Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự người hầu gái.

Ngày đó tôi đang bưng trên tay một đĩa hương liệu thảo dược vừa lấy từ kho, bỗng dưng những người khác lại kéo tôi chạy ra cửa trong vội vã. Thì ra cậu chủ về. Tôi chả ưa cậu chủ của tôi, thật sự luôn ấy. Nhưng vì đồng lương béo bở tôi vẫn phải tỏ ra cung kính mà cúi người mỗi khi cậu ta bước qua dù chỉ trong giây lát. Lần này trở về đằng sau còn có thêm một người con trai khác, thân áo bệnh nhân còn mặt thì ngơ ngác. Tôi bị ấn tượng bởi người đó, ý tôi không phải là vì anh ta đẹp trai mà vì sau này sống cùng chung một thời gian tôi nhận ra người này rất đặc biệt với cậu chủ tôi.

Hoseok từng hỏi tôi cậu chủ là người thế nào, tôi chẳng thèm bao biện hộ mà kể toẹt ra thói xấu của tên chơi bời ấy. Hoseok mới đến đây được hơn hai năm, được nhận vào khi cậu chủ tôi bị tai nạn và phải sống thực vật. Anh là người thay rửa quần áo và chăm sóc cho cậu chủ mỗi ngày trên bệnh viện. Tôi không hiểu sao một người tài giỏi và tốt bụng như anh ấy lại thích khom mình hầu hạ một tên không ra gì như thế. Quản gia Mon lắc đầu ngao ngán khi nghe anh từ chối làm trợ lí cho chủ tịch Kim chỉ để làm người hầu riêng cho Kim thiếu. Đến giờ vẫn thấy buồn cười.

Tạm gạt Hoseok sang một bên, tôi sẽ nói về hai người kia nhiều hơn. Ngày đầu cậu chủ trở về tôi đã thấy có gì rất khác rồi, cậu ấy đi thẳng một mạch theo quản gia mà không thèm nhìn ai lấy một lần. Thông thường mỗi khi như vậy, cậu ta sẽ lướt qua đám hầu gái rồi đứng lại xem xét. Thấy ai vừa mắt liền trêu hoa ghẹo nguyệt rồi dẫn lên phòng riêng của mình. Tôi khinh thường đến buồn nôn luôn ấy. Tôi nghĩ chắc mới ở viện về nên mệt chưa muốn động thủ thôi. Tôi lại thấy thương chàng trai đang ngơ ngác kia một chút, không biết cậu chủ đem về để làm gì nhỉ.

Sau đấy tôi mới biết người kia thế chỗ Hoseok làm hầu cận riêng cho Kim thiếu. Nghĩ lại thấy bất công thay anh ấy, nhưng trái với tôi, Hoseok lại rất dửng dưng. Thậm chí còn làm quen với người hầu mới nữa.

Ngày hôm sau tôi khệ nệ bê cái máy hút bụi lên cầu thang để lau hành lang trước phòng cậu chủ. Phòng cậu ấy không đóng cửa nên dù không muốn tôi vẫn vô tình thấy cậu chủ và người kia ngủ chung một giường. Tôi cũng thấy lạ là sao người hầu lại nằm chung với chủ, nhưng rồi cũng tắc lưỡi vì biết đâu đấy là thú vui tình thú của họ thì sao. Người kia tỉnh dậy tôi liền lỉnh ra chỗ khác coi như không biết. Cậu ấy sau một hồi sửa soạn liền đi đến chỗ tôi hỏi về một vài công việc. Tôi cũng tốt bụng mà nhắc cho, cậu ấy cười rồi cảm ơn. Tôi nghĩ chắc người này cũng bị cậu chủ dụ dỗ thôi vì bản thân cảm thấy đây không phải người xấu.

Những ngày sau tôi mới có cơ hội nhận ra cậu chủ của chúng tôi thay đổi thực sự rồi. Phải nói là cực kì tích cực luôn ấy. Cậu ấy trở nên lạnh lùng và kiệm lời, không bao giờ tiếp xúc với ai trong nhà trừ cậu Taehyung kia. Sau đó tôi mới biết cậu ấy bị mất trí nhớ sau tai nạn thảm khốc kia. Cậu ấy đã lên công ty để làm việc, điều đó khiến chúng tôi sốc, vì trước giờ ngoài ăn chơi nhảy múa thì cậu ta chả được cái bộ gì cả. Tôi còn thấy chủ tịch Kim chấm nước mắt mừng rỡ đến độ suýt lên cơn đau tim. Cậu ấy dần bộc lộ sự trưởng thành và chín chắn lạ thường của bản thân. Ôi, nói sao nhỉ. Tôi chỉ biết so sáng đơn giản rằng đặt cậu chủ hiện tại với cậu chủ quá khứ cạnh nhau thì cái câu "một trời một vực" nó lại phù hợp đến hoàn hảo.

Lũ hầu gái chúng tôi từng coi thường cậu ấy trong lòng giờ lại quay ra đổ đứ đừ, tối ngày ôm nỗi mộng mơ với cậu chủ.

Nhưng chỉ có người mù mới không thấy được rằng vốn từ đầu đến cuối cậu chủ chỉ tiếp nhận một mình KimTaehyung bên cạnh mà thôi.

Bữa ăn cậu ấy cho chúng tôi lui hết ra ngoài chỉ để lại người kia ngồi ăn cùng cậu ấy. Thi thoảng ngó vào tôi lại thấy cậu chủ đang nhìn người kia gắp mấy nhánh rau thơm từ bát cậu chủ sang bát của mình. Chúng tôi không biết cậu ấy không thích ăn rau thơm từ lúc nào, vốn dĩ khẩu vị ngày trước của cậu ấy không phải như thế. Hôm sau bếp trưởng cố tình không cho rau thơm, cậu chủ lại có vẻ không vừa ý nói lần sau nhất định phải có. Nhưng sau khi để ý chúng tôi phát hiện cậu vẫn không ăn nhưng lại rất hay nhìn người kia bỏ ra giúp mình. Tôi thật chẳng biết phải nói sao về trường hợp này nữa.

Lần khác, chị bạn tôi kể là đêm hôm dọn dẹp xong định về phòng thì thấy Taehyung đang hí hoáy pha thứ gì đó ở bếp trông không được thuận tay lắm. Chị ấy tốt bụng muốn tới giúp nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu chủ từ đâu xuất hiện nên cuống cuồng đi nấp vội. Cậu chủ ngồi lên mặt bàn bếp ngồi nhìn người kia làm việc, hai người nói nói chuyện phiếm với nhau một hồi. Cà phê pha xong Taehyung đưa cho cậu chủ thử cậu ấy có vẻ không thích nhăn mặt lại. Thế là cậu chủ trực tiếp giúp Taehyung pha đồ uống, hai người cứ thế ở một chỗ chẳng biết bao lâu đến mức chị kia chán rồi bỏ về phòng trước, Mà Kim gia không bao giờ uống cà phê pha sẵn đâu nha, tất cả đều theo công thức gia truyền và có quá trình hẳn hoi. Quan trọng là họ cùng ở một chỗ có vẻ rất hợp nhau đấy. Taehyung thì tôi không dám chắc nhưng mà cậu chủ tôi thì đặc biệt rất an tâm và hưởng thụ mỗi khi bên cạnh người này. Thời gian họ xuống nhà rất ít hầu như toàn ở phòng riêng nên chúng tôi không cập nhật được nhiều. À đúng rồi, bạn tôi còn kể đã từng mấy lần thấy cậu chủ bế Taehyung ngủ gật trong bếp lên phòng. Cá nhân tôi không tin lắm đâu. Quan hệ họ có thể tốt nhưng chắc không đến nỗi cẩu huyết như vậy, tôi đoán với tính cách cậu chủ thì chắc sẽ gọi người dậy hoặc cùng lắm là cõng lên chứ ai đời lại bế kiểu công chúa chứ.

Rồi tôi đã phải suy nghĩ lại...

Đúng rồi, chính là hôm đó.

Cậu chủ bỗng nhiên nồng nặc mùi rượu trỏ về trong đêm khuya, lũ hầu gái chúng tôi thất vọng hẳn vì nghĩ cậu lại quay về với con người ngày xưa. Thậm chí còn lần đầu quát chúng tôi nữa. Nửa đêm canh ba ai cũng buồn ngủ rũ mắt nhưng vẫn phải chờ cậu chủ tỉnh rượu để đưa về phòng . Đồ đạc đắt tiền cậu ấy cũng quăng vỡ hết cả như là kẻ mất trí. Người kia xuất hiện ở cầu thang, tôi vừa mừng vừa lo. Thấy Taehyung lại gần, tôi thật muốn cậu chủ vì mối quan hệ tốt với người ấy sẽ để Taehyung đưa về phòng. Nhưng cũng lo cậu chủ sẽ không tỉnh táo mà không cho cậu ấy chạm vào, vừa tốt bụng nhắc nhở lại thấy Hoseok vỗ vai, tôi đành thôi. Nhưng mà sau lần bị đẩy ra ấy cậu chủ nhận ra được Taehyung, ánh mắt cậu ấy thay đổi lạ thường. Tôi không biết hai người họ xảy ra chuyện gì nhưng mà mấy câu hỏi khi đấy của cậu chủ khiến tôi rùng mình. Nó giống như kiểu một chút tủi thân, một chút đau lòng nhưng tuyệt nhiên lại bị ẩn sau vẻ lạnh nhạt và bất cần của cậu ấy. Rồi khi họ rời đi tôi mới nhận ra tình trạng của bọn họ khá phức tạp, tôi thậm chí còn lo cho Taehyung khi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu ấy khi trả lời cậu chủ và cả cái nhếch mép thoả mãn của Kim thiếu nữa.

Tôi tò mò mối quan hệ của họ rồi đấy...


"Cậu có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc yêu tôi."

Jungkook nghe rõ mồn một giọng nói lạnh tanh của đối phương trong lồng ngực mình. Anh không đẩy người cậu ra, không thái độ bài xích ghét bỏ. Thế nhưng lời nói ấy có sức mạnh thậm chí còn kinh khủng hơn tất thảy những thứ đó cộng lại. Mũi dao vô hình xuyên thẳng qua trái tim thống khổ của Jungkook khiến nó lại một lần nữa rỉ máu mà nhói lên một nhịp. Cậu vốn dĩ biết trước điều ấy cơ, rằng cậu sẽ đau đấy. Nhưng không ngờ lại đau nhiều như vậy.

Cổ áo lụa mềm của anh trượt khỏi bả vai gầy, lại bị yết hầu nam tính trên cổ Jungkook tì vào thi thoảng cảm nhận rõ di chuyển lên xuống cứng ngắc. Anh nghe nhịp đập trong lồng ngực cậu đã vơi dần tốc độ ban đầu của nó, chắc là trống rỗng tột cùng rồi. Jungkook đưa hai cánh tay đang quàng chặt lấy anh lên bấu vào đôi vai gầy. Rời cằm tựa lên đó rồi nhìn xuống mảng da hồng hào phía dưới, ánh mắt khẽ tối lại...

"Ư....!"

Taehyung đột nhiên rướn người, mở bừng hai mắt lớn, âm thanh vừa phát ra đã bị hai bờ môi mím chặt ngăn lại ngay trong khoảnh khắc. Jungkook đem đau thương của mình găm xuống bả vai anh, nơi vết răng còn chưa lên da non từ ngày trước nay lại tiếp nhận thêm nỗi đau đớn mới .

Nhức hơn, buốt hơn thật nhiều...

Cậu cắn anh, giống như con hổ đói đang găm những chiếc nanh sắc nhọn của mình vào cổ chú linh dương tội nghiệp. Cắn thật sâu và giữ thật chặt. Taehyung thấy bản thân như đứt lìa bả vai trái mất thôi, anh nghển cổ lên trần nhà nhíu chặt đôi mi đẫm nước. Hai bàn tay túm chặt vào quần đến nỗi hết xanh trắng chuyển sang tím đen vì tụ máu. Anh không kêu, không hét. Kiên cường bất khuất như một dũng sĩ đứng trước phong ba bão giông dù cơ thể đã trúng đến vài chục mũi tên trên lưng mình. Máu qua kẽ răng túa ra chảy thành giọt dài xuống lưng mịn vô cùng nhức mắt. Jungkook vẫn không buông ra, thưởng thức thứ chất lỏng tanh nồng trôi qua cuống họng. Màu hổ phách mờ ảo hiện rõ trên đôi đồng tử thờ thẫn.

Taehyung gục xuống vai Jungkook, nỗi đau đớn kia đang chuyển sang giai đoạn tê bại và mất đi cảm giác hoàn toàn. Cậu nhả anh ra quệt khoé miệng lem màu máu đỏ, đôi mắt đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của nó. Kéo khuôn mặt bé nhỏ khỏi vai mình rồi nhìn ngắm một cách thật tỉ mẩn, anh vô lãnh nhìn thẳng cậu không chớp lấy một lần. Jungkook cố soi vào nội tâm trong suốt của anh, kì lạ thay chẳng có gì ở đó cả.

Cậu nhướng mày cười hắt, dùng bàn tay mình che ngang mắt anh rồi đổ người ập xuống phủ cả cơ thể lên người Taehyung.

"Không còn cách nào khác sao."

"Vậy tôi đành phải khiến anh hận tôi thôi."

Phải rồi. Chỉ cần thế thôi nghĩa là cũng có cảm xúc rồi. Miễn là không bị vô hình trong mắt anh...


Jungkook thương hại bản thân. Nhưng biết sao được, nếu như cậu tham lam mà muốn nhiều hơn thì Taehyung chắn hẳn giờ chỉ còn là bộ xương khô trưng bày trong tủ kính mà thôi. Không phải là anh không có tôn nghiêm, mà là tôn nghiêm của anh ngược lại quá lớn và nó chỉ hạ xuống và đón chờ một người duy nhất, Jungkook biết đó vĩnh viễn không phải là cậu.

Cố chấp sẽ chỉ khiến mình ngày càng héo tàn thêm thôi, anh không biết sao Taehyung?

Ô, thế Jungkook lại càng phải tự cười bản thân mình nhiều hơn rồi.

Tình đơn phương là kẻ đuổi người chạy, nhưng Jungkook đuổi Taehyung còn chả thèm nhúc nhích. Nực cười ở chỗ không chạy nhưng cũng không nhận. Lại càng khiến người ta muốn điên tiết mà dày vò.

Những thứ ta cần cứ thản nhiên mà đoạt lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro