Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một ngày trời Taehyung và Jeongguk không nói với nhau một câu nào việc ai người nấy làm.
Một người dán mặt vào máy tình bù đầu với công việc văn phòng, một người dọn dẹp nhà cửa sắp xếp đồ đạc với những việc không tên. Chiều tối Jeongguk thông báo cho Taehyung biết mình có một buổi tiệc, Taehyung liền chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo sang trọng cùng những phụ kiện đi kèm.

Đứng trước tấm kính mờ mịt hơi nước Jeongguk khẽ vuốt đi ẩm ướt sang một bên rồi chống tay xuống mặt bàn đá. Tâm tình có vẻ không tốt nên tiếng thở dài cũng vì thế mà càng đong đầy muộn phiền. Phía trên bệ đá cẩm thạch, sợi dây chuyền sao băng do phản chiếu màu gương ánh điện nên càng lấp lánh ánh bạc vô cùng đẹp mắt. Cậu chậm rãi cầm lên ngắm nghía và suy tư một hồi. Sáng nay rời giường Jeongguk thấy nó rơi trên mặt đất lạnh lẽo bên dưới. Không phải hỏi cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai, nhưng thực sự cậu không biết phải mở lời ra sao với người ấy.

Càng nhìn lại càng thấy nó đẹp lạ thường. Bất chợt Jeongguk lại mơ màng nhớ đến dáng vẻ của Taehyung khi anh đeo nó...

Lắc lắc đầu chối bỏ, Jeongguk khẽ chửi thầm bản    thân thật khốn nạn. Cầm chiếc điện thoại lên đã thấy 17h15 phút. Cậu mau chóng lau khô tóc và choàng chiếc áo tắm định ra ngoài.

Nghĩ ngợi thế nào lại cầm sợi dây lên rồi cứ thế đeo tạm vào cổ mình.

Bỗng dưng mặt dây chuyền phát sáng dữ dội khiến Jeongguk chỉ kịp lấy tay mà che vội mắt lại. Những tia sáng chói loá len qua kẽ tay tác động vào da thịt khiến cậu nhói lên một cái vì đau.

Khỏi phải nói lúc đấy Jeongguk hoảng loạn vô cùng...Đợi đến khi cảm thấy không còn nguy hiểm cậu mới bỏ tay ra khỏi mắt cầm mặt dây chuyền lên thận trọng nhìn, liền phát hiện ngôi sao băng đã mất đi phần óng ánh phía đuôi và trở thành một mặt sao đơn thuần nhạt màu. Jeongguk có hơi rợn gáy với phát hiện này, cậu vội vàng giật nó ra khỏi cổ rồi ném ra xa và lùi sát phía sau tường.

Bỗng từ khoảng hư vô nào đó, những tiếng gào khóc ai oán văng vẳng lúc xa lúc gần như kề ngay bên tai...

"Chủ nhân xin hãy về với chúng tôi."

"Hỡi ma vương đáng kính."

"Xin hãy quay về cứu chúng tôi."

....

Jeongguk ôm đầu khiếp đảm bởi những âm thanh rùng rợn vang lên xung quanh. Sau một hồi run rẩy cậu để ý đến tấm gương trước mặt kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh.

"Cậu chủ cậu làm sao vậy?"

Ngay lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng lo lắng của Taehyung bên ngoài. Nhưng vì khoá trong nên anh không tài nào vào được.


"Ai..ai..đây ?"

Jeongguk lắp bắp không thành lời. Trong gương, khuôn mặt cậu nhanh chóng bị biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Hàng mày rậm cùng đôi đồng tử mày hổ phách lạ lẫm kì ảo đến kinh người.
Đây không phải khuôn mặt của Kim Jeongguk cậu.

Chuyện ma quỷ gì đang xảy ra thế này....

Taehyung sau khi tìm được chìa khoá xông vào nhà tắm liền thấy một Jeongguk đang co ro ngồi bệt dưới nền nhà. Anh vội vã ngồi xổm xuống cạnh cậu ân cần hỏi han.

"Cậu chủ bị làm sao thế. Hãy nói cho tôi biết được không?"

Lúc này khuôn mặt đang gục trên hai đầu gối mới chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, giọng run rẩy đáng thương rất bất thường.

"Tôi.. là ai?"

   
Taehyung sững người, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.


Sau khi trấn an và mặc quần áo hẳn hoi cho Jeongguk Taehyung liền đưa cậu đến giường và ngồi xuống đó. Jeongguk dường như hồn bay phách lạc như thể vừa trải qua một trận chuyển biến kinh thiên động địa. Điện thoại liên tục reo Taehyung liếc nhìn người kia không có ý muốn trả lời liền ấn tắt âm thanh rồi đặt nó cạnh bàn.

Taehyung hiện tại chỉ đơn giản nghĩ rằng Jeongguk đã phục hồi một ít trí nhớ nên có chút hoảng loạn. Anh đứng lên muốn lấy cho cậu một cốc nước để cậu bình tĩnh thì bàn tay người kia đã nắm chặt tay anh, giọng van nài.

"Đừng đi.."

Giữa lúc ấy đột nhiên Hoseok cùng luồng gió mạnh xuất hiện ở cửa mà không hề báo trước. Cả Taehyung và Jeongguk đều bị giật mình ngoái lại nhìn. Hoseok khi thấy Jeongguk ánh mắt như muốn xoáy sâu vào cậu lập tức liền có chút xao động lạ thường. Anh chậm rãi tiến vào bên trong nhẹ giọng với Taehyung như thường ngày.

"Taehyung em xuống nhà ăn xem họ chuẩn bị cho cậu chủ đến đâu rồi. Để anh sẽ ở lại đây chăm sóc cậu ấy cho."

  
Vì nghĩ Hoseok có lẽ cũng biết được tình hình của Jeongguk nên Taehyung nhanh chóng vâng lời rồi đứng dậy, thế nhưng một lần nữa bàn tay lại bị Jeongguk nắm lấy không rời. Taehyung ái ngại nhìn Hoseok còn anh chỉ nhẹ nhàng tách hai người ,vỗ vai Jeongguk an ủi.

"Không sao đâu cậu chủ, em ấy sẽ quay về sớm thôi."


Taehyung vừa đi ra khỏi Hoseok chậm rãi búng ngón tay cánh cửa liền lập tức đóng sập lại trong tức khắc. Jeongguk cả kinh nhìn Hoseok không thốt lên lời. Người đàn ông trước mặt bỗng nhiên từ từ quỳ xuống, đặt tay lên ngực trái của mình mà cúi đầu kính cẩn.

"Chào mừng chủ nhân đã trở về."

"Hả...?" Jungkook choáng váng run rẩy.

Khi Hoseok hướng mặt lên, đôi đồng tử đã nhanh chóng biến thành màu xanh tím vô hồn. Jeongguk sợ hãi lùi về phía sau toát mồ hôi hột.

"Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi chủ nhân yêu dấu, làm cách nào mà người có thể khôi phục lại sức mạnh vậy thưa Lucifer?"

Jeongguk đã hoảng lại càng hoảng hơn.

"Anh nói ...cái quái gì vậy?"

    
Hoseok chậm rãi đứng dậy ánh mắt phục tùng dõi theo người con trai quyền lực phía trước.

"Người vốn dĩ là Luciffer chứ không phải Kim Jeongguk. Năm đó người trọng thương đến suy kiệt sức mạnh tưởng chừng sẽ tan biến vào không khí ngay tức khắc, thật may chúng tôi đã có thể đem mảnh hồn sót lại của người kịp thời nhập vào thân xác của một kẻ vừa lúc tạ thế. Người sống trong hình hài của hắn đã hơn hai năm giờ cũng đã đủ mạnh để lấy lại mọi thứ cho riêng mình. Vì chỉ còn một mảnh hồn nên người sẽ không tránh khỏi việc không còn nhớ bất cứ điều gì trước đó."

Jeongguk trợn mắt há miệng.

"Nhưng dù sao việc hồi sinh này của người thật quá đỗi vĩ đại thưa Ma vương tôn kính. Chúng tôi đã vô cùng cố gắng nhưng không có cách nào liên hệ được với người qua thân xác người phàm kia. Vì vậy tôi được giao trọng trách đóng giả phàm nhân để bảo vệ người cho đến khi tìm ra giải pháp mới."

Jeongguk vẫn không thể tiếp thu hết được lời của Hoseok . Một người bình thường như cậu không thể đùng một cái biến thành ma được, điều đó hết sức vô lý.

"Khoan đã, anh nói khuôn mặt này mới là khuôn mặt thật của tôi sao?"

"Vâng đúng vậy, người rất đẹp."

"Những..những người khác cũng sẽ trông thấy tôi trong bộ dạng này ư?"

"Vâng tất nhiên."

"Không...không thể nào. Vậy làm sao để những người xung quanh nhận ra tôi khi tôi mang khuôn mặt này chứ."

"Họ không cần nhận ra làm gì cả, vì chúng ta sớm muộn sẽ quay về thế giới của chúng ta."

"Quay về đâu cơ, nhưng tôi ...tôi chưa sẵn sàng."

"Bất cứ lúc nào người muốn, hãy nói với tôi khi người có thể."

Jeongguk suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Nhưng làm ơn hãy quay về thật sớm vì chúng tôi nhớ người rất nhiều. Chúng tôi cần người trị vì những ác ma nổi loạn và chống đỡ lại thế lực ánh sáng đang ngang nhiên hoành hành. Từ ngày mất đi thủ lĩnh bọn chúng liên tiếp đe doạ đến sự sống còn của giống loài chúng ta. Mong người hãy bảo vệ lấy chúng tôi thưa chủ nhân." Hoseok không giấu được sự xúc động của mình.

Jeongguk thấy căng não vì cùng một lúc phải biết quá nhiều thông tin, cậu đưa tay lên vò tung mái tóc bồng bềnh của mình. Sau một hồi liền kéo vạt áo Hoseok đề nghị.

"Hay là anh...giúp tôi biến đổi về khuôn mặt trước có được không. Chỉ một thời gian thôi, tôi không thể sống ở đây với khuôn mặt này được."

"Tôi sẽ xem như đó là một mệnh lệnh"

Hoseok cúi đầu rồi chạm vào khuôn mặt của Jungkook lầm bầm vài tiếng. Jungkook trong gương thấy mặt mình đã biến đổi thành Jeongguk thì thở phào nhẹ nhõm.

"Người vẫn còn chưa giải đáp thắc mắc của tôi." Hoseok tò mò.

"Thắc mắc gì cơ?"

"Vì sao người có đột nhiên có lại được sức mạnh lớn thế này?"

Jungkook lúc này mới bình tĩnh được một chút, cậu xem Hoseok không còn sợ hãi mà cũng an tâm phần nào. Cũng trong thời điểm hiện tại mới nhớ ra từ khi mình đeo chiếc vòng quỷ quái kia lên thì mới xảy ra cơ sự thế này.

"Tôi cũng không rõ. Nhưng hình như là do một chiếc vòng....khi tôi đeo nó lên thì khuôn mặt tôi lập tức biến đổi."

"Chiếc vòng?" Hoseok ngờ ngợ đến một thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

"Đúng vậy. Để tôi lấy anh xem"

Jungkook rời giường quay trở lại phòng tắm. Sau một hồi tìm kiếm cũng thấy nó bị vứt không thương tiếc trên mặt đất. Cậu nhanh chóng cầm lên rồi đưa cho Hoseok.

"Ôi quỷ thần ơi !!!! Tại sao người có thứ này vậy Lucifer?" Hoseok kinh hãi khi nhìn thấy vật trên tay mình lắp ba lắp bắp không ra hơi.

Jungkook thấy biểu tình đó thì cũng có chút lo sợ muộn phiền, cậu cúi đầu lí nhí trong họng.

"Đó là vòng của Taehyung..tôi chỉ..muốn đeo thử của anh ấy."

"Tại sao Taehyung lại có thứ này. Không..không thể nào." Hoseok lại càng sốc hơn.

Jungkook không nhịn nổi nữa đứng dậy cầm lấy hai vai Hoseok đầy nghiêm túc.

"Thứ này là gì? Anh mau nói đi."

Hoseok cố gắng điều chỉnh lại tính khí của mình. Sau đó chậm rãi lên tiếng

"Thưa chủ nhân, đây chính là Vòng Sinh Mệnh. Vốn là bảo vật của Thiên đường đã bị mất cắp từ rất lâu. Người ta lưu truyền rằng Thiên thần canh giữ chiếc vòng này do bị Tà ma xui khiến đã lấy trộm nó từ Chúa trời. Nhưng không hiểu vì sao sau đó thất lạc đi đâu mà cả hai phe đều không thể tìm thấy. Không ngờ nó lại ở trong tay người phàm như Kim Taehyung."

Jungkook hơi ngạc nhiên rồi đơ ra một lúc.

"Lúc ấy anh sợ còn khóc đến lạc cả giọng nữa. Cậu ấy sau đó đã kéo tay anh và niệm chú gì đó khiến anh đột nhiên cảm thấy rất đau và mắt không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Anh chỉ nhớ... hình như cậu ấy nói là hãy giúp cậu ấy.. cậu ấy chỉ tin mình anh thôi."

Bỗng dưng giọng Taehyung ẩn ẩn hiện hiện bên tai khiến Jungkook kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Hoseok sợ hãi vội chạy đến đỡ cậu lo lắng hỏi han.

"Lucifer người sao vậy????"

Khoảnh khắc giọng người con trai ấy chập chờn thoáng qua, đầu Jungkook đau như búa bổ giống như bị ai đánh cho một phát chí mạng. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi Taehyung đã bao giờ nói với cậu và tại sao lại nghe thấy giọng anh trong lúc này. Cậu muốn nói cho Hoseok nhưng lại chẳng biết nói đầu đuôi ra sao đành giả vờ đóng vai người phỏng đoán.

"Có thể Taehyung được thiên thần đó tặng cho chẳng hạn."

Hoseok suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"Rất khó có khả năng đó. Một người phàm như Taehyung không thể tiếp xúc với ma hay thiên thần được."

Jungkook lúc này mới nhận ra một điều lạ lẫm mà cậu vô tình không để ý

"Mà Hoseok anh nói anh là Ma, vậy sao anh lại có thể tồn tại trong giới loài người ?"

"Giới chúng ta chỉ có Người và tôi có khả năng đó mà thôi. Cha người từng bí mật nói với tôi một lần rằng Người mang trong mình cả hai dòng máu thần và quỷ nên có thể tồn tại được trong ánh sáng. Còn tôi... tôi lại là bán ma bán nhân tức là nửa người nửa ma. Tôi chính là tà ma yếu nhất nhưng lại có khả năng sống cùng với loài người."

Jungkook ồ lên gật gù. Hoá ra cậu là thể bán ma bán thần. Nhưng mà mối quan tâm lớn nhất lúc này của Jungkook không phải vậy.

"Thế còn chiếc vòng Sinh mệnh. Vì sao lại được coi là bảo vật?"

"Giống như tên của nó. Vòng sinh mệnh tức là ban cho chủ nhân của nó sinh mạng thứ hai. Với người khác thì nó cũng chỉ như một lần được sống tiếp. Nhưng với một thủ lĩnh tối cao như người, có được nó chính là đã nắm trong tay khả năng tái sinh với toàn bộ năng lực mà người đã mất đi trước lúc tiêu biến."

"Như vậy cũng đồng nghĩa với tôi đã cướp đi cơ hội sống lần hai của Taehyung đúng không? Chiếc vòng này vốn dĩ thuộc về anh ấy..."

Jungkook thấy lòng trùng xuống hẳn. Chỉ là vô tình đeo lên mà lại hoá ra cướp đoạt đi món quà đặc biệt của người khác. Nghĩ đi nghĩ lại thấy ân hận không sao tả xiết.

"Người yên tâm, phàm nhân không có nhiều tham vọng đến nỗi cần sự sống thứ hai đâu. Nhưng Người thì khác, người chắc chắn cần vì người còn có chúng tôi phía sau nữa, sự sống của người cũng chính là sự sống của chúng tôi. Khi người biến mất thì cũng đồng nghĩa với sự diệt vong của thế lực bóng tối, điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu tôi biết Taehyung có thứ này tôi đã sớm không để Người phải chờ lâu thế..."

"Đừng làm hại Taehyung!"

Jungkook đột nhiên kích động khiến Hoseok giật mình một chút. Sau đấy liền bối rối coi như bản thân chưa làm gì.

"Như..như anh biết đấy. Anh ấy là ân nhân của tôi . Anh không thể làm hại người đã ban ơn cho chủ nhân của mình được đúng không."


Hoseok lạ lẫm nhìn anh, bóng tối bỗng bao chùm lên con ngươi màu tím thẫm. Jungkook có chút rợn gáy với bộ dạng hiện giờ của anh ta.

"Ma vương đừng bao giờ quên người là tà ma độc ác nhất. Tôi chưa từng thấy người nương tay với ai trừ phàm nhân đó. Người cũng đừng quên một trong những nhiệm vụ của chúng ta là giết loài người để mở rộng lãnh thổ, bàn tay người đã nhuốm đỏ máu đồng loại của cậu ta, cướp đoạt những linh hồn vô tội vốn dĩ là thú vui tao nhã của người. Dù không biết gì nhưng tôi nghĩ sự ra đi của người năm đó cũng ít nhiều dính dáng đến thế giới phàm nhân này, và điều đó khiến chúng tôi vô cùng tức giận thưa Lucifer."

Jungkook rùng mình một trận. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi mình đã từng tàn ác đến như vậy. Dạ dày quặn lại khiến cậu ôm miệng nôn khan từng đợt.

Hoseok chỉ lạnh tanh nói với cậu

"Bây giờ người đang mất đi kí ức nên có thể kinh hãi bởi những thứ bản thân đã làm trong quá khứ. Nhưng đó thực sự là lí do tồn tại của Người, của tôi và của những ác ma kia. Những thứ chúng ta cần thì cứ thản nhiên mà đoạt lấy, không cần mủi lòng trước bất kì ai.!Tôi tin một khi đã là bản năng chẳng cần tôi phải giải thích, một ngày nào đó người tự khắc sẽ thấy rõ."

Hoseok từ từ cúi đầu xoay bước về phía sau.

"Còn Kim Taehyung, tôi sẽ điều tra rõ về cậu ta. Tôi cũng thật thắc mắc tại sao cậu ta lại là người duy nhất có thể nhìn thấu dáng hình của người kể cả khi người phải đi mượn xác."

"Có lẽ giữa hai người phức tạp hơn tôi tưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro