Hoá ma I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là cậu sao Kim thiếu."

Gã đàn ông bụng phệ thản nhiên rung đùi chán nản nhìn chàng thanh niên trước mặt. Khuôn mặt ông ta vừa mang vẻ ghét bỏ xong cũng không giấu được một chút thú vị nho nhỏ. Jungkook đến đây không phải lần đầu, tuy nhiên tên già này chưa từng gọi cậu một tiếng Phó giám đốc đúng với chuyên môn mà chỉ dùng hai từ Kim thiếu đầy khinh thường. Như thể với lão ta nếu không có cái mác của Kim gia thì cậu sẽ không là gì cả chứ đừng nói là ngồi đây đàm đạo với tư cách là người sống trên thương trường.

"Ông không thể xem qua một lần sao?"

Jungkook giữ cho mình một cái đầu kiên quyết, hết sức bình tĩnh mà thuyết phục.

"Tại sao tôi phải xem?" Lão nhếch mép nhìn cậu.

"À phải rồi, nghe nói anh họ Minhae của cậu đã chết trong một tai nạn thảm khốc. Chắc hẳn người đau buồn nhất phải là cậu Kim đây đấy nhỉ."

Jungkook thoáng chút giật mình, cảm thấy như bị ai đột nhiên bắt thóp.

"Tôi cũng đã biết qua rằng mấy dự án này của cậu đều góp công lớn bởi cậu ấy. Minhae thực sự rất tài năng."

Hướng suy nghĩ trong Jungkook đột nhiên bị người đàn ông trước mặt bẻ lái 180 độ khiến cậu sững người, nhíu mày nhìn chằm chằm ông ta.

"Ông nói gì cơ?"

Lão đàn ông cười lớn một tiếng, vươn người lấy tập hồ sơ đặt trên bàn lướt lướt vài trang dửng dưng nói với cậu.

"Nếu không phải trong tối hôm buổi tiệc, phó giám đốc Hae In nói ra điều này thì mớ giấy nhàm chán này tôi tuyệt đối sẽ không xem qua đâu."

Nhìn những dòng đánh máy chi tiết và khả quan trên bản thảo, ông ta cũng gật gù tán thưởng , tay gõ gõ lên đùi nhịp nhàng.

"Nói đi nói lại thì tôi cũng phải thú nhận là nó không tồi. Hẳn là công sức cũng không hề nhỏ." Lão ta quay ra nhìn cậu với ánh mắt châm chọc, đoạn rút chiếc bút bi trong túi áo thản nhiên kí một chữ lên đó rồi ném cạch xuống bàn.

"Hãy cảm ơn anh họ tốt bụng của cậu đi Kim thiếu, không phải ai cũng dồn hết tâm sức cho thành quả của mình rồi đưa người khác làm đại diện như Minhae đâu, cậu có một người anh yêu thương em mình lắm đấy."

Jungkook hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn ông kia. Cậu đã phải cực kì, cực kì bình tĩnh để đầu óc được thanh tịnh...

"Anh ta nói những dự án này do anh ta làm?"

Ông ta cười hắt, tay nâng chén trà lên thong thả thưởng thức đồng thời quan sát biểu tình của cậu.

"Nếu cậu ta không nói thì tôi cũng có thể tự hiểu, vốn dĩ thực lực của cậu đâu thể làm những điều này."

Từng câu từng chữ phun ra như những mũi dao thâm hiểm đâm vào đại não Jungkook. Tấm phòng ngự kiên nhẫn cuối cùng trong phút chốc cũng tan thành mây khói, cơn thuỷ triều đen cuồn cuộn nhấn chìm lí trí của cậu về một nơi nào đó thật xa xôi. Với một người bình thường, việc bị phủ nhận công lao rồi bị người khác ngang nhiên giành lấy đã là quá sức chịu đựng, huống hồ Jungkook lại còn không phải người...

Lão bụng phệ chứng kiến khuôn mặt lạnh toát như đóng đá của Jungkook vẫn ngu ngốc mà thêm dầu vào lửa.

"Hợp đồng kí rồi mau mang về đi trước khi tôi đổi ý."

Con mẹ nó.

Jungkook không nói một câu nào, giương đôi mắt xám trong lộ rõ con ngươi đen đặc của mình khiến người kia khiếp vía lắp bắp không ra hơi.

"Mắt..mắt cậu."

Cậu ung dung đặt tay lên gối, không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo giống như giảm đi vài độ. Nét hoảng hốt trên mặt người đối diện ngày một hằn rõ. Jungkook mỉm cười, ngón tay út đang bám vào tách trà của lão đàn ông bỗng nhiên kêu răng rắc rồi gập hẳn ra phía sau một cách đáng sợ. Đánh rơi tách trà, hắn hoảng loạn ôm lấy ngón tay, mắt trố ra như sắp rơi xuống sàn. Tiếng hét kinh hoàng chưa kịp thốt khỏi miệng đã bị một thứ gì đó chẹn ngang cuống họng chỉ còn âm ỉ những thanh âm u ớ. Hắn quằn quại nằm vật ra sàn, chong mắt nhìn Jungkook phía trên đang bình tĩnh đứng lên, trước khi đi ra khỏi cửa không quên vứt lại một câu bình thản.

"Vất vả rồi, giám đốc Choi."

Jungkook nói với thư kí của lão ta đang chờ bên ngoài rằng sếp của ả đột nhiên bị tai biến. Người kia hốt hoảng lao vào rồi hét lên một tiếng kinh hãi, cậu nhàn nhã rút điện thoại, mắt hướng đến thân thể béo ị run bần bật đang nhìn mình chằm chằm, mỉm cười đầy quỷ dị.

"Alo bệnh viện phải không, ở đây có một trường hợp nguy kịch...

Sau đó việc Jungkook tự mang về một bản hợp đồng lớn cho mình đã nhanh chóng được mọi người trong công ty biết đến, chủ tịch Kim còn vui mừng đến nỗi đòi mở tiệc ăn mừng cho thành công đầu tiên của cậu. Nhưng Jungkook dứt khoát từ chối. Liền đấy một thời gian giám đốc Choi hấp hối rồi qua đời do tai biến nặng.

Hoá ra cảm giác chiến thắng nó tuyệt vời đến nhường này...

Jungkook ma mị đá lưỡi trong miệng. Chậm rãi ngắm nhìn đôi bàn tay kì diệu của bản thân, thật không dám ngờ trong cơ thể này lại ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ đến như thế. Có điều thực sự thì nó cũng không quá ghê tởm như cậu đã từng nghĩ. Cảm giác thâu tóm cả thiên hạ trong lòng bàn tay thật khiến người ta thoả mãn mà muốn nhiều hơn nữa. Jungkook rất hài lòng với bản thân, hài lòng khi nhìn thấy những kẻ coi thường mình quằn quại dưới chân mà chết dần chết mòn. Chẳng hiểu từ lúc nào mà trong thâm tâm điên rồ này lại hình thành lên những ý muốn quái gở rằng mỗi ngày sẽ được nhìn thấy máu tươi và được giết người thật nhiều hơn nữa. Đơn giản vì nó rất thú vị và kích thích....

Và cũng không thể phủ nhận được vai trò và vị thế của cậu trên thương trường ngày một lên cao như diều gặp gió. Những người đã từng quay lưng lúc trước nay lại xum xoe lấy lòng lấy dạ như tổ tông của họ. Đi đến đâu cũng được chào đón, đi đến đâu cũng được ca tụng. Jungkook mặc nhiên chìm vào thế giới của riêng mình và để cho bóng ma trong tâm hồn ăn sạch không chừa một cọng xương.

Taehyung cảm nhận được sự thay đổi của Jungkook nhưng anh ngoài tư cách một người hầu ở nhà thì việc gì cũng không can dự lấy nửa lời.

Cửa phòng mở toang đột ngột khiến Taehyung giật mình dừng công việc trên tay. Jungkook loạng choạng bước vào người nồng nặc mùi rượu. Hôm nay cậu trở về còn có một cô gái ăn mặc hở hang đang ôm lấy bên cạnh. Cô ta nhìn thấy Taehyung cũng thông báo một tiếng cho anh khỏi bất ngờ:

"A xin lỗi nha, anh Jeongguk uống say quá nên tôi phải đưa về nhà."

Taehyung chỉ im lặng gật đầu, bình tĩnh xếp đồ đạc trên tay lên những kệ tủ trang trí. Hai người kia sau một hồi mèo vờn chuột cũng đã tới được giường, giọng cô gái kia nũng nịu nhéo mũi Jungkook.

"Ư.. cái anh này. Trong phòng còn có người đấy..đừng cắn em nữa mà.."

Taehyung biết điều liền nhanh chóng để mọi thứ lên mặt bàn và không tiếp tục công việc nữa. Anh đi thẳng một mạch ra phía cửa.

"Đi đâu?"

Giọng Jungkook bất ngờ vang lên.

Taehyung không ngoảnh lại bình tĩnh đáp.

"Tôi xin phép ra ngoài, không làm phiền hai người riêng tư."

"Tôi đâu có nói anh phải ra ngoài." Jungkook ngày một ngang ngược.

Cô nàng bên cạnh ỡm ờ ôm lấy bắp tay rắn chắc của cậu, hờn hờn dỗi dỗi:

"Anh buồn cười quá đi à, người ta ngại mà..."

" Quay lại." Jungkook lạnh lùng ra lệnh.

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Taehyung theo vậy mà rơi xuống. Anh nhắm mắt hít một hơi sâu rồi từ từ trở vào trong.

Hai người trên giường tiếp tục công việc của mình. Giọng cười như con mèo cùng những câu từ lả lơi ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng. Jungkook bận rộn cởi áo cô ta nhưng ánh mắt vẫn ướt át liếc nhìn người đứng im lặng ở kia. Anh không nhìn về bên này, khuôn mặt càng không thể hiện bất cứ một cảm xúc nhỏ nhoi nào. Jungkook thấy khó chịu trào dâng trong lòng. Mọi động tác cởi bỏ nội y đều hoàn toàn dừng lại khiến cô gái kia rơi vào hụt hẫng, cô ta cọ cọ thân mình rực lửa vào người cậu, cắn lên xương quai xanh ý muốn tiếp tục cuộc vui. Jungkook mất hứng, lạnh giọng.

"Ra ngoài đi."

Taehyung lúc này mới chợt bừng tỉnh, vẫn không nhìn cậu lấy nửa giây, chỉ chờ có thế, lập tức rời khỏi chỗ đứng hiện tại. Nhưng vừa được nửa bước đã lại nghe thấy cậu giận dữ quát lớn.

"Tôi không bảo anh!"

Cô gái kia bàng hoàng nhìn cậu lắp bắp tội nghiệp.

"Anh nói em ư?"

Jungkook lạnh lùng.

"Đi ra."

"Nhưng mà..."

Cô ta khẩn trương cuốn bàn tay như dây leo lên cổ cậu, bộ dạng muôn phần uỷ khuất mời gọi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Jungkook liền biết thân biết phận sợ hãi tuột xuống giường mặc lại áo rồi đi ra ngoài.

"Lại đây."

Taehyung vẫn đứng như trời trồng cho đến khi giọng Jungkook lại một lần nữa vang lên kéo anh về thực tại. Anh quay ra nhìn cậu. Không nhanh không chậm đi về phía chiếc giường. Jungkook biết vì sao mình bực tức đến vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không quan tâm của anh càng khiến cậu muốn đè anh xuống mà dày vò cho đến khi anh biết ghen, biết tức thì thôi. Nhưng điều đó làm sao mà xảy ra được khi anh không có chút tình cảm nào dành cho cậu. Cuối cùng cậu cũng đã biết cảm giác bất lực ra sao khi mà không thể hoá phép biến trái tim người kia hướng về phía mình một lần.

Taehyung theo động tác tay Jungkook ra hiệu liền chậm rãi trèo lên giường ngồi cạnh cậu. Jungkook muốn anh ôm cậu. Taehyung cũng nghe lời đưa hai tay ra ôm lấy Jungkook vào lòng mình .

"Không thể để ý tôi dù chỉ một chút sao? Tàn nhẫn quá vậy."

Jungkook nhắm nghiền đôi mắt kéo lấy bàn tay Taehyung mà nắm chặt xoa nhẹ.

"Không thể. Xin lỗi cậu."



Jungkook đã dần dần tìm lại được cách sử dụng sức mạnh của bản thân. Đôi khi có những lúc không cần thiết cậu sẽ lại khiến khuôn mặt mình trở về với hình dạng vốn dĩ của nó.Hiện tại đang trong giờ làm việc, cậu muốn ra ngoài hít thở một chút nhưng không tiện nên đã dịch dung gương mặt để tránh ánh mắt của mọi người khi thấy Jeongguk. Dù vậy thì với ngoại hình quá đỗi đẹp trai cậu vẫn không tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó của vài nhân viên nữ. Jungkook hoàn toàn không để tâm chuyện ấy.

Cậu xuống đại sảnh và hướng tới quán cà phê gần đó .

Bỗng dưng phía xa có người gọi lớn .

"Jungkook!"

Bước chân Jungkook vẫn đều bỗng nhiên dừng lại.
Một nhân viên nam dụi dụi mắt nhiều lần khi thấy thân ảnh quen thuộc lướt qua, miệng vẫn tiếp tục gọi.

Sự chú ý của Jungkook bỗng nhiên bị lôi kéo theo tiếng gọi lạ lẫm từ đâu đấy phát ra.

Tâm trí cậu xốn xang một trận, cái tên dù không biết là của ai nhưng lại ám ảnh cậu một cách kì lạ. Taehyung đã từng rất nhiều lần gọi cái tên ấy khiến cậu khó chịu mãi không thôi. Ngay giờ phút này đột nhiên cậu thật tò mò muốn biết mặt tất cả những người có cái tên như vậy để xem hình thù ra sao, biết đâu lại gặp người trong lòng của anh ấy.

Jungkook từ từ xoay người quay lại. Chàng thanh niên lạ mặt phía xa bỗng nhiên cười lớn định chạy về phía này. Jungkook ngạc nhiên, ngoái ra sau để chắc chắn hướng chạy kia không phải là cậu...
nhưng gần cậu không có ai cả.

Chàng trai toan muốn nói gì đó thì đột nhiên một người khác hớt hải chạy ra ghé vào tai cậu ta nói chuyện, trên tay còn cầm tài liệu trông có vẻ rất khẩn trương. Thanh niên ấy không kịp nghĩ ngợi gì nữa quay gót đi thẳng về sảnh trong nội bộ công ty.
Jungkook thờ thẫn nhìn theo không chớp mắt. Cho đến khi tỉnh táo đuổi theo thì đã mất dấu mất rồi. Jungkook chạy thục mạng dáo dác tìm người ban nãy.

Cho đến khúc góc khuất sau bờ tường thì va phải một người giao hàng to lớn. Cậu chẳng còn tâm trí nào nữa, muốn đứng dậy định đi thì người này kéo lại mạnh bạo quát lên.

"Mù à! Đâm vào người khác mà không có ý kiến gì sao?"

"Xin lỗi."

Jungkook càng giằng ra thì tên kia càng bám chặt chửi bới, vì không giữ được bình tĩnh nên khoảnh khắc cậu nhíu mày, người kia liền ngã lăn ra đất ôm cổ tay trẹo queo. Jungkook bỏ mặc hắn ở phía sau rồi tiếp tục đuổi theo mục tiêu. Nhưng trước mắt cậu bây giờ hàng trăm nghìn con người, tìm kiếm một người là điều không thể. Thậm chí vì khi nãy đứng cách khá xa nên cậu còn không cả thấy rõ mặt mũi người ấy. Cậu tức giận vuốt ngược mái tóc bồng bềnh của mình. Chậu hoa gần đó đang xanh tốt đột nhiên héo mòn rồi tàn rụi trong chớp mắt.

Jungkook mệt mỏi trở về nhà. Một hầu gái thông báo với cậu rằng Chủ tịch vừa ghé thăm nhưng cậu chưa về nên đã rời đi. Cậu gật đầu hiểu ý rồi đi lên gác. Giữa lúc Jungkook đang ngồi ở ghế salon đăm chiêu thì Taehyung bê bình hoa vào nhẹ nhàng đặt lên bàn, kính cẩn như bao ngày.

"Cậu chủ đã về."

Jungkook rời ánh nhìn từ khoảng hư vô lên khuôn mặt của anh. Điều đó khiến Taehyung có chút thiếu tự nhiên, anh định đi chuẩn bị quần áo tắm cho cậu thì đột ngột bàn tay bị nắm ngược kéo lại khiến anh ngã xuống ghế.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm còn Jungkook thì khó hiểu nói với anh thế này.

"Anh thấy tôi ra sao? Hình dáng của tôi trong mắt anh là như thế nào?"

Taehyung sững người. Anh bất động hồi lâu trong lòng cậu chẳng dám thở mạnh. Taehyung biết phải nói sao khi mà khuôn mặt Jungkook lúc nào cũng thường trực trên mặt của cậu và dù có cố gắng anh cũng không thể xoá nó đi được. Đến giờ anh vẫn còn chẳng có câu trả lời cho bản thân thì làm sao mà diễn tả cho người khác hiểu đây. Jungkook lại càng nôn nóng nắm chặt hai vai anh gặng hỏi. Cuối cùng anh chỉ còn biết đối diện với cậu, cánh môi hồng nhợt nhẹ nhàng thốt ra những tiếng trầm trầm êm ái.

"Rất đẹp. Cậu có một đôi mắt to tròn rất lớn. Có một chiếc mũi cao và thẳng. Có một đôi môi mềm mại và.."

Ánh mắt Taehyung xao động lạ thường, ngón tay anh chậm rãi chạm lên gò má cậu miết nhẹ.

"Một vết sẹo nhỏ ở đây"

Rồi ngón tay chạm xuống dưới môi thì thầm.

"Và một nốt ruồi nhỏ ở đây nữa"

Không phải là Hoseok chưa từng nói với cậu chuyện Taehyung nhìn thấu được hình dáng của cậu. Tuy nhiên Jungkook vẫn khá mập mờ việc này nên mỗi lần cậu biến đổi khuôn mặt đều phải dè chừng Taehyung ít nhiều vì sợ anh sẽ không nhận ra.
Sự thật là dù cậu có thế nào thì anh vẫn chẳng bao giờ ngạc nhiên khi thấy cậu sau đó. Bởi khuôn mặt cậu vốn dĩ vẫn kiên định ở một trạng thái duy nhất.

Khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro