Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập sùi cả ngày, lúc mưa lúc ngớt không có ý định tạnh hẳn. Thời điểm sáng nhất trong ngày có lẽ là trước khi hoàng hôn buông xuống, tay omega do dự quàng qua cổ alpha để người nọ thuận lợi hôn mình.

- Không đi thật hả anh? - giọng Jungkook thoáng chút tiếc nuối, nhưng chợt nghĩ bỏ con gái ở nhà một mình thì không tốt.

- Sunmi vẫn còn sốt nhẹ, anh ở nhà với con, em cứ đi đi, không sao đâu mà.

Jungkook rướn đến hôn phiến môi đang mấp máy của anh. Cậu vốn đã nhờ vả bà nội bế cháu gái về nhà chăm sóc giúp để cho hai người họ có thời gian bồi đắp tình cảm. Nói là đi họp lớp, nhưng Jungkook không có ý định sẽ nán lại lâu mà kéo anh đi hẹn hò đến nửa đêm.

- Hay để em ở nhà đi, dù sao cuộc hẹn cũng không quan trọng.

Anh lắc đầu, tay rụt xuống chặn trước vòm ngực vạm vỡ đang cố dính sát vào người anh không chịu rời. Taehyung bất đắc dĩ nói. - Đã hẹn rồi mà, lần này em thất hứa nữa họ sẽ giận đấy.

Jungkook rầu rĩ, thỏ thẻ nói. - Vậy 10 giờ em về, đúng 10 giờ nhé.

- Mm.
- Có chuyện gì ở nhà nhớ gọi cho em ngay.

Alpha lại chồm đến hôn sâu hơn một phút rồi quyết định ra khỏi nhà.

Kim Taehyung nhìn cánh cửa khép lại sau ánh mắt luyến tiếc của Jungkook, rõ ràng tình cảm rất đong đầy nhưng lòng anh lại thấy thiếu hụt. Taehyung xoa mi tâm nghĩ mình không nên đa sầu đa cảm như thế nữa. Cứ tiếp tục như thế này mình sẽ căng thẳng chết mất.

Con gái vẫn nằm trên giường thiêm thiếp ngủ rất nông, không rõ con bé bị làm sao mà đột ngột phát sốt ngay buổi chiều, bao nhiêu kế hoạch bị gạt sang một bên. Taehyung bón chút cháo nhưng Sunmi không chịu ăn, anh muốn đưa vào bệnh viện thì con bé oà khóc run sợ trông rất thương nên Taehyung đành thôi. Anh đau lòng dỗ con bé ngủ một giấc rồi gọi điện cho bà ngoại.

- Con không biết nữa ạ, nếu mà không ổn, tối nay Jungkook về con cùng em ấy đưa Sunmi vào viện.

- Ừ, hôm nay con bé có ăn gì lạ không đấy? Hay là đau dạ dày?

- Con cho con bé ăn như mọi hôm thôi ạ, còn buổi sáng đi dã ngoại với lớp con cũng không rõ là họ cho ăn món gì lạ không. Hỏi con bé thì nó nhõng nhẽo lắc đầu không nói năng gì cả.

- Thôi, con cứ dỗ nó ngủ đi đã, có chuyện gì thì gọi cho mẹ ngay.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc đưa Taehyung trở lại không gian tĩnh lặng, anh kéo rèm cửa và chỉnh đèn ngủ ở mức vừa phải rồi nằm xuống cạnh Sunmi. Omega trống rỗng chăm chú quan sát trần nhà, lát sau cũng không chống đỡ nổi bóng đêm vô tận hút mình vào cơn mơ, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi khi bàn tay vẫn còn đặt trên tóc con gái.

Trong giấc mơ anh đi lang thang trên một ngõ tối đen như mực, thoắt cái quan cảnh bỗng sáng choang kéo anh đến gặp Jungkook. Anh đứng ở khoảng sân vắng lặng không người, trông thấy cậu và một omega, Jungkook đang cầm một bó hoa tỏ tình với omega ấy. Chốc lát, người kia đồng ý, alpha liền nhào tới ôm lấy.

Sau đó cảnh vật lại biến chuyển xoắn vặn méo mó hút anh đến một không gian lạ lẫm khác, vẫn là Jungkook và omega kia nhưng lần này hai người cùng dắt tay một bé gái dạo chơi công viên.

Bé gái đó hệt như Sunmi, hệt như mặt trời nhỏ của hai người. Trong giấc mơ ấy anh không hiểu sao bé gái lại chạy rất nhanh và tông mạnh vào chân mình, con bé ngã phịch ôm đầu oà khóc, giương cặp mắt sũng nước ngẩng nhìn Taehyung trân trân. Anh vội vàng ngồi thụp xuống dỗ nó, bàn tay anh vừa xoa đầu bé mấy cái nó liền kêu lên.

- Ba lớn ơi, con đau quá.
- Ba ơi..
- Hức.. hức.. ba...

Lòng Taehyung khẽ run lên, trong cơn mơ giật thót mình tỉnh giấc, anh bàng hoàng ngồi dậy, bên cạnh là Sunmi đang kéo và bấu chặt lấy áo mình nước mắt giàn giụa rơi trên mặt.

- Ba ơi.. con đau quá.
- Ba ơi.. ba Taehyung..

Taehyung cuống quýt ôm lấy Sunmi. - Con đau chỗ nào, con nói ba nghe đau chỗ nào...?!

- con.. con đau bụng, cứu con với.. hức.
- Huhu hức..
- Con đừng khóc, ba đưa con đi viện ngay, đừng khóc..

Taehyung đặt Sunmi trong chăn chạy ra ngoài phòng khách. Jungkook vẫn chưa về ư? Anh nhìn đồng hồ đã thấy mười giờ hơn, anh nhớ mình chưa ngủ được bao lâu vậy mà đã trôi đi mấy tiếng. Nếu còn trễ nữa thì quá lắm cũng nửa tiếng Jungkook phải về chứ, cậu đã hứa sẽ về đúng giờ mà.

Taehyung tìm điện thoại gọi cho Jungkook.

Chuông vang từng hồi ngắt quãng, như đang thử sức kiên nhẫn của Taehyung hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Nó giày vò anh từng giây từng phút song vẫn không có lấy một người bắt máy. Tiếng khóc của con gái ngày một yếu đi, anh cảm giác như có ai đó nhéo vào tim mình. Taehyung run run chạy vào phòng ôm con gái trong lòng bế ra phòng khách.

- Jungkook, em nghe máy đi. - giọng anh nỉ non, ôm con bé đổ mồ hôi lạnh đang run đến doạ người. Taehyung muốn khóc nấc theo con nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Đã hơn mười giờ đêm, bây giờ sợ gọi cho bà ngoại và bà nội thì làm họ càng lo lắng hơn, họ cũng không thể lái xe đi trong đêm được. Đợi thêm mười lăm phút nữa, kim đồng hồ cũng cán mép dưới con số mười một. Taehyung cắn môi đợi chờ giọng nói của alpha mình tin tưởng, bàn tay ôm con cũng run rẩy theo cơ thể nóng hầm hập của Sunmi.

- Alo..
- ...

Là giọng người lạ.

Taehyung cố lấy lại bình tĩnh, vội vã nói vào điện thoại. - Anh chuyển máy cho Jungkook giúp tôi được không, tôi đang rất gấp.

- E là không được rồi, cậu ấy say đến bất tỉnh rồi không nói năng rõ ràng được đâu.

- Say sao? Jungkook đang ở đâu vậy?

- Đang ở khách sạn, cậu có chuyện gì cứ nói, tôi chuyển..

Tút——

Taehyung nhét điện thoại vào túi, cõi lòng lạnh lẽo, anh biết giờ phút này mình không thể trông chờ vào ai được nữa. Chỉ có bản thân mình mới giúp con gái được thôi.

- Để ba đưa con đến bệnh viện nhé, con gái ngoan đừng khóc... - trong lúc dỗ dành Sunmi chính anh lại là người rơi nước mắt tiếp theo.

Taehyung lau vội giọt lệ lăn bên má, nhanh chóng khoác áo len cho con và mình rồi lấy ví tiền, chìa khoá nhà gấp rút chạy xuống tầng.

Giờ này không có ai cả, chỉ thấy bác bảo vệ còn trực ở cổng chung cư. Taehyung mang dép lê ôm con gái vẫn còn khóc rưng rức trong lòng, anh nóng lòng gọi cho taxi nhưng phải mất ít nhất mười lăm phút, nửa tiếng họ mới đến đây được. Làm sao anh để con bé đợi thêm được nữa.

- Bác ơi, gần đây có taxi nào không ạ, bác chỉ giúp cháu với. Con bé sốt rất cao.. - Taehyung chùi nước mắt nhìn bác bảo vệ cầu cứu.

- Ôi, làm sao thế.. - bác bảo vệ già đứng lên bước ra nhìn Taehyung mặt tái nhợt đang ôm con nhỏ, ông bác thảng thốt. - Cháu đi một đoạn ra ngã tư mới đón được taxi, giờ này không ai chạy trong khu này cả. Cháu đi được không, hay bác giúp cháu bế con bé.

Biết bác ấy có lòng tốt nhưng bác cũng già rồi, tay chân chậm chạp, nên anh đành tự lực cánh sinh. - Dạ cảm ơn bác, cháu đi trước...

Taehyung cuốc bộ, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Trên đường, gió đêm sượt qua má lạnh toát, nhờ vào những giọt nước mắt khiến da thịt càng cảm nhận chân thật được cái lạnh không dễ chịu này. Anh không rõ vì lo cho Sunmi mới khóc hay là mình đang rất tủi thân và thất vọng nữa.

Lúc anh đón được taxi thì con gái đã cuộn mình lại, gom hết sức nặng nhỏ bé của mình vùi vào lòng Taehyung thổn thức trong cơn đau. Taehyung mím môi lau nước mắt, dòng lệ ướt hoen đôi mi.

Taehyung không cần ai nữa, anh chỉ cần con gái thôi.

Chật vật lắm mới đưa được con gái vào phòng cấp cứu, Taehyung thất thần đứng đợi trước phòng. Một lát sau thì y tá gọi anh đi làm thủ tục nhập viện. Taehyung mặc đồ ngủ và áo len mềm, vóc dáng thon gầy, tóc mái lũ phũ không sức sống, bóng lưng đơn bạc đứng một mình điền thông tin theo lời y tá.

Ngón chân Taehyung bị vấp bậc thềm giờ đã xước một mảng da chảy máu, có vẻ anh không cảm thấy đau, mặc kệ vết thương bước đến phòng cấp cứu của con gái ngồi xuống ghế chờ đợi.

Một mình đợi đến nửa đêm, gần mười hai giờ bác sĩ mới lục tục đẩy Sunmi ra ngoài. Thân hình Taehyung liêu xiêu đứng dậy đi theo hỏi tình hình Sunmi. Bác sĩ nói con bé bị ngộ độc thực phẩm, vừa gây nôn và chuyển đến phòng bệnh tiếp tục theo dõi.

Taehyung nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng không khỏi thắc mắc là con bé đã ăn thứ gì, buổi dã ngoại đó họ tuỳ tiện cho bọn trẻ ăn thực phẩm không an toàn sao.

Vừa lo lắng vừa đợi bác sĩ và y tá kiểm tra một lượt rồi anh mới vào phòng, tìm một chiếc ghế ngồi xuống xót xa nhìn con gái. Taehyung quyết định sáng mai mới thông báo cho bố mẹ, sợ là nửa đêm nghe tin này sẽ làm họ mất ngủ.

Còn Jungkook...

Taehyung thở dài, nãy giờ anh vẫn không để ý vị bác sĩ vẫn còn đang đứng đối diện giường nhìn hai người họ chằm chằm.

Đột nhiên có người đưa cốc nước tới trước mặt anh.

- Taehyung-ssi, em không nhận ra anh à?

Omega mệt mỏi vẫn còn lơ mơ không rõ tình huống, nhận lấy cốc nước rồi nhìn bác sĩ.

Hắn kéo khẩu trang xuống, mỉm cười với Taehyung.

Người này?

Anh cố gắng lục lọi trong đống ký ức lộn xộn đầy ắp hình bóng của Jeon Jungkook, sau một hồi thì mơ màng nói. - Là tiền bối, Nam..na..

- Kim Namjoon, anh là người mà năm đó bị mọi người ghép cặp cùng em đây. - Bác sĩ Kim hớn hở giới thiệu bản thân với omega xinh đẹp năm xưa.

Trong đầu Taehyung bật ra một cái tên cùng những hình ảnh trùng khớp tràn về, là anh chàng thích nhặt lá đá ống bơ đây sao, cơ mà không phải.. Năm đó hắn chỉ là một tên mọt sách, đeo kính mắt dày cộm, mỗi lần tháo kính thì mắt dại trông hơi ngốc. Vậy mà còn bị đám dở hơi lớp mình chọn trúng bắt ghép cặp với anh trong ngày hội thao của trường.

Giờ đây khi đối diện với hắn làm anh hơi kinh ngạc, nhưng Taehyung không có tâm trạng để biểu lộ cảm xúc bất ngờ của mình, anh nhàn nhạt gật đầu nói. - Lâu rồi không gặp anh, em hơi đãng trí.

- Không sao, à mà đây là con gái em? - Namjoon nhìn đứa nhỏ đang hôn mê trên giường có vài nét giống Taehyung, trông vô cùng đáng yêu.

Anh gật đầu.

- Em đừng lo, vài tiếng nữa con bé sẽ tỉnh, may là em đưa đến kịp, nếu không gây nôn sớm thì rất nguy hiểm. Hai ngày nữa cứ cho bé ăn thức ăn mềm, bù nước vào là ổn cả thôi.

- Vâng, cảm ơn anh. - Taehyung gật đầu, anh không biết nói gì hơn nữa.

Namjoon nhìn xuống đôi dép lê Taehyung mang đã đứt một quai, ngón chân còn đang rỉ máu. Hắn không rõ tình hình Taehyung sao lại ra nông nổi như vậy, đừng nói là đã cuốc bộ bế con gái đến chứ.

- Em đi bằng gì đến đây vậy? - hắn mò trong túi áo ra một lọ sát trùng và băng cá nhân bước tới.

- Em đi bộ, may là ra đường lớn đón được taxi đến đây.

Trông thấy hắn đi tới trước mặt ngồi thụp xuống nắm cổ chân mình. Anh giật mình giãy giụa.

- Không, không cần đâu, em không sao..

Dù Taehyung có lúng túng rụt chân về nhưng hắn vẫn kiên quyết túm chặt chân anh, ngẩng đầu nói. - Anh giúp em băng lại, đừng bảo là em không đau.

Nghe vậy là biết hắn không cho khước từ, anh đành mặc kệ và ngồi yên.

Trong không gian an tĩnh, hắn vẫn không kiềm được nỗi tò mò đang thôi thúc hắn hỏi Taehyung. - Alpha của em đâu?

Hắn dán băng cá nhân lên vết thương đã sát trùng, rồi cẩn thận dùng khăn giấy phủi bớt bụi dưới gót sen đang ửng đỏ vì lạnh của omega. Taehyung lúng túng rụt chân về, giữ im lặng không trả lời câu hỏi của hắn.

Trong ấn tượng của Namjoon, Taehyung là người tốt bụng, hắn nhớ năm đó bọn họ trêu chọc hắn, còn xô đẩy hắn đến ngồi cạnh Taehyung. Taehyung ngoại trừ nhìn hắn một cái ra thì không tỏ thái độ gì cả, từ đó còn bắt chuyện và kết bạn với hắn. Tính Taehyung hiền lành, hoà nhã, còn rất dịu dàng với những người nhỏ bé bị ức hiếp. Dẫu hắn không nhỏ nhắn gì cho cam nhưng Taehyung vẫn luôn cư xử vô cùng tử tế.

Trên người omega này lúc nào cũng toả mùi táo ngọt, cực kỳ dễ chịu. Hắn thấy Taehyung xinh đẹp nhưng không có bạn, không hoà nhập được với mọi người. Mãi đến sau này hắn mới biết là do omega xung quanh ghen tỵ với Taehyung, bảo anh không xinh đẹp, nói rằng alpha chỉ thích người nhỏ nhắn xinh xắn. Còn chê bai nước da bánh mật của Taehyung là kém sắc.

Nhưng Taehyung không biết đối với nhiều alpha hay chính hắn, đó là điểm thu hút và đặc biệt nhất chỉ thuộc về Taehyung.

Hầu như ngày nào cũng bị thổi vào tai những lời nói khó nghe nên Taehyung dần làm quen với nó và rồi cảm nhận mình giống những lời họ phán xét về mình. Không một ai đến nói cho Taehyung biết, omega dần khép mình lại, khiêm tốn đến mức tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro