Nếu như chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

575 words of author emo and angsty sh!t.

Nếu như chia tay, anh sẽ sống cuộc sống như thế nào? Mỗi sáng ngủ dậy, ai sẽ cùng anh đánh răng rửa mặt, ai sẽ cùng anh chiên trứng và nướng bánh mì, ai sẽ đưa anh đi làm, ai sẽ hôn tạm biệt anh?

Nếu như chia tay, ai sẽ là người nấu cơm tối cho anh, ai sẽ đưa anh đi dạo, ai sẽ vì anh không chịu mang dép bông trong nhà mà kí đầu anh rồi mắng, sau đó lại xoa xoa rồi xốc anh lên lưng?

Nếu như chia tay, ai sẽ chen nhau với anh trong cái phòng tắm bé cỏn con, cùng anh đạp ga và vỏ chăn trong chậu giặt, ai sẽ bật bình cho anh khi trời mới chuyển lạnh và anh vẫn chưa kịp nhớ ra rằng mình phải dùng nước nóng, ai sẽ lấy quần áo mang vào cho anh khi anh đi tắm chỉ mang theo mỗi tấm khăn mặt?

Nhưng,

Nếu như chia tay, có lẽ người đó sẽ không phải chịu đựng một kẻ năm hôm ba bữa một lần chán nản, cáu bẳn và trống rỗng như anh nữa, sẽ không phải gặm nhấm sự bất lực và điên tiết một mình khi anh không kìm chế được cứ đẩy người đó ra.

Nếu như chia tay, anh sẽ lại trở về làm một Kim Taehyung thanh thản với sự cô đơn của mình, một Kim Taehyung từng quen với việc đi về lẻ bóng, một Kim Taehyung dù buồn thương đến mấy cũng chỉ có thể tự ôm lấy bản thân.

Nếu như chia tay, mối quan hệ lúc nào cũng nghiêng nghiêng như sắp rơi nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì của anh và người đó sẽ một lần rơi hẳn, rồi người đó sẽ chẳng còn phải nhọc công lo níu giữ mỗi ngày.

Nếu như chia tay, anh ước mình được từ xa ngắm nhìn người từng là của anh, ước mình được đứng cạnh bên yêu cậu mà không khiến cậu phải bận tâm vì mình, lo lắng vì mình.

Nếu như chia tay, anh không rõ mình có tiếp tục giữ số người đó trong máy, giữ lại những tấm hình chụp chung của hai người, giữ lại những mẩu tin nhắn, và cả những chiếc tất cọc cạch người đó thường tráo lẫn với anh, hay anh sẽ gom chúng lại rồi bỏ chúng ở đâu đó thật xa, để tim nhẹ nhõm.

Nếu như chia tay, liệu người đã từng cùng anh đi hết bao tháng năm sẽ tiếp tục sống tốt chứ? Người ấy có như anh không? Chỉ nghĩ đến việc rời khỏi người ta thôi cũng thấy lòng quặn lên, cơn đau quá sức khiến việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn.

Nếu như chia tay, anh mong người ấy có thể hôn anh một lần cuối, hôn anh hôm nay, để vị ngọt ngày mai còn đọng lại.

Nếu như chia tay, anh sẽ đặt trước nhà người anh yêu một phong thư nhỏ, nói với cậu rằng, Jeon Jeongguk, 7 năm qua anh đã hạnh phúc đến mức dù chết đi cũng chỉ có thể mang theo những hồi ức tốt đẹp, hy vọng rằng cơn bão này qua đi, mọi thứ vẫn chưa đổ vỡ, hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ lại được em yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro