Người giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Ngày chủ nhật cuối tuần, sau khi kiểm tra tổng thể một lượt Jeongguk đúng theo kế hoạch được xuất viện trở về. Ngày hôm đó bệnh nhân ở trong viện ai cũng tò mò ùa ra sân xem cảnh những chiếc xe sang trọng nối đuôi đến đón Kim thiếu gia. Các hộ lí đã phải vô cùng vất vả để trông nom những con người không được bình thường đang cố chạy ra chạm vào những thứ không được phép chạm.

   
Jeongguk được vài người vệ sĩ hộ tống ra xe. Có vẻ cậu đã hồi phục hoàn toàn sau khi trị liệu nên sắc mặt tốt hơn nhiều so với hai tháng trước. Taehyung đứng lẫn trong đám người mặc đồ bệnh dõi theo từng bước đi của cậu. Hôm nay Jeongguk mặc một áo len cao cổ mỏng cùng cardigan đen khoác ngoài, trong cái se lạnh cùng những hạt nắng vàng mùa thu người con trai ấy anh tuấn đến nỗi ai cũng buột miệng xuýt xoa. Cậu bước đi chẳng nhìn ai, hai tay đút vào túi áo chậm rãi theo hướng người đàn ông mặc vest đang chỉ đường.

  
Khoảnh khắc ấy Taehyung thật muốn chạy đến giữ con người đó vào lòng mình mà ôm chặt. Nhưng rồi nó cũng chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ chẳng bao giờ thành thật. Đôi mắt buồn thương nhìn về phía cậu không chớp mang theo cả tình yêu lớn lao nhưng cũng xiết bao bất lực, cõi lòng cũng dần chết theo vệt nắng tàn vương nơi gót giày ai để lại.

  
"Cậu chủ, chúng tôi đã sắp xếp người hầu riêng ở nhà cho cậu. Chút nữa về đến nhà có gì sai bảo cậu cứ việc nói với cậu ta."

" Tôi biết rồi." Jeongguk nhàn nhạt trả lời.

  
Ngang qua đám bệnh nhân nhốn nháo không bình thường, người vệ sĩ chạm vào lưng cậu ý muốn di chuyển nhanh hơn một chút. Khoảnh khắc Jeongguk lướt qua, Taehyung đã nghe thấy rõ tiếng vụn vỡ trong tim mình, anh cúi đầu không dám nhìn lên cậu lần cuối...

  
Trước khi lên xe bỗng nhiên bước chân Jeongguk chững lại rồi dừng hẳn, người vệ sĩ thấy vậy liền nhắc nhở cậu lên xe nhanh để tránh bị những tiếng ồn làm ảnh hưởng. Cậu mặc kệ lời ấy, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về nơi mình vừa bước qua. Jeongguk luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đấy trong đám người kia luôn dõi theo cậu rất phức tạp, và điều đó thôi thúc bản năng khiến cậu phải dừng lại kiếm tìm. Ánh mắt dừng lại ở hình ảnh người đang cúi đầu phía xa. Cậu nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn một chút. Jeongguk lập tức đóng cửa xe, quay lại nói với vệ sĩ bên cạnh.

" Tôi muốn biết thông tin của người kia."

 
Vệ sĩ nhanh chóng nắm được hướng chỉ tay của cậu, sau đó đã tiến tới hộ lí hỏi chuyện.

"Bệnh nhân ấy tên là Kim Taehyung 26 tuổi chuyển về đây từ hai năm trước. Không có gia đình và trạng thái bệnh lí cũng không quá nghiêm trọng, có thể nói là nhẹ nhất ở đây."

Người vệ sĩ thuật lại với Jungkook. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy sắp xếp mang anh ta về Kim gia với tôi."


"Cậu...cậu chủ chuyện này có hơi..."Người đàn ông vest đen lúng túng hẳn ra mặt


Jeongguk không nói gì, mở cửa rồi vào ngồi trong chờ đợi.

Taehyung đang định rời khỏi đám đông để về phòng liền bị ai đó giữ tay lại, anh ngạc nhiên khi thấy vệ sĩ của Jeongguk đang đứng trước mặt mình kính cẩn.

"Cậu Taehyung, cậu chủ tôi muốn cậu theo cậu ấy về Kim gia một chuyến. Cậu không phải lo lắng gì cả chúng tôi tuyệt đối không làm hại cậu."

" Tại ..tại sao?" Taehyung hoảng loạn không hiểu.

" Ở đây rất phức tạp. Mời cậu lên xe chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

  
Taehyung há hốc miệng, không kịp tiếp thu đã bị hai vệ sĩ khác đưa đi nhanh chóng xuyên qua đám người. Chưa gì đã bị cho vào một chiếc xe xa lạ đầy tính cưỡng chế, mỗi bên là một người đàn ông cao to ngồi cạnh. Anh áp lực đến nỗi không cả dám thở bình thường, hai bàn tay nắm chặt vo viên vạt áo đến nhàu nhĩ.

  
Người kia sau khi đàm phán xin xuất viện cho Taehyung xong liền đi lên chiếc xe trước xe anh ngồi vào. Taehyung thấp thỏm nhìn theo muốn nói gì đó nhưng mà bất lực không thành lời. Để cất miệng hỏi hai người khổng lồ bên cạnh ư ? Xin lỗi anh không có can đảm ấy đâu.

Taehyung chẳng biết mình đã đi bao lâu nữa.

   
Chỉ biết mở mắt ra đã thấy khung cảnh thủ đô Seoul quen thuộc băng qua ô cửa kính màu xám tối. Một lúc sau ba chiếc xe con đánh lái vào một biệt thự sang trọng trong khu vực đắt đỏ, nơi Taehyung trước nay chỉ nhìn thấy qua truyền hình thời sự.

  
Trải qua những dãy hành lang dài dặc, cuối cùng người quản gia đưa anh đến một căn phòng rộng trên lầu rồi nói anh ngồi chờ. Taehyung nuốt nước bọt nhìn quanh căn phòng một lượt. Có vẻ đây là phòng ngủ vì đập vào mắt anh chính là chiếc giường kingsize to chình ình phía sau bộ sofa bằng nhung đỏ lộng lẫy. Ở đây còn có một cái cửa sổ to đến nỗi có thể đứng trông ra sự nhộn nhịp của thủ đô cả ngày lẫn đêm vô cùng sống động. Gần đó là bàn làm việc với những thiết bị công nghệ lạ mắt, một kệ sách chứa đầy những tài liệu và những cuốn sách kinh tế lớn nhỏ. Một màn hình TV 77 Inch và một phòng nối liền có nhà tắm thiết kế hiện đại với hai tủ quần áo màu xám xen trắng rất lớn. Thực sự trong đời, anh chưa từng thấy nơi nào đẹp và sang trọng như vậy bao giờ. Taehyung tiến lại bàn làm việc, ở đó có một khung ảnh khá lớn đặt trên bệ rất thu hút. Hai hàng mày anh bất giác cau chặt trong giây lát...


Người này hoàn toàn không giống Jungkook một chút nào. Anh dụi mắt để nhìn cho thật kĩ nhưng thực sự không thấy một điểm tương đồng dù là nhỏ nhất. Vậy anh đang ở nhà của ai đây????

"Giờ thì nói được chưa?" Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên sau lưng.


Taehyung lập tức toàn thân run rẩy. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình, nhịp đập trong lồng ngực cũng vì thế ngày một tăng vọt.

"Tại sao đêm hôm đó lại lẻn vào phòng của tôi?"

Sau khi điều chỉnh cơ thể không bị xúc động, Taehyung mới dám cất miệng chầm chậm.

"Xin lỗi..tôi vào nhầm phòng."


Nghe thấy giọng nói người kia, bất chợt Jeongguk sững lại.

"Anh phải đi rồi Jungkook. Ngày mai anh sẽ quay lại với em."

"Anh yêu em."

"Sẽ ra sao nếu một ngày em tỉnh dậy và nói rằng.. em không phải Jungkook mà anh đang kiếm tìm."

'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Tạ ơn chúa."




Jeongguk rơi vào trầm tư trong khoảnh khắc. Đây chính xác là giọng nói mà cậu vẫn thường nghe thấy trong giấc ngủ dài những tháng ngày qua. Cậu im lìm nằm đó nhưng tất thảy những âm thanh xung quanh cậu đều cảm nhận được dù lúc rõ lúc không. Trong bóng tối, giọng nói cứ mãi âm vang ám ảnh đầy thổn thức và buồn thương thao túng lấy tâm trí cậu. Jeongguk thật sự rất muốn mở mắt để nhìn xem đó là ai nhưng cơ thể cậu lại hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cho đến khi cậu tỉnh lại thì những thanh âm ấy đã không còn xuất hiện một lần nào nữa.


Jeongguk tiến đến kéo khuỷu tay người kia, tâm tình trầm ổn bỗng kích động bất thường.

"Anh nói dối!"


Taehyung sững sờ khi thấy bộ dạng của Jeongguk thay đổi, để mặc cánh tay bị kéo đến đau đớn anh chỉ biết lóng ngóng nhìn cậu.

"Không chỉ đêm hôm đó. Anh còn ở cạnh bên tôi nhiều hơn thế. Nói đi, rốt cuộc anh là ai, anh làm vậy là có ý gì???"

Jeongguk càng nôn nóng lại càng khiến Taehyung càng rối bời hơn thật nhiều. Nửa muốn thú nhận nửa lại không dám nhắc đến. Vì anh thật sự chưa thể định hình được người trước mặt là Jungkook của anh hay là một ai khác nữa.

Ánh mắt này..bờ môi này..anh làm sao quên được
Nhưng thật sự có phải người ấy không hay chỉ là một sự trùng hợp nào đấy của tạo hoá.

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả."

Và Taehyung đã chọn cách thoái lui.

"Chúng ta có từng quen nhau không?"


Jeongguk nhìn anh trầm giọng hỏi. Đôi mắt kích động đã nhuốm phần buồn bã xen lẫn cầu xin bất đắc dĩ. Giống như việc có hay không với cậu là một chuyện vô cùng quan trọng. Taehyung nhìn chăm chăm vào đáy mắt cậu, ẩn hiện những tia đau thương thấp thoáng không thành lời. Chẳng phải câu hỏi này đối với anh đã quá quen thuộc rồi hay sao? Nhưng Jungkook của năm đó chắc chắn đã nói dối thật rồi. Còn anh hiện tại muốn nói thật nhưng lại không dám vì anh sợ nhỡ lại lừa dối người khác.

" Chúng ta chưa từng quen nhau."


Anh cố gắng không nhìn cậu mà ngoảnh mặt ra chỗ khác trả lời.


Cùng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên phá đi không khí phức tạp bên trong phòng.

" Vào đi." Jeongguk thả tay anh ra, lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.

"Thưa cậu chủ đây là người hầu của cậu. Tên cậu ấy là Jung Hoéok."

Thanh niên bên cạnh cúi đầu 90 độ cung kính nhẹ giọng.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và giúp việc cho cậu chủ giống như tôi đã từng. Rất vui được gặp lại cậu"

Jeongguk hơi cau mày. Hoseok biết điều liền nhanh nhẹn giải thích.

" Tôi biết trí nhớ của cậu chưa hoàn toàn bình phục nên có thể chưa nhận ra tôi."

Không khí đột nhiên trầm đi vài phần.


Jeongguk thở dài một hơi rồi rồi thong dong đút tay vào túi quần đi về phía vị quản gia già.

" Tôi muốn anh ta làm người hầu cho tôi."

Cậu hất ngón cái về phía sau nơi Taehyung đang đứng.Cả ba người còn lại lập tức lâm vào bối rối.

" Thưa cậu.."

" Thời gian này tôi không muốn người lạ ở gần nên hãy cứ để anh ta làm việc đó."


Taehyung không phải người lạ sao? Cậu ấy vốn đâu có quen biết gì cậu.


Jeongguk muốn cho Taehyung ở cạnh mình là bởi bản thân cậu thấy anh cũng gọi là có chút thân thuộc đối với cậu. Cậu cũng không biết rõ cảm giác là gì nhưng nhớ lại khi ở bệnh viện thường nghe thấy tiếng của anh trong mơ, điều đó khiến cậu dễ chịu và thoải mái. Còn người kia có chịu thừa nhận và chấp nhận không thì cậu cũng không cần quan tâm. Trong khi Taehyung ngớ người thì Hoseok vô cùng khéo léo

" Vậy tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy phục vụ cho cậu. Dù sao cậu ấy cũng chỉ mới đến nên có thể chưa quen."

" Cứ vậy đi." Jeongguk không nói lời hai trực tiếp bỏ ra ngoài.

" Ơ..tôi.." Taehyung lúc này mới lắp bắp phản ứng.

Từ nãy đến giờ mọi việc biến chuyển nhanh quá anh nhất thời không chống đỡ kịp. Người quản gia nở nụ cười hiền từ, bước đến trước mặt anh.


"Xem ra cậu chủ của chúng tôi rất tin tưởng cậu. Thay mặt cậu chủ tôi chính thức muốn cậu trở thành người bên cạnh chăm sóc riêng cho cậu ấy. Đừng lo sợ, chúng tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Chúng tôi đều nghe nói cậu không còn nhà để về cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh. Vì vậy nếu ở đây, cậu có thể coi nơi này là nhà. Không những thế chúng tôi sẽ giúp cậu chữa trị bệnh tâm lí của cậu bằng bác sĩ riêng và hưởng lương như tất cả những người khác. Cuối cùng mong cậu hãy chấp nhận lời đề nghị này được không cậu Kim Taehyung?"

Taehyung bối rối nhìn người đàn ông tóc bạc đang cúi đầu 90 độ trước mình. Anh sợ hãi đỡ lấy ông nhưng vẫn chưa thể trả lời được.

"Xin hãy giúp chúng tôi."


Và cuối cùng Taehyung đã không thể từ chối và đành gật đầu nói vâng. Nhìn bộ dạng khẩn khoản của những người này đâu có khó hiểu khi nhận rằng thiếu gia của bọn họ là một người không cho phép người khác làm trái với ý mình. Nếu anh từ chối không biết họ rồi sẽ phải ra sao đây.Hoseok vui vẻ bước đến vỗ nhẹ vai anh thân thiệt bắt chuyện.

"Nếu có khó khăn hãy nói với anh, anh luôn sẵn lòng giải đáp cho em, Taehyung à."

Taehyung chỉ còn biết mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro