Hoá ma II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.

Một trong những ngày hiếm hoi không bận rộn của Jungkook. Tiếng chim líu lo nhức óc ngoài ban công làm cậu cau mày trở mình quờ tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Thế nhưng nó đã nguội lạnh từ bao giờ mất rồi.

Jungkook hé mi mắt nhìn ra ngoài. Thì ra đã muộn thế này ...

Ôm trán uể oải rời giường vào nhà vệ sinh đánh răng. Lúc trở ra đã thấy một tách cà phê cùng lát bánh mì kẹp cầu kì đặt ngay ngắn cạnh bình hoa trên bàn. Jungkook chậm rãi đi tới cầm ly cà phê lên, hương thơm ai đó vẫn còn thoang thoảng đầu chóp mũi hoà quyện trong mùi cà phê đậm đà. Cậu khép mi mắt mỉm cười rồi chậm rãi đặt lên môi thưởng thức. Rèm cửa đang kéo chặt nhanh chóng mở ra đón ánh sáng vào căn phòng tối tăm. Jungkook thư thả cầm tách cà phê tiến ra ban công hít thở chút trong lành. Phía bên dưới vườn bông muôn hoa đua sắc thắm rực cả một góc ngào ngạt. Người con trai mái tóc nâu bay bay trong gió nhẹ, chậm rãi cầm bình tưới chăm bón từng gốc hoa nhỏ. Đàn bướm dập dờn vây quanh anh đùa vui giống như bức hoạ một chàng thơ bước ra từ cõi thần tiên. Jungkook ngẩn ngơ ngắm theo đến thần cả người. Cậu đưa tay ra khoảng không chạm vào bóng hình anh, ngón tay thon dài vừa đủ che hết thân hình nhỏ bé của người con trai ấy. Cậu nhíu mi lại thích thú cười trong lòng một tiếng.

Mãi một lúc cho đến khi chuông điện thoại đột ngột reo. Cậu thu lại ánh mắt dịu dàng, lùi lại tựa vào cạnh cửa rồi thong thả nghe máy. Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

"Cậu Jeongguk, lô hàng của chúng ta sẽ cập bến chiều nay theo kế hoạch. Nhưng chẳng hiểu sao phía CFZ vì sao lại có thông tin mật liên tục cho người gây khó dễ không cho nhập cảng."

Jungkook chép miệng phủi phủi vạt áo, dửng dưng như không phải việc của mình.

"Hiện giờ hàng đang ở đâu?"

"Cách cảng Gwangyang hơn 120 hải lý về phía đông thưa cậu."

Jungkook nhắm mắt, trầm giọng.

"Thực sự không có cách nào đe doạ lũ cớm đó sao?"

"Chúng tôi đang cố hết sức nhưng chúng không chịu nhân nhượng. Rất xin lỗi cậu chủ."

Hàng mi xao động trong giây lát để lộ con ngươi hổ phách kì kì ảo ảo, cậu nhếch miệng nở một nụ cười quen thuộc.

"Vậy thủ tiêu đi."

"Nhưng..thưa cậu bọn chúng có cảnh sát chống lưng"

"Để đó cho tôi. Cậu cứ yên tâm đón hàng theo đúng giờ."

"Vâng tôi biết rồi."

"Vụ thuế ở Bahamas thăm dò đến đâu rồi?"

"À cậu nhắc tôi mới nhớ, rất tiếc phải báo với cậu chính phủ ở đó cùng với các hiệp hội tài chính liên chính phủ đã bắt đầu sờ gáy các doanh nghiệp mới mở. Tôi e là...."

"Thôi bỏ đi."Jungkook sớm đã nắm trong tay những thông tin này. Thiên đường trốn thuế Bahamas đã trở thành một địa điểm quá quen thuộc đối với các ông lớn trên thế giới. Nếu cậu tiếp tục muốn mở rộng ở đây để rửa tiền chẳng khác nào tự mình chui đầu vào rọ .May mắn sao đó mới chỉ là một kế hoạch thử nghiệm chưa kịp thực hiện, thứ cậu lập ra đã hoàn hảo hơn rất nhiều rồi. Jungkook gõ gõ nhẹ lên khung cửa kim loại, thản nhiên buông ra lời lẽ nhẹ tênh.

"Thực ra tôi đang âm thầm cho xây dựng một công ty con bên Mỹ và đăng ký pháp nhân ở BVI .Với cái hiệp ước hiện tại giữa Anh với US thì thuế đánh vào cổ tức chi trả ở bên ngoài Mỹ sẽ giảm từ 30 xuống còn 15%, tiếp tục được BVI miễn trừ thuế cho đến khi nó bằng không."

Phía bên kia truyền đến một tiếng cảm thán nho nhỏ.

"Ý cậu là thành lập công ty ở BVI sao, ôi chao thế thì tốt quá rồi. Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được điều này."

"Tôi đã sai người làm giấy tờ để chuẩn bị từ vài tuần trước rồi. Cậu cứ yên tâm lo mấy lô hàng đi. Nhớ cẩn thận đường đi nước bước."

"Vâng. Tôi biết rồi"

Jungkook chậm rãi cúp máy xoay lưng quay trở vào bên trong, thả đi đến bàn làm việc lấy một cuốn tài liệu lớn rồi ngồi xuống sofa ngả lưng. Bỗng nhiên những ngón tay đang lật lật trang sách liền dừng lại trong giây lát. Cánh cửa phòng đóng chặt ngay từ đầu đã trở thành khép hờ từ bao giờ. Ánh mắt Jungkook lờ mờ phức tạp rồi vô thức nhíu lại.

Ở một gian phòng khác..

Taehyung ôm ngực trượt dài sau bức tường lạnh lẽo, khó khăn hớp từng ngụm không khí với hi vọng dễ thở hơn lúc này. Khoảnh khắc khi anh mở cửa bước vào dọn dẹp đồ ăn trên bàn, cuộc nói chuyện không mấy dễ nghe của Jungkook đã ngay lập tức đập vào tai anh. Taehyung đứng như trời trồng ở đấy, vô thức nghe từng câu từng từ từ khuôn miệng quen thuộc chẳng có lấy một chút lương tâm nào.

Giết người ư?
Rửa tiền ư?

Còn gì kinh khủng hơn mà một con người có thể làm ra hay không?

Người con trai ấy....

Người từng hoảng loạn đến nỗi mất ngủ chỉ vì gặp ác mộng khiến anh phải ôm vào lòng mà dỗ dành,.. người con trai mang gương mặt giống hệt Jungkook của anh.

Cậu ta sao lại ra nông nỗi như thế này...

Taehyung run rẩy, không sao tin nổi vào những gì mình chứng kiến trong nãy giờ. Những thứ dù có chết anh cũng chưa từng ngờ nó sẽ xảy ra bởi một người chính trực và đàng hoàng như Kim Jeongguk.
Taehyung luồn tay vào túi lấy chiếc điện thoại ,nhấn dãy số mà một công dân Đại Hàn nào cũng phải thuộc nằm lòng.

Thế nhưng khi nút gọi hiện ra thì anh lại giật mình mà quăng nó ra xa rồi ôm đầu sợ hãi.

Anh không thể...

Đó là cậu chủ của anh.

Và quan trọng hơn là anh không thể nhìn cậu ta vào tù với khuôn mặt của Jungkook được.

Đến trưa Taehyung mới quay trở lại phòng lần nữa. Anh chậm rãi đặt trước mặt Jungkook một bữa ăn thịnh soạn, không quên nghĩa vụ nhắc nhở người đang ngồi trên sofa ung dung đọc sách.

"Cậu chủ, đã đến giờ ăn trưa rồi."

Jungkook dù chú tâm vào những trang giấy nhưng vẫn đủ tinh tế nhận ra bàn tay anh đang run rẩy khi để đĩa đồ ăn xuống. Cậu nhẹ giọng hỏi anh.

"Anh đã ăn chưa?"

"Thưa cậu, tôi ăn rồi."

Taehyung đứng sang một bên sau khi đã sắp đủ các món ăn lên bàn. Jungkook gập cuốn sách lại cất sang phần ghế bên cạnh. Cậu thong thả cầm đũa nhưng không ăn ngay mà gõ nhè nhẹ vào bát cơm.

"Hình như Taehyung có chuyện muốn nói với tôi đúng không?"

Taehyung nuốt xuống một ngụm lạnh, dịu giọng trả lời.

"Đúng là có chuyện. Nhưng tôi sẽ thưa với cậu khi cậu dùng bữa xong."

Jungkook đặt đũa xuống thản nhiên nhìn anh

"Tôi không muốn ăn nữa rồi. Anh nói đi."

Taehyung hít một hơi căng thẳng. Nếu cậu ta muốn thì anh cũng chẳng cần kéo dài thêm làm gì, bình tĩnh luồn tay ra sau rồi đặt lên bàn một phong bao màu trắng. Bình tĩnh hướng về phía cậu kính cẩn cúi đầu.

"Vậy tôi xin phép."

"Kim thiếu, xin hãy cho tôi nghỉ việc được không."

Jungkook chẳng để tâm vào thứ đang đặt ngay ngắn trên bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn anh không hề chớp.

"Lí do?"

"Tôi đã viết đầy đủ trong đơn. Mong cậu đọc."

Jungkook cười lạnh một tiếng, chậm rãi xé phong bao rồi cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt.

"Công việc không phù hợp? Bây giờ anh mới nhận ra hay sao?"

Taehyung mím môi gật đầu.

Jungkook nhếch mép đứng dậy lại gần chỗ anh ở đối diện. Taehyung toàn thân nổi da gà vô thức lùi lại phía sau. Chỉ cần hai bước ngắn ngủi Jungkook đã nâng lấy cằm anh mà vân vê xoa nắn, giọng nói đầy chiều thương.

"Thú thật tôi cũng nghĩ công việc người hầu không hợp với anh đâu."

Cậu chậm rãi cắn vành tai đang tái nhợt không chút huyết sắc của anh, phả hơi thở nóng bỏng đầy mê hoặc.

"Hay là làm người tình của tôi nhé, anh thấy sao nào?"

Taehyung vội vàng tránh né những động chạm mờ ám của cậu. Anh vừa xích người ra liền bị Jungkook tóm chặt lấy cổ tay lôi lên giường. Khoảnh khắc này anh có muốn nhắm mắt bỏ qua cũng không được nữa rồi, nghĩ về chuyện kia lại khiến anh kinh tởm mà buồn nôn. Với con người trước mặt thì thực sự không còn một từ ngữ gì mà diễn tả sự biến chất hèn bẩn được nữa.

"Buông tôi ra!"

Jungkook có chút sững người khi thấy Taehyung đột nhiên chống cự mình. Điều anh chưa từng làm với cậu trước đây bao giờ dù cậu có hung hãn đến đâu. Cậu nhướng mày, cúi xuống hôn cổ anh rồi thì thầm.

"Taehyung yêu dấu rốt cuộc anh đã nghe được những gì rồi?"

Taehyung mở bừng hai mắt lớn. Phản ứng cơ thể đầu tiên là điên cuồng thoát ra khỏi sự bao vây cậu. Jungkook ghim chặt hai tay anh xuống giường thích thú nhìn con mồi trong lòng. Taehyung bất lực vành mắt đỏ lên một mảng hướng những tia ngoan cường về phía cậu.

"Tôi thật không dám ngờ trước nay lại sống chung nhà với một con quỷ đội lốt người như cậu. Mau thả tôi ra, tôi không thể ở đây thêm một phút nào với loại người như cậu nữa. Tôi kinh tởm cậu !!!"

Jungkook cau chặt hai hàng mày. Gân xanh nổi cộm lên trán đầy ghê rợn, dùng tông giọng trầm nhất đe doạ anh.

"Muốn đi sao ?"

Taehyung chưa kịp định hình đã bị cậu kéo phắt dậy lôi xềnh xệch ra ngoài. Anh đau đớn ôm lấy cổ tay tím bầm bị cậu xiết không thương tiếc, thần trí không ngừng hoảng loạn theo từng bước đi xộc xệch không ngay lối. Jungkook kéo anh về phòng trống cuối hành lang, thô lỗ ném anh vào trong rồi đóng sập cửa lại. Ánh sáng mờ mịt trong căn phòng khiến anh loạng choạng không đứng vững mà ngã xuống. Bỗng nhiên âm thanh dây xích va vào nhau leng keng làm anh khiếp vía lùi lại thật sâu cho đến khi đập vào mặt tường lạnh lẽo.

Jungkook bất thình lình xuất hiện trước mắt anh, Taehyung hét lên một tiếng rồi trượt xuống ngồi bệt ra sàn. Cậu chậm rãi đưa thứ dây kim loại đáng sợ vòng qua chân anh vài vòng rồi rút chìa khoá ra. Taehyung hoảng loạn nhào người lên cướp lấy nhưng lại bị cậu vật ra sàn rồi đè nghiến xuống.

"Đừng bao giờ mong thoát được khỏi tôi.Chống cự chỉ làm anh đau hơn thôi."

Jungkook dùng tay xé đi những mảnh áo trên cơ thể anh. Taehyung khổ sở giãy giụa khiến cho dây xích dưới chân va vào nhau lạo xạo, thành công làm Jungkook mỗi lúc một kích tình và hưng phấn.
Nước mắt Taehyung rơi đến thảm thương, móng tay cào cấu trên nền đất lạnh mà bật cả máu. Lúc đau đớn không chịu được nữa anh chỉ còn biết hét những tiếng rời rạc.

"Jungkook ơi..cứu anh..anh không muốn."

Người phía trên đột nhiên dừng lại. Trong bóng tối hàn khí xung quanh toả ra ngày một dày đặc, chậm rãi đưa tay lên cần cổ anh và gằn giọng.

"Đừng để tôi phải giết anh. Anh dám gọi tên người khác trước mặt tôi sao."

Taehyung chới với ôm lấy cần cổ đau nhức, không khí theo những ngón tay buốt lạnh ngày một ít ỏi và ngột ngạt. Anh cố rướn người lên đối đầu với người kia dù biết cơ hội sống sót của bản thân giờ phút này mỏng manh hơn cả trang giấy.

"Thế thì giết tôi đi! Coi như tôi xin cậu đấy. Tôi thà chết còn hơn là phải thấy loại người như cậu"


Jungkook đứng hình. Mây mù nhanh chóng bao phủ lấy tâm trí vốn đã vô cùng mờ mịt của cậu. Toàn thân bỗng chốc run rẩy một cách đáng sợ. Taehyung thoáng nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của cậu vang lên trong khoảng không lạnh lẽo. Lực đạo hai bàn tay không tự chủ được mà tăng lên, cậu không giữ được bình tĩnh cúi xuống hét lên.

"Đừng có thách thức tôi ! Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao? Trên đời này không có ai khiến tôi phải run sợ anh hiểu không? Tôi chính là chướng mắt anh từ rất lâu rồi!"

"Tại sao anh cứ luôn dày vò tâm can tôi như vậy hả Taehyung"

"Tôi giết anh rồi anh có tha cho tôi không?"

"Tôi giết anh rồi liệu cái tình yêu khốn kiếp này có biến đi được không?"

"Anh mau trả lời tôi đi!!!"

Đôi tay hằn lên những gân guốc xanh rờn. Khuôn mặt của người bên dưới đang từ màu đỏ tía đã dần trở nên xanh trắng vô hồn. Taehyung không thở được, hai tai ù đi chỉ nghe thấy tiếng gió vô vọng.
Nước mắt cứ vô thức rơi rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro