Chương 1: Tôi, em, chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn em, em cũng quay lại nhìn tôi. Chúng tôi cầm tay nhau đi đến nơi thuộc về chúng tôi.
___________________________________

    Tôi và em là bạn thanh ma trúc mã của nhau. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi đó em luôn chăm sóc cho tôi, luôn chiều tôi. Cái gì em cũng đều dành hết cho tôi, từ những miếng bánh nhỏ cho đến những món đồ chơi mà em yêu thích nhất. Em không la mắng hay giận dỗi tôi khi tôi làm hỏng thứ gì đó của em mà chỉ đứng bên cạnh xoa đầu tôi và nở nụ cười hình chữ nhật dễ thương " Không sao đâu. Tớ không giận cậu đâu Kookie à! "

    Năm lên sáu em cùng với bố mẹ sang nước ngoài, tôi đã khóc cầu xin em đừng đi nhưng em chỉ cười " Xin lỗi Kookie à"

    Ngày em đi tôi đi ra sân bay tiễn em. Hôm đó em mặc một cái Áo phông hình con thỏ mà em thích. Em trông thật dễ thương trong chiếc Áo đó. Em nắm tay bố bước dần về nơi soát vé. Ngay khi bước qua cổng, em quay lại cười với thật tươi với tôi " Tạm biệt nhé Kookie, tớ nhất định sẽ quay về gặp cậu. Chờ tớ nhé? "
    Lúc đó tôi thật sự rất muốn chạy đến để ôm em nhưng em đi rồi. Tôi đứng ngây người giữa những người đang bận rộn đi lại để kịp chuyến bay.
" TaeHyung à. Tớ sẽ chờ cậu"
 
    Thấm thoát đã mười hai trôi qua. Giờ tôi đã 18 và đang học trường cấp 3 tại một thành phố Seoul . Cuộc sống của tôi diễn ra bình thường cho đến ngày mà em quay lại và nói với tôi rằng " Kookie à, tớ quay lại rồi đây"

   Lúc mà em đứng trước trước mặt tôi, tôi cảm tưởng rằng thời gian đang ngưng đọng lại vậy. Em vẫn như hồi còn bé. Mái tóc em vẫn màu nâu hạt dẻ để dài qua trán, vẫn cái dáng người nhỏ nhắn ấy, nụ cười hình hộp dễ thương và giọng nói trong veo, dịu dàng ấy. Em ở cùng với tôi, học cùng trường với tôi, chúng tôi dường như quay lại thời thơ ấu, cùng nhau nấu ăn, cùng ngủ, cùng đi đến trường nhưng tôi biết rằng tình cảm của tôi không còn là tình bạn nữa rồi, khuôn mặt của em, giọng nói của em, nụ cười của em và đôi mắt em nhìn tôi đầy tình cảm đã dần dần chiếm đi trái tim tôi rồi. Tôi yêu em, TaeHyung à!

    Tôi hiểu là một khi nói ra tình cảm của mình thì em sẽ không còn thuộc về tôi nữa vì trong xã hội này hai người con trai yêu nhau là bất hợp pháp . Thế mà tôi vẫn yêu em sâu đậm. Đôi lúc tôi muốn né tránh em nhưng lại không thể làm được khi nhìn em, biết là chẳng thế hạnh phúc nhưng vẫn lao đầu như con thiêu thân. Thật dại khờ!

Trớ trêu làm sao khi tôi lại lỡ nói với em trong một lần say rượu. Em đứng nhìn tôi mà không nói lời nào. Bỗng một thứ ấm nóng chạm vào môi tôi. Em đang hôn tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngượng nghịu như em vậy. Tôi ôm lấy em, càng hôn điên cuồng hơn nữa. Tôi sợ khi bỏ em ra em sẽ hối hận vì việc làm của mình, tôi sợ....

Sau hôm đó, tôi và em ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi cùng em đi ăn, đi chơi, đi xem phim như những cặp đôi bình thường khác. Em nắm chặt bàn tay tôi, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Tôi mỉm cười nhìn cười nhìn em, đặt nụ hôn lên đôi môi hồng hào của em " Anh yêu em". Em ồm chầm lấy tôi. Mùa đông năm nay thật ấm áp vì có em ở cạnh sưởi ấm cho tôi.

Chuyện gì cần đến thì cuối cùng cũng sẽ đến... Mọi người ai trong trường đều biết chúng tôi đang yêu nhau. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ khi nhìn về chúng tôi. Đó là những ánh mắt khinh thường . Chắc chắn là em cũng có thể thấy nhưng em vẫn hồn nhiên, vẫn nở nụ cười khi nhìn tôi. Tôi thấy họ nói em là đồ đồng tính, ghê tởm. Tôi chạy đến ôm em vào lòng. Tôi sợ em khóc nhưng em lại không. Em để cho tôi ôm vì chắc hẳn giờ là lúc em rất cần đến tôi. Tôi đã nghĩ em là một người kiên cường và em sẽ mãi bên tôi cho đến ngày bố mẹ  em mang em rời khỏi tôi. Tối hôm đó, tôi cùng em ngồi trên sân thượng của toà nhà. Em tựa đầu vào vào vai tôi.
" JungKook à, liệu chúng ta có được hạnh phúc không? "
Bàn tay tôi đang mân mê mái tóc tóc chợt ngừng lại.
" Taehyung à, Anh không biết. Anh đủ dũng cảm để hứa với em chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh sợ em sẽ biến mất như hồi xưa. Nhưng anh sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho em. Cùng em đi khắp nơi vì anh biết em là tất cả của anh".
" Vâng"

________________END____________

#NN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro