Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một ngày nào đó
Xin người đừng buông những lời đau thương
Dù vạn dặm xa xôi
Dẫu một lời xin người cũng đừng nói điều gì
Tình yêu là vậy, phải chăng vốn dĩ luôn khó khăn?
Còn lòng ta vẫn kiên định chỉ kiếm tìm duy nhất hình bóng người mà thôi

Trong tâm trí mơ hồ này
Phải chăng người vẫn luôn ở đó ?
Vẫn luôn hiện hữu nơi sâu thẳm trong trái tim tôi
Dẫu lòng chẳng ngừng đớn đau
Nhưng giờ đây ta vẫn chẳng thể thôi nhớ người
Vết thương lòng càng thêm đau đớn
Khi giờ đây chẳng còn có thể dõi theo hình bóng ấy
Nỗi nhớ thương hôm nay lại kéo về
Tôi tự hỏi mình biết phải làm sao đây ....

(Another day lyric)



Em ấy yêu tôi từ khi tôi chưa biết nhận thức về tình ái loài người. Giữa khung trời tuổi thơ đầy kỉ niệm em dắt tôi qua những ngày mưa và giúp tôi vẽ lên màu sắc của thảm cầu vồng tuyệt đẹp nơi chân trời u tối. Tôi không biết yêu là gì, tôi chỉ biết tôi thật cần em, vui bên em và buồn khi nhớ em. Tôi vĩnh viễn chẳng biết được rằng quãng thời gian vô lo vô nghĩ ấy lại là những kỉ niệm đẹp nhất giữa tôi và người. Tôi đã sai khi cười em biết yêu quá sớm, nhưng em ơi tôi xin lỗi. Đời này làm gì có khoảnh khắc nào là đúng lúc phải không em. Có lẽ thần tình yêu đã se duyên đôi ta từ những ngày thơ bé nhưng lại quên xoá đi ranh giới oan nghiệt để tôi với em lại khốn khổ thế này.

Em, chàng tiên đến từ địa ngục.

 
Người mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ sẽ có ngày được nắm lấy đôi tay mong manh không thuộc về mình ấy. Cho đến lúc này đây tôi vẫn thật mơ màng khi biết về cả một thế giới đằng sau em, thế giới mà dù có chết tôi cũng không muốn dính vào dù chỉ một lần. Em là viên ngọc sáng giữa đống bùn nhầy hôi tanh, cũng chính em là ánh mặt trời giữa những đám mây giông mù mịt không lối thoát. Tôi tự hỏi, tại sao ác ma như em lại giống một thiên thần đến thế. Hay là khi sinh ra em ông trời đã ban nhầm dòng máu thần tiên vào linh hồn ác quỷ mất rồi. Tôi không biết em đã sống ra sao trong thế giới màu đen ấy, tôi chỉ biết ở bên tôi em là người tuyệt vời nhất trên cõi đời này.

Em vẫn luôn lặng yên nhìn mỗi khi nhìn tôi chăm chú làm việc, em ôn nhu dang tay ôm lấy tôi mỗi khi tôi đi xa trở về, em mỉm cười hạnh phúc mỗi khi tôi xoa đầu em vì em cho rằng đó là hành động yêu thương của con người. Em kiên nhẫn ở bên dù cho chính tôi đã không còn nhớ bất kì điều gì về em, em không oán tránh lại càng khiến tôi đau thương mà dằn vặt.


Rốt cuộc tôi cũng đã biết vì sao em độc ác, em độc ác vì đã quá dung túng khiến tôi cứ mặc định rằng em sẽ không bao giờ rời xa mình, em luôn ở phía sau chờ đợi mỗi khi tôi quay lại, trao cho tôi sự bảo hộ cùng tình yêu vô điều kiện đến mức tôn thờ của riêng em. Em sống chết bảo vệ tôi, không màng đến sinh mệnh chỉ vì không muốn tôi buồn lòng. Em làm tất cả những chuyện đó để làm gì hả Jungkook ơi, em nghĩ tôi sẽ vui được hay sao.


Tôi cũng thật muốn được ra đi giống như em để cõi lòng này không còn đau đớn nữa. Nhưng với nỗi u ất và tang thương này tôi sợ, sợ rằng khi chết đi sẽ lại bị đưa đến thế giới mà em đã từng thuộc về, cũng là thế giới đã vĩnh viễn tiễn đưa em chìm trong cát bụi không còn thấy ánh sáng. Tôi ghét thứ ấy, thứ đã giết em của tôi không thương tiếc...

Tại sao em lại đi thanh thản như thế. Tại sao em nhẫn tâm gửi anh lại ở đây với trái tim mục nát và một linh hồn đã không còn gì từ ngày em không còn ở bên. Em có biết mỗi ngày qua đi với anh đều là những nỗi tuyệt vọng và mất phương hướng đến nhường nào không em. Em có biết khuôn miệng này đã thốt ra bao nhiêu lần rằng "Anh nhớ em" hay không? Jungkook à, nó còn nhiều hơn những ngôi sao trên trời nữa đấy. Anh chẳng còn biết trong tâm trí này ngoài em ra thì còn lại điều gì nữa. Mỗi sáng thức dậy anh đều thấy hình bóng em hiện hữu mọi nơi trong cuộc sống của mình, giống như chiếc ghế kia, khoảng sân kia và cả làn nước trong xanh này nữa ... tại sao em cứ luôn cười với anh như vậy ?


Jungkook ơi, anh đã không còn khóc nữa rồi. Vì em nói rằng anh khóc em sẽ lại đau lắm, nhưng bây giờ nước mắt anh rơi cũng chẳng một ai ở bên lau giúp anh được nữa. Không còn tình yêu của em Taehyung này đã mất tất cả, anh trắng tay thật rồi. Trái tim anh giờ không còn chỗ nào lành lặn, đôi mắt anh rồi sẽ phủ bụi mờ theo năm tháng sương sa. Anh thật ước em đang bên anh lúc này, được nằm trong lòng và được em vỗ về nói với anh rằng.

" Không đau không đau, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

  
Em lại nói dối, em nói chỉ cần làm vậy nỗi đau này sẽ mau qua đi. Anh đã nói đến khi cánh môi khô khốc với những âm thanh tuyệt vọng mà sao tâm hồn vẫn chẳng dịu hơn chút nào. Rồi anh sẽ phải ra sao khi không có em bên cạnh, ai sẽ chữa lành những vết thương không còn khả năng chịu đựng giết đi từng hơi thở tồn tại của anh đây.


Jungkook ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Có thể đón anh với được không.



















"Thưa bác sĩ bệnh nhân ở giường 07 tình hình lại xấu đi rồi. Anh ta liên tục quấy khóc và không cho ai động vào người."

" Người giám hộ đâu?"

" Không có người giám hộ ạ. Nghe nói người thân duy nhất là dì, nhưng cũng thiệt mạng trong cơn bão số 4 rồi."

" Đưa tôi xem hồ sơ bệnh án."




" Chuẩn bị đưa về viện tâm thần ở Daegu trong sáng mai."

" Dạ."










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro