Không dành cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã định đặt bút kí bản hợp đồng này rồi đấy nhưng mà..."

Người đàn ông trong bộ vét tím phía trước đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu, tay xoay xoay chiếc bút bi giọng đầy châm biếm.

"Vì là phó giám đốc Kim nên tôi sẽ từ chối luôn."

Jeongguk siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng vào người đối diện. Thư kí bên cạnh trông thấy nét mặt của đối tác liền vội vàng cầm đống tài liệu đặt xuống mặt bàn bên dưới, giọng nói khéo léo thuyết phục.

"Thưa ngài xin ngài đừng vội quyết định như vậy. Hãy xem qua dự án Larange một chút đi ạ, nó vô cùng khả quan đấy ạ."

Người đàn ông nhếch miệng cười phủi phủi vạt áo của mình rồi đứng dậy, hách dịch trả lời.

"Không cần xem qua cũng biết nó sẽ vớ vẩn cỡ nào, như là cái cách mà thiếu gia họ Kim đây bỗng nhiên ngồi đây với với cương vị là Phó giám đốc vậy. Tôi vốn dĩ trước giờ vẫn bài xích với mấy thể loại con ông cháu cha, cô Lee cũng hiểu mà. Cái tôi cần là năng lực và sự đảm bảo tuyệt đối về những gì thuộc về lợi ích sau này tôi nhận về. Nếu muốn tôi kí bản hợp đồng này, hãy bảo chủ tịch Kim đích thân mang đến cho tôi, còn cậu Kim thì xin lỗi, cậu không đủ đẳng cấp để ngồi trước mặt tôi đâu."

Ông ta nhãn nhạ đút tay vào túi rồi đi thẳng ra cửa không thèm ngoái lại. Bỏ mặc cô thư lí luống cuống bất lực cùng Jeongguk tối sầm mặt mũi ngồi bất động trên ghế.


Không gian chưa kịp im ắng nổi một phút thì đã có một giọng cười lanh lảnh khác từ ngoài bước vào. Tiếng cười trêu ngươi này không ai khác chính là Kim Minhae, cháu họ của chủ tịch Kim và là anh họ của Kim Jeongguk.

" Trời ơi, chia buồn, chia buồn nha."


Thứ âm thanh nhức óc vang lên cùng với cái vỗ tay đèn đẹt của hắn khiến người khác sôi máu cáu tiết không thôi. Minhae rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, nụ cười đểu cáng vẫn treo ngược trên khoé môi khi nhìn Jeongguk thất bại với bản hợp đồng.

"Jeongguk thân yêu, đây đã là bản hợp đồng thứ ba rồi. Anh nghĩ thay vì ngồi đây căng thẳng chịu rè bỉu sao em không đến mấy quán bar mà giải toả hay là đập phá thác loạn như em vẫn hay làm ấy. Như vậy có phải thoải mái hơn nhiều mà, phải không. Kinh doanh vốn không phù hợp với thiếu gia như em đâu, cho nên đừng cố ngồi vào chỗ không thuộc về mình làm gì. Anh khuyên em vẫn nên từ chức đi là vừa."

Cô thư kí đứng cạnh thấp thỏm muốn lên tiếng thay cho sếp của mình. Cô biết những dự án của Jeongguk về khách quan khá là khả thi, tuy nhiên vì một lẽ gì đó mà không ai chịu chấp nhận và luôn xem thường cậu. Quả thực cô cũng đã từng nghi ngờ năng lực của Jeongguk nhưng sau khi làm việc cùng cậu mới nhận ra cậu tốt hơn rất nhiều so với đánh giá của người khác. Có lẽ vì chống lưng quá chắc chắn cùng với việc lên chức chóng vánh nên cậu không nhận được niềm tin của mọi người. Ngày ngày đi theo cậu, cô hiểu cảm giác của sếp mình khi năm lần bảy lượt bị người khác thái độ ra mặt thậm chí là công kích nặng nề. Nhiều khi cô còn phải uống thuốc an thần vì stress thì không biết Jeongguk đã phải chống chịu kiểu gì.

"Ra ngoài!" Jeongguk cuối cùng cũng đã cắt đứt chuỗi độc thoại khó chịu của người kia bằng một tông giọng lạnh trầm.


Hắn thấy cậu vậy lại cười càng lớn, khoan thai đến cúi xuống thì thầm.

"Đừng có lớn giọng với anh. Đợi đến khi anh thâu tóm được cái tập đoàn này thì bố em cũng sẽ bị đuổi đi như những lũ tạp vụ thôi. Ngày ấy hẳn cũng không còn xa đâu."


Jeongguk xô đến nắm cổ áo hắn nhưng thư kí đã nhanh chóng giữ cậu lại mong cậu giữ chút thái độ hoà khí. Jeongghuk chỉ còn biết căm phẫn nhìn hắn nhởn nhơ đi ra với tiếng cười hả hê văng vẳng sau cánh cửa.

Lại một ngày nữa Jungkook trở về với tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Taehyung không còn nhớ lần cuối nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của cậu là khi nào nữa

Có lẽ rất lâu rồi....

Taehyung cũng đã nghe qua tình trạng khó khăn của cậu ở công ty thông qua lời kể của Hoseok. Và điều ấy lại càng làm anh cảm thấy nể phục ý chí kiên cường cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Có vẻ mọi thứ đang quá khắc nghiệt với người con trai ấy thì phải. Nhưng Taehyung lại không biết rằng Jeongguk thật sự đã quá mệt...cậu không còn muốn tiếp tục loại công việc này nữa.


Tối nay Jeongguk không làm việc như mọi ngày. Thực sự cậu không sao hình dung nổi bản thân trước kia như thế nào mà khiến mọi người chán ghét đến như thế. Không một ai trong công ty đó tôn trọng cậu ngoài những kẻ chỉ biết tối ngày xoăn xoe lộc lá từ người cha là chủ tịch của Jeongguk. Rốt cuộc cậu phải cố gắng đến nhường nào nữa khi mà không một ai chịu chấp nhận thành quả của cậu. Đã bao đêm rồi cậu không có nổi một giấc ngủ hẳn hoi chỉ vì những áp lực từ trách nhiệm đè nặng. Mang tiếng là phó giám đốc nhưng lời nói lại không có trọng lượng bằng một trưởng phòng như Kim Minhae. Những con người đó muốn bức cậu ra sao nữa thì mới vừa lòng đây. Điều đó đáng với một chàng trai mới chỉ 26 tuổi đời sao, khoảng thời gian mà con người luôn chất chứa tham vọng khẳng định bản thân và khát khao thành công nhất?

Jeongguk thấy nhớ giấc ngủ dài những tháng ngày qua, lúc mà cậu chẳng phải chịu bất cứ áp lực nào làm tổn thương.

Và được nghe giọng nói ấy vỗ về mỗi ngày...



Jeongguk rời khỏi nhà tắm sau khi đã ngâm mình một tiếng đồng hồ trong làn nước thanh tịnh.
Cậu chọn cho mình một li vang đỏ nồng độ mạnh rồi uống cạn một hơi. Tầm mắt rơi vào hình bóng người con trai đang đứng lặng bên cửa sổ.

Cửa kính được mở ra kéo theo những cơn gió nhè nhẹ làm tung bay làn tóc mềm. Anh cứ bất động ở đó thả mình vào những suy tư mơ hồ của riêng mình. Thân áo rộng mỏng manh ôm lấy cơ thể nhỏ gầy lay lắt trong ánh trăng nhạt nhoà.

Một bộ dạng có biết bao là sự đơn độc...

Jeongguk đột nhiên thật muốn biết người đó đang nghĩ gì. Điều mà cậu trước nay chưa từng quan tâm.


Đang mải thả hồn vào những đốm sáng li ti phía xa xa ngoài kia. Taehyung giật mình vì một vòng tay đột ngột xiết qua eo mình. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng Jeongguk trầm khàn bên tai.

"Đừng động đậy. Chỉ một chút thôi."

Anh bối rối, cơ thể cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc trong giây lát. Những suy nghĩ về chàng trai trong tâm trí mình bỗng dưng bị tác động của cậu làm bay biến đi đâu mất. Nhưng lại không thể phủ nhận nhịp tim trong lồng ngực bỗng nhiên xao xuyến lạ thường.

Nhưng đấy phải là Jungkook cơ.

Jeongguk thoải mái chôn mặt vào mớ tóc thơm mềm phía sau gáy anh. Chóp mũi hít vào một hơi nhẹ giọng rủ rỉ.

"Tại sao ngày đó anh giả bệnh, đã ở cùng nhau lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa giải thích với tôi."

Taehyung có chút hốt hoảng, sau đó bình tĩnh nuốt xuống trả lời.

"Tôi không giả vờ. Tôi đã từng bị bệnh thật."

"Vì sao lại như vậy?"

Lần này Taehyung không nói gì nữa. Căn bản cũng không biết phải trả lời ra sao.

" Thời gian trước anh vẫn là người bên cạnh tôi khi tôi bất tỉnh đúng không?"

Taehyung cúi đầu lặng im. Hành động ấy đại biểu cho một lời ngầm thừa nhận nhưng thiếu dũng cảm.

Không gian trầm mặc một hồi...


Jeogguk đột nhiên hôn nhẹ vào vành tai anh. Taehyung bị bất ngờ nên rụt cổ lại, hoảng sợ trốn tránh bờ môi nóng rẫy của người đằng sau. Jeongguk không vội cúi đầu cọ mặt vào cổ anh hít nhẹ một hơi làm Taehyung càng lâm vào trạng thái bối rối ngại ngùng.

"Cậu chủ... làm gì vậy..."


Jeongguk chậm rãi xoay anh lại về phía mình. Đối diện với gương mặt thân thuộc kia anh không có cách nào chống đỡ nổi. Khuôn mặt ửng hồng và trái tim mềm nhũn khiến bộ dạng anh mơ màng mộng mị. Người kia cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, cậu không biết bản thân đang làm cái gì nữa.

Chỉ là đơn giản muốn hôn lên bờ môi ấy.

Và cậu làm thật.


Taehyung bị vòng tay của Jeongguk ôm chặt vào lòng, môi đặt lên môi một hồi rồi cũng hé mở đón nhận ngọt ngào của đối phương. Cậu nhẹ nhàng đem mềm mại của mình chạm đến lưỡi nhỏ mà quấn quít, người kia cũng rụt rè đáp trả ái ân vội vã nhưng quen thuộc đến lạ thường. Dưới ánh trăng vằng vặc, ở khung cửa lớn ẩn hiện bóng hình hai người đang đắm đuối hôn nhau.

Chẳng biết bao lâu.


Những bước chân loạng choạng kéo họ đến chiếc giường rộng lớn đang chờ đợi. Jeongguk khẽ đè lên người anh tiếp tục hôn đến ngây dại, giống như những người đói khát giữa hoang đảo chợt được cho ăn, cho uống đầy bất ngờ. Đến khi khuôn miệng cả hai mỏi nhừ Jeongguk mới buông thả Taehyung ra, hai người dừng lại nhìn nhau một lúc trong men tình phủ ướt nơi hàng mi. Ánh mắt Taehyung dịu dàng chan chứa bể tình, anh khẽ buột miệng thì thầm.

"Jungkook..."

Jeongguk thoáng đơ người, cậu nhíu mày xác nhận lại.

"Jungkook ?"

Lúc này Taehyung mới chợt bừng tỉnh. Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy nhưng lại bị cậu ấn chặt xuống giường.

"Trả lời tôi, Jungkook là ai?

Bấy giờ Jeongguk mới chợt nhớ ra cái tên này, một cái tên xa lạ nhưng đầy quen thuộc, cái tên mà cậu vẫn thường xuyên nghe thấy từ miệng anh thốt ra không chỉ bây giờ mà còn cả những ngày bên cạnh cậu lúc trước nữa. Hoá ra những dịu dàng ngọt ngào dành cho cậu vốn dĩ cũng chỉ là thay thế cho người khác mà thôi. Anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì chứ?

"Anh hôn tôi nhưng lại nhớ đến người khác. Rốt cuộc thì anh đang nhầm lẫn cái gì vậy Kim Taehyung?"

" Tôi xin lỗi."

Taehyung thấp giọng, không dám đối diện trực tiếp ánh mắt của cậu.

Jeongguk im lặng rồi đột nhiên cười, một nụ cười chua xót không vì gì cả. Cậu trượt khỏi người Taehyung đóng cửa đến rầm một tiếng, Jeongguk cứ thế bỏ mặc lai người kia, chạy ra ngoài trong đêm đen.

Thì ra đến niềm an ủi cuối cùng cũng lại là giả dối. Jeongguk thật sự không còn phải biết dựa dẫm vào đâu nữa. Sao cậu lại có thể mau chóng quên đi những lời tâm tình đau thương của anh ta với người kia cơ chứ. Cậu đã nghĩ nó dành cho mình, cậu đã quên đi rằng bản thân là Jeongguk chứ không là một ai khác. Cậu mong đợi cái gì? Một người toàn tâm toàn ý vì mình ư?

Thật nực cười.



Không có ai cả, không một ai hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro