Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook phát hiện cả đêm mình ngủ trong khách sạn, cậu liền tức tốc gọi điện về cho Taehyung ngay sau khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ đêm qua. Nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy, cầu mong là đừng có chuyện gì. Jungkook vội vàng lấy chìa khoá xe lao xuống tầng, định bụng phóng xe ngay về nhà thì trên đường mẹ ruột bất ngờ gọi tới. Jungkook còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ đã quát vào điện thoại nói cậu đi đâu mà không biết đường về nhà.

- Sunmi hôm qua phải vào phòng cấp cứu, con đã ở đâu vậy hả?!!

Jungkook hoảng đến hồn vía bay lên mây, giống như một kẻ mất đi tri giác, há miệng không nói nên lời, còn mẹ thì bực tức không thèm đợi cậu đáp đã phun ra địa chỉ bệnh viện và phòng Sunmi nằm.

Suốt từ sáng Jungkook gọi cho Taehyung mãi mà không được, chắc chắn là Taehyung đang giận mình lắm, đêm qua anh đưa con gái vào viện bằng cách nào chứ. Taehyung còn không có xe riêng, mỗi lần ra ngoài đều được Jungkook hoặc thư ký đưa đón. Chết tiệt, hôm qua mình còn hứa sẽ về sớm với hai ba con mà. Còn bây giờ thì sao, Jungkook sốt ruột nghĩ.

Quần áo trên người cậu từ lúc rời khách sạn đã xộc xệch lôi thôi kinh khủng, đêm qua bảnh bao bao nhiêu hôm nay nhếch nhác bấy nhiêu, áo sơ mi bung sổ ra bên ngoài, đầu tóc bù xù tán loạn, hơi thở còn ám mùi bia rượu tối qua. Mẹ mà trông thấy bộ dạng này của mình chắc tức nổ phổi.

Jungkook rón rén đẩy cửa phòng bệnh, hai vị phụ huynh bèn xoay đầu nhìn ra với vẻ mặt không mấy hài lòng.

- Con xin lỗi. - Jungkook cúi đầu bước đến giường bệnh của Sunmi xem tình hình, con bé đang ngủ say. Taehyung ngồi cạnh giường chăm chú gọt trái cây không chú ý đến cậu. Chắc là giận rồi.

- Lúc nãy Taehyung vừa bón cháo cho con bé giờ đã ngủ rồi, con về nhà lấy quần áo và vật dụng cần thiết cho Taehyung và Sunmi đi. Ngày mai mẹ lại đến thăm. - mẹ Jeon thở dài, vì bộ dạng của con trai mình mà xấu hổ với hai ông bà thông gia vô cùng.

- Đêm qua con không ngủ được thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi Taehyung. - mẹ Kim vỗ vai Taehyung, lúc sáng bà hay tin rồi chạy đến đây thì chỉ có Taehyung ngồi một mình trong phòng bệnh, chân còn quấn băng cá nhân. Hỏi ra mới biết con trai một mình lội bộ đường dài đón taxi, sau đó tự làm thủ tục nhập viện và thức cả đêm trông Sunmi.

- Để con tiễn mẹ ra ngoài. - Taehyung cất tiếng và đứng lên, anh hoàn toàn ngó lơ Jungkook bên cạnh. Cậu để anh đưa hai mẹ ra cửa rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Jungkook vuốt ngược tóc ra sau, chỉnh trang quần áo một chút, tạm thời trông ổn hơn vừa nãy.

Khi cậu trở ra thì Taehyung đang đóng cửa phòng, anh không nhìn cậu lấy một lần. Nhẹ nhàng bước đến giường Sunmi ém kỹ chăn cho con gái sau đó rót một cốc nước nóng để nguội ở đầu giường. Jungkook bồn chồn, áy náy đi tới sau lưng đột ngột ôm Taehyung.

- Em xin lỗi anh.

Taehyung đứng bất động mấy giây, anh cúi đầu không nói gì cả. Hốc mắt nóng lên dường như trực trào sắp khóc, anh mím môi nhịn xuống, gỡ tay Jungkook ra khỏi eo mình và bình tĩnh nói. - Em về nhà giúp anh lấy quần áo của anh và Sunmi đi, lúc con bé dậy còn có đồ để thay.

- Taehyung. - Jungkook lẳng lặng nhìn gáy tóc đang đưa ra không chịu đối mặt với cậu. Jungkook bắt lấy vai xoay cả người anh lại và nắm lấy hai tay Taehyung. - Hôm qua em bị bọn bạn cũ chuốc say, rồi họ đưa em vào khách sạn vì không biết địa chỉ nhà. Em say quá không biết gì hết, anh tha lỗi cho em nhé, được không? Em biết mình đã hứa về sớm nhưng mà em không ngờ con bé..

- Anh biết. - Tầm mắt Taehyung dừng lại trước cúc áo mở rộng của alpha, anh không biết mình phải đối diện với ánh mắt người đàn ông này như thế nào, trong khi anh cũng không phải người có lỗi. Anh biết mình sẽ tha thứ, ngoài việc tha thứ anh còn có thể làm gì. Không gì cả.

- Anh biết thì tốt rồi, đừng im lặng với em nữa được không? - Jungkook ôm lấy anh, mùi bia ngai ngái lượn quanh chóp mũi làm Taehyung nhíu mày khó chịu. Taehyung đã cố hết sức cho cuộc hôn nhân này, còn nó có thể kéo dài bao lâu là tuỳ vào Jungkook thôi.

- Đêm qua, trong một thoáng anh đã nghĩ em không còn cần anh và Sunmi nữa.

Giọng Taehyung điềm tĩnh đến lạ, Jungkook càng siết anh trong ngực mình, cái ôm thật ấm nhưng cõi lòng anh thì lạnh. Khi Jungkook nói chuyện cơ thể anh cảm nhận được âm thanh ồm ồm trước ngực Jungkook, còn bên tai vẫn là những lời không có tác dụng chữa lành.

- Em cần, anh đừng nghĩ như vậy, em biết mình sai rồi, đây là lần cuối, em hứa sẽ không uống say nữa. Được không, Tae?

Lại là lời hứa.

Taehyung không phải đồ ngốc, mỗi lần người ta hứa hẹn là sẽ tin, sau đó anh theo trình tự mà gật đầu mỉm cười lấy lòng. Anh mệt rồi. - Thật ra, Jungkook không cần anh cũng không sao, anh chỉ mong em đừng bỏ mặc Sunmi thôi.

Cơ thể Jungkook cứng đờ sau đó buông anh ra để xem vẻ mặt hiện tại của người trong lòng như thế nào. Không ngờ nó còn tệ hơn cậu tưởng, đôi mắt buồn bã của omega chảy xuống một giọt nước trong suốt, đọng lại dưới cằm và biến mất. Đầu óc Jungkook ong ong, luống cuống nói. - Sao, sao anh lại khóc, làm sao mà em bỏ mặc anh được, Taehyung đừng nghĩ như vậy chứ.

Giọng Jungkook rất lớn, Taehyung sợ đánh thức con gái nên mới khẽ khàng kéo cậu ra ngoài. Jungkook lại tiếp tục tóm lấy hai cánh tay anh rối rít bảo.

- Mình bỏ qua được không anh? Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Sunmi đã không sao rồi, lần sau em sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. - cậu tì ngón cái dưới vành mắt lau đi giọt lệ của Taehyung. Jungkook đã nghĩ rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, và với tính cách dễ mềm lòng của Taehyung thì lỗi lầm này không thể nào làm sứt mẻ tình cảm giữa họ được.

- Em không hiểu gì cả, Jungkook à. - Càng nói càng có xúc động mãnh liệt cuộn trào trong ngực, Jungkook không hiểu anh, nghìn lần cũng không biết được anh đã trải qua những gì. Dù Jungkook có không cố ý đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được những chuyện đã từng xảy ra.

- Jungkook, dù em có uống say bao nhiêu lần anh cũng sẽ là người đón lấy em trước cửa, em bận rộn công tác xa nhà anh cũng sẽ kiềm chế cảm xúc không để em phiền lòng. Nhưng mà những lúc anh cần em, em có thể để ý anh một chút được không?...Em có còn nhớ lần công tác cách đây vài tháng, em gọi điện về nhà mà anh không bắt máy ấy... đó là vì anh đang phát tình... Em không biết đúng không, em không biết gì cả, nhưng em biết rồi thì sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi..

Omega phát tình mà không có tin tức tố của alpha trấn an sẽ kinh khủng như nào thì có lẽ ai cũng biết, kể từ lần đó đã để lại không ít biến chứng sau này cho Taehyung. Omega sẽ hay đột ngột phát tình và dễ phát sốt, đó là loại trải nghiệm không mấy tốt đẹp, đương nhiên nếu tiếp tục chịu đựng thêm vài lần nữa omega có thể sẽ không chịu nổi mà chết.

- Anh không trách em, không biết sẽ không có tội, là do anh không nói. Anh từng nghĩ hôn nhân của chúng mình thực hạnh phúc nên những chuyện phiền lòng của anh chỉ là hạt bụi nho nhỏ trong vũ trụ tình yêu mà nhiều năm qua Jungkook đã vun vén cho gia đình chúng ta. - Hai tay Taehyung vò vẫm góc áo ghi nhớ tường tận những khoảnh khắc ấy. - Anh vô cùng biết ơn vì thời gian qua em đã ở bên cạnh anh, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, bây giờ Sunmi cũng lớn rồi. Có phải đã đến lúc chúng ta bước về thế giới của riêng mình để tìm một hạnh phúc xứng đáng hơn không?

Mọi chuyện diễn ra dần lệch khỏi tầm kiểm soát của Jungkook, cậu không tin nổi vào tai mình, omega mà mình chung chăn chung gối bấy lâu nay có nhiều mối trăn trở đến vậy. Và toà lâu đài mà Jungkook tưởng rằng kiên cố với Taehyung nhất lại hoàn toàn chỉ xây bằng cát, huơ tay một cái là có thể hất đổ sạch sẽ, rốt cục mình đã làm cái quái gì kia chứ?

- Taehyung, chuyện như vậy tại sao anh không nói cho em biết. - đầu óc cậu rối tinh rối mù. - Chờ đã, chúng ta đâu phải đi đến bước đường này kia chứ, có phải vì quyển nhật ký kia không, em đã muốn giải thích với anh rồi nhưng mà cả ngày bận rộn chưa kịp nói gì cả.

Đôi vai ủ rũ trong bộ quần áo mỏng tang, Taehyung cúi thấp đầu, không còn quan tâm tại sao Jungkook biết mình đọc quyển nhật ký năm xưa của cậu. Điều đó có còn quan trọng nữa không?

- Anh nghe em giải thích đi, nhật ký em viết khi còn là tên sinh viên khờ khạo, nhưng nó đã chấm dứt kể từ lúc em và anh kết hôn. Trong tâm trí em không còn đọng lại cảm xúc gì nữa. Taehyung có quyền ghen tuông với bất kỳ người nào em đã từng quan tâm nhưng tại sao anh lại nói bọn mình nên tìm hạnh phúc xứng đáng hơn trong khi chúng ta đã có con, hạnh phúc không phải ở ngay đây sao.

Taehyung lắc đầu. - Em nhầm rồi.

- Jungkook đừng quên cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là sự sắp đặt, nhân lúc còn có thể buông tay em hãy gửi gắm tình yêu mình ở một nơi mà em sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với bạn đời ấy. Và lúc đó Jungkook sẽ không phải bất ngờ khi đối phương bộc bạch những lời giống như anh bây giờ nữa. Bởi vì khi em yêu một ai đó thật lòng, người ấy mới có đủ tự tin trút ra những kiềm nén trong mình thôi.

Mắt Jungkook long lên đỏ ngầu, alpha dường như sắp nổi giận. Bàn tay to nổi gân siết lấy cổ tay omega, Taehyung nhíu mày vì đau trong lúc đó còn nghe giọng Jungkook khàn khàn nói. - Ý anh là từ trước đến giờ em hoàn toàn không yêu anh thật lòng?

Taehyung không nhìn vào mắt cậu, cố giằng tay mình ra nhưng không được. Anh kêu đau Jungkook cũng không nghe thấy, rồi đột nhiên cậu trở tay đè anh lên tường cúi xuống cắn lấy môi omega làm anh đau đớn, miệng anh hé ra alpha liền cuốn lấy lưỡi kéo anh vào nụ hôn sâu. Bệnh viện có không ít người qua lại, trong suốt cuộc nói chuyện của hai người đã không ít lần bị y tá nhìn đến.

Anh không đẩy Jungkook ra được, ấm ức muốn cắn cậu nhưng lại nghẹn ngào không nỡ.

Trong lúc anh định mặc kệ người này càn quấy cho thoả thuê, thì có một lực mạnh vồ tới làm alpha cao lớn mất trí ngã sõng soài trên đất. Taehyung ngây người mất mấy giây sau đó trông thấy Namjoon hùng hổ bước đến chặn trước mặt Taehyung chỉ tay vào Jungkook khoé miệng đã tươm máu. - Cậu là thằng khốn chết tiệt. Bây giờ còn dám ở trong bệnh viện quấy nhiễu người khác, cậu có biết đêm qua Taehyung đã đến bệnh viện trong tình trạng như thế nào không?

Jungkook chống tay loạng choạng đứng dậy, mu bàn tay chùi ra một vệt máu đỏ lừ. Cậu alpha đối diện với một tên alpha lạ mặt khác đang chở che omega của mình, thật nực cười.

- Anh là ai, anh lấy quyền gì xen vào chuyện của chúng tôi?!

- Tôi đã nghĩ Taehyung chắc chắn sẽ gặp được một người tốt, vì quãng thời gian đi học của cậu ấy đã không tốt đẹp gì cho cam. Bây giờ, mẹ nó thằng ranh như cậu hành xử như này thì có còn tôn trọng omega của mình hay không?! - Namjoon cáu giận, hắn tiến lên mấy bước dường như muốn đánh Jungkook. Taehyung bên này hoảng hốt kéo tay hắn ngăn lại.

Anh không muốn mọi chuyện đi đến nước này, hai người này làm sao vậy chứ?

Jungkook thấy bàn tay anh nắm lấy cánh tay tên alpha khác liền nổi đoá, đôi chân dài sải bước mạnh dạn kéo Taehyung trở về bên mình. Sau đó còn muốn trả cho Namjoon cú đấm vừa rồi nhưng Taehyung lại ôm cậu nỉ non. - Jungkook, dừng lại đi, em đừng làm như vậy.

- Cậu đúng là đồ ngu mà, từ nãy đến giờ tôi chắc chắn cậu còn chẳng quan tâm Taehyung đến đây bằng cách nào, còn chẳng trông thấy chân em ấy bị thương, mà bị thương vì cái gì cậu cũng đ*o biết. Vì thứ cậu quan tâm duy nhất là làm cách nào để Taehyung tha thứ cho cậu, chỉ cần như vậy là cậu có thể yên lòng và tiếp tục bắt Taehyung gò mình sống trong cái hạnh phúc vớ vẩn của cậu.

Jungkook cứng họng hoàn toàn.

- Cậu cưỡng hôn omega của mình để chứng mình cái gì, cậu nghĩ em ấy đã bị ràng buộc bởi hôn nhân thì sẽ không có cách nào rời khỏi cậu đúng không? Nên cậu mới tuỳ tiện đối xử với em ấy thế nào cũng được!

Dù là bác sĩ nhưng Namjoon không ngại chửi người. Taehyung sợ Jungkook tức giận sẽ xảy ra ẩu đả, anh kéo tay đẩy cậu vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Taehyung xoay người đối diện với Namjoon, một người mà anh luôn cho là khiêm nhường và hiền lành.

- Em không sao, anh đừng lo, chỉ là bọn em có chút mâu thuẫn nhỏ, vả lại anh đừng mắng Jungkook như vậy, dù sao thì em ấy cũng là alpha của em, bọn em sẽ ngồi xuống nói chuyện ổn thoả thôi

- Taehyung à, đừng cố chấp với kẻ không xứng với em.

Rầm—

Trong phòng Sunmi đột nhiên vang tiếng động lớn, Jungkook đấm vào tường trút giận.

- Anh định đến xem tình hình Sunmi thế nào, nhưng mà có lẽ để chiều nay đi. - Namjoon ngán ngẩm nói.

Taehyung áy náy chào Namjoon rồi kéo cửa đi vào phòng, Sunmi đã tỉnh lúc nào không hay, Jungkook thì ôm đầu ngồi ở sô pha trong bộ dạng không ai dám chọc vào.

- Ba Taehyung, ba nhỏ sao vậy ạ?

- Không sao, ba lo cho con ấy mà.

Jungkook từ trên ghế đứng dậy lại gần chỗ Sunmi, đôi mắt đỏ có hơi nóng ẩm ướt. Sunmi nhìn ba nhỏ, thốt lên. - Ba lo cho con đến mức khóc nhè ạ. - Sunmi nhào vào lòng Jungkook ôm ba đẹp trai bảo. - Ba đừng khóc.

- Ừ, ba không khóc nữa, con kêu ba Taehyung dỗ ba đi.

- Hả? - con bé nhìn qua Taehyung đang ngồi phía sau, cúi đầu không nói gì.

- Ba ơi, ba dỗ ba Jungkook đi.
- ...

Taehyung không phản ứng mà đứng dậy lấy cốc nước đưa cho Sunmi uống, rồi quay sang Jungkook nhàn nhạt hỏi. - Em về lấy đồ cho con bé được không, không thì anh sẽ tự về.

Ánh mắt Jungkook dời xuống miếng băng cá nhân trên ngón chân Taehyung, đôi dép anh mang lỏng lẻo đi từ nhà đến bệnh viện. Cậu đã thực sự không để ý, không để ý gì cả.

- Để em về nhà lấy cho anh.

Taehyung "ừ" một tiếng, trước mặt Sunmi họ không nhắc đến chuyện lúc nãy. Còn sau này Taehyung cũng không biết được sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro