Giấc mơ hay sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung một thân áo bệnh ngồi ưu tư bên cửa sổ lộng gió và đầy nắng nhạt. Người ta đã đưa anh về đây đã hai năm rồi.

 
Taehyung đã không còn nhớ nhiều về một đêm mưa tầm tã khi ai đó vô tình đi ngang phòng anh và thấy một chàng trai với tấm áo thấm máu nằm co quắp trên mặt sàn. Họ tri hô đưa anh đến bệnh viện cùng với những người bị thương trong cơn bão hung thần. Trái với sự sợ hãi và hoảng loạn của mọi người ở đó, khuôn mặt anh vẫn chỉ có một màu vô hồn như người đã không còn gì để mất. Cho đến khi nữ y tế đến lấy thông tin anh vẫn không thể nào mở miệng nói ra một câu gì khác ngoài.

    "Jungkook của tôi đâu?"

Thật may mắn anh không bị mù dù đôi mắt thương tổn nặng đến nỗi tưởng không thể cứu chữa nổi. Nguyên nhân tất cả chỉ là do anh khóc quá nhiều, những y tá ở đó nói rằng có một chàng trai rất đẹp nhưng không biết vì sao mỗi lần trông thấy anh là một lần anh khóc. Họ cho rằng người tên Jungkook mà anh vẫn hay nhắc đến có lẽ là người thân đã thiệt mạng trong cơn bão đáng tiếc kia, nghĩ cũng thương xót anh đã phải chịu mất người quan trọng đến suy sụp tinh thần. Rồi họ phát hiện ra tâm lí anh ngày càng tệ và phải đưa về viện tâm thần để chữa trị.

Lại một lần nữa quay trở lại Daegu quê hương của anh.


Dì Kang cũng đã không qua khỏi sau cơn bão, dì không có chồng con nên mọi tài sản đều được trao lại cho cháu trai duy nhất là Taehyung, số tiền ấy cũng được chuyển đến để nuôi anh trong bệnh viện mỗi ngày.


Nơi anh đang nương thân là một khu cách biệt với thế giới bên ngoài dành riêng cho những con người đã không còn minh mẫn cơ bản. Vậy nên khung cảnh có phần thanh bình khiến đầu óc người ta cũng dễ chịu thanh tịnh bản thân. Đây vốn là bệnh viện của nhà nước chính phủ nhưng nghe nói được một tập đoàn có tiếng đứng ra bảo trợ với mục đích hảo tâm và lấy hình ảnh.


Taehyung cũng chả cần biết mình đang ở đâu, ngày qua ngày đều ngồi bên cửa sổ mà thẫn thờ chờ đợi thứ gì đó. Anh biết mình không bị điên, đúng thực tâm lí đã có chút chấn động không nhỏ nhưng anh vẫn hoàn toàn làm chủ được lí trí của mình. Anh không thanh minh và cự tuyệt khi người ta chuyển anh đến, Taehyung chỉ đơn giản người ta đặt đâu mình ngồi đó. Vốn dĩ với anh cuộc sống này đã không còn có ý nghĩa nữa rồi.


Lặng lẽ lôi từ cổ áo ra chiếc vòng mảnh có hình ngôi sao băng ra ngắm nghía. Thứ duy nhất khiến anh để tâm trong căn phòng không có màu sắc hiện tại. Mẹ anh nói rằng từ khi tỉnh dậy sau tai nạn lúc 5 tuổi liền phát hiện không biết có ai đã đeo lên cổ anh chiếc vòng bé xíu này. Chắc có ai đó thấy bé trai đáng yêu tội nghiệp nên đem tặng nó cho anh, rất có thể là chị y tá đã chăm sóc anh khi ấy. Chị ấy quý anh lắm. Anh đoán là vậy.


Jungkook nhiều lần nhìn thấy chiếc vòng này của anh đều khen nó đẹp và hợp với anh. Anh thấy cậu hứng thú bèn ngỏ ý muốn tặng nhưng cậu nhất định không chịu nhận. Anh hỏi tại sao thì cậu chỉ bảo là Sao băng là biểu tượng của thiên thần cậu không thể đeo thứ này được. Anh còn cười cợt và cốc vào đầu cậu trêu đùa.

" Thế em là gì ? Là ma chắc"


Cậu nhe răng trợn mắt giả làm con ma rồi cù anh một trận cười đến đau cả quai hàm. Khi ấy anh không biết sự thật rằng cậu đang ngầm ám chỉ thân phận của mình, anh đã vô tình không hiểu điều ấy.
Và cả cái đêm anh cùng cậu ân ái trong thống khổ đau thương, Jungkook xót xa thấy anh đau đớn, không kìm được đã cúi xuống ngậm chặt chiếc vòng vào miệng, dụi vào hõm cổ anh xoa dịu an ủi.


Taehyung không biết bản thân vì sao lại rất trân quý thứ đồ này, dù không biết nguồn gốc cũng như ý nghĩa nhưng từ khi có nó xuất hiện anh chưa từng tháo ra bao giờ .





Sau khi ăn cơm trưa Taehyung đi dạo trong khuôn viên một vòng cho khuây khoả. Mọi người xung quanh kẻ khóc người cười làm đủ mọi trò trên đời mà người ta không dám tưởng tượng nổi. Đối với những hoàn cảnh ấy lại gợn lên trong anh những nỗi thương cảm sâu sắc, chắc họ cũng phải chịu những cú sốc nặng nề lắm đấy nhỉ. Hoặc tội nghiệp hơn chính là khi sinh ra đã không thể minh mẫn như một người bình thường. Đang đi bất chợt một thanh niên mặt mũi hớn hở cầm con búp bê chạy lại chỗ anh bắt chuyện.

" Cậu bé xinh đẹp ơi chúng mình cùng chơi trò búp bê nào, bé Maria này cần có một người mẹ thật đảm đang và yêu thương nó."


Taehyung chẳng để ý nhiều tránh ra một chút rồi định bước tiếp. Nhưng thanh niên kia nhất định không chịu để anh yên còn bấu víu và kéo anh lại nài nỉ.

" Chơi với người ta một tí thôi, sao cậu ích kỉ thế. Maria buồn rồi kia kìa."


Taehyung nhíu mày gỡ tay của cậu ta ra khỏi người mình nhưng hắn lại bám vào ống chân anh hung hăng một cách đáng sợ.

" Không cho đi. Không cho đi. Cậu phải chơi với tôi !"


Taehyung chỉ còn biết hít một hơi và suy nghĩ lại, với những người không được tỉnh táo như thế này sẽ không thể biết trước họ sẽ làm gì với mình, có thể đánh anh đến bầm dập cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sau một hồi nghĩ ngợi anh chỉ còn cách ngồi xuống thương lượng.

" Vậy tôi sẽ chơi cùng cậu. Có điều chúng ta chơi trò khác được không?"

" Trò gì?" Hắn mở to mắt háo hức.

" Nhắm mắt trốn tìm cậu biết chứ?"

" Có có !!!! Tôi chơi suốt, tôi giỏi trò này lắm luôn nha." Hắn cầm theo con búp bê rồi nhảy cẫng lên hưởng ứng.

" Vậy thì tôi nhắm mắt còn cậu đi trốn. Khi tôi hô xong rồi thì cậu sẽ phải cố gắng để tôi không tìm ra biết chưa? Tôi chờ cậu ở đây."


Nói xong anh đẩy hắn đi rồi giả bộ úp mặt vào tường. Taehyung chờ cho hắn khuất dạng bèn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó rẽ sang khu khác trước khi hắn mò về làm to chuyện. Anh tính quay trở về phòng cho yên ổn thì liền phát hiện bên cạnh lối đi có một cầu thang khá rộng. Hoá ra nơi này có tầng hai bên trên? Sống ở đây bao lâu mà giờ anh mới để ý chi tiết này.


Dù không biết sao nhưng anh vẫn muốn thử lên đó một chuyến, biết đâu tìm thấy một chỗ yên tĩnh mới để sau này không bị làm phiền. Sau khi lên hết khỏi cầu thang Taehyung lập tức bị ấn tượng bởi khung cảnh phía trên này. Đó là một đại sảnh đầy hoa cùng một bộ bàn ghế trắng tinh trông rất giống với khách sạn cao cấp.


Chẳng nhẽ giờ người ta còn hài hước đến nỗi xây khu nghỉ dưỡng trong viện tâm thần? Taehyung thầm cười trong lòng khinh bỉ. Anh chậm rãi đi thẳng một lượt xem xét liền phát hiện mình đang ở mặt trước một căn phòng rộng lớn và sang trọng, các cửa đều được làm bằng kính trong suốt và có rèm che bên trong. Taehyung không giấu được có chút tò mò ngó vào một chút thăm dò.

"Lee Kyung hôm nay anh đổi ca hơi sớm rồi đấy." thoang thoáng có tiếng bên bộ đàm.


Đang đứng ở cửa bất chợt nghe thấy tiếng giày tây nện cộp cộp lên sàn cầu thang khiến Taehyung hoảng hốt giật bắn mình. Chết rồi, có người đang lên đây.


Anh không kịp nghĩ ngợi gì liền vặn cửa chui tọt vào bên trong kém rèm lại. Tay chân luống cuống nhìn quanh thấy trong phòng có mỗi chiếc giường rộng lớn lại có một người đang nằm bên trên, nhịp tim cũng theo đó mà vọt lên tận cổ. Trường hợp này thì ở không được mà ra thì càng chết. Tiếng giày đã ngày một cận kề, thấy người kia chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh ngủ nên anh đánh bạo chui tọt vào gầm giường nín thở chờ đợi.

*cạch*


Taehyung nhìn thấy rõ mũi giày của người kia đang đối diện với tầm mắt của mình, thần kinh căng như dây đàn chỉ còn biết nín thở nhắm mắt lại.


"Hwang Chung Eun báo cáo. 12h03 phút cậu chủ vẫn ở trạng thái bình thường không có tiến triển. Báo cáo hết !"


Sau đấy Taehyung nghe thấy tiếng người đàn ông chỉnh chút điều hoà để phòng ấm lên rồi lặng lẽ khép cửa ra ngoài và đứng canh.

Không xong rồi, người này chính là vệ sĩ riêng.


Đã lâu rồi Taehyung mới nhận thấy bản thân bắt đầu có cảm xúc trở lại, đặc biệt là ngay lúc nguy cấp này đây. Chính là thấu rõ hai từ lo lắng tột độ là như thế nào. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống gò má, anh bắt đầu chui ra khỏi gầm giường thật nhẹ nhàng để tránh tạo tiếng động. Len lén đi về phía cửa hé rèm nhìn ra và thấy ngay bóng lưng của một ông chú cao to khiến anh giật mình đóng chặt lại ngay tức khắc.


Taehyung căng thẳng đứng một chỗ suy nghĩ làm sao để ra được bên ngoài. Khoảng 20 phút trôi qua vẫn không thể nghĩ ra kế gì trong khi đôi chân đã mỏi nhừ không đứng vững. Anh lom dom quay lại nhìn người trên giường, đoán thầm giờ mà hắn ta đột nhiên mở mắt tỉnh dậy thấy anh trong này chắc chắn sẽ rút súng ra lập tức bắn chết cũng nên.


Taehyung lúc này mới có cơ hội quan sát từ góc này, người nằm trên giường không thấy mặt mũi chỉ thấy nằm ngay ngắn phủ một lớp chăn mỏng. Tay bị găm mấy sợi trong suốt của túi truyền nước chằng chịt như là cái mạng nhện. Nãy giờ không để ý lại tưởng người này đang ngủ hoá ra là bị bệnh nặng.
Taehyung chí ít cũng thấy bản thân an toàn phần nào. Xem ra bệnh trạng của người này cũng khá nghiêm trọng, máy đo nhịp tim, huyết áp, não đồ, kích thở đều sẵn sàng và cập nhật tình hình qua những đường zich zắc rối tung mù trên màn hình. Thấy hồ sơ bệnh án lấp ló ở trên bàn, anh cũng thấy tò mò mà đi đến cầm lên đọc thử.


Bên trong rơi ra tờ chụp X-quang não bộ đầu tiên, anh cầm lên xem xét. Chắc là bị bệnh về não rồi.
Anh lôi tiếp tờ thứ hai liền thấy thông tin của người bệnh.

Kim Jeongguk 24 tuổi.

Bệnh án : chấn thương sọ , chết não.


Đó là những gì anh nắm được sau khi xem qua một lượt 6 tờ giấy trong bao bì. Taehyung thở dài một tiếng lại nhớ đến tai nạn của mình ngày còn bé, xem ra người này cũng tương tự như vậy. Anh gấp gọn lại hồ sơ rồi để lại trên bàn, mắt như có như không vô tình liếc qua khuôn mặt người trên giường một chút rồi quay người trở lại cánh cửa.

Bỗng nhiên bước chân anh khựng lại ....

Đuôi mắt phải của anh giật một cái thật mạnh làm mọi giác quan trở nên căng cứng.


Anh khó khăn xoay người nhìn về hướng đó một lần nữa xác nhận. Giọt nước mắt từ lâu đã khô cạn nay lại một lần nữa tuôn trào trở lại, lồng ngực bất chợt bị xiết chặt không sao thở nổi. Anh kinh hãi lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng thét bật khỏi cánh môi khô khốc.







Làm ơn...đây lẽ nào lại là một giấc mơ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro