i've been waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Based on a story of my life and Sundae Kids' art.

tặng Sẻ

đảm bảo ngọt không các bạn lại xợ không dám đọc 🤦🏻‍♀️

---

8 giờ tối, con đường dẫn về phía ngoại ô thành phố thưa thớt người qua lại. Tháng Tám âm lịch, mưa cứ ào ào trút xuống, to và dai dẳng hơn những cơn mưa rào đầu hạ nhiều.

Chiếc xe màu đen lao vào trong màn mưa, bánh xe cuộn nước trên mặt đường thành hai làn hắt mạnh sang bên. Mạnh đến mức một chiếc xe máy nào đó có vô tình đi ngang thì chắc chắn đã bị hắt cho ướt nhẹp.

Nếu là bình thường, người lái xe sẽ áy náy lắm, vì mỗi khi đi qua những vũng nước vào ngày mưa, cậu luôn cố giảm tốc độ, vì an toàn của bản thân cũng vì nghĩ cho người khác.

Nhưng hôm nay thì không.

-

"Tạm thời ngừng chạy quảng cáo và disable luôn cổng thanh toán, tháng sau dây chuyền mới sẽ đi vào hoạt động."

Jeongguk đóng tập tài liệu, đưa sang cho trợ lý đứng cạnh rồi tiếp tục duyệt thiết kế của mấy sản phẩm sắp được ra mắt.

Công ty Jeongguk đang làm hiện tại không có gì để chê. Vị trí thuận tiện cho việc đi lại, có phòng nghỉ trưa và khu trà nước tự phục vụ miễn phí, nhà ăn tiêu chuẩn khách sạn ba sao. Chưa kể đến việc vì nằm trong một coworking space nên ngày nào đi làm, Jeongguk cũng được chào đón bởi tinh thần làm việc hăng hái của nhân viên từ đầy đủ các văn phòng khác, tự nhiên bản thân cũng trở nên có động lực hơn.

Jeongguk là quản lý mảng cung ứng cho một nhãn hàng thời trang mới, có phòng làm việc riêng cùng với trợ lý của mình.

Cậu tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế của trường đại học top đầu thành phố, nhưng vì network không mạnh và gia thế tương đối bình thường, Jeongguk phải mất một thời gian khá dài mới leo lên được vị trí hiện tại.

Jeongguk ghi hết các chi tiết cần sửa trong bản thiết kế rồi ngả lưng ra ghế. Cậu xoa xoa mi tâm, thấy dây thần kinh như đang giật từng đợt trong đầu.

Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi nhà cung cấp, làm mới lại toàn bộ điều khoản hợp tác và phương thức giao dịch nên gần hai tuần nay Jeongguk luôn bận tối tăm mặt mũi. Chỉ làm giờ hành chính thôi là không đủ, hôm nào Jeongguk không hoặc ở lại tăng ca hoặc bưng công việc về nhà xử lý nốt thì sáng hôm sau mọi thứ sẽ dồn lại như ngọn núi nhỏ.

Lười biếng đưa tay lên nhìn đồng hồ.

7 giờ 30 phút tối.

Cậu thanh niên đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Vơ lấy áo khoác vắt tạm trên thành ghế và chìa khoá xe vứt ở mặt bàn, Jeongguk vội vã rời khỏi văn phòng.

Thang máy mọi ngày giờ này đều lên xuống rất nhanh vì nhân viên trong các công ty, văn phòng đều đã về hết. Vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm nay Jeongguk thấy thời gian trôi chậm lạ lùng.

Vừa xuống hầm gửi xe, cậu đã vội vã lôi điện thoại ra bấm gọi cho số máy quen thuộc vẫn luôn là một trong năm số máy liên lạc gần nhất.

Kẹp điện thoại giữa má và đầu vai, Jeongguk vừa khởi động xe vừa điệu nghệ đánh tay lái.

Chết tiệt. Anh không bắt máy.

Người Jeongguk đang cố liên lạc là Kim Taehyung, tiền bối ở trường đại học, cũng chính là người yêu hiện tại của cậu.

Hai người đang sống cùng nhau trong một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách khá rộng về phía ngoại ô thành phố. Căn chung cư này Jeongguk và Taehyung thuê từ những ngày còn là sinh viên tay không tấc đất, tuy đi lại hơi bất tiện nhưng bất động sản ở ngoại ô rẻ hơn một chút, vậy là đôi trẻ quyết định thuê, rồi cứ ở mãi đến tận bây giờ.

Jeongguk bồn chồn nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, hai mắt tập trung nhìn đường qua màn mưa mịt mù.

Đã qua hai tiếng rưỡi kể từ lúc Taehyung tan tầm, có lẽ anh đã về thẳng nhà. Hôm nay trời mưa như trút nước từ sáng, Taehyung lười biếng không muốn đi xe bus nên đòi Jeongguk đưa đi làm, hẹn cậu tan ca nhớ đón anh về. Taehyung dặn đi dặn lại là nhà hết sạch gạo rồi, chiều nay hai đứa phải đi siêu thị thì mới có cơm ăn.

Nếu ngày bình thường tạnh ráo, Jeongguk sẽ lo làm sao dỗ anh vui lên khi về đến nhà. Nhưng nhìn mưa tuôn như muốn nhấn chìm cả thành phố, cậu chỉ thấy trái tim trong ngực đập thình thịch không yên.

Thấp thỏm mãi rồi cũng đến nơi. Jeongguk tra chìa vào ổ khoá.

Đèn trong nhà sáng trưng, nghĩa là Taehyung đã về. Ít nhất lo lắng trong lòng Jeongguk cũng tan đi phân nửa. Sợ anh bị lạnh, bị ướt, sợ anh không bắt được bus, sợ anh lên phải taxi không đàng hoàng.

Đôi lúc cậu cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. Khi mà người yêu cậu hơn cậu hai tuổi, là một người đàn ông trưởng thành nhận thức đầy đủ, chẳng phải đứa trẻ lên ba nữa, nhưng mỗi một chuyện liên quan tới anh, Jeongguk đều lo đến đầu óc lộn xộn.

Jeongguk yêu Taehyung như vậy đấy, thứ tình yêu bảo bọc và nuông chiều, thứ tình yêu gìn giữ và săn sóc. Dù anh có lớn đến đâu, giỏi giang, thành đạt đến mức nào, thì anh vẫn luôn là người yêu bé nhỏ của Jeongguk.

Mùi mì ăn liền thoang thoảng trong không khí làm lòng Jeongguk hơi thắt lại. Nói hoa mĩ thì là vì cậu thấy Taehyung ngốc nghếch đáng thương phải ăn mì thay cơm, còn nói thẳng ra thì là vì cậu cũng đói, vừa đói vừa mệt.

Tăng ca liên tục mấy tiếng khiến Jeongguk quên luôn cả việc ăn tối, bệnh dạ dày hình thành trong những ngày tháng sinh viên ăn uống, sinh hoạt bạt mạng, cộng với mấy năm trời tích cực xã giao trên bàn rượu khiến một lần bỏ bữa cũng là vấn đề với Jeongguk.

Taehyung đi vào từ cửa bếp hướng dẫn ra ban công, trên tay là một chồng quần áo.

Anh không nói một lời với người con trai đang đứng ngoài phòng khách, càng không thèm nhìn cậu, chỉ lẳng lặng ôm đống quần áo đi lướt qua cậu định về phòng ngủ.

"Anh về bằng gì vậy? Có bị ướt không?"

Không một câu trả lời.

"Anh ăn no chưa? Em nhớ nhà chỉ còn một gói mì."

Vẫn chỉ có tiếng mưa rơi rả rích đáp lại Jeongguk.

"Nói chuyện với em đi?" Jeongguk đi nhanh vài bước nắm lấy cổ tay của người sắp sửa bỏ vào phòng.

"Chuyện gì?" Taehyung cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu, mắt anh thờ ơ và lạnh nhạt, giọng anh cũng thế. "Chuyện ai đó đã hứa sẽ đến đón đúng giờ, sẽ về ăn cơm tối, sẽ không để anh phải đội mưa đội gió à? Nếu là chuyện đó thì thôi, không cần nói, không muốn nghe."

Jeongguk không biết mọi thứ bắt đầu sai từ đâu, từ lúc cậu quên mất việc phải đón anh một chiều mưa lớn, từ lúc cậu bận rộn đến mức thời gian để thở cũng chẳng có, từ lúc cậu bị công việc đè đến mức đầu đau, dạ dày cũng đau, hay từ lúc sự giận dỗi và những câu trách móc vô tâm của Taehyung như quả tạ ngàn cân góp thêm sức nặng vào bao áp lực và mỏi mệt trong Jeongguk, khiến cậu chính thức vỡ ra.

"Em cũng là người mà! Em cũng sẽ có lúc quên chuyện này chuyện kia chứ?!!"

Jeongguk đã gần như gắt lên.

Taehyung ngỡ ngàng nhìn người yêu, thấy mọi thứ xa lạ hơn bao giờ hết. Anh cứ nhìn cậu như thế một lúc rồi biểu cảm lại trở nên trào phúng như cũ.

"Chuyện này chuyện kia? Em đang nói anh đấy à?" Taehyung đưa ngón trỏ về phía mình. "Ồ. Anh hiểu rồi."

Jeongguk như bị rút hết sức lực, nhìn Taehyung quay gót vào phòng, vai chùng xuống. Cậu biết mình lỡ lời, cậu có thể nghe ra sự tổn thương trong tông giọng gai góc của Taehyung, dù anh đã cố che giấu kĩ.

Nhưng lại một lần nữa, có lẽ mọi chuyện không nên xảy ra vào ngày hôm nay. Bởi vì Jeongguk đã không còn đủ sức để chạy theo và giải thích nữa, không còn tâm trí để dỗ dành anh và nói lời xin lỗi nữa.

Tình yêu phải được vun vén và nuôi dưỡng từ cả hai phía. Jeongguk biết mệt mỏi, áp lực làm cậu trở nên nhạy cảm và có thái độ bi quan hơn với những điều không thuận lợi xảy đến với mình. Và cậu đang có cảm giác trơ trọi hơn bao giờ hết. Cảm giác cho đi quá nhiều, nhưng không nhận lại được những gì mình khao khát.

Người tóc đen bóp mạnh hai bên thái dương để cảm thấy tỉnh táo hơn. Tự nhủ ngày mai sẽ giải quyết mọi chuyện rồi gom đồ đi tắm.

Lúc Jeongguk trở ra, Taehyung đã cuộn mình trong chăn. Anh nằm ở sát mép giường, mặt quay vào trong, chỉ chừa lại cho Jeongguk một cái bóng lưng.

Một cặp đôi bình thường những khi giận nhau, có lẽ một trong hai sẽ ôm gối đi nơi khác ngủ riêng. Nhưng Jeongguk và Taehyung từ khi chuyển về sống chung đã đưa ra một giao ước nho nhỏ, rằng dù sau này giận nhau nhiều đến mấy, cãi nhau to đến đâu, cũng không được ngủ riêng, càng đừng nói đến chuyện bỏ sang nhà người khác.

Chỉ là một giao kèo bằng miệng, không có chút tính ràng buộc nào, vậy mà suốt mấy năm bên nhau, cả hai vẫn nhất nhất tuân theo. Đối với họ, gọi đó là giao ước, chẳng thà gọi là lời hứa. Vì tôn trọng nhau, yêu thương nhau, nên mọi lời đối phương nói ra đều trở nên có giá trị trong lòng người còn lại.

Jeongguk nhấc hờ góc chăn lên cẩn thận chui vào, cố không khiến hơi lạnh luồn vào trong.

Cậu nghiêng mình nhìn mái tóc màu nâu mềm như nhung đổ xuống gối đầu màu trắng, muốn lại gần ôm anh vào lòng. Nhưng rồi sợ cơ thể mình còn chưa đủ ấm sẽ làm anh thức giấc, Jeongguk với tay tắt đèn, xoay người nằm thẳng lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

-

Điều đầu tiên Jeongguk cảm nhận được khi thức dậy vào sáng hôm sau là cảm giác tê rần nơi đầu vai.

Và cậu thấy cảm giác này quen lắm. Vì nó được gây ra bởi cùng một người, cùng một hành động.

Kim Taehyung đêm nào cũng như chú gấu nhỏ quấn vào người cậu. Giường rộng, hôm qua trước khi ngủ anh lủi ra tận sát mép giường bên kia, vậy mà đêm cứ vô thức lăn một đoạn dài lại phía bên này tìm hơi ấm.

Jeongguk hôn lên trán người yêu, giữ nguyên tư thế một lúc lâu rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đặt mái đầu của anh xuống gối mềm, rời giường đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng.

Taehyung thờ ơ ra khỏi phòng ngủ, quần áo công sở đã thay sẵn. Anh ngồi vào bàn, im lặng ăn bữa sáng cầu kì Jeongguk chuẩn bị.

Jeongguk ngồi đối diện, theo thói quen gắp một miếng trứng đưa về phía Taehyung, để rồi nhận ra anh thậm chí còn chẳng hề ngẩng lên nhìn cậu, chỉ chăm chăm không rời mắt vào bát cơm trắng, xúc từng thìa một đưa vào miệng, hoàn toàn phớt lờ bàn tay khựng lại trước mặt mình.

Jeongguk hạ mắt. Thấy lòng mình trống huơ.

Thứ Ba, trời xanh ngắt. Cơn mưa nặng hạt của ngày hôm qua đã tan hẳn, nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày.

Con đường từ ngoại ô dẫn vào thành phố vẫn chưa đông đúc, không khí trong lành đến mức chỉ ngồi từ trong xe nhìn ra cũng có thể cảm nhận được mùi đất trời sau mưa tan vào cảnh vật xung quanh.

Taehyung ngồi trên ghế phụ lái, nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lặng lẽ đếm từng phút thinh lặng trôi qua.

Từ phía ghế lái, Jeongguk chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt thanh tú của anh, sống mũi thẳng băng và bờ mi hân hoan dưới nắng. Xinh đẹp như tiết trời sáng nay vậy.

Anh không nói với cậu một lời, ban nãy lên xe cũng nhanh chóng tự thắt dây an toàn - việc mà trước giờ lúc nào anh cũng đãng trí quên mất, quên nhiều đến nỗi Jeongguk tự động nhận luôn nhiệm vụ ấy về mình.

"Làm việc vui vẻ nhé. Chiều nay em sẽ đến đ-"

Cửa xe đóng sầm cắt câu nói của cậu làm hai nửa, nửa bên cậu và nửa bên anh.

Jeongguk thở dài một tiếng nữa, nhìn theo dáng người mảnh khảnh đeo balo da màu nâu chính cậu mua cho anh vào dịp sinh nhật năm ngoái dần dần mất hút sau cửa cơ quan một lát rồi mới cho xe chạy về hướng ngược lại.

Có cặp đôi nọ, chắc là hai bạn sinh viên, dung dẻ dắt nhau đi bộ ra từ trong con ngõ nhỏ, dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Không biết cậu trai gọi món quên dặn gì mà lúc nhận đồ, cô gái nhỏ hết giậm chân lại đến nhảy lên như con sóc, liên tục đánh vào bắp tay người yêu.

Đèn đỏ vừa về số 0, dòng xe phía trước đồng loạt lăn bánh. Vừa cho xe chạy, Jeongguk vừa nhìn qua gương chiếu hậu, kịp thấy cậu trai trẻ vừa gật đầu cảm ơn cô bán hàng vừa tỉ mẩn nhặt từng cọng rau thơm ra khỏi bánh mì của bạn gái. Nhưng cô gái vẫn mãi phụng phịu khoanh tay trước ngực, không chịu cầm cái bánh mì bạn trai đưa lại nữa.

Jeongguk không biết sự tình xảy ra phía sau, nhưng cậu phần nào mường tượng ra được nó. Có lẽ cậu sinh viên ấy sẽ kéo bạn gái mình quay ngược lại, mua cho cô một cái bánh mì khác không bỏ rau thơm, sẽ cố nói điều gì đó thật hài hước để dỗ cho người mình yêu vui trở lại, sẽ nắm lấy tay cô gái, và có thể sẽ bị cô giận dỗi giãy ra vì "Tay anh vừa nhặt rau thơm xong."

Jeongguk biết, bởi vì nhiều năm về trước, cậu cũng đã nhặt từng hạt lạc ra khỏi gói xôi của Taehyung như vậy, rồi thậm chí nhét cả lạc vào hai bên mép để chọc cho anh cười.

Taehyung lúc nào cũng dễ lẫy hờn, thích làm mình làm mẩy, muốn Jeongguk thể hiện từng giây từng phút, qua từng hành động, từng lời nói nhỏ nhặt nhất, rằng cậu yêu anh.

Yêu nhau chính là học cách yêu thương những tính cách có đôi phần khó chịu của người kia, để thấy thật ra nó cũng chẳng khó chịu đến thế, thật ra theo một cách nào đó, nó cũng rất dễ thương.

-

Chiều, Jeongguk đúng giờ đến đón Taehyung, quãng đường từ công ty về nhà vẫn không khác gì lúc đi ban sáng, kể cả không khí và thái độ của hai người ngồi trong xe.

Chỉ đến khi cánh cửa nhà mở ra rồi khép lại, Jeongguk mới quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh kéo dài từ suốt tối hôm qua đến tận bây giờ này.

"Cục cưng, em xin lỗi."

Cánh tay rắn rỏi ôm siết lấy vòng eo bé xíu của người thương từ phía sau, Jeongguk ghé sát môi vào tai anh, thì thầm lời xin lỗi cậu đã dùng cả một ngày điều chỉnh tâm trạng để nói được ra.

Trong hai người yêu nhau, nếu cần một người luôn thoả hiệp, vậy thì Jeongguk sẵn sàng trở thành người đó.

Có ai đi giận người dưng bao giờ?

Vì yêu nên mới nhạy cảm, vì yêu nên mới nghĩ suy nhiều, vì yêu nên mới tổn thương.

Ngay bàn tay chằng chịt gân guốc đan trước bụng mình, ngay khi hơi thở Taehyung đã quen đến độ thiếu một ngày thôi cũng thấy nhớ vẩn vơ chạm lên vành tai anh, nước mắt Taehyung lập tức rơi lã chã.

"Anh xin lỗi." Taehyung vội vã xoay người ôm lấy cổ người yêu, vùi mặt vào vai cậu nức nở. "Anh không cố ý giận dỗi với em như thế. Anh biết em rất mệt mỏi và áp lực, anh biết mình không làm được gì cho em ngoài việc khiến em căng thẳng hơn. Anh xin lỗi."

Tiếng khóc của Taehyung nghe thật nhỏ, thật thương. Cứ rấm rứt mãi trong lòng cậu người yêu cao lớn.

Jeongguk chầm chậm vỗ lưng anh, rải những nụ hôn nhẹ như cánh đào chạm vào mặt đất lên khắp tóc mai, cổ và thuỳ tai anh.

"Không phải, cục cưng nói sai rồi." Jeongguk nhẹ giọng vỗ về. "Không có cục cưng ở bên thì em mới mệt mỏi, không có cục cưng thì áp lực của em sẽ dồn em đến chết mất. Cục cưng là nguồn sức mạnh của em. Đừng bao giờ xem bản thân là gánh nặng, đừng đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng em như thế." Cứ mỗi một câu nói, cậu lại đặt lên gương mặt ướt nước của anh một chiếc hôn.

Ai đúng ai sai lúc này chẳng còn là điều cả hai cần quan tâm nữa. Ai giận dỗi, ai trách móc, ai hờn ghen, tất cả đều không quan trọng bằng cảm giác được ôm lấy người mình yêu vào lòng.

Jeongguk bế Taehyung vẫn còn đang thút thít lên đi vào bếp. Cậu đặt anh xuống ghế trước bàn ăn, muốn để yên cho anh bình ổn lại tâm trạng.

"Ngồi đây chờ em nấu cơm." Lau nước mắt lem nhem trên mặt Taehyung, Jeongguk yêu chiều nói rồi hôn một cái lên bàn tay anh.

Đôi khi im lặng không phải vì vẫn còn giận, mà chỉ vì lòng tự ái quá cao, trong lòng quá tủi thân để mở lời trước, chỉ biết đá thúng đụng nia, mặt nhăn mày nhó, mong người ta quan tâm đến mình, xuống nước với mình.

Dẫu biết lỗi lầm của người ta chỉ bé như cái nắm cơm, cũng biết mình cắt chữ cắt nghĩa cố tình hiểu sai ý người ta là vô lý, nhưng thâm tâm vẫn muốn nhận được từ người ta một lời xin lỗi.

Với những người yêu nhau, giận nhau được lâu mới khó, chứ tha thứ cho nhau thì mấy hồi? Ngọt nhạt đôi câu rồi mọi thứ đâu sẽ lại vào đó.

Taehyung níu lấy bàn tay chuẩn bị buông của Jeongguk, lồng ngón tay mình vào tay cậu, siết chặt. Cái siết thay cho lời xin lỗi, cũng thay cho lời thứ tha.

Miễn còn yêu nhau, thì đôi lần giận dỗi sẽ chẳng là trở ngại gì to lớn cả.

Giận rồi mới hiểu thêm cách trân trọng và đối xử với nhau hơn.

Giận rồi mới thấy cần nhau hơn.

Giận rồi mới biết mình yêu người ta nhiều cỡ nào.

Giận rồi mới rõ sống thiếu người ta là không được nữa.

end.

//

Extra. Anh vẫn đang giận đấy!

Câu chuyện giận dỗi và ghen tuông của đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa đến hồi kết.

Chiều muộn, Jeongguk tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống Taehyung nhặt trong siêu thị, cùng anh đi bộ về nhà.

Vì Jeongguk không còn bàn tay nào rảnh để nắm nên Taehyung xáp lại gần khoác tay mình qua cánh tay cậu, thảnh thơi đi cạnh người đàn ông cơ bắp của gia đình.

Lúc thang máy lên đến tầng bảy, tiếng ding dang vang lên, một cô gái eo nhỏ vai thon vòng một trái bưởi bước vào đứng cùng cặp đôi trẻ.

"Jeongguk?"

Cô gái ngạc nhiên nhìn Jeongguk, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Lâu quá rồi không gặp anh. Anh sống ở đây sao?"

Jeongguk thấy tay ai đó đột nhiên siết lấy mình chặt cứng. Cậu khẽ liếc sang người đang quan sát cô gái trước mặt bằng ánh mắt không quá thân thiện, hắng giọng.

"Chào Jinshim. Lâu rồi không gặp."

"Đây là?"

Jinshim đảo mắt qua Taehyung, rồi nhìn chằm chằm vào nơi đang dính chặt lấy nhau của hai người.

Jeongguk nghe câu hỏi của cô, quay sang hôn nhẹ lên tóc người đứng cạnh mình một cái, mỉm cười.

"Taehyung, người yêu anh."

Jinshim tròn mắt ngó người yêu cũ và người yêu hiện tại của người yêu cũ, miệng không tự chủ há hốc. Hoá ra Jeongguk là bi, vậy mà giờ cô mới biết.

Tiếng chuông thang máy lại lần nữa vang lên.

Cô gái thu lại vẻ thất thố của mình, cười tươi rói.

"Đẹp đôi quá. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Gặp lại anh sau."

Taehyung hầm hầm mở cửa đi vào nhà, tay bắt chéo trước ngực, cao giọng, "Không thể tin được!"

"Sao mà không tin được?" Jeongguk đặt túi lớn túi nhỏ xuống bàn bếp, nhặt từng thứ ra xếp vào tủ lạnh.

"Không thể tin được là anh không nhận ra tình địch của mình!" Taehyung hậm hực nói.

Rõ ràng hồi xác lập quan hệ, Jeongguk đã thành thật khai báo hết tình sử với anh, thậm chí còn cho anh xem ảnh bạn gái cũ của cậu, vậy mà hôm nay gặp anh vẫn nhận không ra!

"Thậm chí người ta còn không tranh em với anh bao giờ, sao gọi là tình địch được?" Jeongguk khó hiểu.

"A a a a a a a a a không cần biết." Taehyung gào lên ăn vạ.

"Anh ghen à?" Jeongguk cúi mặt cười cười, sợ Taehyung thấy lại ầm ĩ thêm.

"Đúng! Anh đang ghen! Em đi chỗ khác đi!"

"Nhưng em chuẩn bị nấu cơm mà?" Jeongguk lấy ra bốn quả trứng gà, tuỳ tiện đáp lời anh người yêu drama queen.

"Hừ! Vậy thì anh đi!"

"Ừ ừ được rồi anh ra kia xem phim đi bao giờ hết giận thì gọi em nhé." Jeongguk cố tỏ ra nghiêm túc dù cái giọng nghe là đã thấy cợt nhả muốn đấm cho vào mồm.

"Ừ, yêu em."

...

"Nhầm, biết rồi, nấu cơm đi."

Taehyung biết mình lỡ lời theo thói quen, nhanh chóng sửa lại rồi quay mông ra khỏi bếp, đi được vài bước không biết nghĩ gì lại chạy lạch bạch vào chỗ Jeongguk đang đứng, kéo mặt cậu qua hôn bẹp một cái.

"Hết giận rồi. Nhưng mà anh vẫn đi xem TV đây, em nấu cơm nhanh lên đấy."


end thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro