All of my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Taehyung tắm rửa xong đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn và đi ra ngoài. Vốn dĩ đồng phục của anh là chiếc sơ mi trắng và quần âu đen lịch sự nhưng Jeongguk nói không thích mấy bộ đóng thùng ngột ngạt nên đành phải nhận lấy chiếc áo thun cùng quần thụng xám mà quản gia đưa mặc vào. Quản gia cũng đã chọn cho anh rất nhiều quần áo để thay đổi, có vẻ đãi ngộ cho người làm ở đây cũng tốt quá rồi.
Nhận thấy thiếu gia của mình chưa về phòng, Taehyung liền đi chuẩn bị giường ngủ cho cậu ta một chút. Anh đang trải chăn và thả rèm thì đúng lúc này Jeongguk bước vào, Taehyung lập tức đứng sang một bên kính cẩn.

"Thưa cậu chủ, đã chuẩn bị xong giường cho cậu."


Jeongguk chẳng đáp lời anh, trực tiếp đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống. Taehyung thấy bản thân hơi thừa thãi, đứng một lúc lâu không thấy người kia đoái hoài liền quay người định đi ra cửa.

"Anh đi đâu ?"

Jeongguk đã nhìn theo từ bao giờ, lạnh giọng hỏi.

"Tôi không làm phiền cậu nữa nên hiện tại sẽ quay về phòng của mình. Khi nào cậu cần hãy gọi tôi, tôi sẽ lập tức có mặt."

"Tôi không nghĩ người hầu riêng thì được ở khác phòng của chủ mình đâu. Tôi cũng không rảnh để cứ một chốc một lát lại đến phòng anh gõ cửa. Anh ở lại đây đi."

"Nhưng ..tôi sẽ ngủ ở đâu được ạ?" Taehyung ngập ngừng.


Jeongguk nhướng mày về phía chiếc giường kingsize rồi lại nhìn anh.

" Nó đủ rộng cho cả hai."


Taehyung nuốt khan, lòng nhộn lên một cỗ rạo rực. Anh cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu.

"Tôi nghĩ một người hầu không thể nằm cùng giường với cậu chủ được. Như vậy không phải phép..."


Jeongguk quay lại với màn hình laptop, tay vẫn tiếp tục làm việc của mình điềm nhiên lên tiếng.

"Có vẻ anh nghĩ tôi rất khó tính thì phải. Tôi không quan tâm đến điều đó anh lại càng chẳng phải quan trọng vấn đề lên làm gì. Chỉ là tiện là được."

Taehyung cũng không muốn phản bác nữa.

" Vâng, tôi nghe theo cậu."


"Nếu thấy mệt thì đi ngủ trước đi. Không cần chờ tôi làm xong việc." Jeongguk nghiêng mặt ra nói một câu rồi lại quay về đối diện máy tính.

"Vâng."

Taehyung như một cỗ máy tiến về phía giường vén chăn và nằm xuống. Quả thực hôm nay anh mệt mỏi vô cùng, không phải mệt vì thể xác mà là vì tâm trí lúc nào cũng rối bời như mớ bòng bong không có mổi một mối gỡ nào. Từ khi tiếp xúc với người kia đến giờ anh đã phần nào vơi bớt nỗi nghi ngờ rằng cậu ấy chính là Jungkook. Jungkook của anh không thể nào là một thiếu gia tài phiệt được, cậu chỉ là một ác ma sống ở nơi lạnh lẽo nhất thế gian mà thôi. Nghĩ đến điều đấy là lòng Taehyung quặn lên từng cơn đau nhói. Nếu vậy có lẽ Jungkook đã thực sự biến mất thật rồi. Niềm hi vọng của Taehyung cuối cùng cũng chỉ là thứ ảo vọng vỡ tan nhanh tựa như bong bóng xà phòng mà thôi...


Tại sao anh lại có thể cho rằng người kia là cậu, sao anh lại có thể nhầm lẫn cậu với một người khác cơ chứ?

Thật tồi tệ làm sao..

Sẽ không một ai giống em ấy được.Vì em mãi luôn là duy nhất trên đời. Jungkook của anh...


Hình ảnh người con trai đang làm việc phía xa bỗng chốc bị tầng tầng hơi nước làm nhoè đi. Taehyung với tay quệt một cái rồi vùi mặt vào đống chăn ấm thiếp vào trong mệt mỏi. Jeongguk đóng laptop lại ngẩng mặt lên đã thấy đồng hồ chỉ một giờ đêm, cậu chậm rãi đứng dậy đi về chỗ giường ngủ gần đó. Nhìn người kia chỉ nằm một góc mấp mé cạnh giường cậu bỗng cau mày lại. Đã thế mặt mũi cũng bị chăn che khuất không thấy nổi một cọng tóc, Jeongguk không hiểu rốt cuộc ngủ như vậy thì sẽ thở kiểu gì được. Cậu dứt khoát kéo chăn ra để lộ một khuôn mặt say ngủ không có chút phòng bị nào, lại tốt bụng kéo anh nằm dịch vào trong không nhỡ rơi ra ngoài ngã mất.


Giờ Jeongguk mới có thời gian để ý người con trai đang nằm kia say ngủ. Lông mi dài rậm với sống mũi cao nhỏ cân đối, đôi môi thì lúc nào cũng ửng hồng hơi ươn ướt. Nhìn anh đúng là rất khác biệt so với lúc mặc bộ đồ bệnh xanh lơ quê mùa. Phải công nhận là một vẻ đẹp bình yên có chút cuốn hút ấy chứ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã chắc chắn một điều anh ta không hề bị tâm thần. Còn vì sao anh ta làm vậy ? Điều đó cậu sẽ hỏi trong tương lai.


Jeongguk nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực mình xoay người ra phía kia mà chìm vào giấc ngủ.


Buổi sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy sớm hơn vì biết hôm nay Jeongguk có cuộc họp mặt giới thiệu ở công ty. Anh hoàn thành mọi thứ mà Hoseok dặn dò, những công việc của người hầu bắt buộc phải làm. Xong xuôi liền nhẹ nhàng đến bên giường lay lay người Jeongguk.

"Thưa cậu chủ đã đến giờ thức giấc. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng ở công ty."

Jeongguk nhăn mặt quay sang bên kia ngủ tiếp.

"Nếu cậu tiếp tục như vậy thì sẽ bị trễ giờ, xin hãy nhanh chóng tỉnh đi ạ."


Jeongguk ngồi dậy bóp bóp mi tâm một hồi. Taehyung chuẩn bị sẵn đôi dép đi trong nhà ở cạnh giường một cách chu đáo. Trong lúc Jeongguk đánh răng rửa mặt, anh liền nhanh chóng mở tủ quần áo chọn đồ cho cậu. Jeongguk bước ra với một chiếc khăn tắm ngang hông ẩm ướt. Taehyung không để ý nhiều, lấy chiếc áo sơ mi mặc lên người cho cậu theo đúng phận sự. Đến đoạn mặc quần Jeongguk nói cậu tự làm được và nói anh đi tìm giúp cậu một chiếc đồng hồ phù hợp, Taehyung lập tức làm theo không ý kiến gì.

Sau khi Jeongguk đi lên công ty rồi Taehyung mới đi tìm Hoseok. Có lẽ anh phải học hỏi rất nhiều điều để có thể làm việc thật tốt trong thời gian sắp tới.

"Taehyung, em quen cậu chủ ở trong bệnh viện à?"

Hoseok vừa dạy Taehyung là quần áo vừa lên tiếng hỏi han để xua đi không khí im lặng giữa hai người.

"Một..chút ạ." Taehyung ngập ngừng.


Bầu không khí lại rơi vào yên ắng chỉ nghe thấy tiếng những chiếc móc va vào nhau. Dường như Hoseok cảm thấy Taehyung này không giống bệnh nhân vừa mới bước ra từ viện tâm thần cho lắm, từ lúc anh gặp cậu tới giờ nếu không muốn nói thẳng ra là cậu này không điên thì ấn tượng của anh về Taehyung chính là một người thận trọng và kín tiếng. Cậu ta có khi còn hiểu chuyện hơn cả người bình thường ấy chứ.


Nhưng có vẻ trong khi Jeongguk coi trọng người này thì ngược lại Taehyung lại khá mơ hồ về Jeongguk.

"Xem ra em cũng chưa biết gì nhiều về cậu chủ nên anh sẽ nói qua với em về con người cậu ấy. Một ngày thăm dò cũng đủ để cho rằng không chỉ anh mà tất cả mọi người trong nhà đều thấy rằng cậu Kim đã thay đổi rất nhiều. Trước khi bị tai nạn thực ra cậu ấy là một thanh niên có hơi ngông cuồng và chơi bời một chút."


"Dạ ?" Taehyung cảm thấy bất ngờ.

"Anh nói vậy không phải là đang nói xấu thân chủ của mình, chỉ là trao đổi với em để em nắm bắt tốt hơn mà thôi. Cậu ấy rất ít khi về nhà, hay tụ tập đập phá với bạn bè, chủ tịch rất phiền lòng về cậu ấy."


Taehyung ngớ người. Vậy hình ảnh con người miệt mài làm việc tối qua là ai.

"Tuy nhiên từ lần trở về này có vẻ cậu ấy đã khác lúc trước rất nhiều. Có điều lại chẳng nhớ mặt một ai cả kể cả cha mẹ mình."


Taehyung dừng hẳn lại mọi hoạt động trên tay nhìn người bên cạnh. Thật khó để thốt lên rằng điều này vô lí làm sao, không nhớ bất cứ một ai nhưng không hề hoảng sợ mà vẫn thản nhiên như bình thường. Kim Jeongguk này rốt cuộc là người như nào?

"Bất ngờ lắm hả ? Thế nên anh cũng thấy lạ khi cậu ấy chỉ tiếp nhận mình em ở bên dù trước đó em và cậu chủ không hề biết nhau."


"Nhưng đó cũng là một điều tốt, anh tự cảm thấy vậy. Cậu ấy không còn kí ức về một bản thân bạc nhược vô trách nhiệm nữa mà đã trở thành một người có nghị lực và trưởng thành hơn rất nhiều. Khi cậu ấy mở lời muốn đến công ty làm việc, chủ tịch đã khóc vì mừng rỡ đấy Taehyung à."

"Hoseok hyung, anh có thể cho em xem hình cậu ấy trước khi tai nạn được không?"

Taehyung bất ngờ khẩn trương khiến Hoseok giật mình.

"Cậu ấy vẫn như bây giờ thôi Taehyung." Anh cười bỏ qua tia phức tạp trên khuôn mặt cậu.

"Làm ơn, chỉ một chút thôi ạ."


Hoseok cũng hơi sợ dáng vẻ khẩn cầu của Taehyung, anh lấy quyển album ảnh gia đình của chủ tịch cho cậu xem. Taehyung lật trang ảnh đầu tiên đã thấy Hoseok cười nói.

"Đúng không nào, chả khác gì cả."


Taehyung thoáng cau chặt mày.

"Anh có thể...chỉ cho em vị trí của cậu chủ không ạ"

Taehyung đang cố gắng kìm chế hơi thở rối loạn của mình bởi khuôn mặt quen thuộc kia không hề xuất hiện trong những tấm hình này.

"Ồ mắt em kém vậy ư ? Đây này." Men theo ngón tay Hoseok chỉ Taehyung bỗng điếng cả người. Khuôn mặt người này giống hết với bức ảnh đặt ở bàn làm việc mà anh từng chạm vào.

"Anh nói.. cậu ấy vẫn như thế này sao?" Taehyung đã hơi run rẩy

"Ừ vẫn vậy mà. Em sao thế Taehyung, sao sắc mặt em lại nhợt đi thế kia?"

Hoseok nhanh chóng đỡ lấy Taehyung khi anh bắt đầu loạng choạng không vững. Anh thì thào với Hoseok đầy nặng nhọc.

"Hyung em cảm thấy hơi mệt, cho em về phòng nghỉ ngơi một lát nhé."

" Ừđược được, để anh đưa em đi."Hoseok lo lắng.

Taehyung không về phòng Jungkook mà về phòng mà quản gia bảo anh ở. Sau khi bóng dáng Hoseok khuất dạng sau cánh cửa, anh liền ngồi dậy lấy tay đập đập vào ngực để hít thở cho thông.

Tại sao ? Tại sao trong mắt anh hình hài của Jeongguk lại là Jeon Jungkook?

Tại sao chỉ mỗi anh thấy điều đó?

Hay bởi vì quá yêu Jungkook nên anh đã bị ảo giác chăng ? Nhưng tại sao chỉ nảy sinh ảo giác với con người ấy cơ chứ. Cơn đau bụng dữ dội khiến Taehyung chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Làm ơn đi, làm ơn có ai đó hãy giải thích cho anh chuyện này với. Anh sắp không chịu được nữa rồi...


Chiều tối Jeongguk tan sở về nhà.

Taehyung kính cẩn đứng ở cửa cầm cặp tài liệu cho cậu, lịch sự cất giọng.

" Chào mừng cậu chủ trở về."


Jeongguk không nói gì chỉ đi thẳng đến sofa mà ngồi vật ra đó nhắm nghiền mắt, tay chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Taehyung để chiếc cặp sang một bên, nhẹ nhàng đặt trên bàn một cốc nước cho người kia. Jeongguk hé mắt nhoài người cầm lên rồi uống cạn. Taehyung đứng đó quan sát mọi cử chỉ của người ấy, cất giấu toàn bộ biểu tình phức tạp vào trong và cố thể hiện dáng vẻ đúng mực của một người hầu.

"Cậu chủ nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm cho khoẻ, nước trong bồn đã vừa ấm rất thích hợp cho lúc này."


Jeongguk từ từ nâng mí mắt. Quả thật hôm nay là một ngày tồi tệ với cậu. Dù mới chân ướt chân ráo vào công ty nhưng chủ tịch đã vội vàng bổ nhiệm cậu là Phó giám đốc điều hành. Rất nhiều người phản đối và tạo áp lực cho cậu nhưng vì chủ tịch Kim nắm lượng cổ phiếu khá lớn cộng với nhiều thành phần cổ đông xu nịnh phía sau hùa theo nên cậu nghiễm nhiên được ngồi vào cái ghế ấy dưới con mắt không hài lòng của bao người. Đã có một vài cổ đông kì cựu vì không chịu nổi thứ lạm quyền thối nát theo bầy này đã đệ đơn thôi việc, công ty bị một phen chao đảo không hề nhỏ chỉ trong một ngày trời.

 
Jeongguk thở dài một hơi, uể oải rời khỏi ghế bước lên lầu tầng trên. Taehyung chậm rãi đi ngay theo phía sau, anh biết tâm trạng cậu đang cực kì không tốt, bỗng nhiên trong lòng cũng thấy muộn phiền đi rất nhiều.

Jeongguk sau khi nghe những cuộc điện dai dẳng bóp bóp mi tâm đi vào từ ban công. Đặt chiếc laptop trên đùi rồi ngồi xuống sofa Cậu lại tiếp tục đảo điên với những con số và chữ chi chít trên màn hình đáng sợ. Cứ thế vài tiếng đồng hồ liền không ngơi nghỉ.
Đột nhiên đằng sau vai truyền đến một lực nhẹ nhàng xoa nắn. Jeongguk thoáng giật mình ngẩng lên liền thấy khuôn mặt Taehyung cận kề trong gang tấc.

"Tôi giúp cậu chủ massage một chút, cậu sẽ thấy dễ chịu ngay thôi."


Hàng mày đang cau chặt của Jeongguk nhanh chóng giãn ra một dường. Cậu nhắm mắt thả lỏng cơ thể hưởng thụ sự dịu dàng từ bàn tay của Taehyung.

"Anh có thể hát cho tôi nghe một bài được không?"

Sau những phút giây im lặng Jeongguk trầm giọng lên tiếng. Taehyung bối rối khựng lại. Anh mím môi.

"Tôi...không biết hát. Tôi có thể bật cho cậu nghe một bài nhạc giao hưởng để thư giãn, nó sẽ tốt hơn nhiều."

Jeongguk nâng mí mắt nhìn anh.

" Nói dối."

Taehyung trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu, nhịp tay đang đều đều bỗng hơi hỗn loạn vì câu bắt thóp của người bên dưới.

" Đừng từ chối."

Giọng cậu chậm chạp.



Taehyung thở dài một tiếng, bình tĩnh lại nhịp tim trong lồng ngực mình. Sau khi đã ổn định một chút anh từ từ hé môi ngân nga một giai điệu đã khá quen thuộc.



Tôi đã có quãng thời gian khó khăn và mệt mỏi trong cuộc sống này

Khi công việc chẳng lúc nào thuận theo ý muốn

Khi tôi chẳng còn được gặp gia đình mình thường xuyên

tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng chẳng là gì cả

Con người ta luôn tham muốn nhiều hơn những thứ họ cần

Cốt chỉ muốn biến tình yêu thành hiện thực

Cả nguồn sống của tôi ơi

Người là cả lẽ sống của tôi

Nghĩ lại thì ra

Sau khi thấy người tôi đã có những mục tiêu

Và rằng tôi thật muốn biến nó thành sự thực

Để làm được thế tôi cần tiến xa hơn nữa
Tôi cần có nhiều điều hơn nữa kia

Chỉ khi có mọi thứ trong tay

Mới khiến giấc mơ tôi to hơn tình yêu này

Nguồn sống của tôi ơi

Những khi tôi chật vật khó khăn

Người là cả động lực vực đỡ tôi đứng dậy

Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật nhiều

Nhưng rồi chả có cách nào hoàn thiện được
Người là tất cả với tôi rồi

Dùng hết những lời này làm gì cơ chứ

Nếu người có đang lắng nghe bài hát này

All of my life

All of my life

Thì bài hát ấy là dành cho người.



Taehyung chậm rãi kết thúc giai điệu day dứt lòng người. Khoé mắt vì một thứ gì đó làm cho hoen đỏ khiến anh chỉ còn biết nhắm mắt lại không để cho con tim thổn thức thêm nữa. Còn Jeongguk im lặng này giờ bỗng từ từ hé hàng mi nhìn lên phía anh. Có vẻ tâm tư cũng có ít nhiều xao động, cậu chỉ chăm chú nhìn người kia và nói.


" Taehyung, anh có một giọng hát thật đẹp."











Đoạn văn trên sử dụng lời việt sub bài All of my life của Park Won .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro