới nghĩ lại nhận ra rằng chắc gì đó đã là mình. Có thể đôi mắt màu hổ phách đối với loài người là hiếm có nhưng trong giới yêu ma, nó lại chỉ là một màu sắc cơ bản của con ngươi khi tức giận. Sẽ ra sao nếu như vòng tay cậu đang ấp ôm một ngày lại thật ra lại chẳng thật lòng với cậu đây.

Hoá ra không yêu không đáng sợ mà đáng sợ là từng yêu nhưng không hề hay biết...

Tối đó Jungkook chẳng về nhà sớm như mọi khi. Taehyung vẫn cứ thấp tỏm không ăn không uống, ngóng trông ra cửa phòng chờ mong hình bóng cậu. Dường như anh chẳng còn sợ thứ bóng tối ghê rợn này nữa rồi, điều anh lo sợ chính là một ngày nào đó không còn được trông thấy cậu về mà thôi.

Bất thình lình cửa bật mở. Taehyung vội vã ngồi dậy chạy ngay ra khiến sợi dây xích căng cứng kêu *cạch* một cái thít lấy cổ chân vốn đã tím bầm của anh.

Chưa đầy vài giây sau đôi mắt anh mở lớn sững sờ vô thức lùi lại phía sau. Jungkook vô cùng thưởng thức sự sợ hãi của người kia, bước chân chậm rãi cứ thế tiến tới thật đều. Khuôn mặt bị bóng tối nuốt mất không rõ hình thù càng muôn phần quỷ dị.

"Em...em lại giết người sao?" Taehyung run rẩy, thở hắt.

Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống sàn như nước mưa đọng lại trên mái hiên sau cơm mưa. Bàn tay cậu nhuốm đặc trong thứ dung dịch tanh tưởi chìa về phía anh. Khoé môi nhếch cao cười nửa vời.

"Sao thế? Jungkook của anh chưa giết người bao giờ à?"

Hô hấp anh trở nên rối loạn, anh nhìn cậu chăm chăm rồi ra sức lắc đầu.

"Em trước đây chưa từng giết người."

Cậu nghiêng đầu thích thú, ngón tay ướt át chậm rãi đưa lên môi rồi liếm một đường.

"Ác ma nào cũng sẽ phải làm điều này. Đừng có ngạc nhiên nhìn tôi như thế."

"Hay anh lại sợ tôi rồi, huh?"

Taehyung không đứng vững mà ngã khuỵu xuống đất lạnh . Những giọt máu đỏ nhỏ xuống trước mặt anh khi bàn tay cậu đột nhiên đưa đến một ly thuỷ tinh chứa dung dịch nom như rượu vang như lại có mùi tanh nồng.

"Anh nói yêu tôi mà?"

"Vậy thì chứng minh tình yêu của anh cho tôi thấy đi nào."

Taehyung ôm chặt miệng cố ngăn đi sự trào ngược đang khó chịu trong dạ dày. Thế nhưng bàn tay kiên định phía trước vẫn không xê dịch ly máu trước mặt anh. Ánh mắt cậu lạnh tanh đầy trông chờ người đối diện.

Sau một hồi vật vã kiềm chế phản ứng tâm lí vốn cực kì sợ máu. Taehyung lại bình tĩnh mà nghĩ đến tình yêu đau khổ của mình hít xuống một hơi, nhận lấy món quà kinh dị trước mặt rồi lại nhìn về phía cậu một lần với đôi mắt ngàn sao vụn vỡ. Miệng ly chậm rãi đặt trên phiến môi nhợt nhạt , anh dừng việc hít thở để không cảm nhận được mùi vị chết chóc kia, nhắm nghiền đôi mắt lại.

Một luồng tanh nồng tràn vào cuồng họng. Taehyung mở bừng hai mắt, dốc người phun thẳng xuống sàn nhà bên dưới. Anh ôm ngực nôn oẹ dù chẳng có gì ngoài máu và nước. Nhưng càng ho thì sự tanh tưởi càng có cơ hội thấm vào những vết xước tổn thương ở vòm họng. Anh cong người như con tôm đã luộc chín, mắt dàn dụa nước còn miệng cố gắng ngấp ngoái trong cơn ho day dứt.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi.."

Anh đã thấy khác biệt giữa thế giới đôi ta chưa?

Jungkook chậm rãi ôm lấy anh vào lòng, bàn tay thon dài vuốt ve lấy tấm lưng gầy đang run rẩy. Ở một nơi nào đó trong tâm hồn bị xé toạc không thương tiếc. Người kia nép sát vào người cậu kiếm tìm chút hơi ấm, một hai cũng không muốn chút nào rời xa.

"Ngủ đi Taehyung, ngủ đi người tôi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro