Waiting for you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jung..Jungkook ?"

Sau vài giây cơ thể không thể cử động thì cuối cùng Taehyung đã có thể mấp máy môi mình để buông ra hai từ yếu ớt. Đôi mắt mờ mịt nước và hai chân cứng đờ khiến những bước di chuyển của anh nặng nề và chậm chạp bất thường. Từng kỉ niệm như những thước phim chạy qua giống như việc một người vẫn mãi đứng đây nhưng cảnh vật cứ đến rồi đi tuần hoàn theo đúng quỹ đạo của nó. Taehyung đưa tay ôm chặt miệng để không phát ra tiếng nghẹn ngào, không gian trong căn phòng rộng rãi cô đọng làm đóng băng lại khoảnh khắc xúc cảm bồi hồi lẫn xuyến xao khó tả. Tiến đến bên giường nơi người đó đang nằm, bàn tay run rẩy của anh khẽ chạm vào gò má mịn màng, miệng nở nụ cười không giấu được sự mừng rỡ đến rơi lệ.

" Có phải là em không Kookie?"

Người đó vẫn không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ thanh bình của riêng cậu ấy. Taehyung rướn người cúi xuống chạm mặt mình vào mặt người bên dưới mà chà nhẹ. Mọi chờ mong đau thương nay đã được buông xuống một cách thanh thản, anh đặt trên môi người ấy một chiếc hôn và thì thầm.

"Xin hãy nói với anh rằng đây không phải mơ đi Jungkook. Là em đấy sao. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."

Có nước mắt đã rơi, chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo hao gầy.


Người ta vẫn thường nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Có những người chỉ lướt qua đời ta vài khoảnh khắc nhưng lại vô tình gieo giắc nỗi nhớ nhung suốt một đời. Nhiều khi ta tự biết rằng lỡ đem lòng thương người nhiều quá và rằng có thể kiếp này không chờ được người nhưng trái tim này vẫn chưa từng quên, chưa ngừng nhớ thương và hi vọng dù cho đôi khi phải tự bật cười vì sao mình ngốc nghếch. Trong nỗi khắc khoải hàng đêm vẫn không thôi chất vấn bản thân không biết trân trọng những giây phút khi còn ở bên cạnh, để đến khi quá xa cũng chẳng còn cơ hội mà cứu vãn. Cứu được gì khi mà hối hận cũng chẳng có quyền mà nuối tiếc.


Chờ đợi là nỗi đau khiến những hy vọng tự tôn và lòng kiên nhẫn sẽ một ngày nào đó hao mòn theo năm tháng. Thế nhưng chỉ khi đối mặt với hiện thực nghiệt ngã mới nhận ra rằng đôi khi chờ đợi lại là lí do để tiếp tục kiếm tìm những gì đã mất của ngày qua. Thời gian chẳng đợi ai cả, nhưng khi yêu thương đủ lớn thì nó cũng chỉ giống như một thử thách để khiến đoạn tình cảm này trở này bất diệt hơn đến phi thường.

Nếu như một ngày đôi mắt em lại thấy được sự xinh đẹp trên thế gian này. Không có ai chờ em nữa thì xin lỗi có lẽ anh đã không đợi được rồi...



Taehyung không biết mình đã ở trong tư thế ôm Jeongguk như này bao lâu, ôm chặt đến nỗi tưởng chừng như cõi vĩnh hằng này chỉ còn lại mỗi hai người và muôn vàn cách trở cũng không thể chia xa.
Nắng bên ngoài ngày một nhạt dần, tấm rèm vẫn che kín khung cảnh phía bên trong. Người vệ sĩ vẫn đứng yên bên ngoài không dịch chuyển, nhưng đó đã không còn là nỗi lo sợ với Taehyung nữa rồi. Trong anh chỉ còn niềm hạnh phúc vô tận đang trào dâng khi nhìn thấy khuôn mặt mà đêm nào cũng nằm mơ đang say ngủ trong lòng. Rủ rỉ thì thầm những điều mà chỉ anh và người ấy mới có thể nghe được.

"Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng còn có thể gặp em thêm một lần nào nữa. Mỗi lúc như vậy anh đều rất sợ, sợ bản thân mình dại dội sẽ làm ra thứ ngu xuẩn gì đó với mạng sống này. Thứ mà em đã dùng tất cả để đánh đổi lấy. Dù rất muốn nhưng anh không thể khiến sự hi sinh của em trở nên vô nghĩa Jungkook à, những ngày như thế với anh thật giống như là không có ánh mặt trời chiếu sáng, quá đỗi đáng sợ."

"Giờ đây anh mới thật cảm thấy mình thật sáng suốt, vì nhờ có vậy anh mới có thể lại một lần nữa ngồi đây mà nhìn thấy em như thế này. Anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."


Ngón tay thon dài của anh mân mê chạm lên cánh môi hồng nhuận mà miết nhè nhẹ. Giọt nước trong suốt từ khoé mi vừa nguội lạnh nay lại khẽ khàng rơi xuống trong thổn thức đọng trên làn da mịn màng của người kia. Taehyung hít vào một hơi rồi lau sạch nó đi.

"Tại sao em lại nằm đây thế Jungkook? Có chuyện tồi tệ gì nữa đã xảy ra hay sao.Thật sự từ sau ngày đó đến nay anh không hay biết tin tức gì về em cả. Anh còn tưởng .."

Taehyung nghẹn lại cố kìm nén cảm xúc của bản thân.Rồi anh lại nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi xua đi ý nghĩ còn chưa kịp nói tiếp.

" Nhưng không sao rồi, gặp lại em anh vui lắm. Anh rất nhớ em, nhớ vô cùng."

Bên ngoài có tiếng lục đục cắt ngang, Taehyung nhanh chóng nấp vào một góc cẩn thận.

"Hwang Chung Eun báo cáo 16h cậu chủ vẫn trong trạng thái bình thường, không có gì thay đổi. Thông báo đổi ca."

Người vệ sĩ làm thao tác thay túi nước phía trên cho Jeongguk, kiểm tra lại một lượt rồi rời đi.

Taehyung lúc này mới từ chỗ nấp trở lại, trao lên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ rồi thầm thì yêu chiều.

"Anh phải đi rồi Jungkook. Ngày mai anh sẽ quay lại với em sau."

" Anh yêu em."


Anh nhìn cậu một chút rồi hé cửa quan sát, sau khi không thấy có gì nguy hiểm liền lẻn ra rồi thận trọng đi xuống cầu thang. Khi chuẩn bị trở về khu ở của mình với tâm trạng lâng lâng Taehyung liền nghe thấy mấy hộ lý vừa đẩy xe thức ăn vừa trò chuyện. Anh liền đưa tay lên đầu xoa xoa tóc khiến nó xù lên một mảng, quần áo cũng bị chỉnh sao cho lộn xộn và lôi thôi một chút để thật giống với bệnh nhân. Đi ngang qua liền vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện khiến anh vô thức đứng sững lại rồi dứt khoát bám theo đằng sau một cách khéo léo.

" Mà sao Kim gia giàu có danh giá thế mà không đón con trai của họ về biệt thự chăm sóc nhỉ? Lại còn mất công bỏ tiền tài trợ rồi để cậu ta nằm trong cái viện tâm thần như này , người ngoài mà biết thì cũng thật mất mặt quá đi."

"Vậy cô không biết rồi, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy vệ sĩ nói chuyện với nhau rằng mấy kẻ có địa vị độc ác lắm, họ vì cạnh tranh mà chuyện gì cũng làm ra được. Cậu thiếu gia này là người thừa kế cũng vì vậy mà bị người ta hãm hại tông xe vào người dẫn đến chết não. Họ không dám đưa con về vì sợ kẻ ác lại tìm đến một lần nữa, chỗ ở của cậu ta cũng là bí mật tuyệt đối, không phải tự dưng mà chúng ta được bảo trợ đâu."

"Eo ơi khổ nhỉ, còn trẻ vậy....Mà này tôi mới đến đây không lâu. Cô có biết cậu ta ở đây bao lâu rồi không?"

"Tôi cũng chẳng biết chắc cũng vài năm rồi."

"Nghe nói 2 năm trước tim cậu ta bỗng nhiên ngừng đập. Cô không biết hôm đấy cái bệnh viện này nháo hết cả lên, thế mà mấy tay bác sĩ nước ngoài giỏi thật nhất định không để cậu ta chết."

"Sao cứ phải cố chấp thế nhỉ chắc gì cậu ta đã tỉnh lại được cơ chứ?"

"Ai mà biết cũng có thể do cậu ta là thừa kế duy nhất hoặc do nhà cậu ta thừa tiền"

"Đúng là câu chuyện của hội nhà giàu..."

Hai người đi xa rồi Taehyung vẫn đứng trân trân ở đó, dáng hình gầy guộc hào vào một màu với bóng đêm thanh tịch.


Trưa ngày hôm sau, lợi dụng thời gian hai người vệ sĩ giao ca Taehyung lại âm thầm vào phòng của Jeongguk rồi cẩn thận che dèm lại. Nhìn thấy gương mặt thân quen vẫn im lìm nhắm mắt, khoé miệng không kiềm được nụ cười hạnh phúc.

" Anh lại đến rồi đây Kookie."


Taehyung quỳ xuống cạnh giường khẽ kéo bả vai gầy của người trên giường vào lòng mình. Trong phòng thoang thoảng hương hoa nhài ngòn ngọt, anh đảo mắt xung quanh liền nhìn thấy chậu nhỏ đã được ai đặt ở cạnh cửa phía xa. Taehyung nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng hoa nhài có tác dụng rất tốt đối với giấc ngủ con người. Người ta chỉ ra rằng hoa nhài giúp cho người đi vào giấc ngủ sâu hơn, giảm lo lắng và hơn hết là tạo được cảm giác thư thái khi thức dậy. Hoa nhài tuy không nở thường xuyên nhưng cũng khá lâu tàn, mùa này chính là mùa của nhài nên anh cũng không lạ lẫm khi thấy nó ở đây.


Taehyung lại nhìn người trong lòng, cầm lấy những ngón tay thon dài thì thầm.

  " Jungkook, đêm qua anh không ngủ được."

  " Anh cũng đã thoáng nghe câu chuyện của em, những điều đã xảy ra với em."

Khẽ thở dài một tiếng, anh chậm rãi thơm nhẹ lên gò má nhợt của cậu. Không ngăn được sự run rẩy trong giọng nói đáng thương.

"Sẽ ra sao nếu một ngày em tỉnh dậy và nói rằng.. em không phải Jungkook mà anh đang kiếm tìm đây. Anh sợ lắm...."

Không biết bao đêm dài Taehyung gặp lại Jimin trong giấc mơ, gặp lại người con trai đã từng là tất cả của anh. Dù biết không có khả năng nào nhưng anh vẫn luôn hỏi Jimin rằng.

" Jiminie cậu có gặp Jungkook không?"

Và rồi chỉ nhận được cái lắc đầu đượm buồn của người ấy.

" Taehyungie, có lẽ Jungkook đã về với miền hư vô rồi...chẳng một ai có thể chạm vào em ấy được nữa."

Jungkook em vốn dĩ không biết rằng một câu anh chờ em còn khó nói hơn là ba tiếng anh yêu em rất nhiều. Và anh đã chọn phần khó rồi em à..

Ngày thứ ba, Taehyung quay lại phòng bệnh của Jeongguk với một chậu sen đá nho xíu. Anh đã đào được nó trong bụi cây ở khuôn viên của bệnh viện và kiếm một chiếc li sứ con con và vùi nó vào đống đất ẩm mềm mềm. Taehyung vui vẻ vân vê chậu hoa trong tay, vòng tay ôm lấy cậu và nói về ý nghĩa của loài sen đá.

" Sen đá có sức sống rất mãnh liệt dù không cần ai chăm sóc và thời tiết khắc nghiệt đến đâu. Cũng giống như một tình yêu đẹp dù trải qua gian nan thử thách vẫn bền bỉ và tồn tại. Đều là những loại hoa tượng trưng cho tình yêu nhưng hoa hồng sẽ khiến em mê mẩn vì bề ngoài kiêu sa và hương thơm ngọt ngào còn đoá hoa này sẽ đánh cắp con tim em bằng sự mộc mạc chân thành nhưng thuần khiết."

"Kookie ngày trước ban công phòng chúng ta em cũng trồng rất nhiều loài cây này. Em biết không vài lần em vẫn thắc mắc với anh rằng tại sao những chậu cậy nhỏ của em đột nhiên không thấy đâu. Anh xin lỗi Kookie, là anh lấy quần áo phơi nên vô tình làm nó rơi vỡ mất. Anh sợ em giận nên đã đem vứt nó sau nhà đấy."

" Và rồi một ngày anh nhận ra, sau nhà chúng ta đã có một khoảnh đất toàn sen đá em ạ."

"Chúng đẹp lắm!" Taehyung kéo lấy bàn tay người kia rồi đan những ngón tay mình vào không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Đợi khi em tỉnh dậy anh sẽ đưa em đi ngắm nhé."



Ngày thứ tư, Taehyung mang theo một quyển truyện đã nhàu nát phần bìa. Một cuốn truyện mà có lẽ ai cũng đã từng nghe ít nhất vài lần trong đời.

"Kookie hôm trước một cậu nhóc đã tặng anh cuốn truyện này. Anh liền mang nó đến đây khoe với em."

Anh đưa vạt áo lau qua cuốn truyện cũ rồi chìa cho cậu xem, dáng vẻ vui tươi như một đứa nhỏ mới được quà.

" Tuy nội dung em biết rõ rồi nhưng để anh kể lại một lần cho em nghe được không? Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian mà."


Tựa câu truyện là Công chúa ngủ trong rừng. Taehyung chậm rãi dẫn dắt với một giọng trầm nhẹ ,da diết như đang ru trẻ thơ vào giấc ngủ.
Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một đức vua và hoàng hậu hạ sinh được nàng công chúa nhỏ bé xinh đẹp. Rồi nàng dính phải lời nguyền của bà tiên độc ác rằng sẽ bị mũi thoi đâm chết lúc 15 tuổi. Nhưng nàng được sự chúc phúc của những bà tiên tốt bụng nên chỉ phải chịu một giấc ngủ dài nhiều năm. Thấm thoát thời gian trôi qua có một hoàng tử tiến vào toà lâu đài cũ kĩ nơi bị dính phải lời nguyền năm xưa.
Chàng đến một căn phòng mà công chúa đang ngủ dưới chiếc khung cửi. Chàng ngắm công chúa một hồi lâu và trao một nụ hôn. Nàng chợt tỉnh giấc và nhìn chàng với ánh mắt trìu mến. Chàng nắm tay công chúa xuống dưới lầu và trở về vương quốc của mình. Mọi vật đều sống động trở lại. Cây xanh tốt, chim hót níu lo. Từ đó họ có một lễ cưới tuyệt vời và sống bên nhau hạnh phúc.

Nắng bên ngoài đã tắt.

Taehyung lưu luyến gửi lại chiếc hôn lên trán người đang nằm rồi rời đi như thường lệ.


Ngày thứ năm, Taehyung đã hát cho Jeongguk nghe một bài hát thật buồn trong một ngày mưa tầm tã.

My head is under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind

'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you ...


Anh vừa hát vừa khóc. Những âm thanh ngân nga bị những giọt nước mắt làm nhoè đi giai điệu đẹp đẽ ban đầu. Anh không dừng lại, vẫn ôm cậu và hát cho đến khi những cánh bướm ngoài kia đã quay trở về với những đám mây cuối trời. Nhiều ngày sau đó căn phòng lạnh lẽo và yên lặng bắt đầu quen dần với hình ảnh chàng trai với chiếc áo bệnh nhân vẫn lẻn vào trong mỗi khi không có ai. Anh vẫn đều đặn đến bên người là tất cả của mình, mang cho cậu những thứ nhỏ nhặt dễ thương và thì thầm những lời yêu thương với cậu. Mọi thứ quen thuộc và tự nhiên đến nỗi Taehyung đã có thể nhớ mọi ngõ ngách chi tiết trong căn phòng này, ví dụ như cuốn tài liệu trên bàn kia đã lệch đi khoảng một gang tay so với với trí của nó ngày hôm qua. Điều đấy cũng có thể khiến anh bận tâm đến vài phút để nghĩ rằng đã có người khác đến thăm cậu.


Thế nhưng niềm hạnh phúc vui mừng trên khuôn mặt anh mỗi khi ôm cậu thì lại là thứ không bao giờ có thể thay đổi.

Ngày 15....16..19...26...35..74...trôi qua

Cho đến ngày thứ 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro