Hai lần yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay trở lại liền thấy Jungkook thẫn thờ ngồi như mất hồn một mình trong phòng. Anh đem đến cho cậu một cốc nước tiện thể hỏi han vài câu:

"Cậu cảm thấy sao rồi cậu chủ?"

Jungkook không nói gì chỉ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Taehyung đối với biểu tình của cậu có chút cứng ngắc liền quay mặt ra chỗ khác.

"Nếu cậu ổn rồi thì tôi chỉ muốn thông báo bữa tối đã sẵn sàng dưới nhà thưa cậu."

"Taehyung."

"Vâng tôi đây."

"Chiếc dây chuyền ấy có quan trọng với anh không?"

Nghe thấy sợi dây anh liền có phản ứng lập tức quay lại nhìn cậu. Nhưng rồi ánh mắt rất nhanh trùng xuống đi kèm với cái lắc đầu.

"Cũng không quan trọng lắm."

Jungkook dõi theo từng nét biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt anh, lại nhận thấy người này đúng là chẳng có chút hiểu biết gì về thứ vô giá kia.

"Tôi có thể biết nguồn gốc của nó được không?"

Taehyung hơi chần chừ một chút rồi cũng thật thà nhìn cậu.

"Nếu nói tôi cũng không biết có lẽ cậu sẽ không tin nhưng sự thật đúng là vậy. Từ sau một tai nạn tôi đã thấy nó xuất hiện trên cổ mình."

Jungkook rất muốn hỏi nhiều điều rằng anh bị tai nạn lúc nào, tại sao lại bị như thế, những người xung quanh anh khi đó có ai . Nhưng cậu ngập ngừng vì nghĩ anh sẽ cho rằng cậu đang thăm dò đời tư của anh. Nhớ lại những lời nói lạnh lùng của anh lúc sáng lại khiến lòng cậu có chút buồn rầu. Bàn tay nắm chặt sợi dây nhỏ trong tay mà không biết phải mở lời ra sao.

"Xin lỗi. Nó..."

Jungkook chưa dứt lời Taehyung đã cắt ngang.

"Nếu cậu đang giữ thì hãy cứ cầm lấy. Dù sao với tôi cũng đã vô giá trị rồi."

Jungkook sững người không nghĩ anh lại dứt khoát đến thế. Cậu còn mang máng nhớ rằng anh đã vô cùng khổ sợ mà cầu xin cậu trả lại, sao giờ đây đã nhanh chóng không cần nữa...

Nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra một điều

Vì tôi đã chạm vào nó phải không?

Vì anh ghê tởm tôi có đúng không?

Cậu cố nắm chặt tay để kiềm chế bản thân. Ánh mắt chập chờn cứ hết biến đổi từ màu hổ phách sang màu đen tuyền.Ngoài trời đột nhiên gió thổi vù vù, Taehyung liền đến bên cửa sổ khép nó lại rồi thả rèm xuống.

"Cậu chủ mời cậu xuống nhà ăn cơm."

"Tôi không đói."

Taehyung giật mình vì Jungkook bỗng dưng thay đổi thái độ như gió đổi chiều. Nhưng dù sao đối với con người khó lường này Taehyung vẫn phải kiên nhẫn một chút

"Tôi không biết cậu đang gặp phải chuyện gì nhưng mà cậu không nên bỏ bữa sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ."

"Tôi nói tôi không ăn. Đi ra ngoài trước khi tôi mất bình tĩnh!"

Taehyung nhịn xuống không muốn tranh cãi thêm, cúi đầu rồi khép cửa lại.

Buổi tối Jungkook lại dán mặt vào máy tính để quên đi những thứ cậu không muốn để tâm. Khối lượng việc trên công ty chỉ vì một ngày nghỉ mà tăng ngập cổ. Một ly cà phê ấm nóng đặt cạnh bàn cùng giọng nói dịu dàng.

"Cậu chủ cà phê của cậu."

"Mang đi, tôi không uống." Giọng cậu lạnh tanh.

Thở dài một tiếng, rốt cuộc lại thì Taehyung vẫn là người mở lời trước.

"Nếu cậu giận tôi điều gì, xin hãy nói ra để tôi sửa đổi."

Jungkook tay vẫn thoăn thoắt gõ bàn phím nhưng tâm trạng sớm đã không còn dành cho công việc kể từ khi người kia xuất hiện. Cậu không trả lời, bộ dạng bày ra một vẻ bận rộn. Taehyung đứng bên chăm chú nhìn cậu, anh không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác. Tiến đến gần cậu hơn tay đặt lên vai cậu mà xoa bóp nhè nhẹ.

Jungkook bất ngờ đứng phắt dậy khiến cốc cà phê rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Cậu tức giận nhìn anh lớn tiếng.

"Tại sao anh phiền thế hả, tôi đã nói đi ra ngoài cơ mà."

Taehyung bất ngờ đến nỗi chỉ còn biết nhìn cậu trân trân, hồi lâu liên cúi đầu nhỏ giọng.

"Tôi xin lỗi, vậy tôi sẽ lập tức đi ra ngoài ngay."

Anh lách qua người Jungkook, ngồi thụp xuống vơ những mảnh vỡ lại với hai bàn tay không. Những vết cắt xoẹt qua da thịt hoà máu vào nước cà phê nâu thẫm, anh bặm môi nhịn đau không nói nửa lời. Jungkook lẽ ra đừng nên quan tâm đến việc ấy bởi nó vốn dĩ không thuộc phận sự của cậu, nhưng chẳng hiểu sao nỗi khó chịu trong lòng ngày càng dâng cao.

Anh thích tự chà đạp bản thân đến thế cơ à.

Được, vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện.

Jungkook giận dữ gạt hết mọi thứ trên bàn làm việc, thẳng tay vò những tài liệu quan trọng rồi ném không thương tiếc xuống phía dưới sàn. Gầm lên đáng sợ :

"Thích dọn chứ gì, vậy thì dọn hết đi cho tôi!!"

Taehyung nhắm mắt nhẫn nhịn cơn thịnh nộ trên đầu, cuối cùng vẫn đưa hai bàn tay rớm máu của mình nhặt từng thứ, từng thứ một...

Jungkook nhìn cảnh tượng dưới chân liền cười hắt một tiếng. Cảm giác hiện tại giống như đang gồng mình lên để cố phá hỏng một bảo vật ngày đêm trân quý, rất thành tựu nhưng phần nhiều là đau đớn bất lực...

Cổ họng đắng chát khô khốc.

Cậu từ từ ngồi xuống kéo khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp kia lên đối diện với bản thân.

"Sao rồi. Đã chán ghét tôi hay chưa? "

Taehyung nhìn cậu. Một cái nhìn xa lạ nhưng đầy ẩn ý. Cậu làm sao mà lại không biết được cơ chứ. Người trước mặt kia ngoài những công việc mang tên nghĩa vụ hầu hạ thì đâu có bao giờ để cậu vào mắt, nếu có thì cũng chỉ là... thay thế chăng?

Anh bất chợt nở nụ cười nhạt hơn cả ly nước lọc không mùi không vị.

"Không có."

"Thưa cậu chủ." Rồi lại bổ sung thêm.

Jungkook im lặng.

*Chátttt *

Một chiếc tát giáng thẳng vào mặt Taehyung khiến anh ngã nhào xuống sàn. Không gian rơi vào trầm tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng tích tắc nhích kim của đồng hồ. Đôi mắt anh mở to sững sờ, dòng ấm nóng từ khoé miệng chảy ra phủ lên nơi bỏng rát.
Jungkook lập tức kéo lấy cổ áo anh xiết lại, khuôn mặt anh và người ấy chỉ cách nhau trong gang tấc , gần đến nỗi anh nhìn rõ được hình bóng thờ thẫn của mình phản chiếu trong đôi mắt cậu, nhưng giống như bị những đám mây đen bao phủ chỉ còn lại những tăm tối và lạnh lẽo. Nhưng có lẽ rõ nét hơn cả lại chính là nỗi đau đớn cào xé tim gan đến thấu trời thấu đất. Anh không biết...không biết gì cả...

"Đến bao giờ anh mới tháo cái mặt nạ giả tạo đấy để sống thật với con người mình đây Kim Taehyung. Tôn nghiêm của anh vứt đi đâu rồi, hay vốn dĩ từ trước đến nay tôi không tồn tại trong mắt anh nên một xúc cảm nhỏ nhoi anh cũng không thèm vứt cho tôi?"

"Tại sao kể cả khi anh quỳ gối trước mặt tôi nhưng tôi vẫn phải ngước lên để khao khát anh. Tại sao từ đầu đến cuối tôi chỉ mong anh thật tâm yêu thương tôi lấy một lần chân thành."

Nước mắt từ khoé mi Jungkook đã rơi xuống

Một giọt...

Hai giọt...

Cậu gắt gao ôm chặt người kia vào lòng, đem thân mình giam giữ anh trong vòng tay xiết chặt đến đau nhức. Cả cơ thể bỗng chốc run bần bật vì những xúc cảm không nói hết lên lời.

"Taehyung hình như tôi yêu anh mất rồi."

Ngoài ban công mưa đã rơi nặng hạt. Dòng nước xối xả từ mái hiên tràn xuống những ô cửa kính mờ nhạt thật não nề. Seoul vẫn đẹp nhưng chẳng ai thấy được cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro