Chương 2: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho Anh nhé? "
" Vâng"
___________________________________

* Ting, Ting, Ting*
* Cạch*
" Ai đấy..... Bố, mẹ ,hai bác"
___________________________________

" Thằng con bất hiếu. Tao phải đánh chết mày. "
Từng nhát roi cứ liên tiếp liên tiếp quật vào người TaeHyung. Tôi thấy TaeHyung khóc. Em khóc rất nhiều. Em cầu xin bố tha cho em. Tôi thật sự muốn chạy đến để bảo vệ cho em nhưng không được. Bố mẹ tôi còn đang giữ tay tôi. Em vẫn tha thiết cầu xin mặc cho trên mặt em đã lấm lem nước mắt, nước mũi và trên người em chi chít những vết roi đã nhuốm đỏ cả một phần Áo.
" Ông ơi. Ông bình tĩnh. Ông đừng đánh thằng bé nữa. Có gì thì chúng ta khuyên bảo nó. Đừng đánh nữa".
" Bố ơi bố tha cho con. Bố ơi... ''
" Bác, bác đừng đánh em ấy nữa là nỗi tại cháu ,cháu.. "
" Cậu câm miệng cho tôi. Cậu không có quyền xen vào chuyện của nhà tôi. Tôi dạy con như thế nào là do tôi quyết định. Còn mày, tao thật vô phúc khi đẻ ra đứa con bất hiếu như mày. Trên thế giới này có bao nhiêu con gái mà mày lại đi yêu đàn ông hả? Mày là cái đồ đồng tính . Thật kinh tởm. Say này làm sao mà tao dám ra ngoài đường đây? Mau mang nó về nhà mau"

Em quay đầu lại nhìn tôi rồi theo bố đi về nhà. Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi " JungKook, hai đứa là con trai, có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời bồng bột thôi . Mẹ sẽ tìm một cô gái cho con được không? "
" Tại sao hả mẹ?  Tại sao chúng con lại không thể? Tùy mẹ đấy. Mẹ muốn làm gì thì làm. Con mệt rồi. "
____________________________________

* Ting, Ting*
* Ngày mai, 8 giờ tại nhà hàng " ONEDAY''.  Con nhớ đến đấy*

Tôi bước xuống giường, vo mái đầu xù vào nhà tắm. Lấy bộ com lê đen trong tủ mặc lên người. Với chiếc điện thoại trên giường.
" A lô"
" TaeHyung, chúng ta chia tay đi"
___________________________________

" Xin chào em là Lee Min Jung. Rất vui được gặp anh"
" Tôi là JungKook"
Mặc kệ cho mẹ tôi và cô ấy trò chuyện, tôi chỉ biết ngồi đó... Khoan đã... Kia chẳng phải là TaeHyung sao?  Tại sao em ấy lại ở đây? TaeHyung nhìn thấy tôi rồi. Tôi bỏ lại mẹ chạy về phía em.
" TaeHyung à"
" Đây là lí do anh muốn chia tay với em sao? Chẳng phải anh nói sẽ ở bên em, làm chỗ dựa cho em sao?  Tại sao? Em ghét anh"
" TaeHyung, anh xin lỗi. Đừng khóc. Em đừng khóc. Anh không đáng. "
" Chúc anh hạnh phúc"
______________END_______________
#NN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro