(2) Dù cho mưa (tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"And I wonder why you should hurt so much when you are supposed to be happy? Is it the whole point of loving someone? To be happy?"
(Yoongi)

2.


4 giờ chiều, Taehyung ngồi trên ghế cao trước quầy bar ở Sopor. Kể từ ngày nghỉ làm ở đây, anh chưa ghé qua lần nào nữa. Sopor thường đón khách buổi tối nên tầm này quán chỉ lác đác người, mấy bài thính phòng Hoseok hay bật hôm nay cũng chẳng thấy đâu, chắc vì hôm nay anh ấy không đến.

Hoseok là chủ của Sopor, nhưng mấy nhân viên già đời ở đây chẳng ai thèm sợ anh cả. Đơn cử như anh bartender Min Yoongi đang lười biếng đứng rửa cốc trước mặt Taehyung đây, hễ Hoseok không đến quán là lại phát nguyên một danh sách lofi hiphop như đã gom sẵn từ lâu lắm chỉ chờ sự vắng mặt của ai đó để bật.

Anh bảo "Hoài cổ nỗi gì nghe sầu người vậy mà mấy đứa công nhận không? Xong bật lên còn cứ hát hát theo, mà cái giọng của nó đó, hát nhạc thính phòng nghe điên vl công nhận không?" Nhân viên trong quán nghe anh cằn nhằn nói xấu sếp đều cười ầm ĩ, đến cả Taehyung thời điểm đó lúc nào cũng như buồn suốt trăm năm cũng không nhịn được mà bật cười.

Nhớ lại những chuyện vui buồn nhỏ bé, anh thấy cảm giác nặng nề trong tim mình dịu đi.

Hôm nay Taehyung xong việc ở trường sớm, lang thang mãi cuối cùng quyết định ghé lại quán cũ thăm người cũ. Yoongi pha cho anh một ly trà nhài vì biết cậu ca sĩ xinh đẹp hút khách ấy chẳng uống rượu bao giờ.

Anh là người mà Taehyung thân nhất ở đây, nguyên nhân thì đơn giản đến cùng cực. Ngày đầu tiên đến xin việc, Yoongi hỏi anh muốn uống gì, nhận được câu trả lời sinh tố dưa hấu, Yoongi cũng chẳng nhướn mày nửa cái, gật gật đầu rồi lẳng lặng làm cho anh.

Taehyung không thích rượu. Không phải vì anh cần bảo vệ thanh quản để kiếm sống, mà vì anh thấy cuộc đời mình đã đủ khổ sở vì rượu rồi, dù anh chẳng hề đụng vào một giọt.

Thời sinh viên, mỗi lần đi ăn uống cùng bạn bè thầy cô trong những dịp không thể từ chối được, anh luôn gọi riêng cho mình coca hoặc trà. Xung quanh người cười nhạo anh chẳng bằng một đứa con gái, người ác ôn hơn thì ép rượu vào miệng anh.

Để thôi không phải chịu những đối xử khác biệt từ người ngoài nữa, anh cũng đã đôi lần bưng chén cố nhấp thử đầu môi. Nhưng thật sự Taehyung không uống nổi. Bạn bè lâu dần cũng chẳng nói thêm gì, nhưng anh biết họ vẫn luôn thầm cảm thấy anh kì lạ.

Vậy mà vị bartender quanh năm chỉ pha đồ uống có cồn kia lại không thèm chớp mắt mà xay sinh tố cho anh.

Có thể nói, Yoongi là tiêu biểu cho kiểu người nóng ngoài lạnh, không thích xen vào chuyện cá nhân của người khác. Mọi người bảo những người như anh thường rất sâu sắc, vì thời gian mà người ta dùng để nhiều lời, anh lại dùng vào việc quan sát và phân tích. Taehyung thấy đúng, và anh luôn trân trọng phần tính cách đó của Yoongi.

"Thằng đấy có đối xử tử tế với em không?"

Yoongi lau lau tay vào tạp dề trước bụng, ngồi xuống đối mặt với Taehyung. Anh không thích tọc mạch, nhưng anh nghĩ mình nên chủ động quan tâm đến đứa nhỏ anh luôn xem như em trai này một chút.

"Có ạ, anh ấy tốt lắm." Taehyung không hề nói dối, Jungkook luôn là thân sĩ khi đối xử với anh.

"Nó cấm em đi làm à?"

"Không phải! Là em tự nguyện."

"Tại sao?" Yoongi xoay xoay cái đế ly, nhìn bông nhài trắng nổi lên xoay vòng tròn trên mặt nước trà, giọng điềm nhiên.

Lúc Taehyung xin nghỉ, cả anh và Hoseok đều có cho mình rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng ai đem đi chất vấn Taehyung. Anh chỉ chắc chắn một điều rằng gã trai trẻ luôn gọi một ly Cognac rồi vào ngồi trong góc khuất của Sopor mỗi cuối tuần có liên quan trực tiếp tới quyết định nghỉ làm của cậu ca sĩ.

Taehyung im lặng một lúc rất lâu, như đang trôi về miền kí ức nào đó. Anh vẫn nhớ ngày Jungkook đưa ra lời đề nghị làm thay đổi cả cuộc đời anh, nhớ cả cái gật đầu gần như không hề suy nghĩ của anh nữa.

"Anh ấy trả tiền để nghe em hát. Anh ấy không nói rõ em phải làm gì, chỉ hỏi em có thể hát cho mình anh ấy thôi được không. Em nhận lời."

Yoongi thở dài một hơi chờ Taehyung nói tiếp, chẳng hiểu vì sao nhưng anh có thể đoán được người đang ngồi trước mặt anh đây mang rất nhiều tâm sự mà tìm đến anh. Anh sẵn sàng lắng nghe.

"Nhưng, em chưa hát cho anh ấy nghe lần nào cả. Em không biết vì sao, nhưng em không làm được. Anh ấy cũng chưa bao giờ ép em. Anh ấy nói vẫn đang chờ."

Yoongi thôi không nghịch ly trà nữa, chuyển sang xé giấy. Anh xé mấy tờ giấy ăn ra thành từng sợi nhỏ, đáp lời Taehyung.

"Nó trả tiền cho em để làm thế phải không? Nhưng cuối cùng thì em ở với nó như người yêu? Không phục vụ giường chiếu thì thôi, ca múa nhạc cũng không luôn?"

Taehyung hơi co người lại, tránh ánh mắt soi xét của Yoongi. Người anh thân thiết ấy như đang ép anh phải tự trả lời câu hỏi của chính bản thân anh vậy. Anh với Jungkook sao? Bạn bè, không phải. Tình nhân, không phải. Người yêu, người yêu?

"Thử quên chuyện tiền nong đi xem? Taehyung, em không phải người sẽ chấp nhận một lời đề nghị như thế chỉ vì em cần tiền. Anh biết em đồng ý nghỉ làm để ở bên nó vì nguyên nhân khác. Chắc nguyên nhân đó chính em cũng rõ hơn ai hết. Đừng lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần hạnh phúc thôi."

Từ dạo quen Jungkook, anh nghĩ mình đã ngộ ra được nhiều thứ trước giờ anh chỉ thừa nhận mà không hiểu hết. Như là chuyện ngoài cuộc tỏ tường mà trong cuộc u mê. Cả Jimin, cả Yoongi hyung đều hiểu được vấn đề của anh, chỉ có anh là vẫn trơ trọi và mất phương hướng trong mối quan hệ của chính mình.

Anh ước gì mình dũng cảm đối diện với cảm xúc của bản thân sớm hơn một chút, để tâm tình nhẹ nhàng hơn một chút, để Jungkook đỡ mệt mỏi hơn một chút...

Taehyung uống cạn ly trà, mấy cánh hoa nhài đã ngả màu và dập tơi tả. Trà cạn, chuyện cũng hết, anh nghĩ mình nên về thôi.

"Này, cho chai nước quả detox anh mới pha lúc nãy." Lúc Taehyung gần ra đến cửa, Yoongi gọi giật lại, tung cho anh một chai nhựa trong suốt đầy ắp táo, cam, lê, dưa hấu, đủ cả. "Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, cần gì cứ gọi anh, hoặc Hoseok cũng được. Sopor luôn chào đón em."

Taehyung nhìn chai nước vừa tiếp được, lại nhìn Yoongi. Nhìn đến mức máu tsundere của Yoongi bùng hết cả lên.

"Nhìn cái gì mà n-"

Gắt chưa xong câu Yoongi đã phải ngưng lại để đón lấy thân hình dong dỏng vừa lao đến ôm mình. Tay anh lơ lửng giữa không trung, lóng ngóng một hồi chẳng biết để đâu, mãi rồi cũng đành đặt hờ lên lưng đứa em.

"Hyung, cảm ơn anh."

Giọng Taehyung lí nhí vang lên, nghe hơi nghèn nghẹn.

Cả đời anh, số lần skinship với người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy. Yoongi ngượng nghịu vỗ vỗ mấy cái lên tấm lưng gầy gò như an ủi, rồi trở mặt nói với Taehyung bằng cái giọng như thể cả hai đang làm chuyện gì tởm lợm lắm.

"Xê ra đi. Về đi. Về hát cho thằng khỉ đấy nghe đi. Chúng tôi không tiếp nhân viên cũ."

Người đâu mà như cái phích nước, dễ thương.

--

Nhà vẫn tối, Jungkook vẫn chưa về. Taehyung treo áo khoác lên giá rồi xỏ dép bông loẹt quẹt vào phòng thay ra bộ đồ ngủ lụa mềm Jungkook mua cho anh hồi mới chuyển đến ở cùng gã.

Anh cuộn mình trên sofa, mở chai detox Yoongi cho ra, cầm thìa sứ múc từng miếng hoa quả một cho vào miệng chóp chép nhai. Vừa ăn vừa đọc cho xong cuốn Nhiệt độ ngôn ngữ của Lee Kijoo.

Ngôn ngữ và chữ viết
không chỉ ghi dấu trong đầu
mà còn ghi dấu trong tim.

Lâu lắm rồi anh mới ăn uống thất thường như mấy ngày gần đây. Vì từ hồi ở chung, Jungkook chẳng bao giờ cho anh cơ hội làm vậy cả.

Gã trai trẻ sở hữu năng lực quản lý thời gian tốt đến bất thường. Dường như lúc nào gã cũng có trăm công nghìn việc ở công ty. Vừa làm chủ tịch vừa làm giám đốc của một công ty khởi nghiệp mới đi vào hoạt động chưa đầy một năm không đơn giản như đi siêu thị mua con cá nắm rau. Điều kì lạ là đâu đó giữa những giờ làm việc bận rộn, Jungkook vẫn tìm được chút thời gian, tuy rằng eo hẹp, để làm mấy việc như đi siêu thị mua cá mua rau cho được.

Taehyung rất muốn đỡ đần cho gã, muốn gã đi làm về có thể ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng ngay từ những bữa đầu tiên ăn cơm gã nấu, anh đã chùn bước rồi tiếp đó là bỏ luôn ý định cơm nước trong nhà.

Jungkook là người sành ăn, gã húp một ngụm canh còn biết được người ta nấu nó như thế nào, thậm chí nấu được ngon hơn thế. Taehyung khác, từ nhỏ anh đã chẳng được ai cơm nước cho, nhà cũng không có nhiều thực phẩm đa dạng phong phú để làm ra được những món ăn cầu kì. Không có mẹ dạy, không có cha nuôi, anh phải tự mò mẫm nấu những món ăn đơn giản để nuôi sống bản thân mình. Hơn nữa, nấu nướng cũng giống vẽ tranh, đều là hoạt động sáng tạo cần năng khiếu bẩm sinh, Taehyung có nấu nhiều đến mấy cũng chẳng thể với được đến tầm của Jungkook.

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung. Anh thả cái thìa sứ lên mặt bàn kính nghe chát chúa, rồi chạy ra cửa đón người vừa đi làm về.

Jungkook vịn một tay trên cửa gỗ, đá giày da khỏi chân một cách mất kiên nhẫn. Mặt gã đỏ lựng, mà da thì vốn sáng màu nên sắc đỏ càng dễ dàng nhìn thấy hơn. Vị giám đốc trẻ không mặc áo vest, để nó vắt hờ hững qua cánh tay. Cổ áo sơ mi cũng mở bung hai nút đầu, cà vạt nới lỏng vắt vẻo treo nơi cổ. Cả người tản mát một loại hương vị vô cùng tuỳ tiện.

Lúc còn cách người đàn ông vài bước chân, Taehyung có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trộn lẫn với mùi nước hoa tản ra từ cơ thể gã. Anh lo lắng đỡ lấy khuỷu tay người nọ, cầm áo khoác trên tay gã lên.

"Anh uống nhiều lắm không? Có đau đầu không?" Taehyung vừa hỏi vừa hơi cúi xuống muốn xem biểu tình gã.

Jungkook khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, tỏ ra vô ý rút cánh tay mình khỏi bàn tay ấm áp của người bên cạnh. Gã đi một mạch vào phòng khách rồi hướng thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, không quan tâm lắm đến sự có mặt của Taehyung.

Anh vẫn cầm theo áo vest đầy mùi rượu của gã, lẳng lặng theo sau. Lúc người đàn ông đi trước bước một bước lên cầu thang, Taehyung cất giọng vội vàng:

"Anh đừng đi tắm vội. Ngồi dưới này một lát, để em pha cho anh một ít nước giải rượu đã được không?"

Anh ghét cảm giác này. Bất lực đến thế, tủi thân đến thế. Jungkook vẫn tiếp tục diễn vở kịch không lời của gã, anh diễn vở độc thoại của anh. Dù biết rõ cục diện này là do mình mà ra, nhưng biết làm sao đây, Taehyung vẫn thấy trong lòng đau đến khó chịu.

Jungkook xoay người, đưa một tay lên xoa xoa đầu anh. Gã đang đứng trên bậc đầu tiên của cầu thang, cao hơn anh cả một cái đầu, động tác gã làm cũng vì thế mà trở nên tự nhiên hẳn.

"Không cần, tôi không uống nhiều đến thế. Em cũng đi nghỉ đi, muộn rồi."

Nói đoạn gã lần nữa xoay người, tỏ rõ ý muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây rồi tiếp tục lên cầu thang.

Sau lưng không nghe tiếng bước chân, gã nghĩ. Lẽ ra người đó nên rời đi rồi, nhưng dường như anh vẫn đứng đó. Gã có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy to tròn của anh vẫn đang dõi theo mình.

Không gian trong nhà im ắng đến mức Taehyung không nghe được gì ngoài tiếng bước chân của người kia đệm lên bậc thang, và to hơn cả âm thanh ấy, là giọng nói của chính anh đang vang lên trong đầu.

Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy.

"Em yêu anh."

Taehyung nghẹn ngào nói với bóng lưng người trước mặt. Jungkook hơi khựng lại.

"Em yêu anh."

Anh lặp lại lần nữa, để bóng lưng kia nhường chỗ cho gương mặt anh đã yêu rất nhiều.

Jungkook đứng nơi chiếu nghỉ của cầu thang, cách Taehyung một quãng xa nhưng không hiểu vì sao, gã thấy mình như nghe được thanh âm những giọt nước mắt anh rơi xuống sàn. Tí tách.

Gã trai trẻ luôn là một người điềm tĩnh. Chuyện này có lẽ Taehyung đã nói nhiều lần. Dáng vẻ điềm tĩnh của gã, sự thờ ơ của gã, cách gã nhẹ nhàng xử lý mọi vấn đề, tất cả đều cuốn hút anh.

Giờ phút này, người đàn ông ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh chết tiệt bước xuống bên cạnh anh, mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang từ tốn lau nước mắt cho anh. Khi Taehyung tưởng gã sẽ làm như không nghe thấy ba từ anh vừa nói, thì giọng nói từ tính ấy đột nhiên cất lời.

"Taehyung, cảm ơn em vì đã yêu tôi. Tôi cũng rất yêu em. Nhưng tôi muốn biết, liệu tình yêu của em có đủ lớn để em tin tưởng vào tôi, và vào chính bản thân em không? Taehyung, đừng xem chuyện tôi đối tốt với em là một ân huệ cần phải đáp đền bằng một lòng tốt tương tự, cảm xúc của em quan trọng nhất, tôi thì lúc nào cũng bằng lòng đợi em."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung ở Sopor, Jungkook đã biết mình yêu anh. Có thể vì nỗi buồn trong anh thể hiện qua gương mặt và giọng hát quá rõ, cũng có thể vì gã để ý anh quá nhiều, nên gã luôn thấy anh buồn nhiều. Gã vừa yêu lại vừa ghét nỗi buồn của anh. Nỗi buồn phảng phất đó là thứ khiến gã để ý anh, phải lòng anh, nhưng ở bên anh rồi, gã chỉ muốn tự tay giết chết nó.

Taehyung có một tuổi thơ không trọn vẹn, gã biết. Người cha thân sinh của anh nghiện rượu và cờ bạc nặng, gã biết. Anh cảm thấy mang ơn gã, gã biết. Anh sẽ không từ chối yêu cầu nào từ gã, gã cũng biết.

Gã biết nhiều hơn những gì Taehyung nghĩ. Chỉ là gã không biết, những người nửa đời chênh vênh trong thiếu thốn và đau khổ như Taehyung, sẽ xem đôi bàn tay chìa ra cho mình là sợi dây sinh mệnh. Vào những ngày anh ướt mem và lạnh run dưới mưa, gã chính là tán ô của anh. Là niềm an ủi duy nhất, là lẽ sống duy nhất.

Vậy nên khi Taehyung còn đang im lặng sắp xếp lại cho gọn gàng mấy điều suy nghĩ còn vạ vật góc này góc kia, Jungkook đã tưởng câu trả lời của anh là "Không đủ". Vậy nên gã đã định từ bỏ và tiếp tục chờ anh như gã đã hứa với anh. Vậy nên gã đã không nhìn thấy biểu cảm như vừa quyết định chuyện hệ trọng nhất trên đời của Taehyung. Vậy nên gã đã chết lặng mất nửa phút khi thân hình mềm mại kia lao vào lòng gã như gặp lại sau xa cách cả mấy kiếp người, khiến gã lảo đảo ngã xuống giường, nói với gã rằng:

"Đủ. Đủ để em muốn là của anh. Tất cả của anh. Là người của anh, giọng hát thuộc về một mình anh, cơ thể cũng chỉ cho anh. Jungkook, làm tình với em đi. Biến em thành của anh đi."

tbc

mình không biết mình đang viết cái gì cả, thực sự. ban đầu mình chỉ định viết porn without plot thôi nhưng muốn porn có cảm xúc thì nhân vật phải có cảm xúc, thế là mình viết viết viết, cuối cùng mạch truyện không đâu lại với đâu như này luôn :( nó chắp vá y như cảm xúc của mình khi viết vậy, kém về mặt tư duy logic ý :( thôi còn một chap smut nữa thôi, các bạn đọc xong rồi chửi mình cũng chưa muộn huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro