Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đó Jeongguk đi đâu cả đêm mới về. Bộ dạng say sỉn đến nỗi không cả đứng vững mà phải để một người quen nhận ra và đưa tận nhà.

Đám người hầu hốt hoảng xúm lại đỡ cậu nhưng lại bị quát cho một trận xanh cả mặt. Họ nhìn nhau ngao ngán dường như đã quá quen thuộc.

Lại ngựa quen đường cũ rồi.

Nghe thấy tiếng đập phá ở dưới, Taehyung choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn trong vô thức. Có lẽ vì chờ Jungkook lâu quá nên thiếp đi trên sofa từ lúc nào không hay. Vừa lững thững trên cầu thang đập vào mắt anh là cảnh Jungkook đang nằm vật ra sàn với những mảnh vỡ đồ đạc, xung quanh là đám gia nhân run rẩy đứng nép vào một góc. Khi thấy anh đi xuống tất cả đều hướng mắt lên theo dõi.


Taehyung không giấu được tiếng thở dài, đi đến cạnh cậu và ngồi xuống xem xét. Một hầu gái tốt bụng nhắc nhở.

"Cậu chủ không cho ai chạm vào đâu."

Hoseok vỗ vỗ vai cô ấy nói để kệ Taehyung.

Quả nhiên anh vừa động đến cậu đã vung mạnh tay khiến anh ngã ngồi ra sàn rồi quát lên.

"Tôi bảo cút đi cơ mà. Muốn chết hả???"


Taehyung kiên nhẫn không rời cậu nửa bước. Kéo lại cổ áo đã xộc xệch mà nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Cậu chủ ở đây rất lạnh. Để tôi đưa cậu lên phòng cho ấm có được không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jeongguk mới có chút phản ứng chậm rì rì ngẩng lên nhìn anh
Được một lúc thì bật cười ha hả.

"Kim Taehyung?"

"Vâng là tôi."

"Đây là nghĩa vụ của anh phải không?"

"Đúng, là trách nhiệm của tôi."

"Không gì khác nữa sao?"


Taehyung nhìn bộ dạng thảm hại kia mà tim gan cuộn trào đau đớn. Giá như cậu ta đừng mang khuôn mặt của Jungkook thì anh đã không bị phân tâm thế này.

"Tôi lo cho cậu, là thật lòng."

Jeongguk cười, nhưng là cái cười gượng ép não nề. Cậu gằn giọng quát.

"Trên đời tôi ghét nhất là thương hại anh có biết không?!!"

"Tôi không thương hại cậu."

Jeongguk hừ mạnh một cái khinh bỉ, chậm rãi đưa ngón tay lên miết cằm anh trêu đùa.

"Vậy anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi chứ? Không điều kiện?"

Taehyung bàng hoàng nhìn cậu. Vai gầy cũng bất chợt run lên. Ngón tay cậu di chuyển lên đôi môi mọng của anh mà vân vê dịu dàng thoả hiệp.

"Hửm ?"

Taehyung nhắm mắt, cắn chặt môi gật đầu cam chịu.


Jeongguk nhoẻn miệng cười, từ từ choàng tay qua vai anh rồi đứng dậy. Taehyung biết điều đỡ lấy cậu, mặc kệ sức nặng trên vai mà bước đi xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi. Cho đến khi hình bóng hai người khuất dạng sau cầu thang, đám gia nhân vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình.

Cậu chủ và Taehyung, hai người...nói những lời như vậy là sao...


Mặc kệ xôn xao xung quanh, Hoseok nhàn nhạt nhìn theo không nói nửa lời, ánh mắt có chút biến đổi lạ thường.


Vừa bước qua ngưỡng cửa Taehyung đã bị một lực lớn đẩy mạnh xuống sàn. Tiếng xé vải sắc lẹm vang lên trong không gian yên ắng. Anh bất lực nhìn những mảnh vụn rơi vãi xung quanh người mình cùng những ướt át bắt đầu xâm chiếm khắp cơ thể. Người con trai đang đè lên người anh giống như kẻ mất trí điên cuồng làm loạn. Taehyung cảm nhận rõ những vết cắn đau đớn trên cổ và bả vai như bị thú dữ nuốt máu thịt, nhưng cũng chỉ biết ngậm chặt môi để không thoát ra tiếng nức nở. Da thịt mịn màng vội vã chà sát nhau không lấy một kẻ hở, bỏng rát và đầy khêu gợi. Hương rượu lẫn mùi máu thoang thoảng quanh chóp mũi ẩn ẩn hiện hiện mang theo cảm giác rùng rợn không nên lời. Cậu ta dày vò chán chê thân thể anh liền mạnh bạo quăng lên giường, kéo lấy cổ chân mảnh gầy anh vác lên bả vai rắn chắc của mình rồi bắt đầu cuộc chinh phục đầy hưng phấn.


Ánh trăng ban đêm vẫn dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa lớn thơ mộng. Ngoài kia, cả một bầu trời ngân hà với những vì sao lấp lánh đẹp hiếm có, một Seoul lên đèn mộng mơ và huyền ảo đến thế nhưng đâu ai có thời gian để ngó qua cảnh sắc tuyệt vời ấy dù chỉ trong phút chốc.


Bức màn mỏng manh trong suốt bị cơn gió thổi nhẹ qua toả ra khắp chiếc giường rộng lớn...


Tiếng rên rỉ nức nở dù đã kìm nén hết mức vẫn không chịu nổi mà bật ra. Taehyung gác tay lên che mắt nhưng bị cậu gạt phắt, bắt đối diện với khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một cảm xúc.

"Nhìn cho kĩ đi. Tôi không phải Jeon Jungkook anh rõ chưa? Mở mắt ra nhìn xem người đang chiếm lấy anh rốt cuộc là ai!"


Mỗi tiếng "hả?" là một lần Taehyung sức cùng lực kiệt bật khóc. Nước mắt anh rơi ướt đẫm gối, bàn tay trắng bệch mất huyết sắc cào cấu vô vọng trong đống chăn nhàu nát dưới thân mình. Cậu lật người anh lại, bắt anh nhìn vào chiếc gương lớn cạnh giường từ bao giờ. Ở đó hai thân người trần như nhộng hối hả va thúc vào nhau với những tiếng da thịt dâm muội. Cậu cố định anh phải nhìn vào đó mà không được phép quay đi, cắn một cái thật mạnh vào dấu răng đã bật máu ở bả vai khiến anh rít lên đau đớn.

"Cậu ta có làm cho anh sướng được như vậy không?"

"Nói tôi nghe xem!"


Taehyung tủi nhục không thốt lên lời. Mồ hôi theo sợi tóc đen nhánh rơi xuống gối đẫm một mảng. Tâm trạng đã trống rỗng đến độ không còn chút xúc cảm nhỏ nhoi nào để phản hồi người đang siết chặt lấy eo mình thúc mạnh từng cơn. Jeongguk lại chuyển tư thế khác, ánh mắt thích thú dán chặt vào mặt dây chuyền đang rung lắc theo nhịp độ của Taehyung. Với tay giật phăng nó rồi ngậm vào miệng, Taehyung hốt hoảng muốn lấy lại nhưng không sao nhấc người dậy nổi, chỉ còn thều thào cầu xin hãy trả lại cho anh. Jeongguk đâu có để những điều đó vào tai.


Men rượu làm Jeongguk mất đi tỉnh táo, mặc kệ Taehyung đã bất tỉnh trên đống chăn đệm lộn xộn, cậu vẫn vô tư dày vò anh cho đến tận sớm hôm sau mới dừng lại.






Hoan ái qua đi tiếng chim líu lo ngoài ban công báo hiệu một ngày mới đến.

Và Jungkook vẫn là người thức giấc trước như bao ngày.


Nhìn thấy Taehyung tả tơi bên cạnh, Jeongguk đã mang máng nhớ lại chuyện không may đêm qua. Cậu không hẳn mất ý thức mà làm loạn, bản thân cũng phải thừa nhận có chút xuất phát từ ham muốn của mình. Tuy nhiên vì sao đối tượng là Taehyung thì cậu lại không biết.

Chỉ là một đêm phát tiết vì bực bội công việc..

Hay là ghen tị với người tên Jungkook kia...

Có thể là cả hai rồi...

Jeongguk vò đầu thở một hơi nặng nề. Gọi điện báo cho thư kí một tiếng hôm nay sẽ không đi làm, tuy nhiên lại nhận được thông tin tối nay có tiệc quan trọng phải đi. Cậu đồng ý cho có lệ rồi cúp máy.

Quay lại nhìn người kia. Lòng có chút áy náy dày vò.


Đến trưa Taehyung mơ màng tỉnh lại. Anh nằm đờ đẫn như người chết rồi một lúc rồi mới lết thân mình ê ẩm ngồi dậy. Taehyung giật mình khi trông thấy Jeongguk ngồi đọc báo uống trà ở sofa ngay đối diện. Nghe thấy tiếng động phía bên này vừa vặn ngẩng lên chạm phải ánh mắt đỏ ửng của anh.

Taehyung di chuyển tầm nhìn ra chỗ khác lại thấy quần áo trên người đã chỉnh tề còn có thoang thoảng hương sữa tắm. Dẹp nỗi thắc mắc vào trong anh vẫn không quên công việc của bản thân mỗi sáng.

"Cậu chủ hôm nay không đi làm sao?"

Jeongguk lại có vẻ lúng túng, cậu chỉ dám nhìn chằm chằm tờ báo trước mặt rồi đáp.


"Tôi không phải đi..."


Taehyung im lặng không nói gì nữa, vừa bước xuống đất liền lập tức khuỵu gối. Jeongguk nhanh chóng bật dậy muốn đỡ anh nhưng ngập ngừng không dám tới gần bóng hình nhỏ đáng thương trên sàn. Cậu ngập ngừng nói.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay...không cần làm việc nữa..."


Taehyung bám vào thành giường gượng dậy, không nhanh không chậm buông một câu lạnh lùng.

"Đây là nghĩa vụ của tôi, thưa cậu chủ."

Jeongguk cảm thấy có thứ gì đó hung hăng chèn ngang ngực mình làm cậu khó chịu.

"Từ nay về sau không cần gọi tôi là cậu chủ, anh có thể gọi tên tôi. Vả lại thân thể anh như vậy sẽ không thể làm được gì đâu, vẫn là nên nghỉ ngơi."

Jeongguk cố nhẫn nhịn mà mềm mỏng, đang định xin lỗi vì những chuyện tối qua thì Taehyung đứng vững hẳn người lên, chậm chạp những bước chân nặng nhọc ra cửa.

"Chủ là chủ, tớ là tớ. Xin lỗi tôi không thể làm vậy được thưa cậu Jeongguk."

"Còn nữa..."

Anh ngoái lại nhìn Jeongguk, khuôn mặt đã không còn chút xúc cảm.

"Không cần áy náy những gì đã xảy ra. Cậu biết đấy."

"Đó cũng bao gồm trong nghĩa vụ của tôi."

Đừng bao giờ cố gắng xoá đi khoảng cách giữa tôi và cậu, Kim Jeongguk.

Taehyung bỏ mặc thân ảnh đằng sau mà đi thẳng. Và anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng khoảnh khắc ấy lòng bàn tay người kia đã vô thức siết đến trắng bệch cùng ánh mắt tăm tối đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro