Yêu em như sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một chú bướm nhỏ theo lỗ thông gió bay vào trong căn phòng im ắng rồi đậu lại góc rèm cửa đang kéo chặt.

Taehyung nhìn theo khẽ rời vòng tay đang ôm Jeongguk tiến về nơi đó. Chú bướm kia chẳng sợ người, thản nhiên bay lại rồi đậu trên ngón trỏ của anh cụp đôi cánh lại. Taehyung thích thú vuốt vuốt nhẹ đôi cánh xanh màu biển của nó nở một nụ cười thật ngọt ngào. Anh xoay người muốn khoe cho người nằm kia biết sự đáng yêu lạ lẫm này.

" Kookie, mau nhìn..."

Nhưng lời chưa kịp dứt hai mắt Taehyung đã mở lớn hết mức.

Con bướm vì sự hoảng hốt của người đang cho nó đậu nhờ bèn nâng cánh bay đi mất...

 
Trên chiếc giường phủ màu ga gối trắng tinh, đôi mắt tưởng chừng đã không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa nay đã mở ra một cách nặng nề. Thân người dưới lớp chăn khẽ run rẩy báo hiệu sự sống đã trở lại...

Taehyung chết trân tại chỗ, hô hấp trở nên khó khăn giống như có rất nhiều tế bào đã bị nén lại không thể lưu thông tuần hoàn. Khoé mắt ngấn nước cùng điệu bộ hấp tấp, anh liền ngay lập tức chạy về phía ấy cố ngăn sự nhộn nhạo, hỗn độn trong tâm trí.

" Kookie..em tỉnh.rồi sao?"

  
Người kia mấp máy môi không nói được, mắt mở trân trân hướng thẳng lên trần nhà. Taehyung lại càng cuống lên không biết phải làm gì. Dù đang rất loạn nhưng anh biết ngay lúc này phải lập tức báo cho người ngoài nếu không cậu sẽ bị nguy hiểm. Thế nhưng còn anh thì sao.. anh biết nói lí do gì cho sự xuất hiện của mình đây? Nhìn người bên dưới ngày một chới với khó khăn. Tay Taehyung run bần bật, mồ hôi sống lưng túa ra ướt đẫm cả mảng áo.

  
Dùng hết sự sáng suốt cùng lí trí còn lại của bản thân, anh liền với tay làm đổ cốc nước trên bàn rồi nhanh chóng chui xuống gầm giường với tốc độ nhanh nhất có thể. Lập tức tiếng mở cửa vang lên trong tích tắc. Người vệ sĩ hốt hoảng rút bộ đàm đầy khẩn trương.

" Hwang Chung Eun báo cáo, cậu chủ đột nhiên tỉnh. Lập tức gọi bác sĩ, mau lên!!!"





"Thật kì diệu, cậu ấy thực sự đã tỉnh lại. Có điều trong tới gian sắp tới các chức năng giác quan sẽ chưa thể hoạt động ngay được. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được và cơ thể cũng sẽ không có khả năng cử động. Cậu ấy sẽ mất một thời gian khá dài để có thể hồi phục như một người bình thường. Bệnh nhân được chăm sóc rất tốt, xoa bóp huyệt kết hợp thực phẩm hỗ trợ cao cấp nên các cơ vẫn linh hoạt không chỗ nào có dấu hiệu hoại tử. Tuy nhiên phải đợi đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục thì tôi mới có thể kiểm tra di chứng của não bộ được."

"Trong thời gian này hãy tiếp tục vận động giúp cậu ấy và tập luyện những bài tập cơ bản mà tôi đã nhắc anh để cậu ấy phục hồi một cách tốt nhất."

  
Tiếng của người vệ sĩ và bác sĩ dần dần đi xa cũng là lúc Taehyung chui ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao nữa. Có lẽ giọt nước mắt nóng hổi lúc này đã nói lên tất cả mất rồi.

   
Anh vội vàng nắm lấy bàn tay Jeongguk áp lên má mình thật chặt, đôi mắt cậu ấy lại mở ra khiến anh hốt hoảng đình trệ động tác trong giây lát. Thế nhưng nhớ lại lời bác sĩ rằng cậu sẽ không cảm nhận được bất cứ thứ gì, nghĩ ngợi một lúc anh đánh bạo nâng người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên phiến môi nhợt nhạt.

"Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi Kookie. Tạ ơn chúa."

Lưu luyến nhìn thêm dáng vẻ bất động của cậu một chút Taehyung biết giờ là lúc anh phải đi trước khi người kia về lại phòng.

" Đợi anh nhé, anh sẽ quay lại với em sau."


  
Taehyung không hề biết đó sẽ là một trong những lần gặp cuối của anh với cậu.

  
Tối hôm đó những chiếc xe sang trọng lần lượt đến đỗ trong khuôn viên bệnh viện. Người ta rỉ tai nhau rằng chủ tịch đến thăm con trai lâu năm mới tỉnh dậy sau khi sông thực vật mấy năm. Cho đến giờ thì việc thiếu gia tài phiệt kia bỗng nhiên sống lại vẫn khiến nhiều người không dám tin vào mắt, có lẽ trên đời đúng là tồn tại phép màu thật.

Nhưng người buồn nhất vẫn là Taehyung.

  
Đã gần 2 tháng kể từ khi Jeongguk tỉnh anh vẫn chưa có cơ hội được gặp cậu. Trong thời gian này phòng cậu lúc nào cũng có người ra vào nườm nượp, toàn là các y tá và người nhà hay thậm chí là các phái đoàn nào đó. Bọn họ đều đang tận tình hết mức để cậu bình phục trở lại nhanh nhất có thể.

Thi thoảng Taehyung đứng từ dưới ngó lên thấy vài người đang giúp cậu tập nói và đi lại. Và cứ thế mỗi chiều Taehyung lại chọn cho mình một chỗ tốt nhất để có thể quan sát cậu tiến bộ từng ngày. Khoảnh khắc ấy mọi sự tập trung của anh đều dồn vào hình bóng phía xa xa, bất giác bật cười khi thấy cậu làm tốt và cau mày lo lắng mỗi khi cậu vấp ngã xuống sàn.

  

"Jungkook bình phục nhanh quá."Taehyung không giấu nổi hạnh phúc, chạm tay lên chóp mũi mình mà cảm thán.

Thời gian cứ thế trôi qua ...

Cho đến khi Taehyung nghe thấy một hộ lý nói với bạn cô ta rằng một tuần sau Jeongguk sẽ rời viện.

 
Anh nghe thấy tim mình bỗng chốc rơi tự do một cái xuống hố thật sâu. Dù biết cậu chắc chắn sẽ khoẻ mạnh lại và rời khỏi đây nhưng anh vẫn chưa thể tiếp nhận nổi chuyện này. Điều đó là đồng nghĩa với việc anh sẽ chẳng còn được thấy cậu mỗi chiều nữa rồi.

Taehyung ôm ngực đau đớn.

  
Đêm ấy anh trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ về việc lần thứ hai phải rời xa người thương khiến anh không lúc nào là không thấp thỏm yên lòng. Trăng đêm nay sáng quá, anh lại nhớ cậu khôn nguôi. Taehyung nhẹ nhàng xuống giường, nhìn quanh một lát rồi cẩn thận bước ra ngoài.

  
Người vệ sĩ cao lớn gà gật rồi gục hẳn vào vách tường bên cửa mà thiếp đi. Taehyung mím môi nín thở, nhẹ nhàng lách vào bên trong rồi đóng cửa lại.

 
Phía trên giường người con trai một thân áo ngủ đen nổi bật giữa nền giường trắng. Dưới những ánh trăng hắt hiu qua cửa kính một màu xanh lơ khiến làn da cậu trắng nhạt, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang chìm vào giấc ngủ bình yên. Taehyung không dám lại gần chỉ đứng ở gần đó mà nhìn cậu say ngủ.

  
Chúng ta lại sắp phải xa nhau, anh thật sự chẳng muốn một chút nào. Anh mới chỉ gặp lại em...thậm chí còn chưa được nói với em về những điều anh vẫn giấu, chưa được chạm vào em hay trao cho em nụ hôn mà đôi ta vẫn còn nợ. Thậm chí câu Anh yêu em em còn chưa được thực lòng nghe thấy...

  
Người trên giường trở mình Taehyung sực tỉnh liền quay về phía cửa định im lặng rời đi.

" Ai đó?"

   
Anh thoáng chết trân khi giọng nói ấy vang lên. Hai đầu vai không tự chủ được mà bất giác run bần bật, bất động tại chỗ.

   

"Sao không trả lời ?"

   
Nghe thấy tiếng sột soạt kéo chăn xuống giường, da đầu Taehyung căng như dây đàn, anh nhanh chóng định kéo cửa ra thì cánh tay đằng sau đã bị bắt lấy túm lại. Taehyung cả kinh giương to đôi mắt lo sợ nhìn lên khuôn mặt của người đối diện. Người ấy cau mày nhìn anh, lực tay siết gia tăng khiến anh nhất thời không chống đỡ được mà đập vào cạnh cửa đau điếng.

  
Người vệ sĩ nghe thấy tiếng động liền tỉnh ngủ đứng bật dậy. Taehyung kinh hãi không biết xoay xở sao liền lập tức được một thân hình to lớn chắn trước mặt trước khi giọng của vệ sĩ vang lên.

"Có chuyện gì vậy cậu chủ?"

"Không có gì, tôi đang uống nước"

   
Ánh trăng nhạt hắt lên thân hình cao lớn ấy khiến bóng đen mờ ảo và kì diệu phủ hoàn toàn lên người còn lại. Taehyung cảm nhận rõ hơi thở nam tính trên chỏm tóc mình làm tim anh rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Người vệ sĩ dạ vâng rồi đi ra xung quanh phía xa kiểm tra tình hình một chút. Taehyung nắm được cơ hội đẩy người trước mặt rồi lao ra cửa, người phía sau lập tức đuổi theo nhưng không kịp. Vệ sĩ nghe thấy tiếng bước chân phía này liền chạy lại nhưng chỉ thấy Jeongguk đang chân trần đứng ở ngoài sân.

" Cậu chủ ,cậu chạy ra đây làm gì vậy?"

Jeongguk không nói gì, lạnh mặt đi vào trong để mặc vệ sĩ ngơ ngác bên ngoài.

Taehyung chạy trối triết trên hành lang vắng vẻ, chạy mãi chạy mãi cho đến khi hai chân va vào nhau khiến anh ngã khuỵu xuống vật ra giữa khoảng đất rộng.

   
Sau bao chờ đợi anh đã có thể chạm vào cậu, có thể đứng nhìn cậu dù chỉ trong giây phút. Giống như đêm đen đã thấy ánh rạng ngời phương đông, tựa hồ bao tốt đẹp và may mắn trong cuộc đời đều tích cóp để đổi lại chút nhỏ nhoi hèn mọn. Taehyung đã oà khóc giống đứa trẻ tội nghiệp được tặng cho món quà yêu thích trong đêm sinh nhật muộn sau cùng. Háo hức, bồi hồi xen vào nỗi ngọt ngào không một từ ngữ nào diễn tả nổi. Nhưng rồi chỉ khi vô tình chạm vào nơi ê ẩm trên cổ tay còn vương mùi của người ấy anh mới có chút tỉnh táo nhận ra rằng




Có lẽ Jungkook quên anh rồi...

  
Em ấy không cười khi gặp anh, dù đôi mắt chứa ngàn vì sao ấy đã dõi thẳng vào khuôn mặt này ở một khoảng cách thật gần. Ở đó anh chỉ thấy một sự khó chịu và bực tức vì có người phá bĩnh giấc ngủ hay đúng ra là một kẻ lạ mặt nào đấy dám tự tiện bước vào phòng của em.

Không rung động, không cảm xúc, không gì cả...

Lạnh lùng và xa lạ đến đau lòng.

 
Taehyung vắt tay che ngang mặt, cười trong giọt nước mắt xót xa vừa kịp rơi trên đôi gò má.


Rốt cuộc em lãng quên anh hay vốn dĩ chúng ta chưa từng quen thuộc đây Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro