Có anh ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ nâng mí mắt nặng như đeo chì lên, Taehyung thấy trước mặt mình là chùm đèn pha lê treo lơ lửng giữa căn phòng quen thuộc, anh vô thức rờ rẫm ra xung quanh liền cảm nhận được ấp áp mềm mại của thảm lông màu sữa dưới sàn. Taehyung lặng lẽ ngồi dậy một lúc, lấy tạm cái áo đắp lên cơ thể của người đang nằm bên rồi lê tấm thân không mảnh vải chậm chạp đi về phía tủ ở gần giường.

Tiếng động lạo xạo theo những ngón tay lẫn vào trong túi y tế mò mẫm, cuối cùng thì anh cũng đã thấy thứ cần tìm, loại thuốc mỡ dành cho vết thương chảy máu. Một lượng gel trong suốt đọng trên ngón trỏ nom như hạt đậu. Anh nghiêng mặt nhìn qua bên vai trái của mình, dấu răng sâu hoắm hiện rõ cũng với những vết bầm lờ mờ xung quanh trông hơi đáng sợ. Taehyung dùng móng tay ngón cái và ngón giữa dứt đi vài tơ da bị tróc ở đó, không khỏi rít một tiếng be bé vì đau.

Bất thình lình một bàn tay ấm áp chạm vào vai làm Taehyung giật mình, qua chiếc gương phản chiếu trước mặt thấy Jungkook đã xuất hiện từ bao giờ và đang áp sát vào anh từ phía sau. Cậu kéo bàn tay anh ra, chăm chú nhìn vào hậu quả do chính mình để lại. Khắp người Taehyung toàn là vết xanh tím nhàn nhạt lại nổi bật hẳn lên một dấu răng đỏ lòm trông thật tức mắt. Cậu vuốt lấy chút thuốc mỡ trên ngón tay anh, chậm rãi chấm vào những vết nhỏ xung quanh miệng vết thương rồi xoa nhè nhẹ.

Taehyung cúi mặt cắn môi dưới. Hàng lông mày trau chặt vào nhau khiến đôi mi rung rẩy trở nên sinh động. Vết đau đã âm ỉ nay lại nhanh chóng tê buốt trở lại. Song cũng chẳng thể phủ nhận được sự dễ chịu trong cái mát lạnh của thuốc mỡ và được ngón tay mềm mại của Jungkook chăm sóc nhẹ nhàng. Nỗi đau qua đi Jungkook xoay anh lại đối diện với mình. Hàng mi ươn ướt vẫn rủ xuống chưa chịu mở. Cậu không biết anh đây là vì đau nên mới vô tình rơi nước mắt hay lại đang khóc suy nghĩ điều gì nữa. Nhưng nó khiến lòng cậu tệ đi khá nhiều. Jungkook nâng khuôn mặt anh lên, chạm đôi môi mềm mại mà hút đi giọt mặn chát đau thương.

Jungkook quay trở lại công ty vào sáng nay. Cô thư kí vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa thì vô cùng tức giận xong cũng chỉ dám đi đến thông báo với cậu vài điều.

"Phó giám đốc ngày hôm qua là một ngày vô cùng quan trọng. Có rất nhiều đối tác đến tham dự buổi tiệc và đó chính là cơ hội để chúng ta đàm phán với họ về những bản hợp đồng. Tại sao em gọi cho sếp mà sếp lại không chịu nghe máy vậy ạ, có rất nhiều người muốn gặp sếp nhưng không được. Thành ra để cho cha con phó giám đốc Jae In hưởng hết thuận lợi..."

Jungkook vứt tập tài liệu đến "cạch" một cái lên bàn, ngả người ra sau ghế day mi tâm.

"Họ làm được thì kệ họ."

Cô thư kí rất muốn nói nhiều điều nhưng không dám ho he thêm tiếng nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook trông có vẻ bất cần đến như thế. Trước nay cậu chưa từng bỏ qua một cơ hội nào dù là nhỏ nhất cho những dự án xương máu của mình.

"Ai chà, nay chịu đi làm rồi đấy à? Anh còn tưởng em xin nghỉ luôn rồi cơ chứ"

Jungkook vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy giọng nói châm biếm như âm hồn bất tán của Kim Minhae. Cậu lạnh mặt đi thẳng không đếm xỉa đến hắn nhưng tên hỗn đản này lại đâu chịu để yên dễ vậy. Hắn chắp tay ra sau chậm rãi sóng bước bên cạnh, vành môi mỏng không ngừng kể công khoe mẽ.

"Jeongguk hôm qua em không có mặt ở buổi tiệc đã có rất nhiều người hỏi đấy. À quên chắc em chưa biết điều này. Dự án resort ở gần biển Haeundae của em được kí rồi. Là tập đoàn Himnam Travel."

Jungkook dừng lại.

"Nhưng họ chỉ đồng ý kí khi cha anh là người đại diện cho dự án đó mà thôi. Chủ tịch Kim cũng đã chấp thuận rồi."

Trông thấy bộ dạng chết sững của Jungkook Minhae lại càng thoả mãn vô cùng, hắn tiến lên vỗ vỗ vai cậu ra vẻ an ủi mặc nhưng trong lòng hả hê như mở cờ.

"Thật tiếc cho em Jeongguk, nếu em có mặt ở đó thì cô thư kí kia đã không phải khổ sở mà tìm chủ tịch giải quyết."

"Mà cũng không hẳn..." Hắn ghé vào tai cậu giễu cợt

"Nếu biết em là người soạn lập thì chắc họ cũng sẽ không làm thế đâu."

Vài nhân viên từ thang máy bước ra, Minhae nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thanh cao của hắn, tay đặt trên vai của Jungkook rồi vuốt nhẹ.

"Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Giá như họ tin tưởng em một chút thì đã dễ dàng hơn cho em rồi. Thôi cố lần sau nhé, em trai."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Minhae, hắn cười thật tươi rồi làm khẩu hình miệng "thằng thất bại" khiêu khích sự khó chịu đang tầng tầng lớp lớp hiện lên khuôn mặt u ám của cậu. Minhae thản nhiên đút túi xoay người ra sau, lịch sự chào những nhân viên đang xì xầm bàn tán ở gần đó, họ cũng mừng rỡ chào lại ngay tức khắc.

Jungkook cuộn chặt bàn tay mình lại đến trắng bệch, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn lạ thường. Tâm trí cậu vô cùng tức giận nhưng bản thân lại chẳng rõ sự giận dữ này không giống mọi khi, những lí trí và kiên nhẫn ngày một mờ dần giống như có một chiếc tẩy vô hình đã nhanh chóng xoá đi nó trong phút chốc. Đám mây đen bủa vây quanh đại não với những câu xúi bẩy tệ hại đến kinh người, ánh mắt cậu tối đi và chuyển sang màu hổ phách xám xịt. Dấu hiệu của sự chết chóc đang cận kề.

Cách đó không xa, Minhae huýt sáo vui vẻ quay vào thang máy. Trước khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại hắn vẫn còn nhìn thấy tấm thân cao lớn đang bất động giữa hành lang, ý cười càng đậm đà trên khoé môi xảo trá.

RẦM!!!!!ẦMMM!!!

Toà nhà 75 tầng bỗng chốc chịu một rung chấn nhẹ. Nhân viên ôm đầu ngồi bệt xuống sàn với nhau, có những người gan nhỏ còn chui xuống  gầm bàn đồng loạt hét lên thảm thiết.

Sau một hồi hoảng loạn người ta nhanh chóng phát hiện ra thang máy đang bốc khói mù mịt. Lập tức cứu hộ được gọi đến vì lo ngại bên trong có người, ai cũng run bần bật như phải gió.

Vì toà nhà nằm ở khu vực trung tâm, rất nhanh cứu hộ và cảnh sát có mặt khi có thông báo. Sau một hồi vật vã phá cửa thang máy, hai mảnh sắt nhàu nhĩ được khiêng ra để lộ cảnh tượng bên trong làm ai cũng kinh hoành che mắt ôm miệng nôn khan. Một đống bầy nhầy be bét máu lẫn lộn trong những mãnh vỡ kim loại từ trần thang máy. Vài sợi dây điện hở loằng ngoằng đáp xuống cạnh thi thể thi thoảng bắn ra tia lửa. Với độ cao bảy mươi lăm tầng cùng áp lực trong phòng kín khiến thân xác con người không thể nào vẹn toàn cho được. Mùi hôi tanh lẫn trong mùi khét lẹt do chập điện ...nói chung là thảm cảnh kinh khủng không nói lên lời.


Kết quả giám định cho thấy, may mắn thay chỉ có một người thiệt mạng. Người xấu số mang tên Kim Minhae- trưởng phòng  bộ phận quản lí đầu tư. Minhae tử vong là do sự cố ngoài ý muốn, công ty cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ trong chuyện này. Một vài người tiếp xúc với Minhae trước khi chết đều phải lấy lời khai từ cơ quan điều tra, trong đó có cả Jungkook.

Tuy nhiên cậu cũng chỉ bị hỏi qua loa rồi thả về vì camera đã ghi rõ hình ảnh hai người chỉ đứng nói chuyện với nhau một lúc.  Và đơn giản một điều rằng cậu không thể có khả năng gây nên sự cố này.

Không có khả năng ư...

Trợ lí đến đón cậu từ sở thẩm tra để về nhà.
Trong xe gương mặt Jungkook tràn đầy sự phức tạp bất thường, liên tục thẫn thờ nhìn xuống đôi bàn tay của mình với tâm trạng lo sợ....Vừa bước lên cầu thang, Hoseok đã từ đâu xuất hiện làm Jungkook giật mình suýt hẫng chân lăn xuống dưới.
Hoseok kéo cậu về phía hành lang u tối rồi nhoẻn miệng cười ý vị.

"Người cuối cùng cũng đã sử dụng được sức mạnh của mình. Chúc mừng người."

Jungkook thở hắt lùi lại phía sau.

"Ý anh là...tôi đã thực sự giết anh ta sao?"

"Vâng. Kẻ đó đáng bị như vậy thưa ngài, ngài làm rất tốt."

Jungkook khó hiểu nhìn chằm chằm Hoseok, anh ta xoay người về phía căn phòng trống trước mặt, bật tay một cái. Một bóng đen mờ ảo đi bay từ trong góc tối quỳ rạp trước mặt Jungkook.  Cậu trợn mắt ôm miệng lùi ra sau.

"Kim...Minhae.."

"Giờ hắn là người của chúng ta thưa Lucifer vĩ đại."

Jungkook điên cuồng lắc đầu rồi ngồi bệt xuống sàn, hai tay bịt chặt tai rên rỉ.

"Không..không thể nào."

Hoseok phất vạt áo của mình, hồn ma lơ lửng kia liền lập tức biến mất trong không gian. Chậm rãi đi đến bên Jungkook rồi đỡ cậu đứng dậy, không nhanh không chậm buông một cậu lạnh lẽo

.Như tôi đã nói những thứ thuộc về bản năng sẽ không bao giờ phủ nhận được. Người hiện tại đã đi đúng hướng, đừng bao giờ quên thân phận của mình."

Taehyung thấy Jungkook như người mất hồn kể từ khi đi làm về cũng hỏi han vài lần.

"Cậu chủ không khoẻ sao?

Đáp lại anh chỉ là sự lặng im lạ thường. Taehyung cũng không cố gắng làm phiền cậu nữa chỉ lặng lẽ thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình.

Trăng đêm nay sáng quá. Taehyung lại tới bên cửa sổ lớn ngồi lên bệ rồi thả hồn ra ngoài xa. Người con trai im lìm nằm gọn trong lòng trăng tựa như một mĩ cảnh trần gian yên bình. Vài con đom đóm từ vườn hoa bên dưới bay lên chợp chờn như những ánh sao lúc xa lúc gần. Taehyung chậm chạp giơ tay bắt lấy một đốm sáng be bé, từ từ hé bàn tay nhìn vào sự sống yếu ớt phía bên trong. Ánh mắt không giấu đươc vẻ buồn rười rượi.

Jungkook, anh lại nhớ em rồi.

Em đang ở nơi nào...

Xin hãy nói cho anh biết một câu thôi, dù chân trời góc bể anh cũng sẽ đi tìm em, chúng ta cùng nhau biến mất khỏi thế gian này có được không...

Ở một góc phía sau Jungkook đã không còn tập trung vào mớ tài liệu trên bàn được nữa chỉ vì sự lặng im đột xuất kéo dài trong căn phòng trống trải.
Cậu vô thức đưa bàn tay ra trong hư vô chạm vào bóng người con trai phía xa xa.

Lòng tự hỏi vì sao mỗi khi anh ở đó vẫn luôn mang dáng vẻ đơn độc như vậy.

Rồi như sực tỉnh giấc, cậu mau chóng rụt tay lại lo lắng sợ hãi. Nước sạch và dầu thơm đến đâu cũng không thể nào xoá đi những vết đen cậu đã làm. Jungkook cười nhạo bản thân mình, vì lẽ gì mà đôi tay bẩn hỉu này lại hèn mọn muốn nắm lấy bàn tay yếu ớt của người kia cơ chứ.



" Không.. Không phải tôi. Đừng...!"

Taehyung giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của người đang miên man bên cạnh. Anh nhanh chóng bật đèn ngủ lên, vuốt mai tóc ra sau tai nhẹ nhàng lay người Jungkook.

"Cậu chủ, mau tỉnh lại đi."

"Không..ng!!"

Khuôn mặt Jungkook trắng nhợt đến đáng sợ còn mi tâm nhíu chặt một cách khổ sở. Giọt mồ hôi từ hai bên thái dương lăn dài xuống vành tai không huyết sắc. Miệng mấp máy những câu vô nghĩa trong tuyệt vọng.Taehyung ngày một lo lắng, kiên nhẫn lay một bên vai cậu thấy không khả quan liên ôm cả hai vai mà lay mạnh.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Hàng mi đen run rẩy chầm chậm mở ra liền thấy gương mặt người kia trong gang tấc cận kề.
Trong giấc mơ, những bàn tay đen ngòm cùng hình thù kì dị đang cố kéo cậu xuống đầm lầy tăm tối. Họ gọi tên cậu kêu gào cậu phải trở về. Cậu không muốn đi. Gào thét và bỏ chạy nhưng vẫn không sao thoát ra được cho nổi. Có trời mới biết cậu đã sợ hãi thế nào.

Jungkook vẫn chưa hoàn hồn trong cơn ác mộng ghê gớm, thân hình mạnh mẽ vẫn run run vô thức cùng nhịp thở hỗn loạn. Taehyung bỗng chốc rơi vào lúng túng không biết làm sao để trấn an cậu bình tĩnh lại.Sau một hồi do dự, anh dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng mình. Bàn tay thon dài gượng gạo đập đập nhẹ vào tấm lưng rắn chắc, dịu dàng an ủi:

"Đừng lo lắng. Có tôi ở đây rồi. Bình tĩnh hít thở sâu một chút là sẽ ổn thôi."

Jungkook ngơ ngác ngẩng mặt lên đối diện với Taehyung, anh vội vã xoay đầu đi nhưng má đã được lòng bàn tay ấm áp của cậu bao lấy kéo về. Jungkook im ắng không nói gì, lẳng lặng thu tay rồi rúc sâu vào lòng anh hưởng thụ cái ôm hiếm hoi đầy dịu dàng. Taehyung bỗng thấy người con trai trong lòng mình đột nhiên yếu ớt làm sao, dù không biết cậu đã gặp phải chuyện gì kinh khủng đến nỗi ám cả vào giấc mơ như thế nhưng thực sự với khuôn mặt kia, cấm anh không để tâm tới cậu thì thật xin lỗi anh không làm được rồi.

Chỉ là nếu em ấy ở đây...

Anh sẽ không chần chừ mà hôn lên đôi môi để cho những nỗi đau của em bay đi, hôn để cho em mạnh mẽ hơn mà đứng dậy.

Hôn em để em biết rằng anh sẽ mãi ở đây bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro