(1) Dù cho mưa (tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

triple-shots.
Jungoo hơn tuổi Tae.
với cả tên vậy thôi chứ không buồn đâu. mình hứa đó.

1.

Anh lớn lên trong thế giới của riêng mình. Với mấy cái đĩa bay và vài quyển truyện cổ tích. Với con dốc cao hẹp dẫn lên căn nhà không mấy khang trang lúc nào cũng đầy tiếng mắng chửi lè nhè của người quanh năm say rượu.

Ban ngày, anh là nghiên cứu sinh Kim Taehyung của trường đại học quốc gia. Khi phố lên đèn, anh là V, ca sĩ ở Sopor.

Sopor là tên một quán bar tuy rất nổi tiếng nhưng lại khiêm tốn toạ lạc trong một góc khuất nơi tuyến phố nhộn nhịp nhất thủ đô. Ở đó, con người ta tìm đến nhau, uống rượu, chuyện trò, nghe giọng hát chẳng vui bao giờ của chàng ca sĩ xinh đẹp có khoé môi luôn vẩn vơ nụ cười. Không ai biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, không ai hay câu chuyện đời anh. Họ chỉ biết anh là V, và họ trả tiền để được nghe anh hát.

Sopor, giống như cái tên của nó, tồn tại tựa một giấc ngủ mơ. Taehyung thiếp đi mỗi lần đứng dưới ánh đèn hoa lệ của sân khấu, rồi tỉnh lại vào khi tiếng nhạc đệm không còn.

Anh đã từng ước mình có thể mãi mãi chìm trong giấc mộng đêm hè tháng Sáu ở Sopor. Mãi mãi là V, không bao giờ tỉnh lại. Cho đến ngày Taehyung suýt bị làm nhục bởi khách ở quán bar, và được cứu bởi một vị khách khác, người đàn ông tóc đen luôn ngồi một mình ở ghế sofa nơi ánh đèn không chiếu tới, lặng im nghe anh hát mỗi tối cuối tuần.

Anh nhớ sau khi bảo vệ của quán bar giao gã khách bệnh hoạn cho cảnh sát, Jungkook đã dùng đôi bàn tay vẫn còn dính máu cởi áo khoác phủ lên người anh, nói "Em đừng cười như vậy nữa. Vì chỉ cần em cười, người ta sẽ nghĩ làm đau em cũng chẳng sao."

-

Taehyung dùng ngón tay nhẹ nhàng di trên gương mặt của người đang say ngủ, một cánh tay gã vẫn luồn dưới eo trần của anh mà ôm siết như đang ngầm bảo hộ. Đến tận giờ phút này, khi đã an ổn nằm nghiêng trong lòng gã, anh vẫn tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để đời này có được Jeon Jungkook, được sống trong giấc mộng đẹp đẽ này cùng gã.

Khi ngón tay anh chạm vào khoé môi nhạt màu của người đàn ông, gã bất ngờ mở mắt, nhanh chóng giữ chặt bàn tay đang muốn rụt về của Taehyung kéo xuống đặt lên hông mình, xoay người ôm anh vào lòng.

Gã lười biếng hôn lên chóp mũi Taehyung, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Sao thế?"

Người nhỏ hơn rũ mắt, giọng bé như hát ru.

"Không, chắc lúc tối ở nhà Jin hyung uống nhiều trà quá nên giờ không ngủ được."

Jungkook nghe xong câu trả lời của anh, dường như tỉnh hẳn. Gã nhíu mày nâng cằm người nằm cạnh mình lên, nhìn chăm chú như muốn xé tan lời nói dối vụng về.

"Hôm nay Jin hyung tăng ca cùng phòng Marketing hơn 10 giờ mới về. Em vừa nói mình uống trà ở đâu?"

Taehyung rũ mắt, tránh ánh nhìn chòng chọc như xoáy vào giữa tâm hồn anh của Jungkook. Ấp úng không nên lời.

"Lần thứ mấy rồi?" Giọng gã lạnh lẽo.

Taehyung khẽ run, trái tim bảo anh hãy trả lời gã đi, nhưng lí trí lại khiến anh im lặng.

"Tôi hỏi em lần thứ mấy rồi? Em có nghe không thế?" Jungkook nói to hơn, mấy chữ cuối gần gắt lên như muốn nhắc anh đừng giả vờ không nghe thấy nữa.

"Xin lỗi..."

Không phải hai từ này. Jungkook không muốn nghe anh lặp lại hai từ gã đã nghe đến phát ngán ấy thêm lần nào cả.

Gã thô bạo hôn lên môi anh, cùng lúc xoay người nằm đè lên trên, hai tay chống bên vai người nằm dưới, hôn anh đến trời đất quay cuồng, như muốn trút xuống hết cảm giác đau lòng và giận dữ qua hành động thân mật vốn lẽ chỉ có giữa hai người yêu nhau đắm say.

Lúc dứt ra, mặt Taehyung đã đỏ ửng vì khó thở, mắt vẫn nhắm nghiền, không có ý định đối mặt với Jungkook. Gã nhìn thái độ từ chối giao tiếp của anh, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói từng từ.

"Tôi phải làm sao thì em mới chịu tin? Để em không lúc nào cũng lo được lo mất? Để em dọn hẳn khỏi cái nhà rách nát đó đi? Để em đừng vắt kiệt sức mình chỉ vì kiếm tiền trả nợ cho kẻ từ lâu đã không xem em là con nữa? Tôi vẫn còn thiếu sót ở đâu à? Hay em thấy tôi không đủ yêu em? Hay tôi làm bao nhiêu chuyện như thế cũng không bằng một hai cuộc gọi ngọt nhạt tỏ ra hối hận hứa sẽ thay đổi rồi lại ngựa quen đường cũ xin em tiền?"

Không, không phải. Gã không hiểu. Anh và gã không cùng thế giới, gã sống ở nơi có ánh sáng, còn anh thì không. Gã là con của một gia đình gia giáo và giàu có, gã còn sự nghiệp của mình, còn rất nhiều điều rộng mở phía trước.

Anh tin gã, anh chỉ không tin chính bản thân mình thôi.

"Taehyung, em đừng tưởng tôi không biết. Tuần trước kẻ đó thậm chí còn tìm đến trường em làm loạn, rêu rao với sinh viên trong trường và giáo viên hướng dẫn rằng em là thứ đồng tính dơ bẩn, nói em bán thân ở hộp đêm, ép em phải gửi tiền cho lão? Taehyung, những chuyện kinh khủng đó không đáng để em kể với tôi à? Phải là chuyện như thế nào thì em mới chia sẻ với tôi?"

Đôi mắt lúc nào cũng chứa cả ngàn điều muốn nói của Taehyung theo mỗi lời Jungkook thốt ra lại đọng thêm một chút nước. Jungkook càng nói, lệ trong mắt anh càng dâng đầy hơn.

Nhưng gã vẫn không ngừng nói. Gã không biết nếu lần này bản thân không rõ ràng, liệu Taehyung còn định xem gã như người ngoài cuộc đến bao giờ.

"Tôi chấp nhận chịu đòn, chấp nhận mang tội với ba mẹ, tôi tự gánh vác công ty của riêng mình. Tôi không cần gì cả. Chỉ cần em yêu tôi và tin tưởng quyết định của tôi, dựa dẫm vào tôi. Đến ba mẹ cũng đã hiểu và chấp nhận, tại sao em lại không?"

"Hay vốn dĩ, em chưa bao giờ đặt tôi vào lòng?"

Taehyung hoảng hốt mở to mắt, mấy giọt lệ không giữ được nữa, chảy xuống hai gò má cao gầy.

Jungkook nhấc mình khỏi người anh, tóc mái gã rũ xuống trông không rõ biểu cảm. Taehyung ngồi dậy theo gã, môi mấp máy muốn nói, bàn tay xương xương đưa ra níu lấy góc áo người vừa quay lưng về phía anh. Níu, nhưng lại chẳng biết phải kéo cái gì.

Người ấy ngay lập tức gỡ mấy ngón tay níu áo mình ra chẳng chút mềm lòng, tuy động tác vẫn nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Đúng là như vậy. Trong giây phút bản thân khó chịu nhất, Jungkook cũng chưa một lần nỡ làm đau Taehyung.

Jungkook đi về phía cửa, chừa lại cho anh một bóng lưng.

"Taehyung, tôi cũng biết mệt mỏi mà."

Giọng gã nhẹ bẫng nhưng lời nói thì nặng như chì, rơi tõm vào đáy lòng gợn sóng của Taehyung.

Lần đầu tiên sau hai mấy năm, Taehyung hiểu được vì sao thứ buồn nhất trên đời này lại là cái lưng một người.

Cánh cửa gỗ khép lại.

Đêm đó, Jungkook không về phòng.

Taehyung vẫn còn nhớ đêm đầu tiên hai người chung gối chung chăn. Anh nhớ cách gã đàn ông trẻ tuổi ấy dùng thái độ của một thân sĩ mà đối xử với anh. Chừng mực nằm cạnh anh, chốc lát lại hỏi anh có lạnh không, có cần thêm chăn không, đèn ngủ có sáng quá không.

Anh nhớ cách gã nhỏ giọng xin phép được nắm lấy bàn tay anh dưới lớp chăn mỏng, nắm tới lúc tay mướt mồ hôi mới chịu buông ra, rồi lại xin phép được ôm anh.

Cả cuộc đời Taehyung chưa bao giờ gần ai đến vậy, gần đến độ chỉ cách nhau một hơi thở.

Sau này anh mới hay giây phút hai người tóc mai cận kề đó, tim Jungkook đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Bởi vì những ngày sau bên nhau, mỗi lần áp tai lên bờ ngực vững chãi ấy, vẫn luôn là nhịp tim ổn định của gã dịu dàng vỗ về anh vào giấc ngủ.

Con người là loài sinh vật kì lạ và mâu thuẫn đến vậy, luôn phải đợi tới lúc mất đi mới tỏ tường được vị trí của một điều gì đó trong lòng mình.

--

Mặt trời chiếu mấy giọt nắng mùa đông qua cửa sổ. Taehyung xếp chăn gối gọn gàng, thu cả mấy mảnh tơ lòng về một mối rồi mới mở cửa bước ra. Sau một đêm gần như thức trắng, anh nghĩ mình nên nói gì đó với Jungkook để được nghe gã đáp lời. Anh muốn nghe giọng gã quá.

Tiếc rằng cả gian nhà trái ngược với bao buổi sáng bình thường khác, tĩnh mịch, lặng thinh. Tiếng bước chân Taehyung đệm trên cầu thang nghe rõ mồn một.

Jungkook đi làm rồi.

Anh ngẩn ngơ nhìn đôi dép lê chỏng chơ trên tấm thảm ở huyền quan, nghĩ hẳn gã rời đi vội lắm. Vì người ông ấy là cung Xử Nữ, sống vô cùng ngăn nắp, phải chừng nào rất vội, rất rất vội thì gã mới vứt đồ đạc linh tinh.

Anh chỉ mong mọi chuyện với gã đều suôn sẻ.

--

Cùng làm nghiên cứu sinh với Taehyung là một cậu bạn với vóc người nhỏ nhắn tên Park Jimin, kiểu người tươi sáng và hay cười, khiến người khác đôi khi nghĩ họ vô tâm vô phế, nhưng lại luôn trong những tình huống không ai ngờ đến nhất mà nói ra những câu khiến đối phương lặng người. Trưa nay là một lần như vậy.

Nhà ăn sinh viên giờ cơm trưa lúc nhúc người xếp hàng dài chờ lượt lấy cơm. Taehyung vừa gọi món xong, vừa rút ví định lấy vé ăn theo tháng thì bị người đứng sau đẩy mạnh lên trước, ví cầm trên tay rơi bộp xuống sàn nhà. Chưa kịp cúi xuống đã có người nhặt hộ anh rồi kéo tay anh ra khỏi hàng người.

Tóc vàng, người nhỏ nhắn, môi chúm chím trông hơi đanh đá chút. Là Jimin.

Taehyung nhận ví từ tay cậu bạn. Nói cảm ơn cậu rồi quay lại nhận khay đồ ăn. Jimin cầm bánh mì, ngồi đối diện anh phồng miệng nhai chóp chép, vẻ mặt nhìn qua đã biết sắp sửa tọc mạch đến nơi.

"Ai thế?" Jimin hỏi không đầu không đuôi.

"Ai cơ?" Taehyung cầm dĩa cố xé miếng thịt gà, không để ý lắm hỏi ngược.

"Người đàn ông trong tấm ảnh cậu kẹp ở ví ấy?"

Taehyung hơi dừng động tác, rồi lại tỏ ra không có gì tiếp tục xé thịt gà, giọng điềm nhiên, "À, một người bạn của mình thôi."

Jimin thôi không nhai bánh mì nữa, nhìn chằm chằm bạn một lúc lâu, thấy anh vẫn cúi đầu tập trung xử lí khay cơm chẳng giải thích gì thêm thì không nhịn được mở miệng.

"Nhưng, bạn bè nào sẽ giữ ảnh nhau trong ví chứ?"

Taehyung buông dĩa nói "Mình ăn xong rồi, lên phòng trước đây." rồi bưng khay đứng dậy, mặc Jimin cầm chiếc bánh mì ngơ ngác nhìn theo.

Phải rồi, Jimin nói không sai, bạn bè nào sẽ làm như vậy chứ?

--

Chiều, cổng trường đại học người ra kẻ vào. Taehyung xách theo chồng tài liệu thong thả đi bộ ra bến xe buýt, đoán hôm nay Jungkook sẽ không đến đón anh. Công ty gã gần đây có dự án mới, hôm nào cũng tăng ca rất muộn mới về.

Chính vì không mong chờ, nên Taehyung càng không kìm được cảm giác khó gọi tên len lỏi trong tim khi thấy chiếc xe màu đen mang biển số anh sớm đã thuộc lòng đỗ trước cổng.

Đối với anh, Jungkook vẫn luôn là thân sĩ.

Chỉ tiếc mọi chuyện không diễn ra như anh hằng mong muốn.

Suốt dọc đường về, Jungkook chẳng nói một lời với anh. Gã chuyên tâm lái xe. Băng cassette chứa mấy bài traditional pop cũ kĩ hôm nay cũng không bật, bầu không khí trong xe nặng nề đến khó thở.

"Hôm nay không phải tăng ca sao?"

"Không, dự án hoàn thành rồi."

"Công việc của anh vẫn ổn chứ?"

"Ừm. Không có vấn đề gì."

Hình như Taehyung lại vừa hiểu thêm được một điều nữa, rằng vì sao thói quen lại là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Anh quen với một Jungkook luôn chủ động chuyện trò, hỏi anh ngày hôm nay ở trường có gì vui, quan tâm anh làm nhiều nghiên cứu như thế có mệt lắm không, nhắc anh nhớ mang theo ô và vé tháng xe buýt phòng những hôm gã không đi đón được. Anh quen không gian trong xe lúc nào cũng ngập tràn tiếng nhạc, những giai điệu đơn giản mà ngọt ngào của mấy bài hát ngày xưa.

Taehyung nuốt ngược cảm giác tủi thân không kiểm soát được muốn thoát ra nơi đầu mày khoé mắt, mấy ngón tay bấu chặt gấu áo sơ mi đến nhăn nhúm, im lặng cho tới khi xe đỗ vào gara.

Jungkook không dùng bữa tối, gọi đồ ăn cho anh rồi tắm rửa nhốt mình trong phòng làm việc. Taehyung lẳng lặng ăn cơm, mấy món bình thường anh rất thích hôm nay lại chẳng có mùi vị gì.

Jungkook không thích ai làm phiền khi làm việc, anh biết. Nên anh chỉ có thể chui vào ổ chăn ấm áp của hai người, chừa ra chỗ trống phía ngoài cho gã, chờ gã.

Vậy mà đêm đó, Jungkook vẫn không về.

Và ngày hôm sau lại đi làm rất sớm.

Đến hôm nay thì Taehyung đã có thể tám chín phần xác định nguyên nhân gã rời đi sớm đến vậy là vì gã không muốn cùng ngồi ăn sáng với anh, chính xác hơn là không muốn nói chuyện với anh, chứ không phải do có việc gấp gì cả.

Mới là ngày thứ ba thôi, nhưng anh đã nhớ gã nhiều lắm. Muốn bắt đầu ngày mới cùng Jungkook, muốn ở bên gã chờ đêm qua đi. Anh muốn giải quyết mọi chuyện thật sớm, hôm nay luôn cũng được. Bởi vì anh nhớ Jungkook đến không ngủ nổi rồi.

//

(tbc)

tựa truyện lấy từ bài Niệm khúc cuối của Ngô Thuỵ Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro